chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên...."

"Ừ..."

"Nhạc chuông của cậu là bài hát "Khi tình yêu" của Trương Quốc Vinh đúng không?"

"Thiên Tỉ?" Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt là vẻ không xác định được:

"Cậu muốn....Nói gì?"

Tôi thay đổi tư thế, ngồi đối diện với Vương Nguyên.

"Vương Nguyên. Tớ đều biết rõ. Thế nhưng tớ không muốn cậu trở thành một Trình Điệp Y thứ hai."

Cậu ấy im lặng trong chốc lát rồi nói.

"Từ khi nào?"

"Sau hôm kí tặng, cậu uống nhiều nên đã tự thừa nhận."

"Vậy anh ấy..."

"Yên tâm, anh ấy đi tắm rồi."

Vương Nguyên cười với tôi:

"Thiên Tỉ, đây là bí mật lớn nhất của tớ đối với anh ấy."

"Tớ biết, tớ sẽ không nói cho anh ấy biết. Thế nhưng, cậu dự tính giải quyết thế nào? Buông tay hay tiếp tục?"

Đúng vậy, Vương Nguyên, cậu đã từng nghĩ qua nên làm thế nào chưa? Tương lai của cậu, tương lai của Tiểu Khải còn có giấc mơ của chúng ta. Cậu muốn lấy tất cả để đánh cuộc sao? Cậu đã chuẩn bị kĩ càng chưa? Đã chuẩn bị mất đi tất cả hay chưa?

Vương Nguyên. Từ bỏ anh ấy đi.

Từ bỏ anh ấy, cậu sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

"Thiên Tỉ, tớ...."

"Cạch~" Cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Khải mặc đồ ngủ, nhìn chúng tôi nói

"Cái gì mà "Từ bỏ" hay "tiếp tục"? Các em đang chơi game gì thế?"

Thật may tôi dừng lại kịp thời...

Trả lời thế nào đây? Dịch Dương Thiên Tỉ, mày không phải thánh học sao? Hiện tại não bị chó gặm mất rồi hay sao?

"Lão Vương? Sao anh tắm nhanh thế? Đừng nói là tới mồ hôi trên người cũng chưa tắm sạch nhé?"

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Vương Tuấn Khải vừa nghe liền tiến đến dùng tay phải khoác lên vai cậu ấy, cánh tay trái đặt trước mũi cậu ấy:

"Em nói xem! Rõ ràng thơm ngây ngất. Em ngửi đi, ngửi đi...."

Tôi nhìn hai người họ vẫn giống như trước đùa giỡn náo loạn, vừa giơ tay like cho suy nghĩ của Vương Nguyên vì cậu ấy đã thành công đánh lạc hướng anh ấy, lại vừa cảm thán cậu ấy làm như vậy là đang muốn tự tìm đường chết....

"Lão Vương! Buông....Buông, cổ em, cổ em sắp đứt rồi đây này!!"

"Sau này còn dám nói anh không sạch sẽ có mồ hôi không!!! Hửm!!!"

"Ừm.... Vậy nếu như sau này thực sự không tắm sạch sẽ, cũng không cho em nói sao?"

"Ồ? Vương Nguyên Nhi, gan của em lớn nhỉ!"

"Tiểu Thiên Thiên, help me!"

Tôi tự động không đếm xỉa tới sự cầu cứu của Vương Nguyên, một chút cũng không muốn để ý tới con hai người ấu trĩ ấy.

Lại lần nữa vì kĩ xảo của Vương Nguyên mà like một cái. Một giây trước mọi việc còn trầm trọng vô cùng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Vậy mà một giây sau lại có thể ồn áo náo loạn cùng Tiểu Khải như bình thường, đúng là làm cho người khác nhìn không ra sơ hở.

"Tiểu Thiên Thiên, cậu sao có thể cái kia như vầy!(1)"

( 1 - tiếng Trùng Khánh): Câu này ý chỉ muốn gắn kết người có liên quan với chuyện vừa phát sinh! Từ "cái kia" ở cuối cùng chính là muốn chỉ việc vừa xảy ra. Ở đây cháu Thiên Thiên nó không hiểu =))))

"Nói chuyện cho tử tế."

Vương Nguyên. Tớ muốn giết chết cậu, cậu cố ý đúng không, tớ vì hai người mà trái tim tan nát, thế mà cậu lại quăng cho tớ một đống tiếng Trùng Khánh làm tớ nghe cũng không ra.

Ở bên nhau lâu như vậy, tiếng Trùng Khánh của hai người họ tôi ít nhiều cũng có thể nghe hiểu. thế nhưng dù sao đó cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, nghe vẫn có chút kì quặc...

Quả nhiên, vẫn nên chọn một cơ hội tuyệt giao hai người này cho xong...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro