Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là Diệp Văn.

Tiểu Khải kinh ngạc nhìn cô ấy, “Sao cậu lại ở đây?”

Diệp Văn nâng điện thoại và đổ vật của mình lên:

“Đi xem phim cùng bạn, tớ qua bên này mua đồ ăn vặt và thức uống. Sao vậy? Hôm nay lại dắt một đám anh em đi chơi hả, cậu không phải là trạch nam sao?”

“Cũng không hẳn.”

Tiểu Khải đột nhiên nhếch môi, trên mặt là nụ cười dịu dàng, trong mắt còn hàm chứa sự nuông chiều.

Có lẽ là bởi cho tới nay chưa từng nhìn thấy một Vương Tuấn Khải như vậy, hoặc chăng là bởi nhất thời chưa kịp hiểu rõ ba chữ “cũng không hẳn” của Tiểu Khải là có ý gì, Diệp Văn ngẩn người một lát sau đó nét mặt mới khôi phục lại vẻ tươi cười.

“Cũng đúng, không hoàn toàn như vậy, chí ít, cậu cũng chẳng hề thích chơi trò chơi.”

Tiểu Khải không nói gì, hoặc có lẽ là đang ngầm thừa nhận. Sau đó, gương mặt mang theo ý cười quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, nhìn tới mức vành tai Vương Nguyên cũng đỏ bừng, Vương Nguyên vốn dĩ đang đứng rất gần Tiểu Khải, thế nhưng Tiểu Khải vừa nhìn, cậu ấy liền tránh ra phía sau Tiểu Khải. Từ góc độ của tôi, vừa đúng có thể nhìn thấy bàn tay trái với những ngón tay thon dài tinh tế đang túm lấy góc áo Tiểu Khải.

Sự ăn ý của hai người họ vốn dĩ đã rất cao, ngay cả tôi cũng không thể có được. Nhìn phản ứng của Vương Nguyên tôi mới đột nhiên hiểu rõ, câu nói “Không hoàn toàn như vậy.” của Tiểu Khải hẳn là muốn nói không phải tất cả đều là anh em, còn có một Vương Nguyên Nhi đối với anh ấy mà nói là quan trọng nhất.

Như vậy thì, chỉ số EQ của Tiểu Khải cũng không thấp lắm nhỉ, đây rõ ràng biến đổi phương thức mà thôi, nói trắng ra chính là đang cố tình nói lời ân ái!!!

“Bọn họ vẫn đang đợi tớ, tớ đi trước đây~”

“Ừm, khai giảng gặp lại.”

Nói tạm biệt, Diệp Văn dùng ánh mắt đảo qua mọi người, hơi hơi cúi đầu, cũng coi như lễ phép nói với mọi người một tiếng rồi rời đi, tất nhiên, cũng không có ai muốn cản cô ấy lại.

Sự xuất hiện của Diệp Văn chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, khuôn mặt Vương Nguyên lại ngày càng đỏ, giống như không thể ngừng lại mà lao về phía trước, Tiểu Khải cười đầy hàm ý, tựa hồ cố tình muốn trêu chọc Vương Nguyên, muốn nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu ấy.

Ra khỏi rạp chiếu phim, tới tiệm bít tết cũng đã là sáu giờ hơn, Lưu Chí Hoành vừa nghe tin ngày nóng nực như vậy sẽ không ăn món lẩu làm người ta cảm thấy nóng tới mức cả người ứa ra đầy mồ hôi nữa mà sẽ đi ăn bít tết thì cả người tựa như đang bay vài vòng trên không trung, thân thể phiêu đãng nhắm thẳng về quán bít tết.

Sau khi gọi món, mấy người cùng tụ tập ngồi lại một chỗ, dù không ngẩng đầu cũng biết rõ có người đang chụp ảnh, có điều mọi người cũng đều đã quen với việc này, không giống trước đây, khi mới gia nhập giới giải trí, vô cùng bài xích.

Vài nam sinh ngồi cùng nhau thì có thể nói tới chuyện gì? Hoạt hình? Truyện tranh? Tiểu Mã Ca và Chủ Diệp Quân? Hay là những hoạt động giải trí yêu thích cùng những câu chuyện bậy bạ trên mạng? Mọi người đều đã hơn mười sáu, cũng không còn là đám con nít không hiểu chuyện, mấy câu chuyện đồi trụy hay đại loại như vậy dù cho không thường được nhắc tới, thế nhưng chí ít cũng biết, hoặc cũng có thể là hiểu rõ.

Lưu Chí Hoành đưa một miếng bít tết vào miệng, nhai vài lần, nhìn Tiểu Khải ngồi đối diện đang giúp Vương Nguyên cắt bít tết, lại nhìn Vương Nguyên:

“Ngày hai tám tháng này hai người cùng nhau đón là được rồi, làm gì mà dính lấy nhau vậy?”

Vương Nguyên tiếp lấy bít tết đã được Tiểu Khải cắt cẩn thận:

“Tại sao lại là ngày hai tám? Ngày đó có gì đặc biệt sao?”

Nói xong liền đút một miếng bít tết lớn vào miệng, gương mặt cũng phồng cả lên.

“Tớ biết rồi, tớ biết rồi.”

La Đình Tín chặn trước mặt Lưu Nhất Lân, kéo lấy đôi tay đang làm động tác tiêu chuẩn giống thầy chủ nhiệm của cậu ấy:

“Ngày hai tám ấy à, âm lịch là mùng bảy tháng bảy, lễ thất tịch, là lễ tình nhân của người Trung Quốc chúng ta, hiểu chưa, hử?”

“Phụt……….Khụ, khụ khụ….”

Tôi không nên ngồi ở đối diện Vương Nguyên.

…………………..

Bít – Tết – của – tôiiii!!!!

Tôi mới chỉ ăn được hai miếng mà, Vương Nguyên cậu cố ý đúng không? Vương Tuấn Khải sao anh không quản lý cậu ấy cho tốt? Tôi đã chọc vào ai chứ? Muốn phun thì phun vào đĩa Lưu Chí Hoành ấy, phun về phía tôi làm gì?

“Khụ, khụ….Tiểu Thiên Thiên, xin lỗi , xin lỗi, tớ thực sự, khụ khụ…. Không phải cố ý đâu, đều trách Lưu Chí Hoành ấy! Khụ, khụ khụ….”

Vương Nguyên, đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ không muốn để ý tới cậu chút nào đâu.

Tiểu Khải chẳng hề trách cứ cậu ấy, trái lại còn vỗ vỗ vào lưng Vương Nguyên, giúp cậu ấy bình ổn lại nhịp thở, khuôn mặt tươi cười nhìn giống hệt bánh bao xá xíu, giúp tôi gọi lại một phần bít tết khác, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, sau đó không ngừng cười điên cuồng.

Tôi cảm thấy, tôi thực sư rất muốn úp cả cái đĩa này vào mặt hai người họ, hê hê hê, tôi thực sự quá mức nhân từ, vậy mà không hề nghĩ tới chuyện bóp chết hai người bọn họ.

Thật đấy! Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới điều đó đâu!!!

Lưu Chí Hoành cắn cắn cái dĩa.

“Liên quan gì tới tớ chứ, cũng chẳng phải do tớ làm.”

Vương Nguyên bình ổn lại nhịp thở, cậu ấy cũng không muốn nhận thua:

“Này, Lưu Chỉ Hoảnh, tới đấu một trận!”

Sau đó hai người họ liền dùng những bộ đồ ăn còn sạch sẽ bắt đầu mở ra một cuộc chiến quy mô nhỏ mà hai người họ tự cho rằng đó là “Cuộc chiến của những người đàn ông”, đúng là hành vi vô cùng ấu trĩ.

Hoàng Vũ Hàng cũng lười không muốn để tâm tới tên tuổi tác thực sự không cách biệt cậu ấy cho lắm thế nhưng tuổi tâm hồn thì lại chẳng khác gì em trai cậu ấy. Hóa ra cậu ấy cũng ít nói giống hệt tôi, vì vậy lựa chọn cách im lặng, có đôi khi sẽ bị chọc cười, thế nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, hầu hết thời gian của cậu ấy có lẽ là đều đang cố gắng áp chế sự kích động để không ném Lưu Chí Hoành ra ngoài.

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín cho tới nay vẫn là bạn cùng trường, hai người bọn họ cũng bắt đầu nói về đề tài của mình, nói về nam sinh và nữ sinh trong trường học, giáo viên và chủ nhiệm, bài tập và kì nghỉ, trong phút chốc cũng không thể ngừng lại.

Vương Tuấn Khải ăn bít tết, có đôi khi răng khểnh sẽ lộ ra ngoài, cả khuôn mặt là vẻ cưng chiều. Trong mắt anh ấy, trừ bỏ Vương Nguyên, có lẽ chẳng thể dung nạp them bất kì ai khác.

Tôi tự hỏi, buổi tối hôm trước, Tiểu Khải có thực sự chỉ ôm ấp tâm trạng muốn thử một chút nên mới đồng ý ở bên Vương Nguyên không? Cảnh tượng này tại sao lại làm tôi cảm thấy Tiểu Khải tựa như đã thích Vương Nguyên từ lâu. Nhìn cái ánh mắt ấy, có chỗ nào giống một người chỉ đang muốn “thử một chút” chứ? Rõ ràng là yêu thầm đã lâu, chỉ vừa tỏ tình thành công liền có vẻ mặt si mê ngu ngốc như vậy.

“Lão Vương, em không ăn nổi nữa~”

Tôi cúi đầu nhìn thức ăn ở trước mặt Vương Nguyên, còn thừa lại rất nhiều.

Kì lạ là ở chỗ Tiểu Khải lần này lại không hề bắt Vương Nguyên ăn hết, chỉ là không biết tại sao bỗng nhiên nâng tay nhéo nhéo lên gương mặt mềm mịn của Vương Nguyên.

“Anh làm gì thế?”

“Xúc cảm không tồi.”

Vương Nguyên khẽ ngây người một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, gạt tay Tiểu Khải khỏi mặt mình:

“Em nói là em không ăn thêm được nữa.”

Tiểu Khải cũng không tức giận, lại tiếp tục nâng tay, nhéo mặt cậu ấy:

“Cảm giác thực sự không tồi đâu~”

Mặt Vương Nguyên càng thêm đỏ:

“Em không ăn nữa, làm sao đây!”

Tiểu Khải vươn bàn tay còn lại tới, trên khuôn mặt còn mang theo ý cười xấu xa, cả hai tay không ngừng nhào nặn tới lui trên mặt Vương Nguyên:

“Xúc cảm tuyệt thật đấy, aizzz, anh có chút không khống chế nổi nữa rồi, làm sao bây giờ?”

“Vương Nguyên: “………………………..”

Mọi người: “………………………….”

Vương Nguyên: “Em ăn……………..”

Tiểu Khải hài lòng gật gật đầu,đem thức ăn trước mặt Vương Nguyên chút sang đĩa mình, vẫn để thừa lại một chút:

“Chỗ này anh giúp em giải quyết, phần thừa lại em tự ăn hết, không được lãng phí.”

“Biết rồi!”

Mọi người:”…………………….”

“Hỏng rồi, Thiên Tỉ, hay là chúng ta cùng về công ty trước đi, hai người này quá mức buồn nôn, tớ thấy tớ cần một cái kính râm! Mới không gặp chưa lâu, tại sao lại trở nên dính nhau như vậy?”

Trên mặt Lưu Chí Hoành trần ngập vẻ ghét bỏ:

“Có từng nghĩ tới ở đây còn có cẩu độc thân không?”

La Đình Tín: “+1”

Lưu Nhất Lân: “+1”

Hoàng Vũ Hàng giống như không quan tâm, căn bản không muốn tham gia cùng bọn họ. Lưu Chí Hoành thì không hề buông tha cho cậu ấy, dẫn dắt hai người còn lại cùng nhau nhìn chằm chằm cậu ấy, cùng chung một vẻ mặt: Dám không like một cái thì tớ sẽ tiêu diệt cậu.

Hoàng Vũ Hàng không thể lay chuyển được bọn họ, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc tay:

“Vậy………..Tớ cũng +1…………”

Ba người thấy Hoàng Vũ Hàng cũng đã bị hạ gục, lại đồng loạt nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi bất đắc dĩ, khe khẽ gật đầu, cũng coi như đồng ý.

Kỳ thực bản thân tôi vô cùng tán thành câu nói của Lưu Chí Hoành, bình thường bên cạnh hai người họ chỉ có mình tôi, người bị ngược cho mù mắt cũng chỉ có mình tôi, hôm nay lại ngược thêm những người khác.

Lần này trong lòng tôi vô cùng phấn khích, tâm lí cũng cân bằng không ít.

“Vì thế những điều ấy có thể đều là thật~”

“Ai lại không ngại phiền toái mà an ủi người thiếu niên vô tri ấy~”

“Anh muốn cùng em…..”

Lại là một bài hát quen thuộc, còn là phiên bản Tiểu Khải và Nguyên Nguyên song ca cách đây không lâu. Vào lúc tôi còn suy nghĩ xem điện thoại của ai đang kêu, Tiểu Khải liền rút điện thoại của mình ra, sau đó bắt máy….

Thế nhưng có gì đó không đúng? Nhạc chuông điện thoại của tên này không phải là bài hát mới của anh Kiệt Luân sao? Đổi lúc nào vậy?

Mọi người xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Tiểu Khải tiếp điện thoại, sắc mặt có chút trầm xuống, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Vương Nguyên nhìn anh ấy ngắt điện thoại, có chút lo lắng, chọc chọc lên cánh tay anh ấy, “sao vậy?”

“Không sao, lúc nãy anh nói chuyện với Tiểu Văn bị người ta chụp lại rồi phát tán trên mạng, Nhậm tỷ gọi điện thoại muốn anh trở về xem xét một chút.”

Tôi khó hiểu:

“Vừa nãy không phải mọi người đều ở đó sao? Chụp rồi đăng lên mạng cũng đâu có sao, chỉ là gặp người nổi tiếng thôi mà.”

Tiểu Khải nhún nhún vai, cười đầy bất đắc dĩ:

“Ai biết chứ, nói là chụp được biểu cảm của anh, sau đó còn nói cho tới nay chưa từng thấy qua, gì mà cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, giống như có được cả thế giới. Ai~ Cũng không biết là tại ai. Aizzz~”

Gương mặt Vương Nguyên lại đỏ bừng:

“Những người đó tính nghệ thuật không tồi đâu, sao không đi viết sách luôn đi…”

Lưu Chí Hoành nghe hai người họ đối thoại cũng không hiệu được hàm ý bên trong, chỉ có chút lo lắng. Riêng tôi, người có tâm hồn sáng tựa gương, lại bị ngược quằn quại một trận.

Tiểu Khải cười an ủi Vương Nguyên, sau đó đứng dậy:

“Mọi người chơi đi, anh về công ty trước.”

“Em đi cùng anh.”

Bắt lấy tay Tiểu Khải, Vương Nguyên cũng đứng dậy.

“Em cũng đi.”

Tôi dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc hai người họ, sau đó ngồi chơi một mình. Nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng tới cả ba người chúng tôi, tôi cũng có phần. Việc này nếu như bị đồn ầm ĩ, chúng tôi phải cùng nhau đối mặt, bởi vì chúng tôi là một nhóm, cũng là những người anh em thân thiết nhất.

Tiểu Khải gật đầu, cũng hiểu ý của tôi, nhìn bốn người còn lại:

“Mọi người tiếp tục đi, chắc là sẽ không sao đâu, dù sao mấy đứa đi cũng không có tác dụng gì, tới khi ấy Nhậm tỷ tức giận lại mắng cả mấy đứa.”
Trở về công ty, Nhậm Tỷ đã đợi chúng tôi được một lát, thấy Tiểu Khải liền lập tức đưa tấm ảnh tới, vẻ mặt lạnh lùng.

“Chị đã từng nói rồi đúng không, ra ngoài phải cẩn thận chút, trước đây thì không nói, hiện tại thì hay rồi.”

Nhậm tỷ tay chống eo, nhìn chằm chằm Tiểu Khải:

“Đã không biết làm sao quản lí các em nữa rồi.”

“Chị Đình Đình, ảnh này…..”

Cắt ngang câu nói của Tiểu Khải, Nhậm tỷ khua khua tay:

“Không cần giải thích, chị dĩ nhiên hiểu rõ em và cô gái này không có gì, nghe giọng điệu bình thản không chút lo lắng của em chị liền hiểu rõ tất cả, em không phải một đứa trẻ thích nói dối. Chị chỉ muốn biết, vì sao em lại có biểu cảm như vậy? Lúc vừa nhìn bức ảnh này ngay cả chị cũng suýt chút nữa tin là thật.”

Ba người chúng tôi nhìn tấm ảnh trên máy tính bảng, không biết nên giải thích ra sao.

Có hai tấm ảnh, một tấm chụp từ xa, một tấm chụp cận mặt, đều là biểu cảm xuất hiện khi Tiểu Khải nói với Diệp Văn ba chữ “Cũng không hẳn.” lần này cũng xem như tai vạ do Vương Nguyên gián tiếp gây ra.

“Bỏ đi, nhìn em im lặng như vậy chị cũng lười phải hỏi tiếp. Muốn em trở về cũng không phải là bởi muốn chất vấn gì, chỉ là một khi xuất hiện loại tin đồn thế này, em đừng ra ngoài nữa, chị sợ có những Fan cực đoan sẽ làm tổn hại tới em.”

Lấy lại máy tính bảng trong tay Tiểu Khải, sau khi Nhậm tỷ tắt máy liền nhìn chúng tôi:

“Nếu như các em cảm thấy nhàm chán không có việc gì làm thì đi tìm Mã Tuấn đi, cậu ấy có nội dung khái quát của đợt tập huấn lần này, các em xem trước để chuẩn bị cho tốt đi."

Đừng mà Nhậm tỷ….. ba người chúng tôi đích thực cũng không có chuyện gì làm, bàn bạc một chút liền quyết định tìm Tiểu Mã Ca để xem trước nội dung.

Tập huấn là phương thức bế quan, trong một tuần này chúng tôi đều phải ở lại công ty, thế nhưng huấn luỵện đặc biệt thì có thể trở về, huấn luyện đặc biệt chỉ là rèn luyện riêng biệt mội lọai kĩ lực mà thôi, vì vậy chỉ cần mỗi ngày định ra một khoảng thời gian là được.

Lúc tìm thấy Tiểu Mã Ca, anh ấy đang cùng vợ đang nói chuyện điện thoại, báo với vợ anh ấy sắp có thể trở về ăn cơm, nào ngờ ngắt điện thoại liền bị chúng tôi trì hoãn mất một khoảng thời gian. Tôi nghĩ, lần này anh ấy trở về thả nào cũng sẽ bị bắt quỳ trên bàn giặt đồ tới mức gãy chân mất.

Trở về phòng trời cũng đã tối mịt, thời tiết nóng như vậy ra ngoài đi dạo một vòng mà không chảy mồ hôi là điều không thể. Đối mặt với khuôn mặt vô lại, dày như tường thành của Vương Nguyên, tôi chỉ có thể để cho cậu ấy tắm trước, tôi và Tiểu Khải mở điều hòa nghỉ ngơi tạm thời nhẫn nại một chút.

“Vương Nguyên, em đừng để nhiệt độ quá thấp, cẩn thận cảm lạnh!”

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro