Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Lâm, ngài nói tới...... làm ấm giường "

Lời nói ngập ngừng một lúc, giống như từ ngữ trong lời nói ra đề cập đến thứ khó thể mở miệng, dừng một lúc lâu mới không thoải mái mà nói ra đầy đủ ý tứ.

"Ngài nói tới làm ấm giường...... Cụ thể bao gồm những nội dung nào?" Nhìn bóng lưng trên giường nệm cách đó không xa, cô gái hít sâu một hơi.

Bầu không khí im lặng mấy giây, giống như là đang suy nghĩ, sau đó, một giọng nam trong trẻo lạnh lùng lại mang theo một chút mệt mỏi vang lên từ phía trước.

"Nội dung trên mặt chữ, woh* (tiếng ngáp), có thể ban ngày cũng có một vài yêu cầu."

*Tiếng ngáp Lời nói đến cuối cùng thì giọng có hơi cao lên, giống như không chắc chắn, lại giống như là mong chờ với nội dung trong lời nói ra, nhưng mà cho dù là cái nào, đều không có một chút cảm giác xấu hổ đối với đề tài đang bàn bạc.

Bàn tay cầm bút ghi chép của cô gái run lên khe khẽ.

Ý trên mặt chữ?

Ý tứ chính là giống như nha hoàn làm ấm giường thời cổ đại, tắm rửa bản thân sạch sẽ, tắm đến thơm nức, sau đó trước khi chủ nhân đi ngủ thì lên giường làm ấm ổ chăn. Sau đó liền có thể xong việc lui xuống, để lại ổ chăn được nhiệt độ cơ thể hong cho ấm áp, lắng lặng rời đi, ẩn sâu công và danh.

Với người từng lăn lộn ở tầng đáy xã hội giống như cô, sẽ tin sao?

Ngài nói với tôi "làm ấm giường" trong hợp đồng bao dưỡng chính là "làm ấm giường" đơn thuần?

A!

Cô gái giật giật khóe miệng, không chút dông dài, quyết đoán từ bỏ tiếp tục thử nghiệm mặt không chút biểu cảm hoàn thiện nội dung hợp đồng, "Ngài Lâm, yêu cầu của ngài cụ thể bao gồm những điều gì ạ?"

Theo cô biết được, đối tượng mà ông chủ coi trọng đang chuẩn bị tiến vào giới giải trí, những nghệ sĩ phải đối mặt với công chúng này so với tình nhân bao dưỡng thông thường, những việc cần phải kiêng dè rất nhiều. Huống chi đối phương còn từng có tiền án một lần từ chối ông chủ của cô, không hỏi rõ ràng một chút, phỏng chừng kết quả đạt được cùng với trước đó không có gì khác biệt.

Lâm Lạc Đình khe khẽ nhíu mày lại.

Trước đây, loài người làm việc ở trong thành cổ, không có ai là không biết rõ thân phận của hắn, bởi vậy lúc đối mặt với hắn cho dù che dấu tốt đến đâu, hắn cũng có thể nhìn ra hoảng loạn và kinh sợ trong đáy mắt của những nhân loại này một cách rõ ràng.

Điều này khiến cho hắn buồn bực không thôi, sau khi gặp qua vài lần sẽ không còn hứng thú thử nghiệm.

Nhưng mà giờ này, nơi này, không ai biết thân phận của hắn, không ai biết hắn là người huyết tộc, thiên thời địa lợi, còn có nhân hòa, hắn có thể tận tình thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé mà bản thân đã gác lại không biết bao nhiêu năm.

Hắn có thể ở dưới ánh trời chiều ấm áp, nằm ở trên giường nệm ngủ nướng, bàn chân lạnh cóng luồn dưới lớp quần áo mỏng manh của loài người, dán lên da thịt phần bụng nóng hầm hập, lưng bàn chân nhấp nhô theo tiếng hít thở của loài người.

Cũng có thể là làm tổ trong lồng ngực của loài người, nghe tiếng đọc thơ trầm trầm của đối phương. Nghe nói loài người trời sinh giàu tình cảm, có lẽ sẽ có cảm xúc khác với bản thân hắn tự mình đọc sách.

Cái ôm mang theo nhiệt độ cơ thể loài người hẳn là sẽ thoải mái hơn so với giường ghế lạnh băng?

Nghĩ đến đây, chân mày Lâm Lạc Đình giãn ra, đôi môi màu đỏ khẽ hé, phun ra hai chữ đầy vui sướng, "Rất nhiều."

Âm thầm hít một ngụm khí lạnh, trong đầu cô gái lướt nhanh một loạt hình ảnh cần đánh gạch men, ban công, sô pha, phòng bếp, bãi đỗ xe, văn phòng, phòng thay đồ, ban ngày đêm tối, ngày đêm bảy lần.

Shhh, cường giả trong giới gay, thật là đáng sợ!

Có điều cô cảm thấy khả năng lần này ông chủ đạt được mong muốn không lớn.

Tuy rằng trong hợp đồng lần này ngoại trừ tài nguyên tiếp tục phát triển về sau, đã thêm vào việc phụ trách phí chữa bệnh và tìm kiếm thận (nguồn loại 1) cho mẹ của đối phương, nhưng mà dựa theo tình huống cô tìm hiểu được, người đại diện của Lục Thừa Tập hình như đã giúp cậu ta lấy được cơ hội thử vai (casting) nam số 3 trong tổ phim của Phương Nhất Minh.

Đó chính là Phương Nhất Minh, đạo diễn lớn được đảm bảo về cả danh tiếng lẫn tỷ suất người xem, cho dù là một nam số n cũng không phải ai ai đều có cơ hội thử vai!

Lục Thừa Tập có thể thử vai nam ba, việc này nói rõ tài nguyên trong tay người đại diện của đối phương sẽ không quá kém, điều kiện bản thân của Lục Thừa Tập cũng tốt, cần mặt có mặt, cần chân có chân, cố gắng một chút thì chắc chắn có thể ở trong giới tìm được một miếng cơm ăn, nếu ông chủ không chen vào làm khó dễ.

Dù sao thì Lục Thừa Tập chính là nghệ sĩ hợp đồng dưới cờ ông chủ Giải Trí Song Mộc.

Nói đi thì phải nói lại, chủ yếu nhất vẫn là cô cảm thấy Lục Thừa Tập không giống một người sẽ bán đi thân thể mình, lần đầu tiên ông chủ đưa ra yêu cầu bao dưỡng, đối phương liền đã từ chối, theo loại điều kiện tiên quyết này, lần này ông chủ còn rất quá đáng mà thêm vào "rất nhiều" "yêu cầu" ban ngày......

Ôi.

Cô không dám hỏi lại "rất nhiều" này cụ thể bao gồm những nội dung gì, lỡ đâu ông chủ lại cho ra một câu trả lời có lượng tin tức cực lớn thì làm sao bây giờ?

Cô gái khép lại sổ ghi chép, "Được rồi, vậy em sẽ sửa lại hợp đồng sau đó liên hệ đối phương?"

"Ừm."

Trong căn phòng im lặng liền vang lên tiếng giày cao gót cố hết sức giẫm nhẹ lên sàn nhà, cửa phòng mở ra rồi khép lại, bên trong một lần nữa rơi vào yên lặng.Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Lâm Lạc Đình biếng nhác làm ổ trên giường nệm phía trước cửa sổ sát đất cũng chậm rãi mở mắt ra.

Bên dưới lông mi vừa dài lại vừa dày là một đôi đồng tử màu trà nhạt, tầm nhìn nhẹ nhàng lơ đãng ngắm nhìn ánh mặt trời màu vàng chiếu nghiêng nghiêng ngoài cửa số.

Thời điểm hiện giờ là bốn giờ rưỡi chiều, cách lúc Lâm Lạc Đình phát hiện bản thân xuyên vào sách vừa đúng một tuần.

Thời gian một tuần đủ để Lâm Lạc Đình làm rõ việc gì đã xảy ra với mình, làm quen với hoàn cảnh hiện tại.

Ma cà rồng Lạc Đình biến thành loài người Lâm Lạc Đình.

Thân vương ma cà rồng hơn một ngàn tuổi trở thành nam thanh niên loài người ba mươi lăm tuổi, độc thân kim cương được tất cả nữ giới mong muốn gả cho nhất.

Lâm Lạc Đình không xem hết tiểu thuyết, cuốn sách này là khi hắn cực kỳ rãnh rỗi, nhàm chán, quản gia đã mang về từ bên ngoài, hắn liền tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, trước khi ngủ sẽ ngẫu nhiên lật lật một chút, xem như chuyện cổ tích trước khi ngủ.

Đoạn hắn xem đến, Lục Thừa Tập vẫn chưa kết hôn, đàn ông, đàn bà yêu thương nhung nhớ bên cạnh không ít, người mà Lục Thừa Tập nhìn vừa mắt, có thể gọi là hồng nhan tri kỷ chỉ có bốn người.

Có điều Lâm Lạc Đình không quan tâm lắm những thứ này, hắn không quan tâm hồng nhan tri kỷ nào mới là đối tượng kết hôn trong lòng Lục Thừa Tập, điều duy nhất hắn để ý hiện giờ chính là nghĩ xem làm thế nào để khiến cho Lục Thừa Tập đồng ý hợp đồng bao dưỡng mà thôi.

Ai bảo một tuần qua rồi, hắn vẫn không tìm được việc gì để giết thời gian.

Nói tóm lại, Lâm Lạc Đình nhàm chán rồi.

Người trên giường nệm ngẩn ra đủ rồi, thu lại tầm mắt, nâng người lên, từ tư thế nằm đổi sang tư thế ngồi.

Hiện giờ là đầu tháng tư, tiết trời từ lâu đã không xem là lạnh nữa, nhà họ Lâm ngoại trừ chỗ lầu một cần cần để dành tiếp khách, trên lầu nơi nơi vẫn còn trải thảm màu nhạt mềm mại.

Lông nhung màu tím nhạt hôn lấy đa thịt gót chân trắng lạnh nhẫn nhụi, ngón chân Lâm Lạc Đình giật giật, ánh mắt dò xét trái phải, tìm thấy di động không biết làm rơi dưới đất lúc nào.

Hắn khom lưng nhặt lên, sau khi mở khóa, thuần thục mở ra mục hình ảnh.

Người trong ảnh chụp rất trẻ, nhiều lắm là hai mươi tuổi, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi màu đen ngắn tay, đôi chân dài được bọc dưới cái quần dài màu đen, không kiên nhẫn nhìn về phía màn ảnh.

Khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chàng trai, lại có thể nhìn ra chân mày sắc bén và sống mũi lộ ra bên ngoài của cậu, giống như điêu khắc, mày như dao tỉa, tóc mai như dao gọt, ánh mắt cậu có một loại công kích tự nhiên, giữa hai chân mày lộ ra vẻ kiệt ngạo.

Ngón tay trượt qua, địa điểm chụp bức ảnh thứ hai là sân bóng rổ vườn trường.

Người mặc áo bóng rổ trắng đen vén vạt áo lên lau đi mồ hôi bên sườn mặt, làn da bụng màu mật ong bị mồ hôi thấm ướt giống như có thể phản xạ ánh sáng. Cơ bắp trên cánh tay cũng thuận theo động tác mà hơi hơi căng lên, nhỏ gọn mà căng chặt, đầu tóc ướt mồ hôi, ánh mắt chăm chú nhìn sân bóng.Địa điểm chụp bức ảnh thứ ba là phòng học, người ở phía trước học chỉ chừa lại cho ống kính một sườn mặt cực kỳ anh tuấn......

Bức thứ tư...

Bức thứ năm......

Đây là Lục Thừa Tập, nhân vật nam chính của tiểu thuyết.

Hắn xuyên vào sách một lần, để ý nhân vật chính không phải là việc hết sức tự nhiên sao? Sau khi để ý, phát hiện bộ dáng nhân vật chính so với lời miêu tả nguyên văn của tiểu thuyết còn đẹp hơn, đưa tới bên cạnh để thường xuyên nhìn thấy không phải rất bình thường sao?

Yêu cái đẹp chính là bệnh chung của ma cà rồng, Lâm Lạc Đình lại là nhân tài xuất chúng trong đó, mà tướng mạo của Lục Thừa Tập, cho dù đặt ở trong tộc ma cà rồng nơi nơi là người đẹp thì cũng là số một số hai.

Trái lại là bản thân hắn......

Thân thể loài người ba mươi lăm tuổi đã có nếp nhăn, làn da chưa từng được chăm sóc thô ráp xù xì, cơ bắp bởi vì ngồi trong văn phòng thời gian dài, thiếu rèn luyện mà trở nên lỏng lẻo.

Càng đáng sợ chính là, hắn có sẹo lồi.

Trạng thái này thật sự là xốn mắt, hiện giờ Lâm Lạc Đinh đối với bản thân chính là có thể không nhìn thì sẽ không nhìn, mãi cho đến hai ngày trước mới trong lúc vô tình phát hiện thay đổi trên người.

Hắn gầy rồi, sẹo lồi trên bụng không còn nữa, tình trạng làn da trẻ trung hơn một chút, màu đồng tử trở nên nhạt hơn, đường nét ngũ quan cũng có chút ít biến hóa, có vài phần hình bóng nguyên bản của chính mình.Càng vì diệu hơn là mức độ cận thị của thân thể cũng đang chuyển biến tốt đẹp, thính giác, khứu giác càng thêm nhạy bén.

Lâm Lạc Đình nghĩ đến một từ, Thức Tỉnh, huyết mạch ma cà rồng của hắn đang khôi phục.

Vậy thì đây không phải là đang nói rõ nơi này cùng hiện thực có liên hệ nào đó? Cuối cùng, nói không chừng hắn vẫn có thể tìm được cách để trở về?

Sống lâu quá rồi, Lâm Lạc Đình đối với việc sống ở nơi nào hoàn toàn không để ý lắm, trước lúc đó hắn có thời gian, còn không bằng nghĩ xem làm thế nào bao dưỡng Lục Thừa Tập.

Xua tan suy nghĩ lung tung trong đầu, ảnh chụp đã lướt tới bức cuối cùng.

Người trên màn hình di động mặc áo lông màu đen, quấn khăn quàng cổ màu lúa mạch, hoa tuyết bay phất phơ từ trên không trung hạ xuống, che đi mũi miệng, chỉ lộ ra đôi mắt, đứng ở dưới đèn đường, giương mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài màn hình. Một gốc hoa hồng xinh đẹp biết bao.

Khóe môi khe khẽ giật giật, mang dép lê vào, Lâm Lạc Đình đặt di động xuống, đi ra khỏi phòng. Di động lẳng lặng nằm trên giường nệm chủ nhân từng nằm, một lát sau "Tu~ tu~" rung lên mấy tiếng.

Hắn rất trông mong lần gặp mặt với Lục Thừa Tập.
【Trợ lý sinh hoạt Hàn Mỹ Mỹ: Ngài Lâm, đây là những ảnh chụp của Lục Thừa Tập mà ngài bảo em thu thập từ diễn đàn đại học T và Tieba*.]

*Tieba: mạng xã hội hình ảnh của TQ

[Trợ lý sinh hoạt Hàn Mỹ Mỹ: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]......】

Ảnh chụp gửi đi hoàn tất, Hàn Mỹ Mỹ dựa ra sau một cái, tứ chỉ thả lỏng, ngã lên trên ghế máy tính, sức nặng khiến cho ghế dựa phát ra tiếng cót két khe khẽ.

Đừng nói, vẻ đẹp trai của Lục Thừa Tập là thật sự đẹp trai mà, eo ra eo, chân ra chân!

Chỉ đáng tiếc là bị ông chủ nhà cô nhìn trúng rồi.

Tuy rằng dáng vẻ ông chủ không tệ, hơn nữa gần đây có xu thế càng ngày càng hút mắt, càng ngày càng trẻ trung, nhưng ông chủ đã ba mươi lăm tuổi rồi nha.

Trâu già gặm cỏ non, chậc chậc, không biết lần này có thể ăn được hay không.

(Biết đâu là cỏ non gặm luôn trâu già)

Hàn Mỹ Mỹ đỡ mặt nhìn trần nhà, vừa nghĩ, tròng mắt vừa xoay tròn, bỗng nhiên nghe thấy trong máy tính truyền ra tiếng thông báo thư tín "Ting ting", lập tức từ trong trạng thái hấp hối giật mình ngồi dậy.Ông chủ trả lời nhanh như vậy sao? Không phải là lại đòi ảnh chụp của Lục Thừa Tập chứ.

Đã hết rồi, thật sự là một bức cũng không còn, diễn đàn đại học T, tieba, weibo*, tất cả đều lật tung qua một lần rồi, còn muốn nữa cũng chỉ có thể tìm thám tử tư rồi!

*weibo: Một trang mạng xã hội của TQ

Vừa nhìn về phía màn hình máy tính, người gửi thư tín vậy mà lại không phải ông chủ Lâm Lạc Đình, mà là Lục Thừa Tập.

【 Lục Thừa Tập: Tôi không hiểu ý của cô.】

Ân? Không hiểu?

Hàn Mỹ Mỹ xem lại nhật ký trò chuyện bên trên của mình.

[Ngài Lục, vẫn là việc trước đây đã từng đề cập với ngài, ngài Lâm bày tỏ, bằng lòng dựa trên cơ sở trước đây, toàn lực hỗ trợ việc điều trị cho mẹ của ngài, bao gồm chi phí chữa bệnh và tìm kiếm nguồn thận]

[Ngài chỉ cần phụ trách "làm ấm giường" cho ngài Lâm (ý trên mặt chữ) và cung cấp một vài "phục vụ ban ngày" là được]

Làm ấm giường...... phục vụ ban ngày......

Không hiểu.

Hàn Mỹ Mỹ rơi vào trầm tư.

Lục Thừa Tập không phải nên thẳng thừng từ chối sao, vì sao những lời này tràn đầy mùi vị tươi mát như bạch liên* và trà xanh**

*Bạch liên: Hoa sen trắng, dùng để chỉ người ngây thơ, lương thiện như đóa sen trắng

**Trà xanh: Chỉ người bề ngoài ra vẻ ngây thơ, tốt lành, nhưng bên trong đắng chát, mưu mô

Lẽ nào là vì mình tự quyết định sửa "rất nhiều" thành "một vài"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro