Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng mười một, sau mấy trận tuyết rơi dày đặc liên tiếp, Linh Thành tràn ngập sắc trắng, nhiệt độ hạ xuống kinh khủng, trên cửa sổ lại xuất hiện băng nhũ.

Tào Kiệt chê lạnh, quyết định trở về Giang Thành ở vài ngày.

Cậu ta trở về chưa được lâu thì có một tin tốt lành từ Giang Thành truyền đến, hai công ty của Cận Hoa Dương tại Giang Thành đã phá sản đóng cửa.

Hai công ty này là công ty chính mà Cận Hoa Dương đã điều hành trong nhiều năm qua, cũng chính là mạch máu của ông ta.

Khi nghe nói về chuyện này, Cận Duệ đang giúp Lê Tốc sấy tóc. Lê Tốc cầm điện thoại, trong tiếng ồ ồ của máy sấy tóc, hai mắt cô hưng phấn đến phát sáng, đối mặt với màn hình, liên tục xác nhận lại: "Thật sao? Cận Hoa Dương thật sự phá sản rồi sao?"

Tào Kiệt cũng biết những chuyện về gia đình của Cận Duệ. Giang Thành khác với Linh Thành, Tào Kiệt chỉ mặc một chiếc áo gió, gương mặt trong màn hình vô cùng vui vẻ: "Đúng vậy! Ông ta phá sản rồi! Ông ta xong đời rồi!"

"Đây gọi là tự tạo nghiệp thì không thể sống, ông trời có mắt, thật đáng đời!"

"Có biết ông ta phá sản như thế nào không? Ông ta có người phụ nữ khác, bị Cận Hoa Nỉ bí mật bày trận, bị lừa một vố!"

Lê Tốc vui mừng khôn xiết, muốn ngẩng đầu lên cười lớn nhưng bị Cận Duệ đỡ đầu lại: "Đừng nhúc nhích."

Cô chỉ có thể mạnh mẽ nói: "Đáng vui đáng mừng."

Trước tin tức này, biểu cảm của Cận Duệ rất thờ ơ, khi nhìn thấy bài phân tích phá sản trên tờ báo mới của Giang Thành, anh cũng cắt một số thông tin hữu ích rồi gửi cho nhóm, nói với Tào Kiệt rằng bộ phận kinh doanh của công ty nên xem chuyện này như một bài học.

Lê Tốc không lạnh lùng được như anh, ngày nào cũng đứng bên cạnh tủ gần cửa ra vào, đứng trước bức ảnh của Trần Vũ bóc phốt một hồi.

Gương mặt của cô gái nhỏ sảng khoái như đã báo được thù lớn, nói: "Dì Tiểu Vũ, dì nhìn xem, những kẻ xấu xa kia sẽ bị báo ứng."

Lê Tốc tràn đầy hy vọng với thế giới này, cô nói với Cận Duệ: "Hy vọng cái tên khốn Cận Hoa Dương đó sẽ không bao giờ lật ngược lại được, nghèo đến mức đi xin ăn, sau đó lúc đến gõ cửa nhà chúng ta, ngay cả một cái màn thầu thiu chúng ta cũng không cho ông ta, còn nhổ nước bọt vào ông ta!"

Khi nghe cô nói những lời này, Cận Duệ vừa mới kết thúc công việc, chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái làm việc, so với lý tưởng hóa của Lê Tốc, anh vô thức đi phân tích lý tưởng hóa của cô--

Đầu tiên, việc Cận Hoa Dương có thể trở lại như ngày xưa được hay không, hoàn toàn không thể kết luận dựa vào nhân phẩm của ông ta. Phải xem ông ta có thể tối ưu hóa những lợi ích hạng mục còn lại trong tay ông ta hay không, cùng với việc ông ta có thể nắm bắt thời cơ để thay đổi tình thế hay không...

Thứ hai, sau lưng Cận Hoa Dương có sự hậu thuẫn của nhà họ Cận, cho dù tất cả chuyện kinh doanh đã thất bại, nhưng nếu không tìm đường chết thì ông ta vẫn có thể dưỡng lão như thường, không đến nỗi đi xin ăn.

Tiếp theo, cứ cho là ông ta đi xin ăn thì ông ta cũng sẽ không chạy từ Giang Thành đến Linh Thành để ăn xin.

Cuối cùng, trong tủ lạnh nhà anh không có bánh màn thầu thiu...

Lê Tốc nghe xong suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế sô pha, lao tới bóp cổ Cận Duệ: "Cận Duệ, anh như vậy là sao? Đó là kẻ thù của chúng ta! Ông ta trở lại như ngày xưa thì anh có lợi ích gì chứ?"

Cô gái nhỏ không hài lòng, trong lòng có chút khó chịu: "Hơn nữa em chỉ muốn tưởng tượng ông ta thảm thiết như vậy thôi! Không được sao? Không được sao?"

Cả người cô đều nằm trên người Cận Duệ, giả vờ dùng tay siết cổ anh, buông lỏng hai tay, nhưng lại dán phần mềm nhất của mình lên cơ thể anh.

Cận Duệ giữ chặt chiếc máy tính suýt chút nữa rơi xuống đất, sau đó ném máy tính qua một bên, hoàn toàn thoát khỏi tư duy làm việc, ôm eo Lê Tốc rồi hôn cô.

Lê Tốc nhân cơ hội cắn anh một cái.

"Anh nói xem anh có sai không?"

"Sai rồi, là lỗi của anh."

Vừa nãy đúng là anh đã sai.

Lời nói của cô gái nhỏ rất cảm động, cô gọi ngôi nhà này là 'Nhà của chúng ta', gọi Cận Hoa Dương là 'Kẻ thù của chúng ta'.

Cô luôn phân định anh trong phạm vi của mình, cùng anh trở thành 'Chúng ta'.

Cận Duệ đỡ phần gáy của cô, càng hôn càng sâu, nụ hôn càng lúc càng gợi tình, dù sao cũng là cuối tuần, anh dứt khoát bế Lê Tốc trở về phòng ngủ.

Nhưng Lê Tốc thù rất dai, sau khi kết thúc một trận vận động nào đó, cô vén chăn lên, hỏi: "Anh không hy vọng Cận Hoa Dương sống khổ sở sao?"

Cận Duệ hôn lên trán cô, nói theo lời cô: "Hy vọng hy vọng."

Anh từng hy vọng Cận Hoa Dương sẽ chết, hy vọng ông ta xuống địa ngục.

Đến nỗi khi Trần Vũ bị bệnh nan y, anh đã nói với ông ta rằng ông ta phải sống hạnh phúc, nhưng ông ta không hiểu.

Nhưng những suy nghĩ đen tối đó dần tan biến sau khi anh gặp được Lê Tốc, Cận Hoa Dương có sống tốt hay không thì bắt buộc anh cũng phải có khả năng lo cho Lê Tốc có một cuộc sống tốt.

Sau này, tất cả mọi nỗ lực của anh đều là vì cô và Trần Vũ.

-

Vào một đêm tuyết bay đầy trời, Lê Tốc gọi điện thoại cho Lê Lệ.

Lê Lệ vẫn giống như trước đây, lúc nghe điện thoại thì bên kia vẫn kèm theo tiếng gõ bàn phím cạch cạch, dừng lại một hồi lâu, bà ấy mới lạnh lùng hỏi: "Có việc gì sao? Mẹ rất bận."

Lê Tốc cũng không quan tâm bà ấy có bận hay không, giọng điệu cứng rắn: "Mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con sẽ kể một chút về cuộc sống hiện tại của con, mẹ cũng không biết sau khi về Linh Thành con vui như thế nào đâu, Linh Thành lại bắt đầu rơi tuyết rồi, thật là đẹp."

Tiếng gõ bàn phím ở bên kia điện thoại thoáng dừng lại, dường như Lê Lệ cười mỉa mai một cái.

Lê Tốc không hề để tâm, tiếp tục luyên thuyên, cô kể rằng Cận Duệ đã mua lại nhà từ tay của Lý Hồng Bình, kể về công việc mới của cô.

Cũng kể cô và Cận Duệ đang yêu nhau, mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

Phần này chính là điểm mấu chốt, cô hận không kể cho Lê Lệ nghe những chuyện nhỏ nhặt cùng với Cận Duệ mỗi ngày.

Thật lâu sau, Lê Lệ không chịu nổi nữa: "Lê Tốc, bây giờ con cảm thấy mẹ sẽ chúc phúc con sao?"

"Không phải đâu ạ."

Lê Tốc đã không còn là cô gái yếu đuối và nhạy cảm như lúc mới vừa đến Đế Đô nữa, cô có Cận Duệ, có tình yêu của ông ngoại, có Linh Thành, có một nhóm bạn rất thân.

Cô rất chắc chắn là mình không cần sự chúc phúc của bất kỳ ai cả, cô có thể sống rất tốt rất tốt.

Dừng lại một lúc, Lê Tốc nói: "Chắc là mẹ lại gầy rồi, ăn cơm đúng giờ đừng để bị bệnh, chắc chắn ông ngoại cũng hy vọng như vậy, con cúp máy đây."

Điện thoại im lặng một hồi lâu, Lê Lệ mới nói: "Biết rồi."

Vài ngày sau, Tào Kiệt từ Giang Thành trở về, gọi Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng cùng đến nhà Cận Duệ để ăn tối.

Cậu ta mang rất nhiều món đặc sản của Giang Thành về, nhân lúc phòng khách đang ồn ào, cậu ta đưa mắt ra hiệu với Lê Tốc: Đi ra ngoài với tớ một chút.

Lê Tốc không biết Tào Kiệt tìm cô có chuyện gì, sau khi Tào Kiệt cầm hộp thuốc lá đi ra ngoài, cô cũng viện cớ muốn về nhà lấy đồ, rồi đi theo cậu ta ra ngoài.

"Chuyện gì mà giấu giấu diếm diếm vậy?"

Tào Kiệt lấy một xấp giấy A4 từ trong lòng ra, đưa cho Lê Tốc: "Chuyện vui lớn!"

Ba của Tào Kiệt biết ân oán của Cận Duệ và Cận Hoa Dương, chú ấy luôn xem thường Cận Hoa Dương, cũng thấy đau lòng cho Cận Duệ.

Lần này Cận Hoa Dương phá sản, ba của Tào Kiệt đã trực tiếp mua lại công ty của ông ta.

Nguyên văn lời của chú Tào là, ba nghe nói A Duệ đặt mua một viên kim cương rất tốt, có lẽ chuyện tốt cũng không còn xa nữa, đúng lúc có cơ hội này, cứ xem như quà cưới ba tặng trước cho A Duệ.

Chuyện Cận Duệ mua kim cương chắc chắn không được nói với Lê Tốc, Tào Kiệt cũng không dám tiết lộ tin tức, đành cắt ngắn lời của ba mình, chỉ nói với Lê Tốc: "Cậu đưa cái này cho A Duệ, kêu cậu ấy ký tên lên, công ty của Cận Hoa Dương sẽ là của cậu ấy!"

Lê Tốc vô cùng xúc động, đưa hợp đồng cho Cận Duệ.

Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng không rõ lắm về chuyện của gia đình Cận Duệ, nhưng chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, ít nhiều gì họ cũng biết ba của Cận Duệ không phải người tốt.

Bây giờ đám bạn đều có một cảm giác vui mừng như tự tay chém địch, đứng bên cạnh vỗ tay đồng thanh hô: "Ký tên! Ký tên! Ký tên!"

Lê Tốc đóng vai 'tiểu thái giám', cầm bút than cung kính đưa đến trước mặt Cận Duệ: "Để nô tài hầu hạ bút mực cho ngài."

Rõ ràng cô có thể đóng vai một nha hoàn hoặc thư đồng, mắc gì phải đóng thái giám.

Cận Duệ không nhịn được mà bật cười.

Lê Tốc nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như từ kẽ răng chui ra: "Cầm lấy! Đây là lần đãi ngộ duy nhất trong đời của anh, nhanh lên!"

"Thay tớ cảm ơn chú Tào."

Cận Duệ cầm lấy cây bút, ký tên vào bản hợp đồng.

Tào Kiệt vỗ tay bốp bốp: "Sau này công ty của Cận Hoa Dương sẽ đổi họ! Mẹ nó, đỡ tức!"

Triệu Hưng Vượng ngẩn ngơ một lúc: "Anh em, tớ không muốn làm mất hứng đâu, chỉ là tớ có hơi thắc mắc, công ty của Cận Hoa Dương trở thành công ty của sếp Duệ, không phải vẫn họ Cận sao?"

Nói xong thì bị Sở Nhất Hàm đạp một cái: "Cậu thì hiểu gì chứ, họ của nó bây giờ là họ Cận của Cận Duệ."

ngày cuối cùng của tháng 11, các dự án của Linh Thành như khu trượt tuyết đã được CCTV đưa tin, thu hút càng nhiều khách du lịch đến tham quan, trượt tuyết, xem cảnh tuyết, xem đèn lồng, thưởng thức món ăn đặc biệt của Linh Thành.

Tất cả đều phát triển theo hướng tốt.

Buổi tối, khi Cận Duệ từ khu trượt tuyết trở về, anh mang món ma lạt thang mà Lê Tốc muốn ăn về cho cô, còn thêm vào các loại thịt viên.

Có một khoảng thời gian dài vì ông ngoại mất nên Lê Tốc không thể ăn các món như thịt viên, không thể ăn khoai lang nướng, không thể ăn bánh rán vừng.

Nhưng cô cầm tờ giấy ghi chú vàng ông ngoại để lại, đột nhiên thông suốt, cô nên mang theo những dấu tích từng sống của ông ngoại và sống vui vẻ hơn.

Mùi vị của ma lạt thang rất ngon, Lê Tốc cắn thanh cua rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy túi giấy Cận Duệ đặt trên tủ gần cửa ra vào, tò mò hỏi: "Cái đó là gì? Cho em sao?"

"Ừ."

Bên trong túi giấy là cuốn sổ năm mới do công ty làm, có in lịch năm sau, tặng cho các thành viên và cổ đông.

Em gái của Trần Hiểu Đông là một người giỏi về mỹ thuật, cuốn sổ này là do cô ấy thiết kế, vô cùng tinh tế, bìa da màu xanh lá cây đậm, hoa văn đồng là hình phác họa Linh Thành.

Cận Duệ nghĩ rằng Lê Tốc sẽ thích nó, vậy nên anh mang một cuốn về cho cô.

Lê Tốc thật sự rất vui vẻ, sợ tay của mình dính nước canh ma lạt nên dùng khăn ướt lau tay rồi mới mở ra.

"Nhưng mà cuốn sổ này đẹp như vậy, em dùng nó để viết gì thì được nhỉ?"

"Ghi chú công việc?"

"Không được, quá lãng phí."

Học không giỏi nhưng dụng cụ đầy đủ, câu hỏi 'Cuốn sổ mới dùng để viết gì' vốn dĩ đã chiếm lĩnh cả đời học sinh của Lê Tốc, bây giờ cô lại bắt đầu phiền muộn vấn đề này.

Nhưng mà......

Lê Tốc lau miệng: "Năm nay lại sắp kết thúc, ngày mai là tháng mười hai, tháng cuối cùng rồi, nhanh thật đấy."

Cận Duệ gật đầu, đúng là nhanh.

Dường như sau khi trưởng thành, bọn họ vẫn chưa cùng nhau trải qua cả mùa đông nên vẫn có chút mong chờ.

Anh hỏi Lê Tốc: "Cuối năm có chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Lúc không bận chúng ta có thể đi."

"Có rất nhiều." Lê Tốc nói.

Cô muốn cùng Cận Duệ đón đêm bình an, đón Giáng Sinh.

Cô muốn đón năm mới cùng với Cận Duệ, xem chương trình đón xuân, đón giao thừa, ăn sủi cảo.

Cô muốn vào ngày Tết Nguyên Tiêu được cùng Cận Duệ đến mảnh đất trống trên đỉnh núi khu trượt tuyết, viết đầy những điều muốn nói với ông ngoại và dì Tiểu Vũ lên đèn Khổng Minh rồi thả đèn lên trời.

Cô muốn đợi đến mùa xuân năm sau để cùng Cận Duệ đến nghĩa trang, đón ông ngoại từ ô vuông trên tường ra, trở thành một cây bạch dương.

Cô muốn Cận Duệ đưa cô đến Giang Thành, giống như năm lớp 11 anh đã hứa với cô, đưa cô đi xem thành phố phía nam mà anh từng sống, đưa cô đi ngửi mùi hương thơm ngào ngạt của hoa quế sau cơn mưa.

Cô muốn cùng Cận Duệ đi đến sườn đồi nơi dì Tiểu Vũ sống, ngắm những bông hoa bà ấy thích và nói chuyện trong lòng với bà ấy.

......

Có quá nhiều chuyện cô muốn cùng Cận Duệ hoàn thành, khi Lê Tốc nói ra những chuyện này, trong mắt cô như có ánh sáng.

Sau khi nói xong, cô hỏi Cận Duệ: "Còn anh, anh có chuyện gì muốn làm không?"

Còn tưởng rằng Cận Duệ sẽ nói ra những kế hoạch đầy tham vọng, suy cho cùng cô đã nhìn ra anh là người cực kỳ có thiên phú về mặt kinh doanh.

Mới vừa nãy cô lật cuốn sổ ghi chép năm mới do công ty họ đặt làm, trang đầu tiên có in dòng chữ màu xanh lá cây nhạt - "Thế giới này nằm trong tay chúng ta".

Nhưng Cận Duệ chỉ cười một cái, nói ba chữ rất đơn giản: "Muốn cưới em."

Trong lúc Lê Tốc ngẩn ngơ, anh lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra, mở ra và đưa đến trước mặt Lê Tốc.

Đó là một viên kim cương vô cùng đẹp, độ trong, màu sắc và đường cắt hoàn hảo, phát sáng trong chiếc hộp nhung đen.

Anh biết Lê Tốc nhút nhát, cũng không muốn làm cô sợ: "Đúng là anh muốn cưới em, nhưng anh không chắc em đã tính đến chuyện kết hôn với anh hay chưa. Anh đặt trước một viên kim cương tặng cho em, muốn kết hôn thì chúng ta đi đặt nhẫn. Muốn đợi thêm một thời gian mới kết hôn thì chúng ta đi làm thành một sợi dây chuyền. Tất cả đều nghe theo em, đợi lệnh của em rồi chúng ta lại quyết định."

Lê Tốc không trực tiếp trả lời, cô đột nhiên nghĩ ra mình muốn viết gì vào cuốn sổ xinh xắn đó.

Cô muốn viết về cô và Cận Duệ.

Ngày 30 tháng 11:

Cận Duệ tặng tôi một viên kim cương! ! !

Anh ấy nói muốn cưới tôi, nhưng có kết hôn hay không, lúc nào kết hôn, anh ấy nói giao cho tôi quyết định.

Đương nhiên là tôi đồng ý rồi! ! !

Á! Hưng phấn!

Tôi còn một nguyện vọng:

Tôi muốn ở bên anh ấy thật lâu, mãi đến lúc già, đến chết. Sau đó chúng tôi sẽ đoàn tụ với ông ngoại, trở thành hai cây bạch dương nằm cạnh bên nhau, vẫn ở Linh Thành, vẫn mãi bên nhau.

Mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro