79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của người trưởng thành, tình cảm đôi khi chỉ là sự rung động bất chợt thoáng qua nhưng cũng có lúc cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Nghĩ đến Chu Thần Vĩ xuất hiện bên cạnh Trần Tĩnh, chỉ sợ rằng anh ấy chính là sự dao động nhất thời trong lòng của cô.

Cà phê đắng thật, Phó Lâm Viễn nuốt xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Trần Tĩnh.

Anh đặt tách cà phê xuống.

Bầu không khí yên ắng được một lúc, Trần Tĩnh hơi bối rối, cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn đồng hồ và nói: "Tổng giám đốc Phó, tôi phải về rồi."

Vừa nói xong, cô đã vội vã đứng dậy.

Phó Lâm Viễn cũng đứng dậy, Trần Tĩnh rời khỏi ghế, không cầm theo túi quà kia. Phó Lâm Viễn liếc một cái, nếu như là thứ khác, cô không nhận thì anh cũng không thèm cầm lại. Nhưng trong đó là món quà có khắc tên của cô, vì vậy Phó Lâm Viễn cũng thuận tay cầm theo.

Trần Tĩnh đi ở phía trước.

Anh bước theo ở phía sau, cách đó không xa, có người đi ngang qua suýt một chút nữa là đụng phải người Trần Tĩnh. Phó Lâm Viễn đưa tay ra che chở cho cô. Trần Tĩnh bước ngang qua quầy thanh toán, suýt quên trả tiền, sau đó mới chợt nhớ ra, bèn xoay người lại. Lúc này, Phó Lâm Viễn đã đứng ở trước quầy lễ tân, cầm điện thoại quét mã QR thanh toán, Trần Tĩnh nhìn thấy vậy, định lui ra ngoài.

Bất chợt cổ tay cô bị anh nắm lấy, nhẹ nhàng kéo lại.

Phó Lâm Viễn không nhìn cô, thanh toán xong, anh cầm chiếc túi, liếc cô một cái, nắm cổ tay cô kéo đi rồi bước ra khỏi nhà hàng.

Trần Tĩnh nhẹ nhàng xoay cổ tay.

Anh buông lỏng tay.

Trần Tĩnh mở cửa xe ra, cảm giác bản thân muốn chạy đi ngay. Cô nhìn anh mấy giây, sau đó tự nhủ mình phải thật sự bình tĩnh, kế tiếp, vẻ mặt cô thờ ơ, cúi người ngồi vào ghế lái phụ.

Phó Lâm Viễn đặt túi quà vào trong lòng cô.

"Món quà này được khắc tên của em, nếu vứt đi thì không được hay cho lắm."

Nói xong, anh bước đến ghế lái, ngồi lên xe rồi khởi động.

Trần Tĩnh cúi đầu nhìn túi quà trong ngực.

Cô cũng không có hứng thú mở ra xem.

Nhưng mà thứ này có khắc tên của cô, đúng là không nên vứt đi.

Cô ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ.

Không một ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm gì khi người đàn ông mà cô đã thích nhiều năm lại có tình cảm với cô.

Giống như hiện tại.

Phó Lâm Viễn vẫn muốn mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, nhưng cô lại không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

Tốt nhất là không.

Nếu tiến xa hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoa hồng trắng trong tim anh hôm nay đang ở đâu, cô ta đã trở lại, tại sao hai người họ vẫn chưa kết hôn, chẳng lẽ cô ta cũng chỉ là trò tiêu khiển tạm bợ của Phó Lâm Viễn thôi sao?

Chiếc xe nhỏ màu đen dừng lại dưới lầu.

Trần Tĩnh cầm túi quà lên rồi đặt nó lên tay vịn của bộ điều khiển trung tâm, cô ngước mắt nhìn Phó Lâm Viễn: "Tổng giám đốc Phó, thứ quà xa xỉ này cho dù có khắc tên lên rồi thì cũng có thể sửa lại."

Ngụ ý rằng cô sẽ không đón nhận món quà này.

Tay Phó Lâm Viễn nắm lấy vô lăng, quay đầu sang nhìn cô.

Trần Tĩnh không thể chống cự trước ánh mắt này của anh, cô vội vàng thu tầm mắt lại, xoay người muốn xuống xe nhưng anh đột nhiên nắm tay cô giữ lại, Phó Lâm Viễn nắm lấy mu bàn tay cô, Trần Tĩnh quay đầu. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô, trong mắt ẩn chứa sự nhẫn nhịn, anh nói: "Trần Tĩnh, em nghĩ lại một chút đi."

Bàn tay của cô mảnh mai và trắng nõn nà đang bị anh níu lại. Ánh đèn đường rọi vào, chiếu lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, hiện lên vẻ xinh đẹp. Tim của Trần Tĩnh không nhịn được đập mạnh, cô nhìn thẳng vào anh, rút tay về, đẩy cửa xe bước xuống.

Phó Lâm Viễn đặt tay lại chỗ tay vịn.

Mu bàn tay anh nổi lên gân xanh, khớp xương cũng rất rõ ràng.

Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cô.

-

Về đến nhà, Tiếu Mai đã tắm táp xong xuôi, đang ngồi trên sô pha xem tivi. Tiểu Mang đang bị cảm, phải uống thuốc, Trần Tĩnh nhắc nhở cô ấy mau chóng đi nghỉ ngơi.

Tiểu Mang vâng dạ rồi quay về phòng nghỉ.

Trần Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tiếu Mai, tối nay Tiếu Mai tự mình tắm rửa, Tiểu Mang chỉ ở một bên giúp đỡ, có đôi lúc Tiếu Mai rất hiếu thắng.

Tiếu Mai hỏi thăm hôm nay đi cùng cậu Phó như thế nào rồi.

Trần Tĩnh ngưng một chút, sau đó cười nói: "Tốt lắm ạ."

Cô cũng không muốn nói nhiều, xem thời gian một chút, cũng đến giờ Tiếu Mai nên đi ngủ rồi, cô dìu bà ấy về phòng. Trong phòng của Tiếu Mai có một chiếc xe lăn, Trần Tĩnh nhìn chiếc xe lăn, thứ này là do Phó Lâm Viễn mua. Trần Tĩnh quay người đi, dém lại chăn cho Tiếu Mai thật cẩn thận sau đó mới rời đi.

Sau khi đóng cửa lại.

Cô dựa vào cánh cửa, ngây người ra một lúc.

Sau đó, cô mới đi lấy bộ đồ ngủ, đứng dưới vòi hoa sen tắm.

Để mặc nước nóng làm ướt cả người, trong lòng Trần Tĩnh loạn nhịp, mang theo vài phần bất an, đúng vậy, chính là cảm giác bất an.

Có thể là không dám đánh cược.

Một lần là đủ rồi, mặc dù cô không rơi nước mắt, cũng rất bình tĩnh xử lý những chuyện đó nhưng vẫn để lại những vết thương nhỏ li ti dày đặc, giống như những vết kim châm trong lòng cô.

Điều này khiến cô không tin tưởng Phó Lâm Viễn nữa, không tin anh sẽ thật tâm thật lòng.

Cô đã từng nghĩ đến chuyện quay lại thị trấn Chu, trải qua một cuộc sống bình dị chốn đồng quê, dần dần lãng quên tất cả về cuộc sống đô thị phồn hoa, sau đó làm việc tại quê nhà, trong tương lai thậm chí là kết hôn sinh con ở đây, cứ giản dị, thuận theo tự nhiên, để cho lòng mình tự xác định phương hướng.

-

Một đêm này, Trần Tĩnh ngủ không hề ngon giấc. Nhưng hôm sau cô còn có việc, lúc sáng sớm tỉnh dậy, thời tiết không quá lý tưởng, trên bầu trời, mây đen xám xịt, khách sạn ở bên kia cần một ít tài liệu, công ty lắp đặt thiết bị gọi điện tới cô hỏi xem cô muốn lựa chọn cái nào. Sau khi Trần Tĩnh thay quần áo, ăn sáng xong thì mới xuống sảnh, những thứ mà Chu Thần Vĩ mua ngày hôm qua sẽ được gửi đến khách sạn.

Anh ấy gọi điện cho Trần Tĩnh.

Vừa mới xuống lầu, Trần Tĩnh đã nhìn thấy anh ấy.

Hai người cùng nhau bước lên xe, đi tới khách sạn, Chu Thần Vĩ không hỏi Trần Tĩnh về chuyện mua bán cổ phiếu chui, nhưng anh ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống. Nếu như tập đoàn Phó Hằng thật sự muốn mua, vì để không ảnh hưởng đến Trần Tĩnh, anh ấy sẽ bán chúng đi. Anh ấy biết, Trần Tĩnh không có cách để quyết định mọi chuyện, sau khi hai người xuống xe, Chu Thần Vĩ cầm theo đồ theo.

Trần Tĩnh cũng cầm phụ anh một chút đồ, hai người đi vào, gọi công nhân xây dựng phụ giúp di chuyển.

Người phụ trách của công ty lắp đặt thiết bị lau mồ hôi, nói với Trần Tĩnh: "Điện nước sẽ sớm được lắp đặt, sau khi lắp đặt điện nước xong, chúng tôi sẽ lát gạch."

Trần Tĩnh cười nói: "Vất vả rồi."

"Không vất vả, không vất vả." Được hợp tác với một tập đoàn lớn giống như tập đoàn Phó Hằng, công ty lắp đặt thiết bị làm việc hết sức năng nổ, không biết ngày đêm là gì, gia công và làm việc như những chú "ong thợ" chăm chỉ.

Đương nhiên tiền lương cũng cao hơn bình thường.

Và thời gian cũng nhanh hơn nhiều so với những dự án khác.

Trần Tĩnh đội mũ bảo hộ lao động đi vào bên trong xem, Chu Thần Vĩ đứng bên ngoài nói chuyện với người phụ trách dự án. Buổi trưa, bọn họ cùng nhau dùng bữa, sau đó, Trần Tĩnh cùng trở lại văn phòng ở thị trấn Chu với Chu Thần Vĩ. Trần Tĩnh nói, cổ phiếu tạm thời được bảo toàn, Chu Thần Vĩ vốn đã định xong giá bán, vừa nghe thấy vậy thì có chút kinh ngạc.

"Trần Tĩnh, em đã vất vả rồi."

"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, tối nay tôi muốn tổ chức buổi tiệc thịt nướng, gọi mấy người bạn cùng đến tụ tập."

Trần Tĩnh vừa nghe thấy vậy, nhìn về phía Chu Thần Vĩ, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Chu Thần Vĩ cười cười.

Anh ấy lại nói: "Cảm ơn em, tôi đi mua chút nguyên liệu, lát nữa em nhớ dẫn theo Tiểu Mang đến nhé."

Trần Tĩnh gật đầu đồng ý.

Chu Thần Vĩ quay người đi xuống cầu thang, đi tới đầu cầu thang thì bước chân dừng lại. Thực ra hôm qua anh ấy đã nhìn thấy cảnh Trần Tĩnh đi mua kem và anh Phó xé vỏ kem giúp cô. Mặc dù giữa hai người họ không hề có bất kỳ động tác thân mật nào nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim anh ấy cứ đập liên hồi, chẳng biết sao nữa, tóm lại là đập rất nhanh.

Còn có một chút hoảng hốt.

Chu Thần Vĩ khựng lại ở cầu thang mấy giây, sau đó bước nhanh xuống dưới lầu.

Anh ấy đi bộ đến siêu thị.

Vừa hay nhìn thấy Phó Lâm Viễn đứng trên cầu thang cắn điếu thuốc lá đang trả lời điện thoại. Anh Phó không hợp với nơi này, nhưng dường như lại là người mà người khác phải ngẩng đầu lên nhìn ở đây. Chu Thần Vĩ bước tới rồi mỉm cười chào hỏi: "Anh Phó."

Phó Lâm Viễn ngước mắt lên.

Chu Thần Vĩ mặc một chiếc quần jeans màu trắng, đang nở nụ cười rạng rỡ. Xương quai hàm của Phó Lâm Viễn hơi bạnh ra, vẻ mặt thờ ơ, và anh cũng không có ý định đáp lời. Đúng lúc Vu Tùng mang tài liệu đến, Chu Thần Vĩ lại chào hỏi với Vu Tùng, sau đó anh ấy nói: "Tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc nướng, nếu như anh Phó với anh Vu có thời gian thì đến tham gia nhé."

"Trần Tĩnh cũng sẽ tới." Chu Thần Vĩ nói thêm.

Phó Lâm Viễn nhìn vào mắt Chu Thần Vĩ, anh không nói tiếng nào.

Vu Tùng vừa nghe thấy vậy, quay sang nhìn ông chủ của mình theo bản năng, sau đó vội nở nụ cười trả lời: "Được thôi, vậy để tối xem sao, rảnh là tới ngay."

Chu Thần Vĩ cười đáp lại.

Sau đó, anh ấy rời đi, tiến về phía siêu thị ở phía bên kia.

Vu Tùng yên lặng trong chốc lát, nhìn sang phía Phó Lâm Viễn.

"Tổng giám đốc Phó."

Phó Lâm Viễn lấy điếu thuốc xuống, dùng đầu ngón tay búng một cái, không tỏ ý kiến gì.

Thế nhưng Vu Tùng biết, vì Trần Tĩnh, dù bây giờ tổng giám đốc Phó có làm bất cứ điều gì khác với anh lúc bình thường cũng không có gì làm lạ.

-

Buổi tối.

Bữa tiệc thịt nướng do Chu Thần Vĩ tổ chức trên bãi đất trống nằm ở phía sau cửa hàng hoa, cũng không có quá đông người, chỉ có một vài người bạn thân của anh ấy, Tiểu Mang cũng đến, thuận tiện dẫn theo Tiếu Mai.

Dù sao thị trấn Chu cũng chỉ nhỏ như lòng bàn tay, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người như vậy.

Trần Tĩnh bận rộn trong văn phòng tới hơn năm giờ mới bước xuống lầu, cô đi đến bãi đất trống phía sau cửa hàng hoa, thấy Chu Thần Vĩ đang bận rộn trước vỉ nướng.

Tiếu Mai ngồi ở trên ghế.

Tiểu Mang đang phụ giúp Chu Thần Vĩ, Lâm Tú Lệ cũng đi vòng quanh mấy vòng. Tiếu Mai nói: "Không khí ở ngoài trời dễ chịu thật, ở mãi trong phòng sẽ bị ngột ngạt chết mất."

Trần Tĩnh rót cho bà ấy một ly rượu, nói: "Mẹ không được uống nhiều đâu đấy."

Tiếu Mai liếc nhìn cô một cái, nói: "Mẹ biết rồi."

Trần Tĩnh cười tủm tỉm, vốn là cô định qua đó giúp đỡ nhưng lại bị Tiểu Mang và Chu Thần Vĩ đuổi cô đi. Lâm Tú Lệ cũng kéo cô qua bên này, nói rằng cô cứ ngồi yên một chỗ là được, tay nghề nướng thịt của Chu Thần Vĩ cũng không quá tệ.

Vào lúc này.

Vu Tùng mang theo một đống bia cùng với một số đồ uống và thức ăn nhẹ trên tay đi về phía bên này, Trần Tĩnh nhìn thấy anh ta thì sửng sốt một chút, Vu Tùng khẽ mỉm cười.

Anh ta đặt những thứ này lên chiếc bàn lớn nằm ở phía trung tâm bữa tiệc, sau đó nói với toàn bộ mọi người đang có mặt: "Anh Phó mời mọi người."

Tiểu Mang vừa nghe thấy vậy thì vỗ tay hoan hô rồi nói: "Cảm ơn anh Phó."

Mấy chàng trai khác cũng nói: "Chính là anh Phó làm doanh nhân đó sao? Tập đoàn Phó Hằng ấy?"

Vu Tùng gật đầu.

Mấy chàng trai nghe thấy vậy thì òa lên cười nói cảm ơn anh Phó. Tiếu Mai bắt lấy tay Trần Tĩnh, nói: "Cậu Phó cũng tốt bụng quá rồi."

Chu Thần Vĩ bận bịu luôn tay luôn tay.

Anh ấy ngước mắt lên, hỏi Vu Tùng: "Anh Phó không tới sao?"

Vu Tùng cười nói: "Anh Phó vẫn đang làm việc."

Anh ta khẽ liếc nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh khựng lại một lát, sau đó bình tĩnh gật đầu với anh ta. Vu Tùng đặt đồ đạc xuống, định rời đi nhưng Tiểu Mang giữ anh ta lại, rủ anh ta ở lại cùng ăn chung với mọi người.

Vu Tùng cười cười, nói được thôi.

Thế là anh ta ngồi xuống.

Lâm Tú Lệ cũng có chút tò mò về cái cậu Phó này, bà ấy tức khắc chen vào hỏi Trần Tĩnh và Tiếu Mai, Tiếu Mai nói rằng anh là ông chủ cũ của Trần Tĩnh nhưng bây giờ cũng là người đầu tư dự án khách sạn, siêu thị ở phía đối diện cũng là anh mở, chắc hẳn dạo này đang tới thị trấn Chu nghỉ dưỡng. Tiếu Mai nghĩ một nhân vẫn lớn như vậy lại đến thị trấn Chu, chắc hẳn là tới để thư giãn.

Chuyện công việc ngược lại chỉ là phụ.

Không thể không nói rằng Tiếu Mai rất thông minh, cũng đoán đúng được tới bảy, tám phần, chỉ còn thiếu hai, ba phần còn lại.

Tiếu Mai đặc biệt có ấn tượng tốt đối với Phó Lâm Viễn, vì vậy luôn miệng khen ngợi với Lâm Tú Lệ.

Trần Tĩnh ngồi một bên yên lặng lắng nghe, không nói gì cả.

Một lúc sau, mấy chàng trai bên phía Chu Thần Vĩ đã gần như nướng xong, bọn họ bưng đồ ăn lên bàn. Trần Tĩnh uống đồ uống, chỉ trong chốc lát, phía đầu ngõ bên kia xuất hiện một bóng người đi ngang qua. Bóng dáng ấy rất cao, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen phối hợp với quần Tây, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, anh đang đi về phía quán mì của chị Lý, Vu Tùng cũng nhìn thấy.

Anh ta cười nói với Trần Tĩnh: "Anh Phó chưa ăn cơm tối, chắc là đi ăn mì."

Trần Tĩnh ậm ừ.

"Này, có phải là cậu Phó vừa đi ngang qua không?" Tiếu Mai cũng nhìn thấy, bà ấy lập tức đẩy thịt nướng vừa được bưng lên bàn sang cho Trần Tĩnh, nói: "Con đem một phần sang cho cậu Phó đi, cậu ấy đưa đồ uống và thức ăn nhẹ đến, vậy mà chính bản thân cậu ấy lại chưa ăn gì."

Trần Tĩnh nhìn Tiếu Mai một cái.

Cô bưng khay lên, nói: "Vâng ạ."

Nguyên nhân chính là quán mì của chị Lý cách đây quá gần, chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ, nơi này náo nhiệt biết bao nhưng chỗ của anh lại có chút vắng vẻ, Trần Tĩnh đi vào trong ngõ.

Một lúc sau đã đến đầu ngõ.

Phó Lâm Viễn vừa mới ngồi xuống, anh ngồi ở cạnh bàn, tay áo xắn lên cao và cổ áo sơ mi mở ra.

Trần Tĩnh chạm phải ánh mắt của anh, cô khựng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía anh, đặt thịt nướng lên bàn anh rồi nói: "Cảm ơn anh vì số bia và đồ uống mà anh bảo Vu Tùng mang qua."

Trên bàn của Phó Lâm Viễn đặt một tách trà.

Anh cầm lên nhấp một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn Trần Tĩnh.

Anh nói: "Có phải em muốn có cảm giác an toàn không?"

"Tôi sẽ cho em."

Trần Tĩnh lập tức sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro