Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng, dưới tình huống tai Vương Nguyên đỏ bừng, Vương Tuấn Khải giúp cậu ấy từng chút từng chút kiểm tra vết bỏng, sợ vết bỏng của cậu ấy bị nổi mụn nước. Làn da Vương Nguyên chỉ có chút phiếm hồng, dùng đá lạnh chà xát rồi lau khô nước đọng lại trên da thịt là ổn.

Thân là chân chạy vặt, tôi vào nhà bếp lấy hai quả trứng đã luộc chín, một quả đưa cho Tiểu Khải, quả còn lại chỉ đành nhờ Tiểu Mã Ca đưa cho Kiệt Tây, hiện tại, ba người chúng tôi dù là ai đi qua đó cũng sẽ cảm thấy lúng túng.

Thực ra chúng tôi vô cùng cảm ơn Kiệt Tây, nếu như không phải là bởi cậu ta, phỏng chừng lần này da thịt Vương Nguyên sẽ nổi đầy mụn nước mất, người ta giúp đỡ Vương Nguyên như vậy, cuối cùng lại bị Tiểu Khải đấm một đấm, Vương Nguyên còn “tặng” cho cậu ta hai câu nói nặng nề như thế… Hiện tại chắc hẳn cậu ta đang đau lòng muốn chết. Ngày mai phải tìm cơ hội để tới nhận lỗi mới được.

Vết thương trên mặt Tiểu Khải so với Kiệt Tây nhẹ hơn nhiều. Dù sao Vương Nguyên cũng thích anh ấy, không nỡ ra tay ác độc, đánh anh ấy thì bản thân cậu ấy cũng cảm thấy đau lòng. Vì vậy vết thương trên mặt anh ấy chỉ mới dùng trứng lăn vài vòng đã gần như khỏi hẳn.

Bị hai người họ giày vò tới nửa đêm trái tim tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, việc này tới đây cũng coi như đã có thể kết thúc, tôi lười biếng duỗi thẳng thắt lưng, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon một giấc.
Thế nhưng sự thực chứng minh, tôi lại một lần nữa quá mức ngây thơ.

Vào lúc tôi đang mơ mơ màng màng gần chìm vào giấc ngủ, hai tên ngốc kia lại không hề kiêng nể gì mà tán gẫu giữa đêm….

“Đồ ngốc, lần sau đừng hấp tấp như vậy, phải cẩn thận một chút, nếu như lúc ấy không có ai thì em phải làm sao! Đau chết em luôn đi.”

“Xì, em biết rồi! Đã lâu như thế rồi còn chưa ngủ, nửa đêm còn càm ràm em!”

“Em cũng đâu có ngủ, anh là vì ai mà nửa đêm cò cằn nhằn lải nhải chứ, em còn không hài lòng sao?”

“Vâng vâng, là em sai! Lần sau không dám nữa.”

“Em nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Thiên Tỉ, mấy ngày nay em ấy đều oán giận rằng bản thân mệt mỏi, ngủ không đủ giấc.”

………….

Tôi đã tỉnh từ lâu rồi. Đại ca, bị tiếng càu nhàu của anh đánh thức đấy, nửa đêm còn lải nhải không ngừng, thôi bỏ đi, tôi cũng lười để tâm tới hai người, tôi ngủ tiếp đây.

“Vương Nguyên Nhi…….Em…..Vì sao lại thích anh?”

Cái gì vậy??

Lúc này đầu óc tôi trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo, còn ngủ cái rắm ấy!

“Hỏi em đấy!”

“Không biết!”

“Không biết? Không biết mà em còn nói thích anh?”

“Thích chính là thích, còn có cái rắm gì khác chứ?”

“…………Đừng có nói mấy lời thô tục với anh”

“Nếu như nhất định phải tìm một lí do, ừm….Có thể, có khả năng…hẳn là….Khi anh cười lên nhìn giống hệt một cái bánh bao xá xíu, anh biết mà, đối với một người thích ăn vặt như em thì lực hấp dẫn của anh lớn vô cùng lớn, huống hồ còn là một cái bánh bao xá xíu đẹp trai như vậy.”

“………….”

“…………….”

Vương Nguyên, cậu lại đang tìm đường chết đúng không? Không sợ anh ấy dùng một bàn tay hủy diệt cậu à?

“Bánh bao xá xíu đẹp trai?”

Nhìn đi, giận rồi đúng không, để cậu phá vỡ hình tượng đẹp trai lạnh lùng của anh ấy đấy!

“Em là đang khen anh đẹp trai?”

Phốc~

Đại ca, trọng điểm không phải ở đây ! Không phải ở đây có được không hả ??

“Nếu anh đồng ý nghĩ như vậy thì cũng có thể.”

“……….”

…………

Tớ nói này Nhị Nguyên, trước đây lúc nhắc tới việc tỏ tình cậu còn sợ muốn chết, quỷ mới biết cậu hiện giờ tại sao lại có thể giữ vững tâm lí bình tĩnh rồi nói ra những lời như vậy? Dũng khí từ đâu ra thế? Cậu là đang muốn mặc kệ tất cả sao?

“Này~ Vương Nguyên Nhi, em cẩn thận nghĩ xem, hay là chúng ta thử một chút?”

!!!

Hiện tại thật sự là, tôi dám khẳng định cùng xác định tôi hoàn toàn tỉnh táo, còn có chút phấn khích, vì cái gì vậy?

“Tiểu Khải….”

“Đừng nói gì, nghe anh nói. Vương Nguyên Nhi, những lời em nói anh không hề cảm thấy bài xích hay ghét bỏ, bởi vì em chính là em, em không thể bởi vì việc này mà gạt bỏ tình bạn của chúng ta trong bao nhiêu năm nay. Thế nhưng anh cũng không hiểu rõ suy cho cùng tình cảm bản thân dành cho em là gì, thích một người có cùng giới tính với mình nhất định là một chuyện vô cùng khó khăn cùng rối rắm. Vì vậy, Vương Nguyên Nhi, vì em, cũng là bởi anh, anh nguyện ý cùng em thử một lần.”

“……….Anh không cần miễn cưỡng bản thân, anh không ghét bỏ em em đã cảm thấy quá đủ rồi.”

“Ai muốn miễn cưỡng bản thân chứ, anh đang nói thật lòng, cùng lắm nếu như không hợp thì lại tiếp tục làm anh em tốt. Em cứ nói xem có đồng ý hay không đi, thật là! Rõ ràng người thổ lộ là em, tại sao cuối cùng lại trở thành anh đang theo đuổi em chứ, anh thực sự phải chịu thiệt thòi nhiều quá mà.”

“………..Được……”

“Thế không phải ổn rồi sao!”

“Ai yo, anh làm gì thế? Đừng sờ, buồn lắm.”

“Chỉ ôm em đi ngủ mà thôi, trước đây không phải cũng thế sao, quan hệ hiện tại đã tới mức này rồi còn thẹn thùng gì chứ?”

“Bỏ tay ra đi, động tác như vậy xấu hổ muốn chết, mau buông ra.”

“Không buông, là của anh, anh muốn ôm.”

“Buông tay.”

“Không.”
………..

Tôi nghe thấy cái gì vậy? Tôi đã nghe thấy cái gì vậy? Vương Nguyên, cậu có phải điên rồi hay không? Tiểu Khải thần kinh thô thiển EQ lại thấp, thế nhưng còn cậu, cậu thực sự cũng cho rằng tới một ngày nếu phát hiện không phù hợp thì có thể trở lại làm anh em tốt sao? Rõ ràng cậu hiểu rõ tất cả, vậy vì cớ gì lại đồng ý? Tới lúc đó chỉ sợ cậu còn chật vật hơn hiện tại gấp vạn lần! Điên rồi điên rồi ! Điên hết cả rồi!

Thôi quên đi! Mặc kệ các người

Giường bên kia còn truyền tới âm thanh kẽo kẹt, tôi nghĩ khuôn mặt Vương Nguyên lúc này hẳn là sẽ giống hệt mông khỉ. Thế nhưng tôi bây giờ cũng không còn tâm trạng quan tâm mấy chuyện đó, vẫn nên nghĩ phải làm sao để giúp Vương Nguyên, làm sao để Tiểu Khải thực sự thích cậu ấy, hoặc là anh ấy đã thích cậu ấy rồi tôi chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt mà thôi.

Aaaaa! Hai người các người làm tôi tức chết mất.
Tóm lại, nếu như đã hiểu rõ sau này không thể làm anh em được nữa, vậy thì cách tốt nhất chính là giúp hai người họ cứ hạnh phúc ở bên nhau như vậy, cứ thế tới già rồi chết đi là tốt nhất.

Buổi trưa ngày hôm sau chúng tôi cùng tổ kịch ăn cơm xong, tôi tìm cơ hội giúp Tiểu Khải và Vương Nguyên nhận lỗi với Kiệt Tây, thực sự cảm thấy có lỗi với cậu ta.

Đó là chuyện của ba người họ, tôi sẽ không tham gia thêm, thế nhưng kết quả chính là bọn họ để tôi ở lại với Tiểu Mã Ca, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, suốt từ lúc ăn cơm cho tới khi ăn hoa quả tráng miệng, tôi bị ánh mắt của anh ấy làm toàn thân nổi da gà…

Tối qua khi đưa trứng gà cho anh ấy tôi cũng chỉ giải thích qua loa, thế nhưng độ tin cậy dường như không được cao cho lắm, nếu không hiện tại có lẽ anh ấy cũng sẽ không nhìn chằm chằm tôi như vậy.

“Thiên Tỉ à~”

Thôi xong! Cuối cùng cũng mở miệng, tôi phải giải thích thế nào bây
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro