Chương 187: Mục tiêu nhỏ bé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Nhân loại, m, mấy thứ này là gì thế?!

“Méoooooo.”
“Meoo!”

Họ đã ra ngoài để đi dạo.
Đó là cuộc tản bộ đến sòng bạc.

Trong lúc tản bộ, Cale tình cờ nhìn thấy một đài phun nước tráng lệ, các thiết bị cờ bạc ma thuật và những cái bàn tại một góc của tầng một.

– N, nhân loại! Ngươi có thấy không?! Anh ta bỏ một xu đồng vào cái thiết bị phép thuật đó rồi biến nó thành một đống đồng vàng!

Advertisement

Đôi mắt của con rồng sáu tuổi đang tàng hình nhanh chóng nhìn quanh tầng một.
Đương nhiên là không hề tồn tại bất kỳ cái phép màu nào có thể biến một đồng xu thành thật nhiều đồng vàng. Kể cả có dùng đến ma thuật và giả kim thuật, thì thứ nó trả lại cũng chỉ là một vật tương đương có cùng giá trị với vật đã hi sinh ban đầu mà thôi.
Đại loại như việc người ta sử dụng mana để tạo ra lửa hoặc gió.

Rồng Đen nhanh chóng nhận ra cách thức để thắng khi chơi với đống thiết bị cờ bạc ma thuật này. Nó biết rằng việc cần làm duy nhất là quay mấy tấm hình trái cây trên bảng sao cho ra một dãy giống nhau. Con Rồng thông minh sau hai năm lăn lộn tại thế giới đã chia sẻ ý nghĩ của mình cho Cale.

– Nhân loại, ngươi muốn cướp mấy thiết bị phép thuật này chứ?

“Trời ạ…”

Cale bối rối, nhưng cũng rất ngạc nhiên.

‘Loài Rồng thật sự rất khác biệt.’

Thay vì thử chơi mấy cái máy đánh bạc ma thuật này giống như mấy cái máy đánh bạc ở thế giới trước kia của cậu, con Rồng lại muốn đánh cắp và đập vỡ chúng để xem chúng vận hành ra sao.
Cale cảm thấy hài lòng, nhưng lại tảng lờ đi khi nhóc ấy hỏi.

“Vì sao phải cướp?”

Cả tầng ồn ào đến mức không ai chú ý tới Cale, người đang trò chuyện với một chú mèo con trong tay.
Ở phía sau, có Phó Đội trưởng Hilsman đang ôm Hong đứng cùng Billos nhìn cậu với ánh mắt bối rối. Cale chỉ tỏ ra thản nhiên mà không chú ý đến hai người họ.

– Ý ngươi là sao hả?! Chúng ta cần tìm ra nguyên lý hoạt động của nó! Sao ngươi lại không hiểu điều đó chứ?

‘Ồ.’

– Và sau đó ta sẽ có thể lấy hết tiền từ đây! Ta sẽ dùng một đồng bạc từ con heo đất này để quét tất cả tiền trong đấy!

Biểu cảm của Cale trở nên sững sờ.
Một con rồng thật sự tuyệt vời. Suy nghĩ của Raon thậm chí còn thực tế hơn cả Cale.
Lúc ấy Cale trông thấy một người nhét đồng xu có giá trị tương đương với một cound (*) của Vương quốc Caro vào máy. Cậu nhìn anh ta quay nó rồi nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến của Raon.

(*) Cound: đơn vị tiền tệ của Caro.

Sự cam tâm, mong đợi, liều mạng, ám ảnh rồi lại tuyệt vọng. Cale không muốn kiếm tiền thông qua việc bản thân phải chịu đựng tất cả những cảm xúc này.
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu đi trộm tiền từ mấy tên giàu có hơn mình sao?

“Thiếu gia, đằng kia.”

Billos lén lút chỉ về một phía. Ánh mắt Cale hướng về nơi khuất nhất của tầng một.

Họ đang ở một tòa nhà bằng vàng mang hình dạng một cái cây lớn.
Người người đều gọi nó là Casino Golden Tree vì ở đây ai cũng có thể kiếm được vàng. Nơi đây là sòng bạc hợp pháp thuộc Vương quốc Caro.

Chỉ cần bỏ ra một đồng bạc hoặc mười cound thì bất cứ ai cũng có thể bước vào.
Ngay khi đặt chân vào sòng bạc, đập vào mắt bạn trước hết sẽ là những đài phun nước được đặt tại khu vực trung tâm tầng một.

Và khi đã băng qua những đài phun nước khác nhau, một cánh cửa làm bằng vàng sẽ hiện ra. Ngay sau cánh cửa là một con đường.

Đó là con đường dẫn tới càng tầng cao hơn, nổi tiếng với cái tên Quả của Golden Tree.
Hiện giờ, có một người đang băng qua con đường đó.

Là một trong hai người mà Cale đã nhờ Billos gửi thiệp mời tham dự buổi đấu giá.

Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài năm mươi cùng với gương mặt nghiêm nghị.
Tuy nhiên, cái vẻ đạo mạo đó của ông ta lại khiến Cale nhớ tới một nghị sĩ Hàn Quốc.

‘Nhưng hình như còn giống với ai đó cực kỳ tham ô nữa nhỉ?’

Có vẻ như điều đó hoàn toàn phù hợp với người đàn ông này.
Cale tỏ ra bình tĩnh trong khi Billos thở hổn hển và tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trên lối đi.

“… Tôi không nghĩ trưởng thương hội thật sự sẽ đến.”

Người đàn ông đó là chủ của một thương hội.

Thương hội của ông ta được biết đến là một trong năm thương hội lớn nhất tại Đế quốc Mogoru.
Thương hội Singten.
Bọn họ có năng lực kinh doanh mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng hơn, là họ cũng sở hữu sức ảnh hưởng đáng kể trong giới chính trị, cho phép họ nhanh chóng leo lên vị trí cao tại Đế quốc trong mười năm qua.

Tên người đứng đầu thương hội này là Plavin Singten.

Billos đã vô cùng kinh ngạc khi nhận được bức thư nặc danh mà Cale gửi cho hắn, nhưng hắn đã há hốc mồm khi nhận ra điều còn gây sốc hơn.

‘Thiếu gia thật sự có Quyết tâm của Lửa.’

Billos đã đích thân viết thư mời. Đó là lý do vì sao hắn biết Cale đã dùng thứ gì để dụ hai người kia xuất hiện.

Quyết tâm của Lửa.
Là tên của chiếc vòng cổ nạm đá quý mà người sở hữu nó được cho là Thương đoàn Singten.

Từ rất lâu trước đây, người ta phát hiện ra một viên đá kỳ quái trong dung nham mà không một ngọn lửa nào có thể phá hủy được. Một Nghệ nhân Người Lùn – Người thiết kế Ma Tháp cuối cùng – đã biến nó thành một chiếc vòng cổ kiều diễm.

Ai cũng nói rằng khoảng mười năm trước, Thương hội Singten đã tậu nó về từ Cuộc đấu giá Golden Tree tại Thành phố Vegas này.

‘Rồi bằng cách nào mà nó lại nằm trong tay thiếu gia?’

Cho dù nó xảy ra thế nào, thì hiện giờ chiếc vòng cổ vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Cale.
Billos không hiểu nổi sự tình ra sao, nhưng hắn khâm phục khả năng của Cale.

‘Vậy hẳn ngài ấy cũng đang giữ Đêm Hoan Lạc.’

Đêm Hoan Lạc chính là viên đá được dùng để dụ người thứ hai.
Billos nhớ lại Cale đã từng liếm môi và gọi nó là trò đỏ đen (*). Khuôn mặt phúng phính của hắn ngập tràn sự mong đợi.

(*): Trong các casino, Nhà Cái sẽ ra một mức giá ‘sàn’ và người chơi sẽ đặt cược cao hơn mức sàn đó. Sau đó sẽ quay con lắc, nếu người chơi thắng thì tiền về gấp bốn lần, thua thì mất tiền.

‘Giá của nó bèo nhất cũng phải 20 tỷ cound.’
Mười năm trước, Quyết tâm của Lửa đã được bán với giá 15 tỷ cound. Vì cuộc giao dịch sắp tới sẽ diễn ra trong bí mật, nên giá cả của chiếc vòng sẽ ở mức ấy hoặc nhỉnh hơn một chút.
Nhưng, điều đó chỉ xảy đến khi Thương hội Singten muốn chiếc vòng cổ này, còn việc trưởng thương hội xuất hiện có nghĩa là ông ta thực sự muốn có viên đá trong tay.

Billos nói thầm với Cale, trông hắn có vẻ phấn khích.

“Thiếu gia, có vẻ như ngài ít nhất sẽ có 15 tỷ cound.”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Ơ?”
Hắn vừa thấy vẻ mặt bị sốc của Cale.
Thật sự thì Cale cũng rất sốc.

‘15 tỷ cound?’

“Billos.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”

Billos thẳng lưng lên sau khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Cale.

“Ta không hiểu vì sao mấy món này có thể được đấu giá lên tới hàng tỷ cound.”

Cale chẳng tài nào hiểu nổi được giá chung cuộc trong các buổi đấu giá cho những món trang sức hay mấy tác phẩm nghệ thuật.

“Cơ mà ta chắc chắn một điều, đã được mua với giá đó thì hẳn chúng phải rất có giá trị.”
Cái ‘giá trị’ đó có thể là giá trị nghệ thuật thuần tuý, giá trị đầu tư hoặc một giá trị nào đó. Và Cale đã thủ sẵn rất nhiều kế hoạch để tận dụng ‘giá trị’ đó thành lợi thế của bản thân.
Đó là lý do mà cậu đưa ra một mức giá hợp lý. Cale thốt ra mức giá mà cậu đã định cho Quyết tâm của Lửa.

“30.”
“Sao cơ?”

Billos điếng người khi nghe được con số từ Cale.

‘Mình không nghe nhầm phải không?’

Trước ấy Cale vừa nói rằng bản thân không thể hiểu tại sao mọi thứ lại được bán ra với giá đắt đỏ như thế, vậy mà sau đó cậu ta lại định giá chiếc vòng gấp đôi giá thị trường.
Số tiền đó không phải trò đùa.

30 tỷ cound.
Chắc chắn Cale vừa nói 30 tỷ cound.

Tại phòng đấu giá thì sử dụng đơn vị tiền tệ của Vương quốc Caro. Là một vương quốc có sự phát triển đáng kể về thương mại, giá trị của 30 tỷ cound sẽ tương đương với 35 tỷ gallon của Vương quốc Roan.

‘Ngài ấy không phải loại người sẽ nói mấy lời vô nghĩa!’

Billos dần cảm thấy nản lòng.
Cale không phải là người hay nói những chuyện phi lý. Dù trông cậu ta như không quan tâm nhiều thứ, nhưng Cale lại rất tỉ mỉ trong việc tính toán lợi nhuận cho bản thân.

Bởi vậy nên, con số cậu ấy nói phải là một con số hợp lý.

“Thiếu gia.”
“Ừ.”
“Sau này tôi sẽ luôn bên ngài.”

Billos hướng về phía Cale như một người bầy tôi trung thành. Cale khịt mũi và phớt lờ lời nịnh hót của Billos.
Billos càng tò mò hơn sau khi thấy phản ứng của Cale, nhưng hắn không thể hỏi tiếp.
Cale mà hắn biết là người chỉ chia sẻ những thông tin cần thiết và cho phép người khác tự nhiên tìm tòi mọi thứ nếu kẻ đó vẫn bên cạnh cậu ta.

‘Nhưng mình vẫn thắc mắc. Mình nên hỏi không nhỉ? Nhưng ngay cả khi mình hỏi thì dễ gì ngài ấy trả lời.’

Billos đã đúng.
Ngay cả khi hắn có hỏi thì Cale cũng không thể giải thích.

Thông tin Cale nhận được từ Ron và Freesia về việc thương đoàn dính líu đến buôn bán nô lệ khá chi tiết.
Trong tờ báo cáo đầu tiên, tên của thương đoàn đầu tiên là thứ hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Nhưng tờ thứ hai đã tiết lộ danh tính thật sự của người chủ thương đoàn đó.

Sau khi bọn họ biết được danh tính thật sự của người chủ thương đoàn đó, thì đã lý giải được vì sao hiện giờ Ron không có mặt tại Casino Golden Tree và vì sao Tasha lại nhập hội cùng bọn họ.

Cale đã báo lại những điều cậu phát hiện cho thế tử thông qua bản báo cáo đầu tiên. Sau đó cậu cũng nhắc đến bản báo cáo thứ hai với điện hạ.
Một phần lợi ích từ cuộc trao đổi này thuộc về thế tử. Đương nhiên, việc đưa Alberu cái xích để mắc vào cổ của Antonio đã cho phép Cale thay đổi tỷ lệ lợi nhuận giữa đôi bên từ 5:5 thành 7:3 có lợi cho cậu.

Cậu nhớ những gì điện hạ đã nói.

‘… Thế lực phía sau thương đoàn đó chính là Thương hội Singten?’

Chúng chính xác là kẻ đứng sau vụ buôn bán nô lệ này.

Và sắp tới thì cậu sẽ trở thành đối tác của Thương hội Singten để giao dịch Quyết tâm của Lửa.
Thật thú vị khi họ dính dáng tới nhau bằng cách này.

‘Mạng lưới thông tin của cậu tuyệt nhỉ.’

Nó không tuyệt vời thì còn gì nữa đây.
Cậu có Ron, Freesia cũng như những thành viên khác trong tổ chức sát thủ, những người từng hoạt động ở khu vực tây nam.
Họ đã thấy thành viên của một thương đoàn dính líu đến việc buôn bán nô lệ tại một chi nhánh của Thương hội Singten gần biên giới Đế quốc và mang theo một số tiền lớn. Việc đó đã thúc đẩy họ điều tra cái chi nhánh đó cho đến khi tìm ra thông tin từ một mật thư bằng cách bắt được một con chim đưa thư của tên quản lý chi nhánh.

‘Có muốn cân nhắc việc giới thiệu mạng lưới thông tin của bản thân cho ta chứ?’
‘Hoàn toàn không, thưa điện hạ.’

Mọi chuyện chỉ suôn sẻ vì Ron và những người khác trong mạng lưới thông tin chưa bao giờ được tiết lộ trước công chúng.

‘Điện hạ, tôi nên làm gì?’

Cale đang hỏi làm thế nào để thoả thuận trong việc giao dịch với Thương hội Singten – nơi dính dáng đến việc buôn bán nô lệ. Nhưng Alberu đã vặn ngược lại cậu.

‘Cậu muốn như thế nào?’
‘Tôi nói chúng ta nên làm theo kế hoạch ban đầu.’
‘Kế hoạch ban đầu ư?’

Cale tin rằng kế hoạch ban đầu là lựa chọn tốt nhất.

‘Thưa điện hạ, tôi sẽ bán viên đá để moi tiền từ Thương đoàn Singten trong khi ngài tiếp tục điều tra để tóm gọn bọn họ.’
‘… Moi cả tấn tiền trước khi bắt được và vắt kiệt sức lực của chúng?’
‘Đúng thế.’
‘Tuyệt. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đó.’

Giờ đây cậu chỉ cần làm theo ý mình vì đã có sự chấp thuận từ thế tử.

“Ưm, thiếu gia.”

Cale nhìn xuống Billos, người đang thận trọng nhìn cậu.

“Tôi, tôi chỉ là rất tò mò về kế hoạch bán nó. Cậu có thể tiết lộ cho tôi một chút được không?”

– Ta, ta cũng tò mò nữa! 30 tỷ cound?! Nhân loại, ngươi thật là vĩ đại và hùng mạnh, à nhầm, ta mới là người vĩ đại và hùng mạnh, nhưng ngươi cũng tuyệt vời lắm!

Giọng nói của Raon vang to trong tâm trí Cale, cậu cau mày sau khi nghe giọng điệu kinh ngạc của con rồng sáu tuổi này.
Cái nhăn mày của cậu khiến Billos bối rối. Hắn tự hỏi rằng có phải đó là điều mình không nên hỏi không. Nhưng không chỉ có Raon và Billos. Hilsman cũng tò mò không kém gì bọn họ, đến hai nhóc On và Hong đang dáo dác nhìn quanh cũng vậy.

Tiếng ồn lớn phát ra từ mấy thiết bị cờ bạc liên tục vang khắp tòa nhà. Hiện giờ không có ai khác ngoài nhóm của Cale.
Cale cất lời.

“Hãy suy nghĩ xem vì sao mà Thương hội Singten đạt được đến vị trí như bây giờ. Và đó là câu trả lời.”

Billos, người khi nãy vẫn chăm chú nghe câu trả lời của Cale có vẻ khá bối rối. Cale mỉm cười.

Vì sao mà Thương hội Singten đạt được vị trí như bây giờ ư?
Thương hội này đã vươn lên nhanh chóng chỉ trong vòng mười năm. Không chỉ thế, họ còn có mối quan hệ mật thiết với hoàng thất của Đế quốc.
Bọn họ đã được cho là một thương hội có sức ảnh hưởng chính trị đáng kể.
Đây là những điều mà Cale và Billos đều biết. Nhưng Cale còn biết thêm vài thứ khác nữa.

‘Quyết tâm của Lửa được tìm thấy tại mật thất của Giáo hoàng.’

Dù từ mười năm trước ai cũng bảo nó thuộc quyền sở hữu của Thương hội Singten, nhưng Cale lại tìm thấy nó giữa đống đồ của Giáo hoàng.

Điều đó nghĩa là gì?

‘Một là Thương hội Singten đã tự nguyện giao nó cho Giáo hoàng, hoặc ngay từ đầu Giáo hoàng đã lệnh cho Thương hội Singten lấy nó cho ông ta.’
‘Chỉ có thể là một trong hai lựa chọn đó.
Thông tin đó sẽ khiến trái tim của trưởng Thương hội Singten hoang mang vì không thể xác thực.

Mối quan hệ hiện giờ giữa Giáo đoàn Thần Mặt trời và Đế quốc đã giải đáp tất cả mọi thứ cho cậu.

‘Thương hội Singten nổi tiếng xuất sắc về mặt chính trị, nhưng họ lại có chân trong cả hai phe đối lập này.’

Và từ bây giờ, đó sẽ là yếu tố bất lợi cho họ.

Cale tưởng tượng đến việc tên cầm đầu thương hội vùng vẫy như một con cá mắc câu. Hình ảnh đó tự động ngập tràn tâm trí cậu.

Cale không có ý định chỉ lấy một tấn tiền từ tên đó đâu.
Bạn không nên “trao trả” điểm yếu của người khác một cách dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, lần này có tận hai điểm yếu.
Vòng cổ họ dâng cho Giáo hoàng và việc buôn bán nô lệ.

Thật dễ dàng để nghĩ vì sao Thương hội Singten lại nổi lên như cá gặp nước trong mười năm trở lại đây.

Khoảng thời gian đó Tháp Chuông đã ngưng sử dụng trẻ mồ côi và trẻ em từ các khu ổ chuột. Thương hội Singten là một trong những đối tác chính cung cấp đối tượng thử nghiệm khác cho chúng.

Chắc chắn đó là cách chúng tiếp tục phát triển.

Trong đầu Cale vọng lên giọng nói vẫn còn ngạc nhiên của Raon.

– Nhân loại, ta cũng sẽ lấy từng đó! Nhân loại này, ngươi định đốt số tiền đó vào đâu? Mua cho ta vài cái bánh táo nhé!

‘Sao lại không nhỉ?’
Cale nhẹ nhàng gật đầu.

Đương nhiên là cậu đã quyết định dùng một phần của số tiền đó như thế nào.

Cale đã làm ra hai bản sao của mớ thông tin liên quan đến Thương hội Singten mà cậu có được thông qua Ron và Freesia.

Một bản cậu đã đưa cho Thế tử.
Bản còn lại sẽ nằm trong tay nhà giả kim nghiện rượu và Hiệp sĩ Mèo Rex, hai người họ đang ẩn náu trong Đế quốc và tập hợp lực lượng của họ.
Đương nhiên là cậu sẽ đưa cho họ bản này sau.

‘Mình phải vơ hết mọi thứ từ chúng.’

Cale đã lên kế hoạch từ từ lấy đi mọi thứ của Thương hội Singten.
Cậu cảm thấy đó là cách duy nhất để bản thân quên đi biểu cảm tuyệt vọng hiện hữu trên khuôn mặt những người bị biệt giam dưới tầng hầm của bọn buôn bán nô lệ.

‘Còn kiếm chác được chút tiền nữa chứ. Trên cả tuyệt vời.’

Kế hoạch đó khá thuận lợi.

-… Nhân loại, tự dưng ngươi lại cười như sắp hố được ai thế? Ta chỉ cần một cái bánh táo thôi đó!

Cale lờ đi ý kiến của Raon như thường lệ trước khi nhìn theo hướng mà Billos đang chỉ.

“… Có vẻ họ được người kia cử đến.”

Viên đá còn lại. Đêm Hoan Lạc.
Ánh mắt Cale chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Là một vị linh mục đang mặc bộ lễ phục bình thường. Ông ta nhanh chóng bước qua cánh cửa vàng cùng với các dụng cụ chữa trị trên tay .

Trên chiếc áo choàng ấy có biểu tượng của Giáo đoàn Thần Mặt trời.

Vương quốc Caro có lượng tín đồ thờ Thần Mặt trời cao thứ hai trên đại lục. Hiển nhiên là vị trí đầu bảng thuộc về Đế quốc.

Đền thờ Thần Mặt trời tại thành phố Vegas được cho là đang cất giữ Đêm Hoan Lạc.
Viên đá này có ý nghĩa cao quý đối với nơi đó.

‘Nhưng tên đó đã dâng viên đá lên cho Giáo hoàng để lấy được vị trí kia.’

Người thứ hai là Giám mục của Giáo hội Thần Mặt trời tại Vương quốc Caro.
Có thể nói ông ta là người đại diện cho Giáo hội Thần Mặt trời tại Vương quốc Caro, cũng như là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ Giáo hoàng trong tương lai.

Trong tương lai, con người này sẽ trở người dẫn đường của Thánh Tử và cũng là người ủng hộ đáng tin cậy cho cậu.
Tất nhiên, không phải ông ta tự nguyện làm thế.

Mà là ông ta không có sự lựa chọn nào khác.
Bởi vì Jack là người kế vị duy nhất cho vị trí Giáo hoàng tiếp theo của Giáo hội Thần Mặt trời.

– Nhân loại! Ngươi định lừa gạt gì sao mà cười tươi thế?

Có lẽ là do đang ở tại một thành phố sôi nổi như thế, nên Cale mới không thể kìm được tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro