Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng tám, nhiệt độ không khí mát mẻ dễ chịu.

Ngày báo danh gần đến hạn chót, mà bọn học sinh Thành Nam vẫn chưa từ bỏ ý định đóng đô ở cổng trường. Chúng túm năm tụm ba, không đóng thùng đồng phục học sinh, trông đến là cà lơ phất phơ.

Thành Nam vốn là trường nam sinh tư lập, mãi đến học kỳ này mới đổi thành trường cấp 3 hỗn hợp.

Bọn chúng đã quen dương thịnh âm suy, hiện giờ vừa nghe sẽ có em gái đến đây, thì đứa nào cũng giống như hít thuốc lắc vậy. Bảy ngày nay chúng lúc nào cũng thủ vững tiền tuyến, chỉ để được thấy chân dung giống cái đầu tiên. Đáng tiếc là, hiện tại ngay đến cả tóc của con gái thôi mà chúng cũng chưa thấy được sợi nào.

8 giờ, mây đen lơ lửng thật lâu trên không trung bắt đầu tản đi. Nắng sớm xuyên qua tầng mây, từng tia từng sợi rơi trên mặt đất.

Một chiếc xe con màu đen chạy tới dừng ở ven đường, sau khi cửa xe mở ra, một cặp chân dài bước xuống.

Những cậu học sinh đang ngồi xổm hoặc đứng ở ven đường run lên, hai mắt sáng lên vẻ kích động mà liếc sang. Sau khi thấy đôi giày thể thao nam, chúng liền mất hứng thu tầm mắt về.

"Hàn Lệ, cô út của con vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, nên ở trường con phải chăm sóc cô cho tốt đấy."

Giọng nữ trong xe dịu dàng, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.

"Biết rồi ạ." Hàn Lệ mất kiên nhẫn, trả lời một câu có lệ.

Cậu cao ráo và có đôi chân dài, nửa dựa vào cửa xe, cánh tay dài lười nhác khoác lên nóc xe, cụp mắt giục: "Xuống xe đi, chờ tôi bế cô à?"

"Hàn Lệ!" Mẹ Hàn quát lớn, "Không được nói chuyện như thế với cô út của con."

"......"

Đệch.

Hàn Lệ lườm một cái, mở cốp xe rồi lấy vali nặng trịch bên trong xuống.

"Nhanh lên." Tiếng thúc giục của cậu lại hướng vào bên trong.

Cô gái trong xe cuối cùng cũng đeo cặp sách, cuống cuồng vội vàng chui ra khỏi xe. Động tác của cô bối rối, vô ý vướng ở chỗ đặt chân, hơn nửa ngày mới đứng vững được. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy, sắp khiến sự xem thường của Hàn Lệ bay lên tận trời.

Đêm qua Lăng Thành mới trải qua một cơn mưa to, làm cho mặt đất dưới chân ẩm ướt, trong không khí hòa lẫn mùi cỏ xanh.

Mười ngón tay trắng mịn của Vân Tri gắt gao túm lấy cái quai cặp màu hồng phấn, mắt hạnh hiếu kỳ cẩn thận quan sát bốn phía.

Nhà cao tầng san sát, cảnh đường phố sầm uất, mấy chữ trường trung học tư thục Thành Nam được mạ vàng, to lớn tráng lệ.

Hai người đứng trước cổng trường đặc biệt nổi bật, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của người khác.

"Mẹ nó, kia là Hàn Lệ khu trường Đông à?"

"Đệch, là nó thật kìa!"

Hàn Lệ trông cao, lớn lên lại đẹp trai, băng cá nhân dán trên trán vẫn chưa được xé xuống. Một đôi mắt đào hoa ngang ngạnh, dễ làm người khác chú ý.

"Bên cạnh nó là ai thế? Ghệ hả?"

Đám nhóc nhanh chóng phát hiện ra Vân Tri đi theo bên cạnh Hàn Lệ.

Ánh mặt trời tươi sáng êm dịu, phác hoạ thân hình mảnh khảnh của cô. Cúc áo sơmi được cài rất kỹ lưỡng, mái tóc đen ngoan ngoãn bám trước ngực, lộ ra khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ. Đôi mắt thật to, đen trắng rõ ràng, hiện lên tầng nước trong suốt.

Nhìn là biết rất nghe lời.

Có người xùy một tiếng: "Hàn Lệ, mày thích kiểu này hả?"

Hàn Lệ đưa mắt nhìn ra sau, thấy bóng xe đã đi xa, cậu ấy liền chẳng chút do dự mà chửi lại: "Nhốt rắm của bọn mày lại đi, cút ngay cho tao!"

"Chậc! Hàn Lệ không thích ngực lớn mà thích loly, được đấy." Đám nhóc lại cười vài tiếng, rồi phủi mông chạy về khu của mình.

Vân Tri ngửa đầu nhìn sườn mặt cậu ấy, tay nhỏ kéo nhẹ tay áo của Hàn Lệ xuống, "Hàn Lệ, đừng nói tục."

Giọng cô mềm mại, mang theo chất giọng địa phương chưa sửa hết.

Hàn Lệ nhíu mày, vứt cái vali tới trước mặt Vân Tri. Cậu ấy cắm hai tay vào túi, vừa lạnh nhạt vừa miễn cưỡng mà mở miệng: "Tự cô về chỗ trọ đi, đi hết con đường trước mặt này đến tiểu khu kia kìa, để đồ đó rồi đến trường báo danh."

Vân Tri hơi chớp mắt, rất là bất an: "Vậy, vậy còn cháu?"

Đối mặt với ánh mắt luống cuống của cô gái nhỏ, cậu ấy chỉ nói một chữ: "Bận." Nói xong liền xoay người rời đi, hai, ba bước đã biến mất khỏi tầm mắt của Vân Tri.

Vân Tri đứng ngẩn ngơ một lúc, mới khom lưng xách vali đi đến con đường trước mặt.

Cô vừa đi vừa nghỉ, đôi mắt từ đầu tới cuối không ngừng quan sát xung quanh.

Phong cảnh thành thị hoàn toàn khác với trên núi, sự sầm uất xa lạ, chỉ riêng mấy chiếc xe lũ lượt chạy đến đã khiến Vân Tri sợ hết hồn hết vía rồi.

Vân Tri vừa qua cái tuổi 17, từ nhỏ đã sống ở một ngôi miếu hòa thượng tận sâu trong núi. Miếu rất nát, chỉ có hai người là cô và sự phụ kinh doanh ở đó. Nói là kinh doanh nhưng thật ra cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nhan đèn, nên cô có thể sống đến bây giờ toàn dựa vào cứu tế của thôn dân dưới núi.

Sư phụ nhặt cô về có nói là: Khi đó cô chỉ vừa đầy tháng, vốn định để am ni cô ở đối diện chăm sóc, thế nhưng am ni cô cũng nghèo, không ai sẵn lòng có thêm một miệng ăn; sư phụ lại đi xuống núi suốt đêm để tìm thôn dân, muốn tìm nhà ai đó mất con. Nhưng thôn nhỏ, hầu hết đều là mẹ góa con côi và người già ở lại trông giữ, nên không nuôi nổi trẻ con, nhà nào cũng từ chối.

Ông lại muốn lên trên trấn tìm cảnh sát, song núi lớn phong bế, đường núi thì khó khăn nguy hiểm, một vị hòa thượng già đi đứng còn không vững như ông đâu có dễ đi qua. Cuối cùng sư phụ giữ cô lại trong miếu, đặt tên là Vân Tri, ngụ ý là chỉ có mây mới biết cô đến từ đâu.

*

Đi theo con đường Hàn Lệ chỉ, Vân Tri tìm được chung cư học sinh bên kia đường.

Chung cư có mười tầng, bốn phía xung quanh là vườn hoa cây cối, hồ trong cảnh xanh, đường đi cũng nhằng nhịt khắp nơi, ngoằn ngoèo phức tạp.

Cô giải phóng một tay để móc tờ giấy nhỏ từ trong túi ra.

—— Chung cư học sinh khu A tòa 1 phòng 602.

Ở ngay phía trước.

Vân Tri kéo bao lớn bao nhỏ đi tới cửa. Cô kéo chốt cửa, nó không hề động đậy một chút nào, cô liền ngẩn ra một lát, rồi cắn chặt răng dùng thêm bảy phần lực, vẫn không mở ra được.

Cửa ở thành phố chắc như vậy sao?

Trong hoảng hốt, có một đôi tay duỗi từ sau tới.

Tay kia rất đẹp, da thịt đồng đều, xương ngón tay rõ ràng, nhìn vừa mộc mạc lại có lực, thẻ từ màu đen trên tay cậu dán bên trên rồi quét một cái, cửa mở.

Vân Tri ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Thiếu niên rất cao, cao hơn so với hầu hết bạn cùng trang lứa.

Bộ quần áo thể thao màu đen, hai chân thon dài, lưng thẳng tắp. Cậu cắm hai tay vào túi quần, bóng lưng lơ đãng. Lúc đi ngang qua bên người Vân Tri, còn bay tới mùi hoa quế dễ ngửi.

Vân Tri sống trong núi từ nhỏ, da mấy cậu bé trong núi đen nhẻm, nào có trắng ngần đẹp mắt như cậu, nên ánh mắt cô lập tức đi theo cậu, xuất thần rất lâu.

Thiếu niên đã bước vào thang máy, thấy cửa sắp khép lại, Vân Tri liền giống một cái đuôi nhỏ mà chui theo vào.

Không gian bên trong nhỏ hẹp, cậu ấn số tầng xong liền đứng yên trong góc.

Vân Tri cẩn thận liếc mắt, là tầng sáu giống cô.

Trong hoàn cảnh như bị giam cầm, mùi hoa quế kia càng đậm, làm cho Vân Tri không khỏi ngước mắt lên nhìn.

Vừa nhìn một cái, Vân Tri liền không dời được mắt.

Mặt của cậu thiếu niên đứng bên cạnh cô bị bầm tím, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai. Dưới mái tóc rối là hàng lông mày rậm, hốc mắt sâu, mí mắt cụp xuống một cách lười nhác. Lông mi không tính là cong vút, nhưng lại dài và dày, đang che mất nửa đôi mắt đen láy.

Cậu mím môi, khó thể che đậy vẻ hung hãn trên mặt.

Ánh mắt Vân Tri quá nóng bỏng, đến mức làm cho người ta khó thể bỏ qua. Thiếu niên vẫn luôn im tiếng giương mắt, tầm mắt nhìn thẳng vào cô.

Cậu nhíu mày, đôi mắt không hề chớp.

Vân Tri bị tóm liền ngại, nhanh chóng cúi đầu nhìn mũi chân.

Tai cô đỏ ửng, màu đỏ kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà lan đến mặt, tận tới cổ.

Bên cạnh truyền đến tiếng hừ nhẹ, sau khi cảm giác được cặp mắt kia không dừng trên người mình nữa, nhịp tim đập loạn cào cào của Vân Tri dần dần bình ổn.

Đinh.

Đã tới tầng sáu.

Vân Tri xách lấy đồ, giành lao ra thang máy trước.

Lộ Tinh Minh bị va mạnh một cái, liền lui về sau một bước nhỏ. Bả vai cậu không may đập vào cửa thang máy, vừa khéo đụng vào vết thương chưa lành.

Lộ Tinh Minh rên lên, thầm mắng Hàn Lệ một tiếng gia súc.

Cùng lúc ấy, có thứ gì đó tách ra từ đỉnh đầu của cô, rơi thẳng tắp xuống bên chân Lộ Tinh Minh khiến cậu dừng chân.

Vân Tri cuống quít dừng lại, yên lặng vài giây rồi sờ lên đỉnh đầu, biểu tình ngưng trệ.

Cô cứng nhắc quay đầu.

Sau lưng, Lộ Tinh Minh mang vẻ mặt thâm trầm đang nhìn chằm chằm vào đám lông màu đen bên chân.

Cô giật mình, quên cả phản ứng.

Im lặng một lúc, Lộ Tinh Minh mới khom lưng nhặt tóc giả lên. Sau khi nhìn chằm chằm nó một lúc, ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển đến người Vân Tri.

Biểu tình của cậu khó dò, nhưng Vân Tri biết trong lòng cậu nhất định là đang âm thầm chế nhạo cô.

Chóp mũi của Vân Tri ửng đỏ, cắn cắn môi, giọng nho nhỏ: "Thí, thí chủ, bạn có thể trả lại tóc giả cho tớ không?"

Lộ Tinh Minh híp mắt lại, ánh mắt bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa nghịch đỉnh đầu tóc giả kia. Ánh mắt sáng quắc của cậu thì dừng lại trên cái trán sáng đến phản quang của cô.

Lộ Tinh Minh hơi lắc cổ tay, tóc giả theo động tác của cậu mà lắc nhẹ sang hai bên. Cậu giơ lên, giọng thiếu niên khàn khàn: "Của bạn?"

Vân Tri sờ sờ cái đầu trọc của mình, chậm rì rì nói: "Ngoài tớ ra, còn có thể là ai chứ......"

"Chậc." Cậu không nghĩ nữa mà vung tay dài lên, tùy ý ném tóc giả qua.

Vân Tri tiếp được tóc giả liền thở phào, vội vàng đội bộ tóc giả vào. Cô cũng không quan tâm xem nó có lệch hay không, đã xách theo đồ chạy tới trước cửa phòng 602 như một làn khói.

Cuối cùng còn cẩn thận liếc mắt nhìn Lộ Tinh Minh. Cô lấy thẻ phòng từ trong cái bọc nhỏ trong cái túi màu hồng phấn, học theo thao tác của Lộ Tinh Minh mà quẹt một cái, không có phản ứng.

Lộ Tinh Minh đã tới chỗ đối diện, mở cửa, đầu cũng chưa hề quay lại, mà chỉ để lại hai chữ bay bổng:

"Ngược rồi."

Vân Tri quẫn bách, lật lại mặt thẻ rồi quẹt để vào phòng.

**

Chung cư học sinh trong trường quý tộc, về phương diện trang trí dĩ nhiên là không thể chê vào đâu được, phòng khách rộng rãi thoáng mát, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ.

Vân Tri không rảnh để thưởng thức. Cô kéo tóc giả xuống, yếu đuối ngồi trên sô pha phát ngốc.

Thuở nhỏ cô sống trong miếu hòa thượng, khi có ký ức liền theo sư phụ vào cửa Phật, tóc cô cũng từ lúc đó mà bắt đầu không mọc ra nữa.

Mãi đến một tháng trước, nhà họ Hàn tới đón người, Vân Tri bị bắt hoàn tục.

Sư phụ cảm thấy con gái mà để đầu trọc sẽ bị người thành phố bắt nạt, cũng khó coi, vì thế khi đưa cô lên thị trấn tiện thể còn mua một bộ tóc giả y như thật.

Bộ tóc này tốn non nửa tiền tiết kiệm một năm của ông ấy, Vân Tri rất cảm động, nhưng mà nó không được chắc, rất dễ rớt.

Người nọ nhất định sẽ cười cái đầu trọc của cô.

Vân Tri ôm đầu, thấy buồn thật sự.

*

Phòng bên cạnh.

Lộ Tinh Minh cởi áo, ở trần đi lấy một chai nước đá từ tủ lạnh ra. Sau khi cậu ngửa đầu tu mấy ngụm, liền ngã người xuống sô pha, mở đôi chân tê, tùy tiện ngồi đó.

Cậu cầm di động lên, soạn chữ gửi lên vòng bạn bè.

[ Lộ Tinh Minh: Hôm nay gặp được một đứa đầu trọc, con gái, nhìn như cái bóng đèn. ]

Bên dưới nhanh chóng trả lời.

[ Thằng đệ A: Có hình không? Cho bọn em mở mang đầu óc với.]

[ Thằng đệ B: Anh đại, anh xuất viện rồi hả? ]

[ Thằng đệ C: Anh đại, em nói anh nghe nè, cháu con rùa Hàn Lệ kia dẫn đến một em gái! Mẹ nó , trông dễ thương lắm luôn! ]

[ Thằng đệ D: Đúng đó, anh đại, anh không thể thua được, lúc nào mới dẫn một em gái đến cho bọn em đây? ]

Lộ Tinh Minh liếc mắt, hừ lạnh rồi trả lời: [ Cút. ]

Hàn Lệ có dẫn theo em gái hay không, thì có cái lông gà mà liên quan tới cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh