Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vân Tri lo lo lắng lắng lắng gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú: Vân Tri.

Lẳng lặng đợi hồi âm.

Tinh!

Đã chấp nhận.

Không biết vì sao, Vân Tri muốn nhảy cẫng lên.

Đã chấp nhận rồi, có phải nên nói gì đó không nhỉ?

Nhưng nói gì bây giờ đây?

Vân Tri gãi gãi đầu, đánh hai chữ "Chào bạn", có vẻ quá bình thường.

—— Chào bạn, Lộ thí chủ, tôi là Hàn Vân Tri, đây là WeChat của tôi.

Không được, người ta cũng đâu có thân với mình, cứ như cố ý thông báo ấy.

Vân Tri rối rắm cả nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng buông di động xuống.

Từ lúc chấp nhận lời mời kết bạn của Vân Tri đến giờ, Lộ Tinh Minh cứ nhìn chằm chằm vào [ bên kia đang nhập ] ở góc trên cùng.

Lâu như vậy, cậu cũng muốn xem cô có thể đánh ra cái giống gì.

Nhưng Lộ Tinh Minh đợi cả buổi, cũng chẳng nhận được tin nhắn nào.

Cậu mất kiên nhẫn, đánh đòn phủ đầu: [ Tìm tôi? ]

...... Không trả lời luôn.

Vân Tri muốn học tiếp, nhưng tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên cứ cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Lúc này trong lịch sử trò chuyện nhóm đã có hơn 99 tin nhắn, hơn nữa còn liên tục tăng lên, chủ đề câu chuyện cũng càng ngày càng nóng lên.

Lúc Vân Tri nhấn vào, vừa đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Lưu Bưu Hổ gửi.

[ Lưu Bưu Hổ: A hi hi, chỗ tao có nguyên bộ 《 Thư viện tài nguyên toán lý hóa 》, bọn mày biết đấy, phải viết 1.]

[ Võ Hiểu Tùng: 1, xin link, người tốt cả đời sẽ bình an. ]

[ Ngô Chinh: 1, xin link, người tốt cả đời sẽ bình an. ]

[ Phương Viên: 1, xin link, người tốt cả đời sẽ bình an. ]

Hiện tại Vân Tri rất cần học thêm, đặc biệt là toán lý hóa, liền gửi theo đám đông:

[ Hàn Vân Tri: 1, xin link, người tốt cả đời sẽ bình an. ]

Sau khi gửi xong, cả nhóm im lặng.

Cùng lúc, mấy tin nhắn riêng được gửi tới.

[ Lưu Bưu Hổ: Em gái nghiêm túc à? ]

[ Võ Hiểu Tùng: Em gái ơi, chỗ của tui chẳng những có 《 Thư viện tài nguyên 》, mà còn có thứ tốt hơn đấy, tìm tui đi. ]

[L:?? ]

Lộ Tinh Minh không sửa tên nhóm, tên WeChat của cậu là L.

Nhìn hai dấu chấm hỏi màu đen đầy khó hiểu, Vân Tri cũng mù tịt theo. Cô nói sai cái gì rồi hả?

[ Hàn Vân Tri:?? ]

[L: Bạn cũng muốn xin link? ]

[ Hàn Vân Tri: Tôi thích học, không được à...]

Cô thích học là thích học thật ấy, nhưng người khác lại nhìn vào với ý khác xa một trời một vực.

Nghĩ đến mấy cái link T* không thể diễn tả của Lưu Bưu Hổ, lại nhìn Vân Tri đần độn ồn ào theo đám nhóc, Lộ Tinh Minh đang ngồi trên sô pha không khỏi thở dài.

(*T: [T] Transexual/Transgender: Là những người có đặc điểm sinh học thuộc giới tính nam hoặc nữ nhất định, nhưng xu hướng tình cảm, suy nghĩ, hành động, sở thích, sinh hoạt,... thuộc về giới tính ngược lại. Người hoán tính không nhất thiết phải là người đã qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính.)

Người thành thật như vậy ở thời đại này đúng là hiếm thấy.

Cậu chậm rãi đánh chữ: [ Chỗ tôi có 《 Thư viện tài nguyên 》thật, bạn đừng tìm nó, tìm tôi đi. ]

Lộ Tinh Minh nhiệt tình như thế lại làm cho Vân Tri thấy ngại: [ Có tiện không? ]

[L: Có gì mà không tiện với tiện, chờ bạn về sẽ cho bạn. ]

Chỗ cậu có cả đống tài liệu học tập, từ lớp 10 đến lớp 12 đều có hết. Lộ Tinh Minh đã lướt qua gần hết trong lúc rảnh rỗi rồi, nên có giữ lại cũng chỉ chiếm chỗ mà thôi, còn không bằng tiễn nó đi chừa không gian để mấy thứ khác.

Đang trò chuyện, cửa bị gõ hai tiếng, Hàn Lệ bước vào.

"Tôi lấy đồ." Mắt cậu ấy nhìn thẳng, trực tiếp kéo ngăn kéo tủ, lấy một cuốn sách đặt bên trong ra.

Phòng này vốn là của cậu ấy, tuy Vân Tri đã dọn vào, nhưng vẫn còn vài thứ linh tinh để ở đây.

Lấy đồ mình cần xong, Hàn Lệ định rời đi.

"Hàn Lệ."

Vân Tri duỗi tay, kéo góc áo của cậu ấy.

Hàn Lệ lười biếng cụp mắt: "Gì?"

Vân Tri đưa điện thoại qua, biểu tình khổ não, "Tắt tin nhắn nhóm thế nào vậy? Nó cứ kêu suốt."

Giọng Hàn Lệ thấp xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngốc thật..."

Nói xong, cậu ấy để quyển sách xuống, đón lấy di động của Vân Tri.

Trên màn hình, tin nhắn trong nhóm hiện lên hết tin này đến tin khác, Vân Tri và mấy cái tên nằm lẫn trong đó. Hàn Lệ nhíu mày, ngón tay lướt lướt lên trên.

Con trai tuổi này thích thảo luận về bóng rổ và nữ sinh nhất, chủ đề nói chuyện trong nhóm hầu hết đều không đứng đắn.

Liếc nhìn cái tin nhắn Vân Tri đã gửi đi, cậu ấy liền biết cô bé này bị chơi xỏ rồi.

Hàn Lệ chặn nhóm rồi nói: "Cô không cần thêm nhóm này đâu."

"Hả?" Mắt Vân Tri lấp lánh, "Cô không định thêm, nhưng bạn học nói đây là nhóm của lớp."

"Cái rắm ấy!"

Ai lại dám gửi mấy cái thứ này vào nhóm của lớp, không sợ bị giáo viên quất chết à.

Sự ngây thơ của Vân Tri khiến Hàn Lệ trợn trắng mắt. Cậu ấy hiếm khi có lòng tốt mà nói cho cô biết: "Nhóm của lớp được giáo viên quản lý, chắc giáo viên đã để lại tên nhóm, nhưng cô chưa thêm đó. Cô tìm giáo viên mà thêm vào đi, nhóm kín tự tạo như thế này thì không cần thêm."

Hàn Lệ vừa nói, vừa chặn tin nhắn nhóm.

Cậu ấy chuyển đến màn hình chính rồi chuẩn bị thoát ra, thì thấy cái ảnh đại diện màu đen nổi bật kia.

Hàn Lệ... trầm mặc.

Cho dù hai đứa không hợp nhau, nhưng vẫn có phương thức liên lạc của đối phương, để tiện hẹn gặp hoặc chán quá thì lên mạng chửi nhau, chửi xong thì kéo vào danh sách đen, muốn chửi tiếp thì lại kéo ra, cứ lặp lại như thế.

Cho nên đương nhiên cậu ấy biết số WeChat của Lộ Tinh Minh.

Hàn Lệ nhấn vào.

Hàn Lệ thấy lịch sử trò chuyện của hai người.

Hàn Lệ mắng thầm:

—— Đồ chó Lộ Tinh Minh!

Đồ biến thái chết tiệt!

Giả heo ăn hổ!

Mày 800 năm chưa được thấy con gái à?

Đến cô ngốc như Hàn Vân Tri cũng không buông tha!

Thư viện tài nguyên cái cmm, vặn đầu mày xuống để lấy thư viện tài nguyên giờ!

Hàn Lệ đang trong cơn giận dữ.

Chữ viết đã không thể biểu đạt phẫn nộ của cậu ấy rồi.

Sau khi tìm thấy mấy cái meme từ trong cái nhóm ban nãy, Hàn Lệ gửi một đống qua.

[ Hàn Vân Tri: Ngậm mồm vào! Cái thằng già khú miệng đầy loét trĩ này! ]

[ Hàn Vân Tri: Mày mà đẹp, đít ấy. Mắt thì hai mí. ]

[ Hàn Vân Tri: Tao không phải chìa khóa, tao coi bói, mười tệ một lần, mày thì tính là cái gì? ]

[ Hàn Vân Tri: Phía đông không sáng phía tây sáng, bé ngu thế nào mày thế đó. ]*

(*Meme gấu trúc bên Trung)

...

Sau khi gửi mấy chục cái meme qua, Hàn Lệ liền thấy thoải mái.

Cậu ấy xóa tin nhắn, tiện tay chặn Lộ Tinh Minh luôn, rồi trả điện thoại.

"Hàn Vân Tri."

Hàn Lệ đột nhiên gọi cả họ tên cô.

Đồng tử trong veo của Vân Tri bị phủ bởi hàng mi dài, như con suối dập dờn.

Hàn Lệ vỗ xuống cái đầu trọc của cô, trịnh trọng: "Đàn ông ở thành phố lớn đều không phải người tốt." Đặc biệt là Dogecoin* Lộ Tinh Minh kia.

(*Dogecoin (DOGE) là một loại tiền điện tử hay tiền tệ kỹ thuật số phát triển dựa trên nền tảng Litecoin, phiên bản nhái của Bitcoin.)

"Hả?"

Hàn Lệ: "Cô đừng để bị lừa."

Vân Tri: "..."

Sau khi tận tình khuyên bảo giáo dục nhóc quê mùa chưa từng thấy việc đời xong, Hàn Lệ liền rời khỏi phòng. Lúc cậu ấy quay lại, trên tay đã có thêm một bộ 《 Ngũ tam 》 và 《 Thư viện tài nguyên 》.

Những cuốn sách đó chất đống cả bàn.

Mặt Hàn Lệ không cảm xúc: "Không đủ thì vẫn còn đấy."

Nói xong liền rời đi.

Nhìn những cuốn sách dày đó, Vân Tri đột nhiên cảm thấy cháu mình rất tốt!!

Về phần Lộ Tinh Minh, cậu vừa tắm xong đã lướt lên trên xem từng tin nhắn một, cuối cùng trầm mặc.

[L:? ]

Tin nhắn gửi đi thành công, nhưng chậm chạp chẳng thấy trả lời.

Chỉ trong chớp mắt, tâm trạng của Lộ Tinh Minh đã rơi xuống vực sâu.

Cậu thấy khó chịu một cách khó hiểu.

***

Sáng hôm sau.

Những hạt mưa nhỏ rơi tí tách bên ngoài cửa sổ.

Vân Tri bị tiếng mưa rơi đánh thức. Cô nhìn đồng hồ, mới 6 giờ.

Cô ngáp một cái, uể oải bò dậy từ trên giường.

Vào giờ này, những người khác trong nhà vẫn còn đang ngủ. Vân Tri đi xuống lầu, thấy dì giúp việc trong nhà đang gấp quần áo.

Cô nghĩ mình không có việc gì làm, vì thế chủ động qua đó giúp: "Dì ơi, cháu giúp dì nhé."

Dì giúp việc giật mình.

Tuy rằng xuất thân của Vân Tri không quá rõ ràng, nhưng nói cho cùng vẫn là chủ. Bà ấy cầm tiền lương của người ta, sao có thể để người ta động tay.

Dì giúp việc không hề nghĩ ngợi đã từ chối: "Cô Vân Tri đi ăn sáng trước đi, chút việc này, mình tôi làm được rồi."

"Không sao đâu ạ, cháu giúp dì" Sợ bà ấy áy náy trong lòng, Vân Tri lại nói, "Gấp quần áo đâu có mệt ạ, dì có thể đi làm việc khác trước."

Cô đã nói như vậy, dì giúp việc cũng không cản nữa, mà quay đầu đi dọn chỗ khác.

Vân Tri đặt số quần áo đã gấp gọn gàng trên ga giường qua một bên, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần.

Là của Hàn Lệ.

Quần đen sẫm, trên đầu gối có cái lỗ to, cái túi chỗ mông cũng bị mài ra vết thủng.

Nhìn ra được Hàn Lệ rất thích chiếc quần này, mặc thành như vậy mà cũng chưa nỡ vứt đi.

Nghĩ đến những cuốn sách ôn tập mà Hàn Lệ cho mình ngày hôm qua, Vân Tri bèn cầm chiếc quần ấy về phòng ngủ trên lầu.

Cô lấy túi đồ của mình, lục ra kim chỉ từ bên trong, lại tìm quần áo không mặc nữa để làm miếng vá. Cô vá lại lỗ rách, cuối cùng thêu một con chim tước y như thật ở mông.

Sau khi vá xong, Vân Tri ôm chiếc quần đến gõ cửa phòng Hàn Lệ.

"Cửa không khóa." Giọng Hàn Lệ uể oải.

Vân Tri cẩn thận đẩy cửa ra.

Thiếu niên mở rộng hai tay nằm bò trên giường lớn, kéo rèm kín không kẽ hở.

Cô nhẹ tay nhẹ chân đặt quần ở mép giường cậu ấy, rồi đẩy cậu ấy một cái: "Hàn Lệ, cô để quần áo của cháu ở đây nhé."

"Ờ..."

Cũng không biết cậu ấy có nghe thấy không, sau khi đáp một tiếng cậu ấy lại ngủ thiếp đi.

Vân Tri không quấy rầy nữa, bước khẽ rời khỏi phòng.

Giữa trưa.

Hàn Lệ, người vẫn chưa thể tỉnh ngủ lắc lư đi xuống lầu.

Vân Tri đang ngồi trên sô pha lật xem tạp chí còn chưa kịp chào hỏi, thì thiếu niên đã biến mất ở trước cửa.

Cô bĩu môi, lật tạp chí sang trang, trên đó có in hình người mẫu và vài chữ to ——

[Quần jean rách thương hiệu X. ]

Vân Tri chợt cứng người, rụt cổ chột dạ nghĩ:

... Chắc cháu mình không mặc cái quần đó ra ngoài đâu nhỉ??

Đương nhiên Hàn Lệ đã mặc ra ngoài.

Hơn nữa còn không hề phát hiện ra.

Sau khi dành cả buổi sáng với đám bạn xấu, mấy đứa Hàn Lệ đã chạm trán Lộ Tinh Minh ở một quảng trường nào đó.

Cậu cầm lon coca ngồi trên ghế dài trong góc, một tay chống cằm, chân dài bắt chéo, có vẻ không vui.

Sau khi thấy là Hàn Lệ, hiếm khi thấy Lộ Tinh Minh không khiêu khích.

Đổi lại là trước đây, Lộ Tinh Minh sẽ cười nhạo Hàn Lệ ngay, "Hàn Lệ, chiếc quần này của mày khá là độc đáo đấy."

Trên đỉnh đầu Hàn Lệ là (???).

Sao Dogecoin già này lại đột nhiên khen mình thế nhỉ?

Giây tiếp theo đã nghe cậu châm biếm giấu tay: "Chim nhỏ này rất hợp với kích thước của mày."

Vừa dứt lời, tầm mắt mấy đứa liền dừng ở phía sau Hàn Lệ.

Mấy thằng đệ của Hàn Lệ nhất tề im lặng, cùng quay đầu sang, gắng gượng ép tiếng cười sắp trào ra.

Hàn Lệ xoay đầu, chỉ thấy bên trên cái túi ở mông cậu ấy, có một con chim nhỏ ngửa đầu nhìn lên. Chim nhỏ màu lam rõ là cực kỳ đáng yêu, mà tuyệt hơn chính là, trên đuôi chim còn được thêu hai bông hoa nhỏ, một trái một phải, vàng xanh xứng đôi, rất là cân đối.

Cậu ấy đưa tay che túi quần lại, bên tai đỏ au, khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo. Lúc này cậu ấy mới nhớ ra, đây không phải là cái quần jean rách của mình sao!

Ai rảnh rỗi không có gì làm lại vá cái lỗ rách kia rồi!

Trong cơn giận, Hàn Lệ đột nhiên nhớ tới gương mặt trắng nõn vô tội của Vân Tri.

Đệch.

Ấn đường cậu ấy đen thui.

Sau đó ——

"Lộ Tinh Minh, tao giết chết cmm!"

Thẹn quá thành giận, miệng nhả hương thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh