Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Giờ cơm trưa, căn tin của trường đầy ắp cả người.

Vân Tri ngoan ngoãn đứng xếp hàng phía sau, mở to đôi mắt nhìn bác gái xới cơm. Cô chỉ nghĩ đến ăn, nên không hề nhận ra mấy tầm mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới.

Rất nhanh đã đến lượt cô.

Vân Tri thò đầu vào trong nhìn quanh, rất nhiều món rau tinh xảo và bánh ngọt mà cô không biết tên, trong lúc nhất thời cô cũng chẳng biết chọn gì.

"Bạn nhỏ, ăn thịt viên xíu mại không? Là món mới trong học kỳ này đấy, bán được nhiều lắm."

Vân Tri lắc đầu: "Dì ơi, cháu không ăn thịt ạ."

Bác gái căn tin đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, nhìn đôi tay nhỏ cặp chân nhỏ kia thì bất đắc dĩ than thở: "Giờ cháu mới bao lớn mà đã giảm béo rồi, cẩn thận chứ không tốt cơ thể đâu."

Vân Tri kiên nhẫn giải thích: "Dì ơi, cháu là người xuất gia, không ăn mặn ạ."

Vừa dứt lời, những bạn học sinh xếp sau cô liền bùng nổ một trận tiếng cười, ngay cả ánh mắt của bác gái căn tin cũng trở nên kỳ lạ hơn.

Vân Tri phồng má, cô đâu có nói dối.

Sau khi chọn đại vài món chay, Vân Tri bưng khay đi tìm chỗ ngồi.

Hiện tại là giờ cao điểm, mấy chỗ ở tầng một gần như đã bị người ta ngồi hết nên cô lên tầng hai để tìm. Cô nhìn xung quanh một vòng, chỗ ngồi cũng đã đầy. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trong góc, Lộ Tinh Minh đang ngồi đó, còn cả bạn của cậu nữa. Bên cạnh bàn bốn người vẫn còn bàn trống, cho thấy những người khác vì kiêng dè nên không dám qua đó.

Vân Tri do dự vài giây, mới chậm rì rì dời sang đó ngồi. Cô nhẹ tay nhẹ chân đặt khay xuống bàn ăn, nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống, vì sợ gây ra tiếng động sẽ khiến Lộ Tinh Minh chú ý.

Nhưng người bên cạnh vẫn chú ý tới cô.

Ngoài Lộ Tinh Minh ra, ba người còn lại liền trao đổi ánh mắt với nhau. Lưu Bưu Hổ ngồi gần đó bèn đứng dậy rồi ngồi xuống chỗ đối diện với Vân Tri.

Vân Tri không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn cậu ta.

Đôi mắt cô bé vô cùng động lòng người, vừa to vừa có thần. Viền mắt màu đen kéo từ đầu mắt đến đuôi mắt, đuôi mắt hơi cong lên, nên lúc cô cười thì rạng ngời và thanh thuần, mà khi không cười lại có ba phần ngây thơ, ngốc nghếch giống như mèo con.

Lỗ tai Lưu Bưu Hổ âm thầm đỏ ửng, cả người đều đứng đắn hẳn lên: "Bạn ơi, chỗ đó bọn tui vẫn còn ghế trống, cùng ăn nhé."

Vân Tri không khỏi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Lộ Tinh Minh.

Cậu trầm mặc chẳng nói chẳng rằng chỉ ăn đồ ăn trên bàn, không có bất kỳ biểu tình gì.

Nhớ lại thái độ và ánh mắt của Lộ Tinh Minh vào sáng nay, cô liền lắc đầu như trống bỏi: "Không đâu không đâu, không tiện làm phiền các bạn."

Lưu Bưu Hổ cười há há, "Làm phiền đâu nào, bạn xem hiện tại chỗ ăn khan hiếm, một mình bạn ngồi ở đây không phải là lãng phí tài nguyên à. Huống chi bọn mình còn học cùng lớp, cho dù ngồi ăn chung cũng có sao đâu."

Không cho cô phân trần, Lưu Bưu Hổ đã bưng khay của cô sang chỗ bên cạnh, đứa dư ra cũng thức thời mà lách vào trong.

Lưu Bưu Hổ kéo Vân Tri đến ngồi xuống ghế, còn cẩn thận mở nước trái cây để ở trước mặt cô.

"Bạn uống đi, đừng khách sáo nhé."

Đối phương đã niềm nở như thế, tay nhỏ khẩn trương của Vân Tri cũng không biết phải để đâu.

Cô mà khẩn trương thì có tật xấu là đỏ mặt, nên những đứa khác lại bắt đầu trêu ghẹo cô.

"Đừng sợ đừng sợ, bọn tui không phải người tốt gì, a phì, bọn tui không phải người xấu." Lưu Bưu Hổ cười hì hì, "Bạn ơi, tui giới thiệu lại với bạn một chút, tui tên Lưu Bưu Hổ, đứa bên cạnh tên là Võ Hiểu Tùng, ngồi gần anh Lộ tên là Ngô Chinh, bạn không cần để ý đến nó đâu."

Vân Tri nhìn về phía Ngô Chinh, đúng lúc ánh mắt đối phương cũng nhìn sang. Tròng mắt cậu ta di chuyển lên xuống, giống như khinh thường mà hừ một tiếng.

Lưu Bưu Hổ chạm vào khuỷu tay của Vân Tri, làm mặt quỷ, "Về phần anh đại của bọn tui, không cần giới thiệu nhỉ."

"Ừm." Vân Tri đáp một tiếng, lại giương mắt nhìn Lộ Tinh Minh, rồi cẩn thận cầm đũa lên ăn cơm.

Võ Hiểu Tùng chọc eo Lưu Bưu Hổ, cậu ta lập tức hiểu ý, cười tủm tỉm hỏi: "Bạn Vân Tri này, có thể hỏi bạn một câu không?"

Không chờ Vân Tri nói gì, cậu ta đã hỏi: "Bạn với Hàn Lệ quen nhau bao lâu rồi?"

Thấy không, đây gọi là nghệ thuật nói chuyện đó.

Nếu hai người thực sự có quan hệ, vậy đối phương sẽ sững sờ một lúc mới trả lời; nếu hai người không có quan hệ gì, cậu ta liền có thể thuận thế hỏi ra quan hệ luôn.

Giống như hai đứa đã đoán trước, Vân Tri thật sự sửng sốt một lúc.

"Quen nhau?"

Lưu Bưu Hổ ý thức được cách nói nhã nhặn này có lẽ không quá dễ hiểu đối với cô bé, vì thế đổi lời giải thích khác: "Bạn với Hàn Lệ làm người yêu bao lâu rồi?"

Vân Tri...... bối rối.

Cô yêu đương với Hàn Lệ lúc nào thế? Nếu cô yêu Hàn Lệ, vậy chẳng phải, chẳng phải là loạn...... loạn......

Khuôn mặt Vân Tri lập tức đỏ au, cuống cuồng vội vàng xua tay giải thích: "Tớ với cậu ấy không có làm...... làm......"

Hai chữ người yêu quá khó nói ra miệng, Vân Tri mím môi, lỗ tai đỏ như nhỏ máu.

Lộ Tinh Minh bên cạnh đã ăn cơm xong. Cậu buông đũa, bưng ly nước lên vừa uống vừa nhìn Vân Tri chăm chú.

Dáng vẻ vội vàng giải thích của cô bé ở trong mắt người khác lại thành ra đang thẹn thùng, khiến đám nhóc càng thêm xác định quan hệ của hai đứa cô là không thể cho ai biết.

"Không sao đâu, em gái cứ nói đi, dù sao mọi người đều thấy hai bạn là như thế mà."

...... Như thế?

...... Như thế là thế nào?

Đầu Vân Tri đã loạn thành bột nhão.

Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Võ Hiểu Tùng lắc lắc đầu, lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn trường, ấn mở một bài đăng sốt dẻo rồi đưa cho Vân Tri: "Tự bạn xem đi, bây giờ hai khu đều đã biết chuyện của hai bạn rồi đấy."

Vân Tri ngỡ ngàng nhận lấy di động.

Sau khi đọc được nội dung bên trong, cả người cô đều thấy không tốt.

Không biết là ai có tâm đã chụp được hình ảnh Vân Tri ngồi xổm xuống thắt dây giày cho Hàn Lệ.

Thiếu nữ dưới tàng cây vai mảnh eo mềm, tóc giả che mất nửa khuôn mặt sạch sẽ, xinh đẹp. Cô cụp mắt, biểu tình dịu dàng lại kiên nhẫn; Hàn Lệ thì ngược lại, cậu bé người cao chân dài khoanh tay trước ngực, nhìn đời bằng nửa con mắt, trên khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ phiền chán.

Vân Tri lại lướt xuống dưới.

Phía dưới còn có hai tấm là Vân Tri sửa lại quần áo cho Hàn Lệ, xích lại gần Hàn Lệ để nói chuyện, đến cả thẻ cơm cũng bị chụp lại rồi đăng lên.

[ Chủ bài đăng: Hôm nay chụp được trong lúc vô tình, đây chính là cô gái mà cậu ấm Lệ khu trường Đông dẫn đến ngày hôm qua. Mẹ nó, trông ẻm thật là xinh, cũng không biết là con gái nhà nào, giờ lại rơi xuống kết cục thắt dây giày cho người ta. Thở dài ]

Lầu 1: ...? Đây không phải là học sinh chuyển trường tới lớp 11.10 ở khu Tây hay sao? Là người yêu của Hàn Lệ?

Lầu 2: Thế giới là mộng ảo, Hàn Lệ để bạn gái đến lớp 11.10 là có ý gì?

Lầu 3: Có thể có mấy ý chứ, lấy le thôi. Ai mà không biết Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh là một núi không thể có hai hổ, hai đứa nó vốn đều là chó độc thân, giờ đột nhiên có một đứa yêu sớm thoát kiếp FA, chắc chắn là đắc ý rồi.

......

Lầu 4: Đừng nói là Hàn Lệ, nếu bạn gái tao mà xinh như vậy tao cũng đắc ý thôi.

Lầu 40: Tao xót quá!! Một em gái xinh xắn như vậy vì sao không tới lớp bọn tao chứ!!

Lầu 100: Ngây thơ quá rồi đấy, lỡ đây là gián điệp mà Hàn Lệ gắn bên cạnh Lộ Tinh Minh thì sao! Theo tao thấy đây là mỹ nhân kế! Thằng trộm chó Hàn Lệ thật là nham hiểm, quá là nham hiểm......

Lầu 101: ? Lầu trên, có phải mày xem quá nhiều phim gián điệp rồi không?

......

Cuộc thảo luận vẫn còn kéo dài với khí thế ngất trời, bàn về tầng tầng lớp lớp đủ loại thuyết âm mưu. Thậm chí có đứa còn nói Vân Tri là con của người giúp việc ở nhà Hàn Lệ, hai đứa là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng vì thân phận mới phải yêu đương vụng trộm sau lưng, đúng là một vở kịch《 Cậu ấm bá đạo thích cô hầu gái 》.

"Bài này...... bảo bạn ấy xóa bài này đi! Mau xóa đi!"

Vân Tri nóng nảy, "Bạn ấy thật là, thật là......"

Mấy đứa đợi cả nửa ngày, chỉ đợi được một câu ——

"Đại nghịch bất đạo!" Vân Tri nghẹn đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ nên chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào.

Phụt.

Ngụm nước mà Lộ Tinh Minh vừa nuốt xuống bị nghẹn ở cổ họng.

Ngô Chinh quan tâm liền đưa qua một tờ khăn giấy.

Vân Tri nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe một vòng.

Quan hệ của cô với Hàn Lệ là cô cháu, chảy cùng một dòng máu. Bây giờ quan hệ hỗn loạn, nói ra mới là chuyện lạ, nếu bọn cô như vậy thật ——

Còn không phải là đại nghịch bất đạo ư!

Vân Tri đè nén cảm xúc, giọng vô lực, nghe mềm như bông: "Tớ với Hàn Lệ không phải như bạn này viết, có thể bảo bạn ấy xóa bài không?"

"Ồ? Vậy các bạn có quan hệ gì?"

Cũng không thể là anh em chứ?

Thế nhưng bọn nó chưa từng nghe nói Hàn Lệ vẫn còn cô em gái thứ hai.

Ngoài bạn gái và mẹ, ai lại ngồi xổm để thắt dây giày cho?

Chẳng lẽ là... mẹ thật á??

Không thể, không thể nào, Lưu Bưu Hổ lắc đầu. Cậu ta đâu phải thằng ngốc, ai còn trẻ như vậy lại có đứa con trai lớn như thế.

Vân Tri cắn môi, thấp đầu xuống.

Hàn Lệ luôn cảnh cáo là không được nói cho người khác biết quan hệ giữa bọn cô, nhưng nếu cô không nói thì người ngoài sẽ hiểu lầm. Mà trong lúc nhất thời, cô cũng không tìm được cách giải thích nào khác.

Khi Vân Tri đang ở thế khó xử, một cái bóng bao trùm lấy cô.

Cô ngửa đầu, thiếu niên với khuôn mặt lạnh tanh phóng khoáng rời đi.

Ba đứa còn lại thấy Lộ Tinh Minh đi rồi, thì quay đầu nhìn Vân Tri, nhưng chúng không ở lại mà vội vàng đuổi theo sau.

Ánh mặt trời ban trưa nóng rát, bốn người đi thong thả trên đường nhỏ.

Lộ Tinh Minh bất thình lình dừng bước: "Tìm cha Lý xóa bài đăng đi."

Cha Lý là hội trưởng hội học sinh, có quyền quản lý diễn đàn, ngày thường có quan hệ khá thân với Lộ Tinh Minh.

Võ Hiểu Tùng ngẩn ra: "Vì sao chứ?"

Cậu hơi híp mắt: "Chuyện chưa đâu vào đâu cả, truyền đến truyền đi sẽ không tốt cho thanh danh của con bé. "

"...?"

Đây không phải gặp quỷ hả, Lộ Tinh Minh tàn nhẫn độc ác lại đi lo lắng cho thanh danh của một con bé? Mà con bé kia còn có quan hệ với đối thủ một mất một còn của cậu.

Võ Hiểu Tùng và Lưu Bưu Hổ đều cảm thấy ở đây có một bí mật đen tối nào đó, nhưng bọn chúng không có chứng cứ.

Tuy rằng bài đăng đã bị xóa, nhưng tin đồn cũng đã truyền ra.

Mặc kệ Vân Tri đi đến chỗ nào thì đều thu hoạch được rất nhiều ánh mắt, đồng thời còn có người chỉ chỉ trỏ trỏ nói: "Xem kìa, đó chính bạn gái của Hàn Lệ khu Đông đấy."

Hai chữ "Bạn gái" này quả thực như đang đâm vào tim Vân Tri vậy.

Cô không kiềm chế được nữa, bèn móc di động ra ấn mở Wechat. Đầu ngón tay của cô gõ tới gõ lui trên bàn phím một cách không thuần thục, sau khi khó khăn lắm mới soạn xong tin nhắn, Vân Tri ấn gửi đi.

[ Hàn Vân Tri: Hàn Lệ, bọn họ đều đang nói tôi là bạn gái cậu. ]

[ Hàn Lệ: Ờ. ]

Ờ?

Cô sầu muốn trọc đầu luôn, tuy rằng cô vốn dĩ đã là đứa đầu trọc, thế mà cậu ấy chỉ nói ờ?

[ Hàn Vân Tri: Tôi cảm thấy như vậy không tốt đâu, có thể giải thích một chút được không? ]

Hàn Lệ trả lời rất nhanh: [ Đừng có xen vào. ]

Ngừng một lúc, cậu ấy lại gửi tin nhắn qua: [ Không được nói với người ngoài về quan hệ của chúng ta, hiểu chưa đó? ]

Không phải chỉ là đám cấp 3 thích hóng hớt thôi sao, ai mà chẳng từng bị đồn bậy đồn bạ như thế, có gì ghê gớm đâu.

Khi nào có chuyện mới, đám người này còn quên nhanh hơn cả người khác.

So với tin đồn Vân Tri là bạn gái của mình, Hàn Lệ còn sợ người khác biết cậu ấy có một cô út nhỏ hơn cậu ấy ba tháng hơn. Nhất là, xuất thân của người cô này còn không sạch sẽ nữa, cậu ấy không thể mất mặt như vậy được.

Hàn Lệ đã nói như vậy, Vân Tri cũng không dám quấy rầy nữa.

Chuyện cứ thế ầm ĩ qua mấy ngày, chủ nhật đầu tiên đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh