Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trời tối, Vân Tri mua thức ăn xong thì về chung cư.

Đáng lẽ cô sẽ không về muộn như vậy, nhưng vì cô phải tốn thời gian để tìm chợ bán thức ăn. Thức ăn trong siêu thị khá đắt với cô, giá một túi cải trắng làm người ta âm thầm tặc lưỡi.

Đèn đường trong tiểu khu chiếu con đường sáng trưng. Cô đeo cặp sách trên vai, hai tay xách theo hai cái túi đi vào cổng lớn trước tòa chung cư. Lúc cô đang muốn dùng tay không để lấy thẻ mở cửa, thì có hai cậu thiếu niên đi từ bên trong ra.

Thoạt nhìn bọn họ lớn hơn Vân Tri hai, ba tuổi, ăn mặc kỳ quặc, tóc nhuộm màu đỏ chói mắt.

Lúc nhìn thoáng qua Vân Tri, hai đứa đều hơi sửng sốt, nghiêng người cản trở: "Em gái à, đây là chung cư nam sinh, có phải em đi nhầm rồi không?"

Hai đứa đều là học sinh Thành Nam vừa tốt nghiệp, đã ở đây từ trước.

Thành Nam là trường quý tộc tư lập, nên hầu hết học sinh đều có xe đưa đón, nhưng cũng có một số ít không tiện về nhà. Vì bộ phận học sinh ấy, nhà trường đã bỏ món tiền khổng lồ để mua hai tòa nhà ở tiểu khu này để dùng làm ký túc xá cho nhóm học sinh đó.

Ở đây lâu rồi, bọn chúng vẫn chưa từng thấy nữ sinh đến đây bao giờ.

Vân Tri đang muốn giải thích thì một giọng nói rõ ràng và hơi lạnh truyền đến từ hàng hiên: "Bạn ấy vừa chuyển đến, để bạn ấy vào đi."

Vân Tri quay đầu lại, nhìn hai người phía sau.

Cậu nghiêng người dựa vào tường, tay áo vì vận động mà xắn tới chỗ khuỷu tay. Đường cong cánh tay cậu rắn chắc lại đẹp, mái tóc dày bao phủ bởi tầng ánh sáng, khiến tóc càng có vẻ đen bóng.

—— Lộ Tinh Minh.

Hai đứa kia liếc mắt nhìn nhau, chợt xích lại gần Vân Tri, cười sâu xa: "Vậy thì em gái thật thảm, mấy phòng hiện tại trong tòa nhà này đều không dễ chọc đâu đấy."

Hơi thở xa lạ làm cho người ta không thoải mái, Vân Tri xách đồ kéo khoảng cách về sau.

Bọn chúng đang định chọc tiếp, thì một đôi tay với khung xương rõ ràng duỗi tới từ phía sau, một trái một phải xách cổ tay hai đứa ném ra ngoài cửa. Lộ Tinh Minh nhìn từ trên cao nhìn xuống hai đứa dưới bậc thang: "Nhanh cút đi."

Hai đứa dửng dưng nhún nhún vai, cười nói: "Bọn tao đi đây, lần sau cùng ăn lẩu nhé."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lẩu?

Vân Tri hít hít mũi, lúc này mới ngửi được mùi đồ ăn cay trên người cậu bay tới. Vân Tri cũng không dám hỏi lẩu là gì, chỉ im lặng đi theo Lộ Tinh Minh vào thang máy. Khi thang máy chậm chạp di chuyển lên trên, cô nhìn chằm chằm phím số màu đỏ đến xuất thần. Trong không gian yên tĩnh, cô nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói:

"Bọn nó dọa bạn đấy."

Vân Tri nhìn sang, không hiểu cho lắm.

Lộ Tinh Minh vò rối sợi tóc, chỗ ấn đường dựng thẳng hai rãnh mờ mờ. Cậu không nhìn vào mắt Vân Tri, lạnh nhạt giải thích: "Tòa nhà này chẳng có mấy người ở đâu."

Chỉ có mấy đứa đến Thành Nam đi học là thuộc gia đình khó khăn, còn hầu hết đều là người nối nghiệp tương lai của công ty gia đình. Nhóm phụ huynh chỉ hận không thể nhìn chằm chằm chúng 24 giờ mỗi ngày, làm gì yên tâm để bọn chúng ra ngoài ở.

Trong hai tòa nhà mà nhà trường cho xây, thì một tòa đã ở đầy, ở đó phần lớn là học sinh được chiêu sinh đặc biệt và học sinh từ nơi khác đến học; tòa nhà còn lại chỉ có hai mươi, ba mươi phòng là có người ở, còn lại đều để không, thậm chí còn không được trang bị đồ dùng trong phòng. Có điều năm nay đã sửa lại quy định rồi, nên chắc hẳn nhà trường sẽ suy xét về phương diện này lần nữa.

Vân Tri dừng một chút mới hỏi: "Bạn biết Hàn Lệ ở đâu không?"

"......"

Chỉ trong chớp mắt, Vân Tri nhạy cảm nhận ra bầu không khí trở nên đông đặc, áp suất thấp truyền đến từ người cậu làm tốc độ lưu động của thời gian như chậm hơn.

"Không biết."

Cùng với câu trả lời của cậu là tiếng cửa thang máy mở, tiếp theo là đôi chân dài bước ra. Cậu rời thang máy với đôi mắt nhìn thẳng, trực tiếp về phòng mình.

Sau khi Vân Tri nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt kia ba giây, thì bỏ đồ xuống rồi quét thẻ vào phòng.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô chẳng ăn gì một ngày nay nên hiện giờ bụng trống rỗng, đói gần chết.

Vân Tri tháo tóc giả ra, thay đôi dép lê, gấp gáp đi vào phòng bếp. Kết quả, đợi khi cô đi vào liền trợn tròn mắt. Phòng bếp trống rỗng, ngay cả cái ổ cắm cũng không có luôn.

Một dòng chữ được in chính giữa tủ: [ Học sinh trong chung cư không được dùng lửa, kiểm tra thường xuyên, phát hiện sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. ]

"......"

Vân Tri nhìn rau quả tươi ngon trong túi lớn túi nhỏ, lại nhìn chữ bên trên, trầm mặc.

Cô phiền não gãi gãi cái đầu trọc, khi gặp khó khăn, đột nhiên lại có cách.

Vân Tri cầm thẻ phòng, đi gõ cửa phòng đối diện.

Không có động tĩnh.

Cô lại gõ hai cái nữa.

Tiếng bước chân truyền đến từ bên trong. Một lát sau, cánh cửa màu trắng bị kéo ra một cái khe nho nhỏ. Vân Tri ló đầu vào khe hở nhìn xung quanh, một màu đen thui.

Kẹt.

Cửa bị kéo ra hoàn toàn, Vân Tri ngạc nhiên liền nhảy về sau, ngửa đầu nhìn cậu.

Lộ Tinh Minh vừa mới tắm xong, cũng đã thay một bộ đồ sạch sẽ. Dưới chiếc áo thun rộng thùng thình là cơ thể trẻ trung, nhanh nhẹn, đầy đàn hồi. Cậu chống cánh tay dài ở cửa, tóc đen ướt rượt, không ngừng nhỏ giọt xuống dưới.

Có lẽ vì cậu mới ra từ phòng tắm, nên màu da ở cổ có màu đỏ nhạt, càng thêm vẻ lạnh lùng trên mặt. Đồng tử mắt đen láy, dưới sống mũi cao thẳng là viền môi gợi cảm.

Vân Tri ngẩn ra nửa ngày vẫn không lên tiếng.

Tầm mắt của Lộ Tinh Minh đối diện với cái đầu trọc của Vân Tri. Nó bị cạo sạch sẽ, chỉ còn lại một lớp chân tóc màu xanh, phối hợp với đôi mắt to và cái trán đầy kia lại càng có vẻ buồn cười.

Cậu hồi hồn, ho khẽ một tiếng, lại thoáng nhìn qua đôi dép lê trên chân cô, phía bên trên đôi dép còn gắn hai chiếc tai thỏ trắng nõn nà.

Lộ Tinh Minh trầm mặc một lúc: "Có việc gì?"

Vân Tri khép mũi chân, hết sức mất tự nhiên mà hỏi: "Tớ có thể mượn lẩu phòng bạn một lúc không?"

"......???"

Câu này khiến Lộ Tinh Minh bối rối, món đồ chơi như lẩu cũng có thể mượn hả?

Nhưng nhìn con bé không có vẻ như gây chuyện, Lộ Tinh Minh vẫn nói: "Ăn hết rồi."

Đôi mắt Vân Tri lập tức trừng lớn, hết sức kinh ngạc mà nói: "Không...... không thể chứ?"

Ba đứa con trai ăn có chút đồ như thế, có gì là không thể đây.

Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn nữa, định trực tiếp đóng cửa lại. Thì chính lúc này, cậu đột nhiên ý thức được điều không đúng, cánh tay định đóng cửa cứ như thế mà dừng giữa không trung.

Lộ Tinh Minh liếm môi dưới, cười nghiền ngẫm: "Bạn sẽ không cho rằng lẩu là nồi đấy chứ?"

Vân Tri rất thành thật mà gật đầu một cái.

Đầu mũi Lộ Tinh Minh tràn ra một tiếng cười hừ, đánh giá Vân Tri từ trên xuống dưới vài lần, rồi dời đề tài: "Bạn muốn nấu cơm?"

Vân Tri lại gật đầu lần nữa.

"Quy định của trường là cấm học sinh dùng lửa trong chung cư, Hàn Lệ không nói với bạn à?"

Vân Tri không nói gì.

Hàn Lệ đúng là không nói cho cô biết thật, nếu biết từ sớm cô nhất định sẽ không mua nhiều đồ như thế.

Có điều......

Cô đánh bạo nhìn về phía cậu: "Vì sao chỗ bạn lại có thể dùng lửa?"

Lộ Tinh Minh nhướng mày: "Tôi không giống những người khác."

Toàn bộ tiểu khu này đều là của nhà cậu, trường học cũng là nhà cậu đầu tư, nên đừng nói là nấu cơm, cho dù cậu có mở tiệm cơm trong trường cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Lông mi Vân Tri run lên, "Vậy......" Tạm dừng, "Tớ có thể dùng nồi của bạn một lúc không?"

"Không thể."

Lộ Tinh Minh vừa nói xong, bụng Vân Tri liền kêu hai tiếng.

Hàng lang không có tiếng động nào, nên tiếng bụng cô kêu lập tức khiến Lộ Tinh Minh chú ý.

"Không thể thì thôi vậy." Vân Tri cũng không thích cưỡng cầu người khác, chỉ thấy hơi tiếc mấy thứ đã mua. Chúng đều là đồ vừa mới hái, nếu để qua đêm nhất định sẽ không ăn được nữa.

Cô cúi đầu nhún vai định rời đi, thì bị Lộ Tinh Minh gọi lại: "Này, nhỏ tóc giả."

Hả?

Vân Tri quay đầu, hoang mang nhìn cậu: "Tên tôi không phải Nhỏ Tóc Giả."

Lộ Tinh Minh không nói gì, cằm khẽ hếch để ra hiệu cho cô.

Vân Tri không hiểu được ý của cậu, vẻ mặt mờ mịt.

...... Phiền thật.

Lộ Tinh Minh nghiêng người, không kiên nhẫn mà thu tầm mắt: "Tôi bảo bạn vào đi."

Hai mắt Vân Tri tỏa ra ánh sáng, lập tức nở nụ cười trên mặt, vẻ mặt kích động: "Bạn chờ tớ chút!" Vân Tri nói xong thì chạy về phòng, lúc ra lại có thêm hai túi thực phẩm treo trên tay cô.

Vân Tri ngượng ngùng cười với Lộ Tinh Minh, xách theo đồ đi vào phòng cậu.

Phòng chung cư của Lộ Tinh Minh rõ ràng rộng hơn phòng cô mấy lần, trang thiết bị cũng đầy đủ hơn. Thiết bị tập thể hình cao bằng nửa cửa sổ được đặt trước cửa sổ, vách tường dán đầy poster, trên đó là những người nước ngoài mà cô chẳng biết một ai.

Tầm mắt của Vân Tri không dám dừng lại lâu ở những nơi khác, bèn đứng tại chỗ mà hỏi: "Nấu ở đâu vậy?"

Lộ Tinh Minh giơ một ngón tay: "Bên kia."

"Cảm ơn." Vân Tri đến phòng bếp theo chỉ dẫn của cậu.

Lộ Tinh Minh khoanh tay trước ngực, chậm chạp bước vào theo. Y như suy đoán của cậu, cô bé không biết dùng những món đồ điện gia dụng ấy. Lúc này, cô đang đứng ở đó, mắt to trừng mắt nhỏ với bếp cảm ứng thông minh.

Cậu nhìn ra trò hay, liền bước lên vài bước, cụp mắt: "Bên này là công tắc, độ lửa thì điều chỉnh ở đây, nước lấy ở bể bên cạnh, biết chưa?"

Sau khi Vân Tri lẩm nhẩm từng bước trong đầu một lần, thì ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, cảm ơn Lộ...... thí chủ."

Giọng cô rất êm, cũng không quá điệu đà. Nó như một que kem táo trong mùa hè, trong mát lạnh còn có vị chua ngọt.

Lộ Tinh Minh nhường chỗ, lẳng lặng quan sát ở phía sau.

Khả năng học tập của Vân Tri rất nhanh, cậu chỉ nói một lần cô đã nhớ kỹ các trình tự đó. Động tác rửa rau, thái rau của cô rất gọn, không hề cẩu thả.

Lúc này Lộ Tinh Minh mới chú ý tới, lòng bàn tay của cô tuy nhỏ nhưng xương ngón giữa lại to hơn những cô gái cùng tuổi, trong lòng bàn tay còn có lớp chai, còn trên ngón tay trắng thì có mấy vết thương nhỏ nằm rải rác.

Cậu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vân Tri.

Mặt con bé nho nhỏ như quả trứng ngỗng, làn da vừa trắng vừa mềm, trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay kia. Mặt cô vẫn chưa rút đi vẻ trẻ con mập mạp, đôi mắt hạnh to tròn càng thêm vẻ ngoan ngoãn, ngây thơ.

Hàn Lệ lại có thể hợp ý nữ sinh ngốc nghếch kiểu như này.

Tầm mắt Lộ Tinh Minh liếc lên trên, còn không có tóc nữa cơ.

Vân Tri cảm nhận được ánh mắt của Lộ Tinh Minh, bèn gãi gãi quai hàm, nghi hoặc nói: "Trên mặt tớ có gì à?"

Lộ Tinh Minh thu tầm mắt lại, nhưng một lúc sau, lại lén lút ngó đỉnh đầu cô.

Cậu xác định lần nữa là mắt nhìn của Hàn Lệ có thể đã xuất hiện vài vấn đề, có điều cũng bình thường thôi, vì suy cho cùng bản thân Hàn Lệ đã có vấn đề rồi.

Cô không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục công việc trên tay.

Từ năm năm tuổi, Vân Tri đã bắt đầu đỡ đần sư phụ làm những việc nhỏ như gánh nước, giặt quần áo, nấu cơm, cô đã biết làm những việc đó từ khi còn nhỏ.

Lúc ấy, dáng người cô quá bé, khi nấu cơm phải giẫm lên ghế mới thấy được lò bếp, nhưng phiền nhất vẫn là nhóm lửa. Có đôi khi trời mưa khiến gỗ bị ướt, chờ khi cô nấu cơm xong đã chậm trễ rất nhiều thời gian.

Nhìn nước trong nồi sắp sôi, Vân Tri bèn quyết định khi nào về sẽ đổi cho sư phụ một cái bếp như này.

Vân Tri đã nấu mì xong, cuối cùng dùng số rau còn lại để làm dĩa rau trộn nhỏ ngon miệng. Lúc cô đang định xới cơm thì mới nhớ ra phòng mình không có chén, vì thế lại nhìn về phía Lộ Tinh Minh.

Cô bé nhìn mình với anh mắt chờ mong, khiến Lộ Tinh Minh mím môi mỏng. Sau khi nghĩ đến chuyện có khả năng Hàn Lệ sẽ dùng chén đũa của cậu, thì cậu phát tởm thật sự.

Cậu lập tức cự tuyệt: "Không cho mượn." Ánh mắt Lộ Tinh Minh lấp lóe hai cái, "Bạn mang nồi về đi, không cần trả lại."

Nói xong, cậu khom lưng lấy đôi đũa dùng một lần duy nhất từ trong tủ chén đưa cho cô.

Cầm đôi đũa, Vân Tri đột nhiên có cảm giác Lộ Tinh Minh thật sự là người lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh