một gã mặt hề và một thằng hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả chuông đồng hồ lười biếng kéo dài tiếng ngân thứ mười bảy trong ngày. Yoongi vẫn tự giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, đôi mắt xám u buồn hướng về phía ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Nhũng mảng sương nhớp nhúa xám xịt lơ lửng trong không trung, đọng lại thành từng giọt nhờn nhợt trên cửa kính. Với một cái đầu trống rỗng và một thân xác nồng nặc mùi rượu và thuốc, anh tự buông mình trên tấm nệm mỏng, vùi sâu gương mặt hốc hác giữa đống chăn gối. Cái tư thế này cộng thêm cái tĩnh mịch đáng sợ khép kín giữa bốn bức tường đủ để lấp đầy lại những khoảng trống trong dòng suy nghĩ của anh. Một thoáng rùng mình, Yoongi co người lại, cảm nhận hơi thở nóng ấm đang phả nhè nhẹ trên hai đầu gối. Những chi tiết vô tình được nhớ lại nhanh chóng khỏa lấp những phần còn thiếu trong mớ kí ức hỗn độn đang được vẽ ra trong đầu anh.

“Nụ cười của mày là một thứ tội lỗi…. Nụ cười của mày là nụ cười của một con quỷ…”

Giấu mái tóc bạch kim dưới tấm chăn, anh cuộn tròn thân mình trong cái không gian chật chội giữa những lớp vải. Nỗi sợ vô hình bỗng khiến anh bật khóc như một đứa trẻ con.

“Tao sẽ khiến mày không bao giờ có thể cười được nữa… Tao sẽ khiến mày không còn biết đến sự tồn tại của nụ cười trên mặt mày nữa…. “

Yoongi vô thức rờ tay lên má. Những dấu khâu kéo dài vẫn in nguyên như thế trên da mặt, giờ đây đang đẫm ướt bởi thứ chất lỏng trong suốt mặn chát tuôn ra từ tròng mắt anh. Tuổi thanh xuân đối với anh vốn là một chuỗi ám ảnh, và gương mặt của quá khứ tối tăm đã trở thành cơn ác mộng vẫn luôn thường trực bên anh khi chiếc đồng hồ già cỗi điểm những tiếng chuông hết ngày.

“Rồi mày sẽ thấy… Tao có thể cười… Ba mẹ mày cũng có thể cười… Tất cả mọi người đều có thể cười… nhưng mày thì không, không bao giờ có thể cười… “

Hai mươi năm trôi qua theo từng mùa lá rụng, hai mươi năm thế giới vẫn đang tồn tại một Min Yoongi không hề biết đến nụ cười. Nỗi sợ trẻ con vớ vẩn về người đàn ông đã giết cả gia đình anh vẫn cứ dai dẳng, và cái giá của việc được mỉm cười có lẽ đã quá xa xỉ với anh. Lạ một điều, mọi người xung quanh anh ai cũng có thể cười, nhưng hầu như chẳng ai thèm nhếch mép khi bắt gặp anh. Nhân gian tám tỉ người chỉ có duy nhất một người con trai luôn sẵn sàng cười với một kẻ như anh.

Yoongi, sao lúc nào anh cũng dán cái vẻ lãnh đạm đấy trên mặt thế. Cứ như là anh chẳng bao giờ biết nhe răng ra cười ấy…” Cậu đưa tay rút điếu thuốc cháy dở trên môi anh, ánh nhìn dò hỏi ẩn sau làn khói xanh

“Tôi không biết cười.” Anh nhún vai, giọng khản đặc đắng nghét vị thuốc

“Phi lý!!” Cậu bật cười phản đối “Anh đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả!!”

“Tại sao tôi phải cười nếu chỉ vì thế mà tôi phải mất cả gia đình tôi?” Yoongi nhả một ngụm khói, đôi mắt mơ màng dõi theo từng lọn khói chơi vơi trong không trung.

“Ba mẹ anh trước kia là người như thế nào?” Đặt một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với mục đích ban đầu của cuộc đối thoại, cậu đưa điếu thuốc hút dở của anh lên môi, nuốt đầy hai buồng phổi cái thứ khói thuốc kì dị kia.

“Những tên hề chuyên đi lừa gạt kẻ khác”

“Sao họ lại chết??”

“Bị giết bởi một thằng ngu bị lừa tiền.”

“Còn anh thì bị rạch mặt rồi tự cho là mình không cười được nữa??”

“Thông minh đấy. Nếu cậu giỏi như thế sao không học cho giống bọn thám tử vặt vãnh kia đi, bụi đời thế này làm gì?!”

“Thế thì chán chết. Còn anh ấy…” Lại là cái nụ cười hình hộp quen thuộc chết tiệt “… cái lí do buồn cười không thể nào mà tả được. Cái chuyện mà ba mẹ anh chết ấy mà, nó chẳng liên quan quái gì đến anh cả…”

“Cũng chẳng liên quan gì đến cậu…” Yoongi đứng dậy, phủi một tay lên lớp áo trắng, tay kia vò rối tóc thằng nhóc “Muộn rồi, về nhà đi nhóc con!!”

“Thôi được rồi, về thì về….” Tiếng những bước chân chạm trên mặt đất va vào nhau, kéo theo là tiếng nói cười ồn ào của cậu “Mà này, nếu mà sau này anh không biết mà tự kéo dài cái miệng của mình ra ấy mà, tôi sẽ cho anh mượn cái miệng biết cười này của tôi, đồng ý không…?”

Kim Taehyung, cậu ta là một con người kì lạ. Cái thứ nhảm nhí mà cậu ta mang lại cho Yoongi tất nhiên không phải tấn trò cười nhạt nhẽo cậu ta tự bịa ra mà là một nụ cười vô hình nào đó. Đôi khi anh lại muốn cái thứ ảo ảnh không tồn tại ấy hữu hình, cũng như một lời khẳng định với Taehyung rằng anh không cần lấy cái miệng dài cả kilômet của cậu ta.

*

“Yoongi tôi biết thế nào cũng tìm thấy anh ở đây..”

Một góc phố chật hẹp, ẩm ướt, không người qua lại, một khoảng đất nhỏ được để trống một cách cố tình giữa hai tòa nhà lớn. Taehyung bước từng bước dài về phía người trước mắt. Bên ngoài phố như đang tổ chức một lễ hội nào đó.

“Cậu có mang cái thứ đó không?!” Yoongi nói, chất giọng bình thản. Anh cố tình gằn mạnh hai tiếng “thứ đó”.
Taehyung không trả lời mà đưa cái thứ trên tay ra trước mặt anh. Một gương mặt nhân tạo giả dối trong tay cậu đang mỉm cười lạnh lùng với Yoongi.

“Tự rạch miệng đôi khi lại hoàn hảo hơn cái thứ này đấy..” Taehyung nói có ý châm chọc. Nhưng Yoongi cũng chỉ im lặng nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay cậu, kéo chiếc khăn choàng to tướng đang che kín mặt xuống, để lộ những đường chỉ vụng về chắp vá vết cắt sâu trên hai má. Những mũi khâu thẫm màu tạo thành một nụ cười thô kệch in trên mặt anh.

“Bất ngờ hả? Vẫn là cười, vẫn là nhân tạo, vẫn giả như nhau thôi…”

Anh đeo chiếc mặt nạ lên mặt che đi nụ cười kinh dị kia. Một nụ cười giả tạo khác được lắp lên mặt, cuộc sống lại quay trở về một tên hề với những trò bịp bợm chỉ biết đến thế giới với hai màu trắng đen.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro