Chương 28: Băng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trong lúc voice chat với Sở Nhất Hàm, Lê Tốc đã kể việc gặp Phương Lộc Minh ở quảng trường nhỏ.

"Cái gì?! Anh ta bị điên sao!"

Sở Nhất Hàm nghe trong điện thoại nói vậy thì tức gần chết. Một cô gái bình thường không bao giờ mắng ai cũng phải thốt ra vài câu chửi thề, cuối cùng còn nói may mà Cận Duệ đã đến kịp lúc...

Nói đến đây, Sở Nhất Hàm dừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi: "Vừa nhìn đã biết Phương Lộc Minh cố ý hẹn cậu đến quảng trường vịt uyên ương hoang dã, nhưng mà Cận Duệ đến đó làm gì?"

"Tớ không biết, có lẽ là tình cờ đi ngang qua thôi."

Lê Tốc không nghĩ gì nhiều, cô và Sở Nhất Hàm đang voice chat trong nhóm chat của 3 người, nhìn thấy avatar của Triệu Hưng Vượng cũng vào tham gia, huyên thuyên nói: "Hai cậu đang nói chuyện gì vậy, tớ chơi hết một ván game rồi mà hai cậu vẫn nói chưa xong sao?"

Lê Tốc lập tức nhớ đến việc cậu ta và Cận Duệ nói rằng mẫu người lý tưởng của cô là Phương Lộc Minh.

Nhân cơ hội này cô chất vấn Triệu Hưng Vượng: "Triệu Hưng Vượng! Tại sao cậu lại đi khắp nơi đồn rằng mẫu người lý tưởng của tớ là Phương Lộc Minh?!"

Giọng nói của Triệu Hưng Vượng ở bên kia không biết đang ăn gì, miệng nhai chẹp chẹp, hoàn toàn không vội giải thích, giọng điệu còn rất khẳng định: "Không phải chính miệng cậu nói sao?"

"Tớ nói con khỉ ấy, tớ nói lúc nào chứ!"

"Tớ quên rồi, nói chung là cậu từng nói."

May mà trong voice chat còn có Sở Nhất Hàm làm rõ cho Lê Tốc, cô ấy nghĩ một lát: "Triệu béo, Lê Tốc chỉ đích danh cái tên họ Phương đó lúc nào hả? Cậu ấy nói là thích kiểu người lưu manh, hoang dã. Lần sau cậu đừng đồn bậy nữa."

Triệu Hưng Vượng nói: "Lưu manh hoang dã, vậy không phải chính là Phương Lộc Minh sao?"

"Loại lưu manh và hoang dã mà tớ đang nói đến tuyệt đối không phải dạng như Phương Lộc Minh!"

Bây giờ Lê Tốc vừa nghĩ đến cái tên Phương Lộc Minh thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Sau khi trở về nhà, cô lại gửi tin nhắn uy hiếp một lần nữa, bảo anh ta không được nói với giáo viên chuyện Cận Duệ đã đánh anh ta, sau đó nhanh chóng xóa số điện thoại và chặn liên lạc.

Triệu Hưng Vượng không biết chuyện xảy ra hôm nay nên vẫn thản nhiên nói: "Không phải thì không phải thôi, không phải thì càng tốt, tớ vừa nhìn đã biết Phương Lộc Minh không phải là một người tốt lành gì, lúc nào cũng tự đắc, không biết bọn con gái các cậu nghĩ gì mà thích loại đấy... "

Chưa kịp dứt lời, hai cô gái đã đồng thanh nói: "Có điên mới thích kiểu đấy!!!"

"Ôi trời hai bà nội ơi, tớ đang đeo tai nghe đấy, tai bị hai cậu làm điếc mất rồi."

Ba người họ nói một hồi, cuối cùng cũng nói vào việc chính.

Giấc mơ được đặt chân đến Đế Đô không thể mới bước được một bước đã tan thành mây khói, dù sao thì trong phòng khách vẫn còn treo bức ảnh của Đế Đô.

Tóm lại, Sở Nhất Hàm vẫn cảm thấy thời gian quá ngắn, khi quyết định học hành chăm thì khoảng cách đến kỳ thi chỉ còn đúng một tuần, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể bù đắp hết tất cả thiếu sót.

Sau nửa ngày thảo luận, bọn họ cảm thấy vẫn nên đợi thành tích thi cuối kỳ xem ra sao, nhất định sẽ có tiến bộ.

Âm thanh lật giấy ở phía Sở Nhất Hàm vang lên, cô ấy nói: 'Tốc à, tớ cúp máy trước nhé. Vở chép lỗi sai của tớ hết rồi, phải đi mua quyển khác."

"Con gái các cậu ngày nào cũng mua vở, không phải tuần trước vừa mua vài quyển vở sao?"

"Cái đó không phải, những quyển vở dễ thương đó dùng để viết cái khác!"

Sau khi voice chat kết thúc, Lê Tốc lật sách ra, nhìn thấy tờ giấy của Phương Lộc Minh.

Cô chán ghét đến mức vò nó lại rồi ném vào thùng rác.

Nhưng ngẫm lại, đây là chứng cứ.

Lỡ như Phương Lộc Minh nói việc Cận Duệ đã đánh anh ta cho giáo viên biết thì cô phải có bằng chứng để giúp Cận Duệ chứng minh rằng anh không phải là người gây sự trước.

Lê Tốc lấy tờ giấy bị vò nát kia ra khỏi thùng rác, mở nó ra, vuốt thẳng rồi bỏ vào ngăn kéo bàn học.

Tại sao ban đầu lại nói mình thích kiểu bạn nam lưu manh và hoang dã một chút nhỉ?

Có lẽ là vì ba?

Trương Bân, ba của Lê Tốc là một người đàn ông trung thực và không được học hành tới nơi tới chốn.

Ở một nơi như Linh Thành, số người có bố mẹ học đến cấp 3 cũng rất ít chứ đừng nói đến học đến đại học.

Trương Bân chỉ tốt nghiệp cấp 1, từ nhỏ đã vào xưởng máy móc làm việc, vì có kinh nghiệm làm việc lâu năm nên lương của ông ấy nhỉnh hơn so với những người cùng lứa tuổi.

Cô nghe ông ngoại kể lại rằng, sau khi ba cô gặp được mẹ cô, hầu như ngày nào ông ấy cũng chạy đến đơn vị làm việc của mẹ, mang đồ ăn thức uống đến cho bà, đưa đón bà đi làm, vô cùng tỉ mỉ.

Trong ký ức thời thơ ấu của Lê Tốc, ba cô thật sự đối xử rất tốt với mẹ cô.

Ông còn đun nước nóng giúp mẹ cô rửa chân.

Nhưng mẹ cô luôn nói với cô rằng:

Ba con đúng là tên vô dụng, ba người khác có ô tô, ba con chỉ có chiếc xe đạp hỏng thôi, đã vậy còn suốt ngày xem nó như bảo bối nữa.

Một người tính cách trung thực, nghe lời, tốt bụng, nhưng qua lời nói của mẹ lại biến thành một tên không có tiền đồ.

Vậy nên Lê Tốc cũng vô thức nghĩ rằng mình nên thích một chàng trai có tính cách hoang dã một chút, và phải có chính kiến.

Nhưng lại không phải kiểu hoang dã đeo dây xích kim loại quanh cổ như Phương Lộc Minh.

Vậy đó là loại như thế nào?

Lê Tốc đột nhiên nghĩ đến Cận Duệ.

Lúc như thế này nghĩ đến cậu ấy làm gì?

Một thông báo hiện lên trong nhóm chat, điều bất ngờ là Triệu Hưng Vượng không chia sẻ những video hài hước như thường ngày, mà lại gửi một đề bài, nói rằng cậu ta vừa làm xong, so đáp án không sai câu nào nên vô cùng đắc ý.

Sở Nhất Hàm không trả lời cậu ta, có lẽ là không thèm quan tâm. Lê Tốc quyết định động viên cậu ta một chút, cô gửi một biểu cảm giơ ngón tay cái lên.

Bây giờ vẫn chưa muộn, Lê Tốc cũng lật đề thi ra, chăm chú làm hai đề tiếng Anh rồi mới đi ngủ.

Có thể là do ban ngày có quá nhiều chuyện xảy ra nên đêm đó Lê Tốc đã có một giấc mơ đáng sợ.

Trong giấc mơ là rừng cây trong quảng trường nhỏ, lá cây rụng hết, chỉ còn lại cành cây hiu quạnh.

Trên lớp tuyết có những dấu chân lộn xộn, cô nhìn thấy đồng hồ của Cận Duệ nằm trên mặt đất, không biết ai đã giẫm lên nó, mặt số đã bị vỡ nát.

Trong mơ cô nghĩ, chiếc đồng hồ này có giá đến mấy vạn lận đó.

Khi cô bước đến để nhặt nó mới phát hiện có rất nhiều người đang tập trung trong rừng.

Chắc chắn Cận Duệ cũng ở trong đó. Lê Tốc cố gắng đẩy đám đông sang một bên, chen vào trung tâm, nhìn thấy Cận Duệ và một người đang đánh nhau.

Đôi mắt anh đầy vẻ tức giận, vẻ mặt không cảm xúc, đấm từng cú vào đầu người trên mặt đất, máu tươi bắn ra.

Lê Tốc không biết người nằm trên mặt đất là ai, cô chỉ cảm thấy người đó chảy rất nhiều máu, hộp sọ biến dạng, dường như đã sắp chết...

Trong giấc mơ, cô không kịp kéo Cận Duệ ra.

Anh vung một đấm cuối cùng, không biết từ lúc nào mà trên tay anh đã có thêm một chai rượu vỡ, hung hãn đâm vào bụng người đang nằm dưới đất.

Máu tuôn ra như nước, làm tan cả băng tuyết, đồng thời cũng thấm vào băng tuyết.

Lê Tốc nhìn thấy Cận Hoa Nỉ đứng trong đám đông, Cận Hoa Nỉ cười lớn, nói: "Bây giờ cậu đã là kẻ giết người, cậu chết chắc rồi."

"Cận Duệ!"

Khi tỉnh lại, cả người Lê Tốc ướt đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt đầm đìa trên gương mặt.

Ngoài cửa sổ thấp thoáng có tiếng xe cảnh sát, thậm chí còn có đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy trên tòa nhà đối diện.

Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy hoảng sợ, như thể giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực vậy.

Lê Tốc không thèm bật đèn, cũng không thèm mở điện thoại lên xem thời gian, cô vội vàng leo lên bàn học rồi đẩy cửa sổ ra, nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó loạng choạng đi dọc theo hành lang đến nhà Cận Duệ.

Đêm khuya yên tĩnh, những bóng đèn trên con đường này cũng đã tắt.

Cô dùng sức đập mạnh cửa nhà Cận Duệ.

Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Lê Tốc gần như nhào vào lòng Cận Duệ, giống như đang ôm lấy dáng vẻ người cầm chai rượu vỡ chuẩn bị đâm người trong giấc mơ, nghẹn ngào gọi: "Cận Duệ."

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Cận Duệ tưởng rằng đây chỉ là ảo giác.

Nhưng người gõ cửa quá gấp gáp, anh cũng chưa ngủ sâu nên đã ra mở cửa. Nhưng không ngờ Lê Tốc lại khóc lóc chạy đến đây, trên người mang theo sự lạnh lẽo của đêm khuya nhào vào lòng anh.

Đêm đã muộn, lúc anh dậy chỉ mặc một cái quần thể thao.

Những giọt nước mắt của cô rơi trên ngực anh, khiến anh không biết phải làm gì.

Cận Duệ chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.

Anh hỏi cô: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Lê Tốc lắc đầu, rất lâu sau cô mới ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt nói: "Tớ nằm mơ thấy cậu giết người!"

"Cậu nghĩ lung tung gì vậy?"

Cận Duệ đưa tay lên che đôi mắt thấm đẫm nước mắt của cô, bật đèn hành lang lên mới phát hiện cô gái nhỏ này còn chưa kịp mang dép đã chạy đến đây, ngón chân đỏ bừng lên vì lạnh.

Anh cởi dép của mình ra: "Mang dép vào."

Tay anh vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Lê Tốc, cảm thấy có gì đó không đúng nên hơi nhích lên một chút, chạm vào trán của cô, hỏi: "Lê Tốc, cậu bị sốt à?"

"Tớ không biết, có sao?"

Lê Tốc lau nước mắt, trong có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả anh.

"Đến sô pha ngồi đi."

Dường như anh không quen bật nhiều đèn vào ban đêm, chỉ bật một ngọn đèn thôi. Anh lấy một chiếc áo khoác lông vũ dày ra đưa cho cô, bảo cô đắp lên người, còn anh thì mặc một chiếc áo ngắn tay.

Anh mở hộp thuốc ra tìm thuốc hạ sốt, hỏi: "Có dị ứng với thuốc gì không?"

"Có."

"Cái gì?"

"Tất cả những thuốc đắng."

"......Biết rồi."

Cận Duệ mang thuốc hạ sốt đến, rót nước cho cô, nhìn cô uống thuốc rồi mới nói: "Có phải ban ngày tớ đã làm cậu sợ không?"

Lê Tốc không muốn thừa nhận mình nhát gan, nhưng không biết vì sao bên ngoài lại có thêm một loạt tiếng còi xe cảnh sát.

Cô vô cùng sợ hãi, nhìn về phía Cận Duệ.

Cận Duệ có chút bất lực: "Họ đâu có đến bắt tớ, cậu cứ nhìn tớ làm gì chứ? Thật sự xem tớ là tội phạm rồi à?"

"Lúc trước cậu cũng đánh nhau sao?"

"Không đánh."

"Chưa từng đánh nhau lần nào?"

"Từng đấm Cận Hoa Dương một cái."

"......Tại sao?"

Cận Duệ giúp cô chỉnh áo lông vũ, buồn cười liếc nhìn đôi mắt sưng vù của cô: "Bị dọa đến nỗi mơ thấy ác mộng rồi, còn hỏi nữa sao?"

"Cũng không sợ đến vậy, cậu nói một chút đi."

Bà của Cận Duệ không đồng ý chuyện của Cận Hoa Dương và Cận Hoa Nỉ, sau này bà cụ bị bệnh nằm liệt giường nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này.

Đây là chuyện không mấy tốt đẹp của nhà họ, lúc đó bà cụ nói rằng nếu Cận Hoa Dương không làm hòa với Trần Vũ thì đừng nghĩ đến chuyện lấy được tiền thừa kế.

Vì vậy, Cận Hoa Dương cũng mặt dày đến gặp Trần Vũ. Lúc đó Trần Vũ đã 35 tuổi, đầu đã hai thứ tóc.

Bà không thể gặp ông ta, một khi gặp sẽ không khống chế được cảm xúc.

Cận Duệ tan học là đi đến bệnh viện, tình cờ thấy Cận Hoa Dương đang nắm lấy cánh tay của Trần Vũ, còn Trần Vũ đang phát điên muốn đẩy ra. Cận Duệ lao đến, đấm cho Cận Hoa Dương một cái rồi bảo ông ta cút đi.

Lê Tốc cuộn người trong chiếc áo lông vũ của Cận Duệ, ý thức có chút mơ hồ, nhưng cũng chen vào hỏi một câu: "Cậu chỉ đấm ông ta một cái thôi sao?"

"Sao vậy?"

"Nhưng chiều nay cậu đấm Phương Lộc Minh đến hai cái, cậu còn muốn đấm cái thứ ba..."

Không biết do sốt hay do khóc mà chóp mũi của Lê Tốc cũng đỏ bừng.

Buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được nhưng vẫn còn giảng đạo lý với anh, nói rằng tuyệt đối đừng làm những việc trái với pháp luật, đánh nhau là không đúng, nếu ở bên ngoài đánh nhau mà bị trường phát hiện sẽ bị đuổi học, nếu bị đuổi học thì không được thi đại học, vậy chỉ còn có thể đi nhặt rác hoặc mua phế liệu thôi.

"Mua phế liệu thì tính cách cũng phải tốt mới được, tính cách không tốt thì không ai muốn bán lon nước và thùng giấy cho cậu đâu. Vậy thì cậu sẽ không có tiền, chỉ có thể đi ăn xin thôi."

Lẩm bẩm nguyên một buổi, giống hệt một phiên bản nhỏ của Lê Kiến Quốc.

Cận Duệ không kìm được mà nhướng mày.

Anh có đến nỗi phải đeo chiếc đồng hồ mấy vạn tệ để đi mua phế liệu không?

Không mua được phế liệu, còn phải làm ăn mày?

Cuối cùng, cô gái nhỏ lại nhớ đến giấc mơ Đế Đô của mình.

Thì thầm rằng từ thứ Hai cô nhất định sẽ chăm chỉ học hành...

Sau đó, Lê Tốc cuộn mình trong chiếc áo lông vũ của anh rồi ngủ thiếp đi.

Cận Duệ ngồi canh bên sô pha. Một tiếng sau, anh đưa tay lên sờ trán cô, phát hiện cô đã hạ sốt, lúc này anh mới yên tâm.

Trong giấc mơ, không biết Lê Tốc lại nghĩ đến chuyện gì mà nhíu mày lại. Cận Duệ giúp cô vuốt những nếp nhăn nhỏ trên hàng lông mày.

Ngồi giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Ngay lúc anh mở cửa ra, cô gái nhỏ đã nhào mạnh vào lòng anh.

Cô thút thít gọi anh "Cận Duệ", như thể anh sắp chết vậy.

Một giấc mơ có thể khiến cô sợ hãi đến vậy sao?

Nguy hiểm nhất là cái đụng chạm đó của cô, như thể cô sắp dính chặt vào lòng anh, dùng nước mắt niêm phong lại.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh ngừng đập một chút.

Anh ngồi nhìn Lê Tốc đến rạng sáng, còn cô thì ngủ rất ngon.

Cận Duệ dựa vào ghế ngủ cả đêm, anh ngủ không được thoải mái cho lắm, cảm thấy xương mình như muốn rã rời, cũng chú ý đến tiếng động ở bên cách vách, sợ nửa đêm ông cụ thức dậy phát hiện cháu gái không cánh mà bay.

Tuy nhiên, nửa đêm Lê Tốc không còn sốt nữa, chóp mũi và mí mắt cũng không còn hồng.

Sợ cô bị âm thanh đồng hồ báo thức đánh thức, anh đứng dậy cử động vai và cổ rồi đi về phía phòng ngủ, tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại.

Lúc anh đi ra, Lê Tốc đã tỉnh dậy, cuộn mình trên sô pha, sâu kín nhìn anh.

"Tớ ngủ quên ở nhà cậu sao?"

"Ừm."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Vẫn chưa đến năm giờ."

Trông Lê Tốc có vẻ rất không hài lòng, giọng nói giống như chui từ kẽ răng ra.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Cận Duệ, tớ vô tình ngủ quên ở nhà cậu. Nhưng cậu thậm chí là giường cũng không muốn cho tớ mượn, để tớ ngủ trên sô pha, còn bản thân cậu thì vui vẻ lăn lộn trên giường?"

Được, cô là hiểu lầm anh.

Cận Duệ cũng không nói đến chuyện mình ngủ trên ghế, anh nhìn chằm chằm gương mặt tức giận của cô rồi trêu chọc: "Tướng ngủ của cậu xấu lắm, còn chảy nước miếng nữa, tớ sợ cậu làm bẩn gối của tớ."

Cô gái nhỏ kinh ngạc, hai tay lo lắng lau má, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Thật không vậy, tớ chảy nước miếng sao?!"

Cận Duệ lắc điện thoại của mình: "Tớ chụp lại rồi."

Anh đang đứng bên cạnh ghế sô pha, Lê Tốc nhảy lên giật mạnh khiến anh thuận thế ngã xuống, lười biếng ngồi luôn trên ghế sô pha.

Vốn dĩ anh còn muốn đùa thêm vài câu nữa, nhưng không ngờ cô gái này lại giở trò, chồm người tới ngồi trên đùi anh rồi giật đồ của anh.

Cô gái nhỏ không hề phòng bị, cơ thể cọ vào người anh, nghiến răng nghiến lợi giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.

Cô còn hét lên: "Cận chó, cậu dám chụp hình ảnh xấu của bà đây, hôm nay bà đây sẽ cho cậu biết cái gì gọi là 'Ai nói phụ nữ thua kém đàn ông'!"

Suy cho cùng cũng là tuổi trẻ phơi phới, lại còn là sáng sớm.

Yết hầu của Cận Duệ vô thức giật nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, còn biết mình là 'Phụ nữ' sao? Bọn họ cũng không phải đứa trẻ 4,5 tuổi nữa đâu, sao có thể đùa vậy chứ?

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng, cánh tay cầm điện thoại của anh giơ cao lên.

Lê Tốc cố gắng giật lấy, cảm giác mềm mại xông đến.

Anh bất giác đưa mắt nhìn về phía cổ của Lê Tốc.

Không thể đùa thêm nữa, nếu làm không tốt, có khi anh thật sự sẽ có chút phản ứng.

Cận Duệ đưa điện thoại cho cô, thuận tay kéo cô ra khỏi người mình: "Tớ không chụp, đùa cậu đấy."

"Cậu nói không chụp là không chụp à? Tớ phải kiểm tra thử."

Anh đi tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, uống vài ngụm, không kìm lòng được mà hỏi cô: "Cậu cũng giật đồ của những đứa con trai khác như vậy sao?"

Lê Tốc còn đang nghi ngờ không biết trong điện thoại di động có tấm ảnh xấu nào của mình hay không, cũng không thèm nhìn lên: "Những đứa con trai khác, là ai?"

"Bọn Triệu Hưng Vượng."

"Bọn họ làm gì dám! Tớ chỉ cần trừng mắt một cái là bọn họ đều ngoan ngoãn đưa cho tớ, ai như cậu chứ!"

Cận Duệ gật đầu: "Lần sau đi, cậu trừng mắt thì tớ sẽ đưa."

Nếu không thì cô cứ dán trên người anh, có lẽ anh sẽ không kiềm chế được.

Bây giờ vẫn còn sớm, phải đưa Lê Tốc về trước khi ông ngoại cô thức dậy.

Cận Duệ khoác chiếc áo lông vũ lớn hôm qua lên người cô, lặng lẽ dẫn cô đi qua cửa nhà cô, đỡ cô thuận lợi leo vào cửa sổ.

"Trả áo lại cho cậu này." Cô nhỏ giọng nói.

"Ừm."

Cận Duệ sờ sờ chóp mũi của mình, cảm thấy động tác này có chút kỳ lạ.

Cứ như thể anh kéo con gái nhà người ta đi chơi một đêm không về vậy.

Lê Tốc nhảy vào phòng, đứng bên cạnh bàn học, nhỏ giọng gọi anh: "Cận Duệ."

Anh ngước mắt lên, luôn cảm thấy trong mắt cô hiện lên vẻ lo lắng.

Cận Duệ mỉm cười: "Tớ thực sự không chụp ảnh cậu."

"Không phải chuyện này, cậu không được giết người, biết không?"

"......Biết rồi."

Hơn một tiếng sau hai người họ mới gặp lại nhau, Lê Tốc ăn sáng xong là lập tức ra khỏi nhà. Cận Duệ đang đợi ở cửa, nhìn thấy cô thì nói: "Đi thôi."

Ngồi trong xe taxi, Cận Duệ lấy thuốc cảm từ trong túi ra: "Uống một viên nữa đi."

Ánh mặt trời chói chang, sân thể dục của trường trung học phổ thông số 3 sáng chói như một tấm kính.

Lê Tốc chạy lên, trượt một đoạn rồi lại chạy về phía Cận Duệ, trợ lực trượt về phía anh.

Suy cho cùng cũng là nhà trường tự tưới nước làm một sân băng đơn giản, bề mặt có nhiều chỗ không được bằng phẳng, cô lắc lư vài cái, xém chút nữa là té ngã.

"Cận Duệ, cậu trượt không?"

"Không."

"Thời tiết hôm nay thật tốt, đúng là một ngày tốt lành." Lê Tốc tràn đầy vui vẻ nói.

Nhìn thấy Triệu Hưng Vượng từ xa bước vào cổng trường, hôm nay cậu ta đến khá sớm, có vẻ như chưa tỉnh ngủ, cúi gằm mặt xuống, đội mũ áo lông vũ lên đầu, chậm rãi bước vào trường.

Lê Tốc nhìn cậu ta, không nhìn thấy bóng dáng Sở Nhất Hàm ở phía sau, cô thắc mắc hỏi: "Triệu Hưng Vượng, sao chỉ có một mình cậu?"

Cô và Cận Duệ đứng trên mép sân băng chờ Triệu Hưng Vượng.

Nhưng cậu ta cũng không thèm chào hỏi một câu đã trực tiếp đi ngang qua bọn họ.

"Này?!"

Lê Tốc kéo mũ áo lông vũ của Triệu Hưng Vượng xuống, kéo cậu ta lại gần: "Cậu không nhìn thấy bọn tớ à? Tớ.... Sao quầng mắt của cậu lại thâm đen như vậy? Cậu thức khuya chơi game sao?"

Cô còn muốn hỏi thêm nữa nhưng vẻ mặt của Triệu Hưng Vượng quá mức xa lạ.

Giống như sau một đêm, cậu ta đã thay đổi linh hồn, ánh mắt có chút bi thương.

"Hôm qua cậu có nghe thấy tiếng xe cảnh sát không?"

Nhắc đến xe cảnh sát, Lê Tốc vô thức nhìn qua Cận Duệ, sau đó mới hỏi: "Tớ có nghe, là ở khu các cậu sao? Ồn quá nên cậu không ngủ được à?"

Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm cũng sống trong khu phố đông, nhưng khác khu nhà của Lê Tốc, cách đó không xa.

Cậu ta lắc đầu: "Là người nhà của Sở Nhất Hàm báo cảnh sát, hôm qua cậu ấy ra ngoài, gặp phải kẻ xấu."

Đầu Lê Tốc 'Ầm' một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay Triệu Hưng Vượng: "Cậu nói cái gì? Nhất Hàm bị làm sao, cậu ấy bị thương hay bị cướp tiền? Rốt cuộc là xảy chuyện gì vậy? Triệu Hưng Vượng!"

Mặt trời vẫn tươi đẹp như cũ, băng tuyết sáng chói mắt.

Triệu Hưng Vượng cúi đầu, nói với một giọng rất nhỏ: "Tớ không biết, tớ có gọi điện thoại nhưng cậu ấy không nghe máy. Tớ nghe hàng xóm và mẹ tớ nói rằng hình như Sở Nhất Hàm, cậu ấy, cậu ấy đã gặp một người xấu, bị cái đó rồi."

Tất cả âm thanh trên sân thể thao đều đã biến mất, gió lạnh cũng không còn nữa.

Thời gian như đang ngừng trôi, Lê Tốc cố gắng suy nghĩ về những lời của Triệu Hưng Vượng.

Ý cậu ta là gì? Cậu ta đang nói gì vậy? Không đâu, Nhất Hàm sẽ không có chuyện gì đâu...

Dưới bầu trời đầy tuyết, chỉ có Cận Duệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh đặt tay lên vai họ: "Trốn học, chúng ta đi xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro