Chương 47: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn thử hôn môi không?"

Lê Tốc đột nhiên vùi đầu vào trong chăn, có chút hồi hộp nhưng vẫn trùm chăn gật đầu.
Loại chuyện yêu thích này thì ra là không thể che giấu được.

Không nhịn được mà muốn đến gần, không nhịn được mà muốn thân mật.

Không nhịn được mà động lòng, và còn không nhịn được mà nổi lên dục vọng.

Ngay cả khi đã bị Cận Duệ lật chăn ra, cô vẫn hồi hộp đến mức cằm run lên, nhưng vẫn vô cùng chờ mong được thân mật với anh.

Thậm chí lúc anh ép sát đến, Lê Tốc còn nghĩ, có lẽ vừa rồi cô đùa dai mà véo mũi của Cận Duệ cũng không chỉ là muốn làm gián đoạn giấc ngủ của anh.

Có lẽ thứ cô muốn là như bây giờ.

Chóp mũi chạm vào nhau, Lê Tốc run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận được Cận Duệ chạm nhẹ vào môi cô.

Lúc bắt đầu Cận Duệ còn rất kiềm chế, chỉ vuốt ve gương mặt cô, tay lướt qua lỗ tai cô, sau đó ngón tay hoàn toàn len lỏi vào mái tóc, giữ chặt cái ót của cô, dịu dàng hôn cô.

Lê Tốc hồi hộp đến mức nín thở, sau đó dần thả lỏng trong sự dịu dàng của Cận Duệ.

Cô bị động và mê man, trong đầu như có một đoàn pháo đang nổ tung, gầm vang dữ dội, thậm chí cô còn có ảo giác nghe được tiếng vù vù.

Cô là người rất để ý chuyện thắng thua, khi cùng với Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vương chơi oẳn tù tì mà thua vài lần liên tiếp thì sẽ tức giận đến mức buổi tối không ngủ được.

Chuyện hôn môi này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng vẫn cố chấp muốn đòi về một chút quyền chủ động.

Cho nên cô là người mở miệng ra trước, thử vươn đầu lưỡi ra thăm dò.

Cận Duệ dần dần mất kiểm soát, càng hôn càng bạo hơn, trong lúc xoay người đè lên, tiếng nức nở của cô gái nhỏ đã lập tức làm anh tỉnh táo lại.

Anh cố kìm nén nhổm người dậy, giúp cô vén gọn những sợi tóc mai rối bời trên trán: "Dọa em sợ sao?"

Gương mặt của Lê Tốc đỏ ửng, lông mi run rẩy giống như những chiếc lá cây bị gió tàn phá ở bên ngoài, nhưng cô vẫn cố chấp mạnh miệng nói: "Em không sợ."

Sau đó vài giây cô còn giả vờ như một tay già đời mà bình luận một câu: "Em cảm thấy cảm giác hôn môi cũng không tệ lắm."

Nói rất kiên cường.

Nhưng mà có chút run, răng trên va vào răng dưới, trong bóng đêm vang lên thật rõ ràng.

Cận Duệ tựa vào đầu giường bật cười, sau khi cười xong thì ôm người vào lòng.

Không thể hôn quá nóng bỏng, anh còn đang suy nghĩ đến việc làm dịu cảm xúc của mình thì gương mặt đỏ bừng kia lại ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút ỷ lại và nũng nịu do dự hỏi: "Như vậy... là đã hôn xong rồi sao?"

Bộ đồ ngủ của Lê Tốc là chất liệu rất mềm mại và co giãn, vừa rồi lăn lộn nửa ngày trời, lúc này cổ áo có chút lỏng lẻo, lúc cô ngẩng đầu lên đã để lộ phần cổ xinh đẹp, đồng thời để lộ một ít hình ảnh mơ hồ khác.

Cố tình đương sự lại không biết gì cả, cô tin tưởng Cận Duệ, không chút đề phòng mà hỏi anh những vấn đề mà mình tò mò trong chuyện yêu đương.

Đôi môi ửng đỏ, cô dựa vào lồng ngực anh, ngửa đầu lên hỏi anh: "Cận Duệ, chúng ta còn hôn nữa không?'

Rõ ràng cô gái nhỏ chẳng có một chút kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương, nhưng sao cô lại quyến rũ như vậy chứ?

Thật sự không chịu nổi.

Cận Duệ cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi của Lê Tốc.

Nệm của nhà Cận Duệ tất nhiên là rất êm ái, dù sao anh chàng này cũng tiêu tiền rất thoải mái, ăn mặc dùng đều không kém. Giường niệm cũng là chất liệu vô cùng mềm mại, nhưng trong lúc ôm hôn, Lê Tốc cảm thấy có thứ gì đó trong các loại vải và chất liệu mềm mại này cấn vào cô.

Cô mở to mắt, khẽ chớp chớp.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Cận Duệ véo nhẹ lên gương mặt cô: "Sao thế?"

"Là, có phải anh, có phải..."

Lê Tốc lắp bắp nửa ngày trời rồi nói ra một chữ: "Lên... Chính là cái kia, đúng không?"

Cô xấu hổ vô cùng, làn da trắng nõn cũng biến thành màu hồng phấn.

Trong tiệm xông hơi cũng chưa từng có màu da đáng yêu như của cô.

Cận Duệ lại hôn nhẹ lên môi cô, phóng khoáng thừa nhận: "Đúng vậy, đúng như em nghĩ vậy, cho nên em thành thật một chút, đừng trêu chọc anh nữa."

Lê Tốc được anh ôm, cô yên lặng một lúc, nhưng rất nhanh đã có câu hỏi mới: "Vậy anh sẽ rất khó chịu sao?"

"Không có vấn đề gì."

"Hôn môi sẽ như vậy sao? Mỗi lần hôn đều sẽ như vậy à? Xem người khác hôn môi có như thế không? Xem cảnh hôn môi trong phim cũng sẽ như thế sao?"

Cô gái nhỏ chưa từng yêu đương như mười vạn câu hỏi vì sao vậy, môi bị người ta hôn đến mức sưng đỏ nhưng vẫn luôn lải nhải, trong đôi mắt đều là sự vui vẻ và khó hiểu.

Xem ra đối với cô, chuyện yêu đương với anh chính là một việc vui vẻ?

Cận Duệ vươn tay xoa tóc của cô: "Anh không biết người khác thế nào, nhưng anh chỉ như thế với em thôi. Cũng không phải hôn môi mới vậy, có lẽ chỉ cần nhìn em là sẽ rất khó kìm nén được."

Đề tài này như mở cánh cửa sang một thế giới mới, Lê Tốc vỗ nhẹ lên gương mặt đang nóng bỏng của mình, nhỏ giọng nói: "Nhưng trước kia anh không nói như vậy."

"Trước kia?"

"Không phải lúc đó anh bảo em mặc nhiều chút rồi hãy đến tìm anh, mặc mỏng mảnh quá thì anh sẽ muốn hôn em, anh chưa nói là có suy nghĩ khác."

Cận Duệ bất lực: "Lúc đó em là vị thành niên."

Nhưng lời này khơi gợi lòng hiếu thắng của Lê Tốc, cô cứng đầu cứng cổ nói: "Nói cứ như lúc đó anh lớn lắm không bằng! Khi đó anh cũng là vị thành niên đấy."

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, cô hỏi câu gì, Cận Duệ đều kiên nhẫn nói cho cô nghe.

Chỉ là lúc Lê Tốc tò mò hỏi Cận Duệ là cô có thể sờ anh một chút không, Cận Duệ mới ấn cái đầu nhỏ đang ngóc lên của cô xuống: "Ngủ!"

"Ồ."

Lê Tốc ngủ không nghiêm túc, giống như trong lòng đang luyện Thái Cực quyền vậy, thỉnh thoảng tay chân lại vung qua đánh anh một chút. Sau khi ngủ say sưa cô lại chui vào lòng anh, cuộn tròn lại thành một cục.

Giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn vậy, nhích tới nhích lui.

Cận Duệ kiềm chế dục vọng nào đó của mình, ngủ không được ngon cho lắm, đến rạng sáng phải đi tắm qua mới có thể ngủ tiếp được.

Nhưng Lê Tốc thức dậy rất sớm, tràn đầy năng lượng chui ra khỏi vòng tay của anh, còn đá tỉnh Cận Duệ vừa đi vào giấc ngủ.

Lúc anh mở mắt ra, cô gái nhỏ đang hoảng loạn sửa lại quần áo của mình, còn lấy điện thoại ra mở ra xem thời gian, dáng vẻ 'Không kịp rồi' của cô làm chuyện yêu đương đàng hoàng của bọn họ thành như yêu đương vụng trộm vậy.

"Cận Duệ, em phải về đây."

Cận Duệ ngồi dậy, sát lại trộm chút hương hoa rồi mới buồn cười hỏi: "Nóng vội quay về làm gì, lát nữa bọn họ sẽ đến đây, em không ăn sáng chung sao?"

Bởi vì bây giờ Lê Tốc đã trở lại, còn tạm thời chưa làm việc nên sáng nào mấy người Sở Nhất Hàm cũng muốn đến chỗ Cận Duệ ăn sáng, tranh thủ hết thảy thời gian để được ở cùng với Lê Tốc, nói chuyện phiếm trêu đùa gì đó mới đi làm.

"Là vì bọn họ lại đây nên em mới phải về đó!"

Lê Tốc căng thẳng: "Chúng ta có thể tạm thời đừng nói cho bọn họ biết được không..."

Tối hôm qua rất dũng cảm bò lên giường của anh, còn vươn bàn tay tội ác ra với ý đồ sờ mó anh.

Sáng sớm vừa thức dậy cô gái nhỏ đã bắt đầu nhút nhát, nguyên hình 'hổ giấy' đã bị lộ.

"Ý em là muốn yêu đương vụng trộm?" Anh buồn cười hỏi.

Lê Tốc nhăn gương mặt nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay của anh lắc nhẹ: "Em chưa chuẩn bị tốt, chờ chuẩn bị xong sẽ lập tức nói với bọn họ. Em có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên em yêu đương..."

Cận Duệ bị cô lắc đến không còn chút tinh thần nào nữa, chắc chắn là cô muốn thế nào thì là thế đó.

Nhưng vẫn muốn đùa cô một câu: "Mới 3, 4 tuổi đã cướp mất nụ hôn đầu của anh, tối hôm qua còn ngủ chung trên một chiếc giường, vậy mà đến một danh phận cũng không có, anh thật thảm."

"Cận Duệ, anh tốt nhất, là người tốt nhất thế giới."

"Lại còn phát thẻ người tốt cho anh?"

"Em phải làm sao đây?"

"Hôn một cái?"
Ý của Cận Duệ là hôn môi, kết quả cô gái nhỏ lại nhào đến như một quả bom nguyên tử, hôn mạnh lên má của anh rồi hùng hổ nói: "Như vậy được chưa?!"

"... Được."

Vừa nghe thấy Cận Duệ đồng ý, Lê Tốc lập tức hào hứng.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, chống nạnh chỉ huy, nói là cô sẽ về nhà trước, sau đó chờ mấy người Sở Nhất Hàm đến, sau đó để bọn họ qua gọi cô đến ăn bữa sáng.

Đến lúc đó cô sẽ giả vờ như vừa ngủ dậy và từ bên cách vách lại đây.

Vì chứng minh 'Tình bạn bè thuần khiết' của bọn họ, Lê Tốc còn chuẩn bị lời kịch cho Cận Duệ: "Sau khi em đến anh phải nói 'Chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ có ngon không', biết chưa?"

Cận Duệ cười ngã vào giường, lười biếng đáp: "Biết rồi."

Sắp xếp xong xuôi Lê Tốc mới bắt đầu băn khoăn tâm trạng của Cận Duệ.

Cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, hỏi: "Tạm thời không nói với mọi người như vậy anh có không vui không?"

"Em vui là được, anh chịu uất ức chút, làm người tình bí mật của em."

Sáng sớm ánh nắng mặt trời rất đẹp, Lê Tốc mỉm cười dưới ánh mặt trời.

Cô giơ ba ngón tay lên thề, nói là mình nhất định sẽ mau chóng điều chỉnh lại tâm lý của mình, cho anh một thân phận đàng hoàng.

Thân phân gì đó để nói sau.

Cô ngồi trên giường của anh cười với vẻ đáng yêu như vậy thật sự khiến người ta muốn phạm tội.

Cận Duệ thở dài một hơi, vội vàng vẫy tay: "Mau về nhà đi, ngoan."

Chuyện này cứ thế thương lượng xong. Ba người Tào Kiệt, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng thật sự đến nhà của Cận Duệ trước, sau đó Sở Nhất Hàm đi qua tìm Lê Tốc, gọi bạn thân của cô ấy lại đây ăn sáng.

Lê Tốc thay quần áo rồi đi theo Sở Nhất Hàm qua nhà của Cận Duệ.

Vừa vào nhà chưa làm gì khác đã chột dạ trừng mắt nhìn Cận Duệ.

Trên mặt của cô gái nhỏ là vẻ sốt ruột, dùng ánh mắt chất vấn:

Cận Duệ, anh làm sao thế, lời kịch! Lời kịch đâu?

Cận Duệ đang dựa lưng vào sô pha nói chuyện phiếm với mấy người Tào Kiệt, thấy Lê Tốc càng lúc càng trừng lớn, anh theo ý của 'đạo diễn Tiểu Lê', lười biếng nói: "Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ ngon không?"

"Rất ngon, cậu thì sao?"

Cận Duệ hài hước nói: "Tớ cũng không tệ lắm."

Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, lỗ tai của Lê Tốc hơi nóng lên, cô thẳng thừng quay đầu lại không thèm để ý đến anh, nói chuyện phiếm với Sở Nhất Hàm.

Bữa sáng là món bánh bao Tào Kiệt mua, Cận Duệ còn nấu thêm một ít cháo. Mấy người bọn họ cùng ngồi xuống bàn ăn, vừa trò chuyện vừa chờ cháo chín.

Không biết là công việc có chuyện gì cần tìm Cận Duệ hay sao đó, anh không ngồi ở bên bàn ăn mà dựa vào bàn bếp nghe điện thoại, vừa trả lời người trong điện thoại, vừa thuận tay khuấy nồi cháo.

Nói là không công khai, nhưng đôi mắt của Lê Tốc vẫn luôn không rời khỏi Cận Duệ.

Anh ở trong phòng bếp, cô lập tức ngước mắt nhìn về phía phòng bếp.

Anh đi vào phòng ngủ lấy tài liệu, cô lập tức nghiêng người quay đầu lại, ánh mắt dõi theo anh cho đến anh đi đến cửa phòng ngủ.

Khi anh quay trở ra, Lê Tốc lập tức quay đầu lại nhìn anh đi đến bên sô pha, cầm lấy cây bút khoanh cái gì đó trên tờ giấy.

Cây bút anh dùng chính là cây bút highlight cô đã mua cho anh trước đây.

Nhiều năm như vậy mà anh vẫn chưa thay đổi.

Lê Tốc ngọt ngào nghĩ.

"Đại ca, cậu làm gì thế, ở chỗ này xoay tới xoay lui đều là nhìn Cận Duệ. Sao thế, Cận Duệ chọc cậu à? Tìm thời cơ trả thù sao?"

Lê Tốc bị lời nói bất ngờ của Triệu Hưng Vượng làm hoảng sợ, cứng đờ quay đầu lại: "Ai nhìn cậu ấy chứ!"

Nhưng khi Cận Duệ đi vào phòng bếp xem nồi cháo, cô vẫn không kiềm chế được mà nhìn theo anh.

Lúc ban đầu hai người đàn ông là Tào Kiệt và Triệu Hưng Vượng không để ý, còn đang thảo luận xem loại nhân bánh bao gì ở quán này là ngon nhất, chỉ có Sở Nhất Hàm ngồi bên trái Lê Tốc phát hiện lỗ tai của bạn thân đỏ ửng lên.

Sở Nhất Hàm quay đầu nhìn Cận Duệ, sau đó lại nhìn Lê Tốc đang lén lút nhìn Cận Duệ, không khỏi cười khẽ.

Sở Nhất Hàm vẫn còn nhớ rõ mùa đông năm ấy, tuyết lớn mấy ngày liên tiếp, bên ngoài lạnh đến mức có thể đông chết người.

Đó là đoạn thời gian u tối nhất của cô ấy, cũng là đoạn thời gian nhiệt huyết nhất của bọn họ.

Đã trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, may mắn vẫn còn mấy nhóm Lê Tốc làm bạn với cô ấy, hằng ngày ở nhà của Cận Duệ học tập đến hơn 11 giờ, sau đó ngồi xe taxi mà Cận Duệ bao nguyên tháng về nhà.

Lấy giấc mộng 'Xông đến Đế Đô' chống cự lại những lời đồn đại và hãm hại vớ vẩn kia.

Sở Nhất Hàm vẫn còn nhớ rõ, cô ấy đã cầm tiền tiêu vặt mình dành dụm được định trả cho Cận Duệ.

Nhưng Cận Duệ đứng trên hành lang, ngắm nghía điếu thuốc trong tay và nói với cô ấy: "Thi đậu trường đại học tốt ở Đế Đô, tốt nghiệp tìm một công việc tốt, kiếm được tiền thì mời cô ấy ăn nhiều món ngon một chút là xem như đã trả cho tớ rồi."

'Cô ấy' mà anh nói chính là Lê Tốc.

Chỉ cần anh nhắc đến Lê Tốc là ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng.

Sau đó Sở Nhất Hàm đi học một trường đại học ở Giang Thành, quen biết mấy người Tào Kiệt, thỉnh thoảng cũng có tụ tập với mấy người Cận Duệ.

Cô ấy cũng nhớ rõ bữa tụ tập năm 3 đó, Cận Duệ đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi tầm tả trong mùa đông ấm áp của Giang Thanh, Tào Kiệt bước qua đưa một điếu thuốc, nói: "Thật sự phiền lòng thì hút một điếu đi, cũng không phải cậu chưa từng hút." Nhưng Cận Duệ xua tay, "Cô ấy không thích nhìn thấy tớ hút thuốc."

Sở Nhất Hàm biết 'cô ấy' trong lời Cận Duệ và 'cô ấy' mà anh nói vào mùa đông năm 17 tuổi là cùng một người.

'Cô ấy' mà Cận Duệ dịu dàng nhắc đến, trước khi thảm họa bắt đầu cũng đỏ mặt vùi đầu vào bàn học trong nhà của Sở Nhất Hàm, nói: "Cậu ấy nói cậu ấy thích tớ, chờ bọn tớ thi đại học xong, nếu tớ bằng lòng thì tớ và cậu ấy có thể hẹn hò ngay."

Ngày hôm đó đôi mắt của Lê Tốc sáng lấp lánh: "Thật ra tớ cũng rất thích rất thích cậu ấy."

Nhiều năm như vậy, đặc biệt là mấy ngày sau khi Lê Tốc quay trở lại, Sở Nhất Hàm vẫn thường suy nghĩ:

Năm đó bọn họ không chịu nổi gánh nặng, luôn nóng lòng muốn thoát khỏi Linh Thành, nhưng hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành, đều trở nên kiên cường hơn, dù ở nơi nào cũng có thể tin tưởng vào cuộc sống.

Bọn họ tốt hơn trước kia, vậy vì sao lại không thể ở bên người mình muốn yêu chứ?

Chắc chắn là được đúng không?

Trên đường đến nhà Cận Duệ, Sở Nhất Hàm đã hỏi Triệu Hưng Vượng câu hỏi này.

Triệu Hưng Vượng nói, biết mẹ cậu không chấp nhận tớ, mẹ tớ cũng không chấp nhận cậu, nhưng dù bọn họ có lý do gì thì tớ vẫn rất yêu rất yêu cậu, Sở Nhất Hàm, ai không chấp nhận cũng mặc kệ, tớ cần phải ở bên cậu.

Lại nhìn về Cận Duệ và Lê Tốc:

Thình thoảng hai người bọn họ lại nhìn nhau, sau đó vờ như không có việc gì mà dời ánh mắt sang chỗ khác.

Người có tình rồi cũng thành đôi.

Hôm nay đúng là một buổi sáng rất đẹp.

Trong lúc ăn bữa sáng, Tào Kiệt chấm bánh bao vào trong dấm, lơ đãng nói một câu "Tớ cảm thấy hôm nay sắc mặt của Lê Tốc rất tốt, có chuyện vui gì sao?", không ngờ Lê Tốc đang ăn cháo bỗng dưng bị sặc, ho đến mức suýt chút nữa chết đột ngột.

Cận Duệ vỗ lưng giúp cô, sau đó là đưa khăn giấy qua cho cô.

Tào Kiệt sợ bị chửi nên vội vàng giải thích với Cận Duệ: "Không phải, tớ chỉ hỏi cậu ấy một câu là có phải có chuyện vui gì không thôi, sao lại có phản ứng lớn như vậy chứ?"

Lê Tốc ho nửa ngày trời mới nghẹn ra được một câu, "Có lẽ hôm nay thời tiết tốt nên tâm trạng của tớ cũng tốt" để qua quýt chuyện này.

Bản thân cô thể hiện quá rõ ràng, nhưng cô lại hồn nhiên không nhận ra, chỉ cảm thấy nơi nào cũng là Cận Duệ thể hiện chưa đủ thuần khiết-

Sau khi ăn xong vẫn còn một chút thời gian, mấy người bọn họ cùng ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.

Trên bàn trà có một rổ quýt, là Triệu Hưng Vượng mang theo khi đến đây, nói là công ty ba cậu ta cho hai rổ, cậu ta thấy ngọt nên cầm một rổ qua cho mọi người nếm thử.

Cận Duệ khom lưng cầm một quả quýt, ngồi xuống tay vịn sô pha bên cạnh Lê Tốc: "Ăn không? Triệu Hưng Vượng đưa tới."

Lê Tốc lập tức trừng mắt véo vào eo của Cận Duệ, nhỏ giọng nói: "Anh thể hiện quá rõ ràng, sao chỉ hỏi một mình em vậy?"

Bị 'đạo diễn Tiểu Lê' dạy bảo, Cận Duệ quay đầu lại với gương mặt không cảm xúc: "Các cậu thì sao, ăn không?"

Ba người khác lộ vẻ mặt ngơ ngác.

Lê Tốc banh mặt lột vỏ quả quýt, sau khi ăn một miếng thì lập tức quay đầu lại thì thầm với Cận Duệ: "Vô cùng ngọt!"

Nói xong cô tách một miếng đưa đến bên miệng anh: "Anh nếm thử đi?"

Phòng khách lập tức yên tĩnh, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau vài lần, dường như đều hiểu ra điều gì đó.

Triệu Hưng Vượng và Tào Kiệt là người không kìm được lời nói của mình, vừa định nói gì đó thì thấy Cận Duệ nhẹ nhàng lắc đầu với bọn họ.

Chỉ có Lê Tốc vẫn cảm thấy kế hoạch che giấu của mình không có một khe hở, năm lần bảy lượt 'Nhân lúc người khác không chú ý' lại gần Cận Duệ và nói nhỏ, hoặc là lại gần cảnh cáo Cận Duệ: "Anh thể hiện quá rõ ràng!"
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, ăn sáng xong chưa được bao lâu, Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi làm.

Triệu Hưng Vượng hỏi Cận Duệ: "Sếp Duệ, hôm nay cậu có đi đâu không? Không đi đâu thì tớ lái xe đi nhé?"

"Lấy đi."

Bởi vì có Lê Tốc ở đây, Cận Duệ cố gắng làm việc ở nhà, những chuyện còn lại đều do Tào Kiệt chuẩn bị.

Tào Kiệt cũng cầm áo khoác đứng dậy: "Tớ cũng không lái xe, hôm nay tớ qua bên trung tâm mua sắm nói chuyện với quản lý, đi ké xe các cậu một đoạn, đến ngã tư thả tớ xuống là được."

Lúc gần đi bọn họ còn lén lút nhìn Cận Duệ với ánh mắt 'Chúc mừng'.

Ba người bận rộn rời đi, Lê Tốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngã xuống ghế sô pha, dựa lại gần Cận Duệ: "Diễn kịch thật sự quá mệt mỏi, bọn họ có nhìn ra không?"

"...Chắc là chưa đâu."

"Chưa là tốt rồi."

Cận Duệ gửi tin nhắn cho mấy người Triệu Hưng Vượng, dặn dò bọn họ giả vờ một chút, nhìn ra cũng đừng có nói ra.

Nói là da mặt của Lê Tốc quá mỏng, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để công khai, đừng dọa cô ấy.

Kịch bản này Tào Kiệt rất quen thuộc.

Năm đó cậu ta đã từng bị Cận Duệ dặn dò một lần rồi, đến bây giờ cậu ta cũng không dám gọi Lê Tốc là 'Bím Tóc Nhỏ' hay 'Chị dâu'.

Phải đứng đắn chút, không thể làm cô sợ.

Mấy ngày sau đó ba người bọn họ giả vờ rất vất vả.

Rõ ràng nhìn thấy Lê Tốc đi theo Cận Duệ chui vào phòng bếp rộng rãi, thấy lúc cô ngồi xổm xuống chỗ ngăn tủ lấy đồ gì đó, Cận Duệ cũng ngồi ở bên cạnh cô, hai người họ dựa sát vào nhau, vô cùng thân mật.

Nhưng bọn họ không thể không giả vờ có mắt như mù.

Thấy Cận Duệ nói gì đó, Lê Tốc bỗng nhiên kéo cổ áo của mình xuống một chút cho Cận Duệ nhìn.

Ba người bọn họ vội vàng quay đầu đi, người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người nhìn lên trần nhà, người xem điện thoại.

Tào Kiệt nhấn mạnh vào màn hình điện thoại.

Vì sao cậu ta lại mong sao mong trăng hy vọng hai người Cận Duệ sớm ở bên nhau chứ?!

Bây giờ thì tốt rồi, vào phòng bếp tìm đồ mà cũng dính lấy nhau như vậy!

Mẹ nó, cơm chó này có thể không làm người ta nghẹn được sao?!
Ánh sáng trong phòng bếp của Cận Duệ rất tốt, Lê Tốc ngồi xổm trước ngăn tủ muốn tìm hộp đường phèn trong các hộp gia vị.

Nhưng đồ vật trong nhà Cận Duệ đều không có nhãn, cô mở hai cái ra phát hiện đều không phải, không kiên nhẫn nên mới kéo ống quần của Cận Duệ: "Cái hộp nào là đường phèn vậy?"

Cận Duệ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cầm một cái hộp và đưa cho cô: "Là cái này."

Hành đồng này mang theo những hạt bụi bặm nhỏ bé trong không khí, làm chúng đong đưa tung bay dưới ánh mặt trời.

Cận Duệ cười, nhỏ giọng hỏi: "Diễn kịch cũng đầu tư như vậy sao, ngay cả nhẫn cũng không đeo?"

Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi từ nhà của Cận Duệ về, Lê Tốc lập tức tháo chiếc nhẫn xuống.

Nhưng cô thật sự không muốn cất lại vào hộp, cô muốn được mang theo bên người, hơn nữa lúc trước sợi dây chuyền anh tặng đã bị mất, cái nhẫn này cô phải bảo quản thật tốt mới được.

Cho nên cô đi lung tung khắp nhà, từ trong đồ cũ của ông ngoại tìm được một đoạn dây nhỏ màu đỏ, cô luồn chiếc nhẫn vào và đeo lên cổ.

Nghe Cận Duệ hỏi như vậy, Lê Tốc không đề phòng gì đã kéo cổ áo xuống cho anh xem: "Không lấy xuống, đeo ở đây nè!"

Một mảnh da thịt trắng nõn mang theo tia nắng lọt vào trong mắt của Cận Duệ.

Anh kéo cổ áo lên giúp Lê Tốc: "Đừng dụ dỗ anh phạm tội."

"Chút này cũng không được sao? Em có mặc áo lót mà."

Lê Tốc nhìn thoáng qua phòng khách, thật trùng hợp, ba người trong phòng khách không nhìn về phía bên này.

Đặc biệt là cái tên miệng rộng Triệu Hưng Vượng kia, không biết cậu ta đang nhìn cái gì bên ngoài cửa sổ, còn Sở Nhất Hàm thì như đang quan sát đèn chùm của nhà cận Duệ.

Không ai chú ý cả, cô cũng to gan tiến tới hôn Cận Duệ một cái, sau đó che miệng cười trộm: "Hì hì."

Cận Duệ bị cô trêu chọc nửa vời, thẳng thừng giữ lấy cái ót của cô kéo trở về, hôn một lúc mới buông cô ra.

Tào Kiệt lạnh mặt thu hồi ánh mắt, định phàn nàn với Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng về cơm chó mà mình vừa nhìn thấy, kết quả khi quay đầu lại thì thấy Sở Nhất Hàm đã đứng bên cửa sổ từ bao giờ.

Triệu Hưng Vượng thì ôm eo cô ấy, Sở Nhất Hàm còn tựa đầu lên vai của Triệu Hưng Vượng.

Tào Kiệt: "......"

Rõ ràng là một nhóm năm người, bây giờ thành hai đôi.

Cuối cùng chỉ có một mình cậu ta là chó độc thân?!

Tào Kiệt buồn bực muốn chết, cảm thấy mình như bị vứt bỏ.

Cậu ta mở khung thoại với ba mình ra, gửi đi một tin nhắn:

【Ba ơi!】

【Con muốn yêu đương! Con muốn được yêu đương!】

【Có con cháu của cô dì chú bác gì thích hợp không, con muốn đi xem mắt ngay lập tức!】

【Con cũng muốn thanh mai trúc mã!!!】

Đã là cuối tháng Chín, Linh Thành bắt đầu hạ nhiệt trong phạm vi lớn.

Sau vài lần phỏng vấn, cuối cùng Lê Tốc đã thuận lợi tìm được công việc, có thể lập tức đi làm. Đó là văn phòng marketing của một công ty, cô đã nói chuyện qua với quản lý của bộ phận nhân sự, cô cũng rất thích nội dung công việc.

Thời gian lâu dần, Cận Duệ cũng không thể ở nhà với cô mãi được, anh phải thường xuyên ra ngoài làm việc.

Vào buổi tối trước ngày đi làm đầu tiên của Lê Tốc, mọi người đều tụ tập bên nhà của Cận Duệ, ở ngã tư có một cửa hàng gà rán mới khai trương nên đẩy ra chương trình khuyến mãi, Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm mua một túi gà rán trở về, mấy người bọn họ quay quần ngồi xuống bàn, cùng nhau nói những chuyện thú vị mà mình từng gặp phải.

"Gà rán của cửa hàng này thật sự rấto ổn áp, nhưng bán nguyên con, mùi vị cũng khá ngon."

"Thật sự, tớ đánh giá cao cửa hàng này, chắc chắn sẽ buôn may bán đắt."

"Lúc bọn tớ mua, phía sau đã bắt đầu xếp hàng rồi đó."

Nguyên con gà được xé ra, Cận Duệ xé cánh gà và đưa qua cho Lê Tốc.

Cô nhận lấy, vô thức nhìn về phía ba người còn lại.

Đã trì hoãn 3, 4 ngày rồi, từ trước đến nay Cận Duệ không hề thúc giục cô công khai quan hệ tình cảm gì đó.

Lê Tốc biết thật ra trong mối quan hệ của hai người bọn họ, từ trước đến nay luôn là Cận Duệ nhường cô, cô nói cái gì anh cũng bằng lòng nghe theo.

Nhưng vừa rồi trước lúc ăn cơm, Tào Kiệt đi ra bên ngoài hút thuốc, đúng lúc Lê Tốc cầm túi đựng rác đi ra ngoài, cũng đứng ở bên ngoài nói với Tào Kiệt vài câu.

Tào Kiệt dùng chân vẽ một cái vòng nhỏ trên mặt đất, ngậm điếu thuốc hỏi Lê Tốc: "Chính là chỗ này, cậu còn nhớ không, năm đó Tiểu Tuyết của tớ đã chết thảm ở chỗ này, nó là người tuyết đầu tiên của tớ, tớ rất thích nó."

Đương nhiên Lê Tốc nhớ rất rõ, buổi tối hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Tiểu Tuyết thật sự hy sinh oan uổng, vậy nên cô an ủi Tào Kiệt, nói là chờ đến mùa đông bọn họ có thể cùng nhau làm người tuyết, lần này bọn họ có nhiều người, có thể làm một người tuyết siêu to khổng lồ. Nếu Tào Kiệt muốn thì làm thành hình dạng Venus cụt tay cũng được.

"Cái này tớ phải xem đã, tớ cũng đâu có học mỹ thuật."

Tào Kiệt cười nửa ngày rồi thuận miệng nói một câu: "Có lẽ năm nay thật sự có thể làm một con lớn. Thật ra sau đó năm nào đến mùa đông tớ cũng đến đây, nhưng không có tâm trạng làm người tuyết. Năm nay không khí tốt như vậy, làm một con cũng được."

Lê Tốc không phản ứng kịp: "Vì sao không có tâm trạng?"

Tào Kiệt nói với cô: "Tớ nói với cậu, nhưng cậu đừng nói với Cận Duệ nhé. Đoạn thời gian đó bầu không khí trong nhà Cận Duệ cũng không vui vẻ như bây giờ, ai cũng giống như nổi điên vậy, đặc biệt là A Duệ."

Cậu ta nói: "Cậu không biết cậu ấy thích ông ngoại cậu đến mức nào đâu, lúc đi Giang Thành đã mua rất nhiều thứ tốt cho ông cụ. Kết quả là khi trở về chẳng còn gì cả."

Sau đó Tào Kiệt lại đến đây, nhìn thấy Cận Duệ mà cả người căng chặt, mỗi ngày ngoài lên lớp học ra chính là làm việc, ngoài làm việc ra thì cố gắng từ dấu vết để tìm Lê Tốc. Nên cậu ta cũng không chút hứng thú nào để làm người tuyết.

Khi đó Linh Thành trong mắt bọn họ chẳng có chút thú vị nào cả, chỉ có sự lạnh lẽo thôi.

Lê Tốc nhớ đến sự tôn trọng mà Cận Duệ dành cho ông ngoại, dường như anh đã xem ông ngoại là người thân duy nhất của mình mà hiếu thuận.

Khi đó chắc anh cũng rất đau khổ nhỉ?

Tuy rằng từ trước đến nay anh chưa từng nói gì với cô.

Gà rán và bia, mấy người Sở Nhất Hàm uống đến mức có chút say bí tỉ, giọng điệu nói chuyện cũng dần lớn hơn.

Lê Tốc uống nửa ly, thời gian còn lại là uống nước vỏ cam đường phèn với Cận Duệ.

Cô ngồi giữa khung cảnh náo nhiệt, trong đầu lại ùa về hồi ức mấy năm trước.

Cô nhớ dáng vẻ lạnh nhạt của Cận Duệ khi mới đến Linh Thành, nhớ đến thái độ hờ hững với mọi chuyện khi anh mới mất đi dì Tiểu Vũ.

Anh mới dung hòa vào một tập thể nhỏ, vừa mở lòng nói chuyện với ông ngoại, vừa mới có ấn tượng tốt với cô. Sau đó cô lại mang đến cho anh sự mất mát thêm một lần nữa.

Bạn trai của cô thật đáng thương.

Anh luôn là mất đi, nhưng từ trước đến nay không hề oán hận.

Ly nước vỏ cam đường phèn đang bưng trong tay bị người khác lấy đi, Lê Tốc vô thức nhìn qua bên cạnh, Cận Duệ dịu dàng nói: "Nước lạnh, anh lấy nước ấm cho em uống, trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh."

Dừng một chút, anh nhìn vào đôi mắt thất thần của cô, hỏi: "Sao vậy? Mệt rồi à?"

Lê Tốc lắc đầu, không nói gì.

"Đúng rồi Cận Duệ, ngày mai cậu có đi sân trượt tuyết không?"

"Ừm, đi."

Sân trượt tuyết cách khu phố đông khoảng 3-4 tiếng đồng hồ chạy xe, nếu gặp tuyết rơi gì đó thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa, cho nên bình thường khi Cận Duệ cần qua bên đó xử lý công việc thì hôm nay phải đi, mấy ngày hôm sau mới quay trở lại.

Sớm nhất cũng phải là ngày hôm sau mới quay lại được, nếu không lái xe chạy đi chạy về cũng mấy 10 tiếng đồng hồ trong một ngày rồi, rất lãng phí thời gian, hiệu sất làm việc cũng thấp.

"Vậy ngày mai Tốc có thể qua nhà tớ ở lại nè, hoặc là tớ qua ở với Tốc cũng được."

Sở Nhất Hàm vừa nói xong, Triệu Hưng Vượng cũng mở miệng nói: "Vậy tớ cũng lại đây chơi với đại ca, ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của đại ca, vừa lúc cùng bọn tớ trò chuyện về nơi làm việc mới, xong việc chúng ta còn có thể chơi đấu địa chủ."

"Chị em người ta nói chuyện với nhau, cậu là đàn ông con trai xen vào làm gì."

Bây giờ Tào Kiệt nhìn cái gì cũng thấy giống cơm chó: "Không phải vì muốn dính lấy Sở Nhất Hàm đó chứ, vậy cậu dính quá rồi đó."

Triệu Hưng Vương ném cục khăn giấy qua Tào Kiệt: "Tớ dính cái gì, bọn tớ là bạn thân từ hồi cấp 3, thậm chí lúc sếp Duệ còn chưa đến đây cũng chỉ có ba người bọn tớ ngày ngày chơi chung với nhau, cậu biết cái gì chứ!"

"Chưa thấy chưa biết thôi Tào Kiệt, trước kia người này không phải bạn trai của tớ, mà là chị em của tớ và Tốc." Sở Nhất Hàm cười nói.

Cận Duệ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Lê Tốc: "Anh qua sân trượt tuyết khoảng chừng 2, 3 ngày, có nhớ anh không?"

Lê Tốc có chút mất tập trung gật đầu.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện náo nhiệt, cô bỗng mở miệng nói: "Tớ... Có chuyện này muốn nói với các cậu."

Triệu Hưng Vượng đang gặm đùi gà, Tào Kiệt và Sở Nhất Hàm đang nói chuyện phiếm, mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn qua đây.

Cận Duệ cũng dựa lưng vào ghế, nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Lê Tốc yêu đương, cũng là lần đầu tiên làm chuyện công khai này, cô có chút hồi hộp, nhưng cô cảm thấy mình cần phải cho Cận Duệ một 'danh phận'.

Mấy năm nay bạn trai của cô cũng không dễ dàng gì!

Cho nên cô hắng giọng, vô cùng nghiêm túc nói: "Thật ra tớ và Cận Duệ đang yêu đương."

Ba người đã sớm biết rõ tình hình thực đế lập tức hóa đá, ngơ ngác không nói gì.

Lê Tốc bỗng có chút lo âu, quay đầu nhìn về phía Cận Duệ, dùng khẩu hình hỏi anh: Có phải bọn họ đã nhìn ra từ lâu rồi không...

Ở dưới bàn, Cận Duệ đạp mạnh vào chân của Tào Kiệt một cái, Tào Kiệt hiểu ý véo Triệu Hưng Vượng, ba người đưa mắt nhìn nhau, lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng:

"Ai da! Chuyện này thật bất ngờ, chúc mừng nhé!"

"Đúng vậy, quá bất ngờ, tớ, tớ phải giảm sốc một chút!"

"Chuyện này sao không có chút dấu hiệu gì thế! Chúc mừng chúc mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro