90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Trần Tĩnh trật nhịp.

"Chúc ngủ ngon."

Sau đó, Phó Lâm Viễn mở cửa xe bên cạnh ra, Trần Tĩnh từ trên đùi anh bước xuống, Vu Tùng lấy một chiếc áo khoác đưa cho Trần Tĩnh để cô khoác, Trần Tĩnh không nhận lấy áo khoác, nhấc váy đi về phía cửa cầu thang. Ba người họ nhìn cô đi lên cầu thang rồi mới lái xe đi.

Trần Tĩnh đi lên tầng ba.

Đứng trước cửa nhà, cô rút chìa khóa ra mở cửa, trong bóng tối, tim cô đập thình thịnh.

Người đàn ông này.

Vô ý trêu chọc là đáng sợ nhất.

Cô ngước mắt lên, lấy lại bình tĩnh, cạch một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Đêm khuya, Tiếu Mai đã ngủ rồi.

Tiểu Mang cũng vậy, Trần Tĩnh nhẹ nhàng bước về phòng, thay chiếc váy này ra, mặc bộ đồ ngủ vào mới cảm thấy thoải mái hơn. Thời tiết đúng thật hơi lạnh, cô tắm nước nóng rồi bước ra ngoài, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, cô rót một ly nước ấm quay về phòng. Ngồi trên giường một lúc, lấy điện thoại ra.

Tưởng Hòa vừa tan làm đã gửi cho cô một tin nhắn.

Tưởng Hòa nói rằng Hoa Huy không có người điều hành, có vẻ như sắp xảy ra chuyện rồi.

Trần Tĩnh sửng sốt.

Đây không phải là công ty mà Phó Lâm Viễn mới thu mua sao, tự chặt hai cánh cánh tay để gia nhập Phó Hằng. Phó Lâm Viễn cũng bởi vì việc thu mua Hoa Huy mà nhận sự nghi ngờ từ bên ngoài.

Chuyện hỗn loạn này vừa lắng xuống.

Tại sao lại xảy ra chuyện nữa rồi.

Trần Tĩnh hỏi Tưởng Hòa, sao lại như vậy.

Tưởng Hòa: [Tình hình cụ thể không rõ lắm, giám đốc Phùng vừa mới lên đường đến trụ sở chính của Hoa Huy.]

Tưởng Hòa: [Nhưng mà chắc chắn tổng giám đốc Phó có thể xử lý được.]

Trần Tĩnh đọc dòng tin này, cũng cảm thấy hợp lý.

Ngày hôm sau.

Khi Trần Tĩnh ở khách sạn nhận được điện thoại của Phó Lâm Viễn, cô nghe điện thoại, giọng nói người đàn ông trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên: "Anh về Bắc Kinh một chuyến, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh."

Trần Tĩnh nghe xong, trả lời: "Được."

Phó Lâm Viễn lắng nghe giọng nói của cô, muốn dụ cô nói thêm, nhưng thời gian gấp gáp, anh không nói nữa, nhanh chóng cúp điện thoại, vội vã đi nhờ máy bay tư nhân của nhà họ Văn trở về Bắc Kinh.

Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống.

Thầm cầu nguyện trong lòng, mong mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi.

Hôm nay ba cô gái kia cũng đến, Mộc Sam, Chu Du và Lý Nghệ Giai. Trần Tĩnh dẫn ba người đi dạo một vòng khách sạn, cùng nhau đưa ra ý tưởng và đề xuất, buổi trưa Trần Tĩnh mời bọn họ ăn cơm, sau đó bảo họ về chuẩn bị trước, ngày mai chính thức đến văn phòng làm việc.

Nhà máy đồ nội thất gửi lại giường và đèn trang trí đến.

Lối vào đã chật cứng, người của công ty trang trí giúp chuyển vào, Trần Tĩnh kiểm kê rồi ký tên, người từ nhà máy đồ nội thất vừa rời đi, trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa tháng năm luôn đến vội vã, Trần Tĩnh vội vàng đặt danh sách xuống, chạy ra ngoài xách mấy cái đèn nhỏ vào.

Sau đó xách mấy chiếc ghế vào.

Người của công ty trang trí cũng vội vàng chạy xuống, chuyển giường gỗ vào trong, Trần Tĩnh chạy tới chạy lui, không tránh khỏi người bị ướt, quản lý của công ty trang trí kéo Trần Tĩnh nói: "Để chúng tôi làm là được, cô Trần mau lau người đi."

Trên tay Trần Tĩnh vẫn còn đang cầm hai cái đèn, cô lau mặt, đặt đèn xuống đất, may vẫn còn túi ni lông bên ngoài, nước trượt theo túi ni lông chảy xuống, Trần Tĩnh lấy khăn giấy qua.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo đen, quần áo ôm sát vào da, cô kéo chiếc áo khoác bên cạnh ra mặc vào, vẻ mặt bất lực, dù chuyển nhanh nhưng vẫn có hai chiếc ghế bị ướt, lại còn là loại sô pha, hoàn toàn không có khả năng chống nước, Trần Tĩnh nhấn lên, toàn là vết nước. Cô ngẩng đầu lên hắt xì một cái, quản lý nói: "Dùng máy sấy tóc sấy khô trước đã, xem ngày mai có nắng hay không, nếu có thì phơi nắng xong vẫn có thể dùng được."

Trần Tĩnh lau ghế, nói: "Nếu không được thì thôi, đặt lại cái mới, cũng may chiếc ghế này là quà từ nhà máy đồ nội thất tặng."

Quản lý nhìn bầu trời bên ngoài, nói: "Thời tiết quỷ quái này, lúc nào cũng đột ngột như vậy."

Thời tiết ở thành phố Chu phải đến tháng sáu mới hoàn toàn ổn định, từ tháng ba, tháng tư, tháng năm đa phần trời có những cơn mưa bất chợt, Trần Tĩnh cười nói: "Không còn cách nào khác."

"Ừ, đúng là có cách nào." Bọn họ thấy Trần Tĩnh không tức giận, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quần áo của Trần Tĩnh bị ướt, cũng không thể ở lại khách sạn nữa, cô bắt taxi về nhà thay đồ, Tiếu Mai nhìn thấy cô như thế này, bà ấy sợ chết khiếp, bảo cô nhanh chóng đi tắm.

Trần Tĩnh nói dạ.

Cô lấy quần áo đi tắm, tắm xong ra ngoài, cô thấy Tiểu Mang không có ở nhà thì hỏi.

Tiếu Mai nói rằng mẹ của Tiểu Mang bị bệnh, cô ấy vội vã về thành phố Chu để chăm sóc cho bà ấy rồi, Trần Tĩnh ngẩn người, sức khỏe mẹ của Tiểu Mang cũng luôn không tốt, Tiểu Mang học hộ lý cũng là vì mẹ cô ấy.

Trần Tĩnh lau tóc, đi vào bếp nấu cháo.

Tối nay cô rất lười nấu cơm, hai mẹ con ăn nhẹ chút là được.

Ai mà ngờ.

Tới buổi tối, Trần Tĩnh lại bị sốt.

Cô mê man ngủ thiếp đi, cảm thấy cả người nặng nề, đứng dậy đi ra ngoài lấy máy đo nhiệt độ kiểm tra, ba mươi tám độ, Trần Tĩnh thở dài, lấy thuốc hạ sốt và nước ấm uống, Tiếu Mai đang ngủ, cô rất cẩn thận để không làm phiền bà ấy, uống xong trở về phòng, định đắp chăn cho ra mồ hôi.

Cứ như vậy, đêm xuống lúc nóng lúc lạnh, Trần Tĩnh cứ thế chống chọi cho tới sáng.

Hình như đã hạ sốt một chút.

Cô ngồi dậy.

Vừa đi ra ngoài, Tiếu Mai lập tức phát hiện có gì đó không đúng, đưa tay lên sờ lên mặt cô, vẻ mặt Tiếu Mai hơi thay đổi, Trần Tĩnh lập tức nắm tay bà ấy: "Mẹ, chỉ là sốt nhẹ mà thôi, không sao đâu, con đã uống thuốc rồi."

Tiếu Mai: "Có phải vì hôm qua dầm mưa không, mấy ngày nay thời tiết ở đây có nhiều thay đổi, con ra ngoài phải mặc thêm quần áo."

"Con biết mà, con đi làm đồ ăn đây."

"Để mẹ làm." Tiếu Mai chống nạng đứng lên, lấy bánh bao hấp từ trong tủ lạnh ra, Trần Tĩnh vẫn hơi mệt, cô đun nước nóng, pha một cốc sữa cho mình và Tiếu Mai. Cô đứng bên cạnh bàn, tùy ý mở máy tính bảng ra, thấy trong diễn đàn nói vợ của Chung Long, một trong những người sáng lập Hoa Huy, lấy cắp công nghệ bỏ trốn với người tình, rồi giao công nghệ này cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Đó là công nghệ nòng cốt có giá trị nhất của Chung Long.

Phó Hằng thu mua cũng chủ yếu là vì công nghệ này, bây giờ thì hay rồi, cho dù Phó Hằng có thể thành công lấy lại công nghệ này, cũng không biết bên kia đã sao chép ra bao nhiêu bản.

Có người trong diễn đàn nói Phó Hằng coi tiền như rác.

Cũng có người cho rằng Phó Hằng quá tin tưởng Chung Long, nên mới dẫn đến chuyện như vậy.

Cũng có người nói Chung Long thật đáng thương, lúc trước anh ta không muốn vợ mình buồn bực, nên luôn nghe lời vợ, ai ngờ vợ anh ta lại cặp kè với nhà sáng lập khác, Chung Long thật quá đáng thương.

Trần Tĩnh uống sữa, ăn bánh bao, đọc xong đống tin tức này.

Thương trường như chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Trần Tĩnh chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với anh, thuận lợi mọi thứ. Cô ăn sáng và uống sữa xong, người vẫn còn rất mệt, vì thế cô uống thuốc xong rồi về phòng ngủ, cô nói với Tiếu Mai khi nào ăn trưa thì gọi cô, cô dậy nấu.

Tiếu Mai nói cô nhanh chóng đi ngủ đi.

Trong nhà không có đồ ăn, Tiếu Mai suy nghĩ, chống nạng xuống lầu đi đến siêu thị đối diện mua đồ ăn, đi chợ không được, quá xa, lúc bà ấy trả tiền, bấm điện thoại không linh hoạt lắm. Ông Chung tình cờ ở đó nên đã giúp bà ấy bấm, sau đó nhìn về phía phòng Trần Tĩnh, hỏi tại sao hôm nay chỉ có mình bà ấy đến đây.

Tiếu Mai nói Trần Tĩnh bị ốm rồi.

Ông Chung vừa nghe, vẻ mặt đơ lại, hỏi đã uống thuốc hay chưa.

Tiếu Mai không có tâm trạng để nói chuyện, bà ấy xách thức ăn và nói uống rồi, sau đó bước ra khỏi siêu thị đi về nhà, ông Chung cử người phục vụ ra ngoài giúp Tiếu Mai, bà ấy giật mình nói cảm ơn.

Trần Tĩnh bị sốt.

Cả một ngày, lặp đi lặp lại, tới buổi tối mới coi như đỡ hơn, may là thuốc ở nhà đều đầy đủ, Trần Tĩnh sợ lây cho Tiếu Mai, nên cứ ra ngoài là cô đeo khẩu trang.

Buổi tối ăn cơm xong.

Tiếu Mai bảo cô đừng tắm, Trần Tĩnh đồng ý, ăn xong cô ngồi một lúc, lúc cảm thấy mệt, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Cô hơi lo lắng cho Tiếu Mai, Tiểu Mang vẫn chưa quay lại, cô ngồi ngây người một lục, lại cảm thấy khó chịu, cô đoán chắc lại sốt nữa rồi, cô lấy máy đo nhiệt độ ra đo, lại quay về ba mươi tám độ.

Trần Tĩnh thầm nghĩ, không thể để lộ, không được để Tiếu Mai biết được.

Cô vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cứ thế ngủ thiếp đi. Hơn mười một giờ, Tiếu Mai vào phòng cô, phát hiện cô lại sốt nữa rồi, Tiếu Mai luống cuống, bà ấy chống nạng đi ra khỏi phòng Trần Tĩnh, muốn lấy điện thoại gọi thẳng cho xe cấp cứu, lúc này chuông cửa reo lên, Tiếu Mai chống nạng đi qua.

Bà ấy mở cửa, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa.

Tiếu Mai sửng sốt.

Phó Lâm Viễn khẽ kéo cà vạt, nhìn Tiếu Mai: "Dì Tiếu, chào buổi tối, cô ấy thế nào rồi?"

Tiếu Mai không biết vì sao, khi nhìn thấy anh thì bà ấy lại thở phào nhẹ nhõm, bà ấy nói: "Vẫn còn sốt, không biết sao lại như vậy, lúc ăn cơm đã ổn, đột nhiên đi ngủ lại bắt đầu sốt."

Phó Lâm Viễn khẽ kéo cà vạt, nhưng không tháo xuống được, vì thế dứt khoát cởi khuy áo ra, đôi chân dài sải bước vào trong, mang theo khí thế mạnh mẽ, Tiếu Mai đóng cửa lại, Phó Lâm Viễn đầy vẻ mệt mỏi, anh đặt áo khoác lên tay vịn, đi về phía phòng Trần Tĩnh, anh dừng lại trước cửa, quay người nhìn Tiếu Mai: "Dì Tiếu, cháu có thể vào trong xem cô ấy được không?"

Tiếu Mai hơi ngập ngừng.

Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Mặc dù người đàn ông không tỏ vẻ gì, nhưng rõ ràng anh không muốn nghe bà ấy nói chữ không, Tiếu Mai nghĩ Trần Tĩnh tối nay mặc đồ mặc nhà đi ngủ, nên bà ấy gật đầu: "Vào đi, tôi cũng vào xem con bé."

Phó Lâm Viễn: "Cảm ơn."

Nói xong, anh vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào, Tiếu Mai cũng chống nạng đi theo, Phó Lâm Viễn đi đến bên giường của Trần Tĩnh, nửa khuôn mặt của cô vùi vào gối, đỏ bừng, chăn che tới cằm. Tay áo Phó Lâm Viễn xắn lên, đặt lên trên trán cô, nóng bừng, cằm anh căng cứng.

Anh đứng thẳng người dậy.

Suy nghĩ một lát, anh nói: "Để cháu đưa cô ấy đi bệnh viện."

Anh vừa nói xong, một bàn tay giơ lên ​​nắm lấy cổ tay anh, Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn xuống bàn tay kia của cô, cũng nhìn khuôn mặt của cô, Trần Tĩnh mở mắt ra nhìn anh.

Khoảnh khắc này, hai người đều không nói chuyện, đều đang nhớ lại chuyện lần đó.

Lần đó, Trần Tĩnh nằm ngủ trên bàn.

Anh và Lục Thần đi qua bàn làm việc của cô, Lục Thần nghịch tóc của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh mơ màng muốn kéo tay Lục Thần ra, nhưng lại vô tình lại nắm lấy đầu ngón tay của anh.

Ngày hôm đó là buổi trưa.

Ánh mặt trời rất rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro