Chương 224: Đừng lo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó đoàn trưởng Hilsman, người vẫn đang đi phía sau Cale, chậm rãi bước đến bên cạnh cậu khi anh để ý rằng Cale đã dừng lại và nhắm mắt.
Choi Han và Mary chỉ đứng nhìn từ bên cạnh.
Hilsman giật mình khi nghe thấy Cale lẩm bẩm.

“Thiếu gia, có khi nào cậu bị chóng mặt không?”
“… Không.”

Cale chậm rãi mở mắt. Sau đó, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy cách mà Hilsman đang nhìn mình.

Dù gương mặt của Hilsman hiện giờ vẫn tỏ vẻ lo lắng cho Cale, nhưng Cale không thích nó.

Cale vô thức thốt ra những suy nghĩ sâu thẳm trong mình.

“Sao mà khó sống thế này.”

‘Mình không thể chơi bời, thậm chí không thể nghỉ ngơi nữa.’

Cậu không biết rằng việc nằm trên giường cả ngày mà không làm gì lại khó khăn đến vậy.

Cale lắc đầu và lại bắt đầu bước đi.

Hilsman quan sát mọi sự với biểu cảm buồn bã.

Bộp.

Bấy giờ, ai đó đập lên vai anh.

“Đi thôi.”

Là Choi Han. Hilsman xoay người nhìn Choi Han trước khi giật mình.

“À, ừ. Đi thôi.”

“Chúng ta cần nhanh chóng di chuyển. Thiếu gia đang làm mọi việc một cách nhanh chóng.”

Mary, trong chiếc áo choàng đen lê thê trên nền đất, chớp mắt đã vượt qua Choi Han và Hilsman trong khi cô đuổi kịp Cale. Hilsman chưa từng thấy Mary đi nhanh như thế.

Choi Han cũng đi theo sau cô ấy, Hilsman nhớ lại biểu cảm của Choi Han một lần nữa trước khi lại cảm thấy ớn lạnh một lần nữa và cũng bắt đầu bước đi.

– Nhân loại yếu đuối, cuộc đời rất khó khăn. Ta đã biết rõ điều đó khi ta hai tuổi. Tất nhiên, sẽ có nhiều ngày tốt hơn ngày xấu. Ta đã biết vậy khi ta bốn tuổi. Nhân loại yếu đuối, chỉ cần ăn thật nhiều đồ ăn ngon! Điều đó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc!

Đầu của Cale vẫn tràn ngập những câu nói rời rạc của Tảng đá Vĩ đại và nhóc Rồng.

* * *

Cale lên kế hoạch để giải quyết giọng nói trong đầu mình bằng cách xâu chuỗi lại nguồn gốc của vấn đề.

– Lâu không gặp, thiếu gia.

Cậu có thể thấy thần quan điên Cage đang thong thả vẫy tay.

Biệt thự Đá Tảng Vĩ đại.

Raon đã tạo cho biệt thự một thiết bị liên lạc bằng hình ảnh, và nó được giới hạn, chỉ cho phép họ liên lạc với Cale.

Cậu cũng có thể thấy cặp song sinh tóc vàng phía sau Cage.

Bậc thầy kiếm thuật Hannah, người sống sót sau khi bị trúng tử mana, và bán thánh Jack. Hai người họ cũng đang chào Cale.

– Thiếu gia, tôi nghe đồn cậu đã làm được một điều tuyệt vời gì đó. Cậu như thể lả một người luôn kiên định theo đuổi ánh sáng của công lý vậy.

Biểu cảm ngây thơ của Thánh tử Jack khiến cả Cage, Hannah và Cale cạn lời. Cuối cùng, Hannah chen giọng.

– Cậu cần chừa một chút cho tôi.

“Có khá nhiều cho cô. Và khi chúng ta đi đến Đế quốc, chà, cô đã biết rồi, phải không?”

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt trông như bị phủ đầy mạng nhện đen.

– Đúng vậy, tôi đang tập luyện cho thời khắc đó. Tôi sẽ nhuộm đỏ cung điện bằng máu.

Cale đanh mặt.

Cậu vốn không định nhuộm đỏ cung điện, tuy nhiên, Hannah tiếp tục nói bất cứ điều gì cô muốn nói mà không đợi lời đáp của cậu.

– Mary thế nào?

“Cô ấy rất tốt. Cô ấy dường như rất hạnh phúc vì lại có thể thấy những Dark Elf.”

Cale để ý Hannah nâng kiếm lên và rời đi sau khi nghe câu trả lời của cậu. Cô ấy dường như không còn gì để nói. Cậu lại nghe thấy giọng của Jack.

– Hannah đang cố hết sức mỗi ngày để đạt được sức mạnh đánh bại Arm ác độc và cứu Đế quốc. Em ấy muốn giúp cậu, thiếu gia.

Nụ cười ngây ngô một cách hoàn hảo của Jack khiến Cale cảm thấy có chút tội lỗi. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức gạt cái cảm giác tội lỗi đó đi bởi cậu có việc cần làm.

“Cô Cage, trạng thái của cột đá như thế nào?”

Cage cau mày.

– Nó bắt đầu vào hôm qua.

Cô nhớ lại điều đã khiến mình chú ý hôm qua.

– Tôi thức dậy, cảm thấy hơi kỳ lạ. Như thể Thần Chết đã ghé qua. Tôi quyết định đi dạo quanh Dạ Lâm với cô Hannah để phòng hờ. Tôi nghĩ rằng kẻ địch có thể đã đến.

– Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy ai.

Thậm chí, không quái vật nào tiếp cận họ vì Hannah vừa có aura ánh vàng vừa có khói đen tỏa ra từ cơ thể của. Đó là lý do vì sao Cage nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.

– Nhưng vào khoảnh khắc chúng tôi tiến vào quảng trường ngầm…

Bàng!

Tiếng động lớn vang vọng bên trong quảng trường.

Cage kinh ngạc, cô bèn chạy đến nơi phát ra tiếng ồn để có thể tìm ra nguồn gốc của nó.

– Thứ này đã phát nổ và tạo ra tiếng ồn lớn đó.

Có mẩu dây xích nọ nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Đây là một phần của mấy sợi dây xích đã bao quanh cột đá. Một mảnh niêm phong nhỏ bao quanh nó đã nổ.

– Cột đá bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ sau lúc ấy.

Cage tiếp tục nói với biểu cảm ngần ngại.

– Tôi nghĩ rằng từ ‘nảy lên’ sẽ thích hợp hơn từ ‘rung lắc’ cho những việc đang xảy ra.

Lúc đó, Cale có cùng biểu cảm với Cage.

“Vẫn còn những sợi dây xích xung quanh chứ?”

– Còn. Khoảng 1/5 dây xích vẫn ở đó. Tôi tạo niêm phong tạm thời lên chỗ bị vỡ với sức mạnh của Thần Chết.

“Có vẻ như tôi cần nhanh chóng quay về.”

Cage xua tay để nói rằng điều đó là không cần thiết.

– Cậu không cần vội. Mấy sợi dây xích không giống như sẽ vỡ trong thời gian tới. Nếu có gì đó phát sinh, tôi sẽ dùng sức mạnh Thần Chết hoặc là cô Hannah sẽ dùng aura của cổ để gi-, ừmm, cản chúng lại. Dù tôi đã bị trục xuất, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá khó để nói ra từ ‘giết’ với tư cách là cựu thần quan. Hahaha!

Cage cười lớn trong khi Cale lấy tay dụi mắt.

‘Mình cần sớm trở về.’

Cậu không biết những người này cuối cùng sẽ làm ra thứ gì.

Một nữ thần quan điên, một bậc thầy kiếm thuật Hannah còn điên hơn, và một tên bán Thánh ngờ nghệch. Cậu vừa nhận ra sự kết hợp này thật kinh khủng. Họ có thể đi loanh quanh, phá hủy mọi thứ và chữa trị cho nhau để quay về mà không chút thương tích nào.

‘… Mình không cho phép biệt thự của mình bị phá hủy.’

Cậu không thể để mất dù chỉ một trong rất nhiều thứ cần thiết cho cuộc sống nhàn hạ yên bình của mình.

Cậu không thể mặc kệ vấn đề này, nhất là trong khi cậu cũng có một lý do để tiến đến lục địa phía Đông.

Lục địa phía Đông.

Cậu cần đến đó để tìm Nước Phán xét.

‘Và rồi mình sẽ có thể sử dụng chiếc vương miện.’

(Note: Vương Miện Trắng, nằm trên đầu con rồng trong Dạ Lâm. Cale đã lấy được nó trong lần đột nhập vào Dinh thự của gia tộc Sekka tức nhà của Clopeh)

Cậu đang lên kế hoạch để kiểm soát chiếc vương miện yêu thích máu Rồng khi cơ thể của cậu ổn định.

“Nhân loại, nhân loại! Chúng ta sẽ về nhà sao? Chúng ta sẽ gặp nhau ở Biệt thự Đá Tảng Vĩ đại sao?”

Cale dừng suy nghĩ sau khi nghe giọng nói phấn khích của Raon.

“Đúng vậy, chúng ta đều sẽ gặp nhau ở đó.”

– Ồ, thiếu gia. Tôi đã ủ một ít rượu với trái cây ở Dạ Lâm. Tôi sẽ khui nó khi mọi người đều về.

“… Chắc rồi. Nghe hay đấy, Cô Cage.”

– Tôi chán, nên tôi cũng đã làm vài chiếc ly gỗ. Ly của cậu trông tương đối đặc biệt vì nó có khiên bạc phía trên. Hãy trông chờ đi. Cậu sẽ được uống rượu trong ly khiên bạc, hahaha!

“… Tôi sẽ sớm liên lạc với cô.”

Cale chậm rãi trả lời Cage – người đang cười lớn, và Jack – người đang hối thúc cậu nhanh trở về vì cậu ta là người đã giúp Cage ủ rượu. Sau đó Cale nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“… Trời ơi, đầu tôi.”

Cale đặt cả hai tay lên đầu.

‘… Mình cần liên lạc với Eruhaben-nim và tên điên Clopeh.’

Lúc đó, cửa phòng ngủ mở ‘cạch’. Cale lướt qua Raon đang trong trạng thái không tàng hình và chuẩn bị mở miệng.

Đó có lẽ là Choi Han, Mary, hoặc Hilsman.

“Cái-”

Cale dừng lại. Cậu xoay đầu.

Cậu thấy Choi Han bị băng bó, cũng như Mary mặc áo choàng đen thường ngày.

Kíttttttt.

Bánh xe bắt đầu lăn, một xe thức ăn lớn tiến vào phòng ngủ. Trên xe đẩy là một khay đầy thức ăn và rượu.

Cale có thể nghe thấy tiếng Raon nuốt nước bọt ở bên cạnh.

Choi Han nhận thấy ánh mắt của nhóc Rồng và lên tiếng.

“Tôi nghĩ có lẽ cậu đói rồi.”

“Cậu thật tuyệt vời, Choi Han. Cậu thật sự thông minh và tuyệt vời!”

Cale nhảy lên và chuyển thức ăn lên bàn. Choi Han, Mary và ma thuật của Raon trợ giúp cậu, khiến bàn ăn gần như ngay lập tức đầy ắp thức ăn.

Cale ngồi xuống và hỏi.

“Hilsman thì sao, anh ta đâu rồi?”

“… Anh ta đang cùng các binh lính kể cho mọi người về trận chiến với chiếc khiên, đồng thời bàn bạc với các hiệp sĩ của Vương quốc Caro.”

‘Trận chiến khiên?

Bàn bạc với các hiệp sĩ?’

Biểu cảm của Cale trở nên kỳ quái, nhưng cậu quyết định tỏ thái độ bình thường đối với việc Hilsman cũng thân thiết với các binh lính thuộc Vương quốc Whipper của Toonka.

Hơn nữa, cậu quá đói để nghĩ về điều này. Cậu bắt đầu ăn ngay. Những người khác cũng bắt đầu ăn, và rất nhanh, tiếng động duy nhất trong căn phòng vọng lại chỉ còn là giọng nói phấn khích của Raon.

“Nhân loại, ngon quá! Mau ăn đi! Mary, ngươi nên ăn một ít cái này đi! Choi Han, ngươi cũng cần ăn nhiều vào để hồi phục nhanh hơn!”

Cale thở dài, cậu liên tục đưa đĩa mới cho Raon trong khi nhìn nhóc ấy ngốn thức ăn và sau đó chuyển thức ăn ngon cho người khác.

Ngay lúc Raon chuyển miếng bít tết vào dĩa của người khác thì Cale đã đặt miếng bít tết mới đến trước mặt nó.

Bípppppp- Bíppppppp-

Thiết bị liên lạc bằng hình ảnh ở giữa bàn ăn sáng lên ánh đỏ.

Đây là một cuộc gọi khẩn cấp.

Cale gần như muốn ném dĩa bít tết ngay sau khi nghe tiếng báo động, tuy nhiên, cậu đã kịp thời kiềm lại và nhẹ nhàng đặt nó xuống, chỉ vì món ăn này ngon. Sau đó, cậu bắt đầu nghĩ.

‘Là Vương quốc Breck sao? Hay là Lock? Hoặc có thể lại là Vương quốc Roan?’

Và rồi Cale thở dài, chuyển ánh nhìn sang thiết bị liên lạc bằng hình ảnh trong khi Raon báo cho cậu người đang gọi đến.

“Là ông Rồng vàng!”

‘Eruhaben?’

Rồng Vàng là người gọi đến.

Eruhaben đã không trả lời tin nhắn lần trước Cale để lại.

Cale lau sốt trên miệng của mình và ra lệnh.

“Kết nối.”

Biểu cảm của Cale cứng đờ trong khi suy nghĩ tại sao Eruhaben lại gọi một cuộc khẩn cấp.

Raon ngay lập tức kết nối cuộc gọi và người đàn ông tóc vàng kim xuất hiện trên màn hình.

– Lâu rồi nhỉ.

Eruhaben mang không khí oai nghiêm thường lệ của Rồng.

Eruhaben nhìn Cale, Raon, Mary và Choi Han ở góc màn hình rồi bắt đầu cười.

Sau đó, ông chú ý đến ánh mắt của Cale.

– … Sao cậu lại nhìn ta như thế?

Cale thẳng thừng hỏi.

“Ngài có con trai không?”

Khụ.

Choi Han mắc nghẹn trong khi Mary nhẹ nhàng đặt cái nĩa trên tay xuống. Còn đôi mắt tròn của Raon thì nhìn về phía Cale.

Tuy nhiên, Cale lại đang nghĩ về một người khác.

Kẻ lai Rồng với tóc vàng kim.

Người ta nói mỗi con Rồng có màu sắc độc đáo riêng.

Cale không biết gì về kẻ lai Rồng, tuy nhiên, nếu có một người lai giữa máu Rồng và máu người, không phải họ cũng sẽ kế thừa màu của Rồng sao?

Rồng vàng kim duy nhất mà Cale biết là Eruhaben. Ánh mắt bình tĩnh của Cale nhìn về Eruhaben, người đang nhìn thẳng cậu.

– Phải rồi. Ta đoán sự hỗn loạn của chiến tranh có thể khiến con người trở nên điên loạn. Ta hiểu. Hẳn đã khó khăn lắm nhỉ?

‘Nhân loại xui xẻo, chậc chậc.’

Eruhaben chậc lưỡi khi ông nhìn Cale với ánh mắt tội nghiệp. Chân của Raon đang nhuốm đầy vết sốt cũng vỗ lên mu bàn tay của Cale.

“Nhân loại yếu đuối, tóc vàng kim này ban đầu là do ma thuật.”

“A.”

Choi Han và Mary há hốc mồm trong khi Cale cạn lời. Đây là lý do vì sao Raon thay mặt giải thích câu chuyện của kẻ lai Rồng cho Eruhaben.

– …Thú vị.

Cale nhìn về Rồng cổ đại.

– Hắn theo như bình thường sẽ chết.

“Sao cơ?”

Cale hoang mang hỏi trong khi Eruhaben nghiêng đầu và trả lời.

– Cậu có biết vì sao Rồng là một sự tồn tại vô song không? Đó là vì không ai có thể điều khiển chúng. Tất nhiên, Kẻ diệt Rồng ăn Rồng. Tuy nhiên, ăn chúng và nhận được dòng máu của Rồng là những điều hoàn toàn khác biệt.

Phong thái nghiêm nghị của Eruhaben giờ đây xen lẫn cả sự tò mò.

– Thú vị thật. Thông thường, Rồng và con người không thể có con. Đứa trẻ không thể điều khiển máu Rồng nên sẽ chết đi sau khi chịu đựng khốn khổ trong một tháng. Vì thế nên thậm chí nếu Rồng có vô liêm sỉ thì chúng cũng sẽ không làm đến mức đó.

Rồng là những sinh vật có lý trí.

Dù chúng bạo lực và hành xử theo cảm tính, nhưng chúng vẫn đủ lý trí để biết, rằng nếu chúng yêu con người, chúng sẽ không khiến họ mang thai.

Đó là bản năng tự nhiên, bản năng báo với chúng rằng điều này sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp.

– Thế nhưng cậu đang nói rằng ngoài kia vẫn có người còn sống sao?

Sự tò mò của Eruhaben về người lai Rồng đang tiếp tục tăng lên.

Sự thật là cậu ta vẫn còn sống thực sự bất ngờ.

– Cậu ta tránh nhóc Raon và bỏ chạy, điều đó cho thấy có thể cậu ta ít nhất đã trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên.

“Rồng Vàng! Người lai Rồng cũng trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên sao?”

– Tất nhiên. Có máu Rồng bên trong họ mà.

“A, ra vậy!”

Raon trông có vẻ hạnh phúc khi lần đầu thấy Eruhaben sau một thời gian dài, bởi nhóc đang hỏi mọi loại câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Cale nhận ra có điều gì đó kì lạ.

Điều này cũng khiến biểu cảm của cậu từ từ trở nên kì quái.

Cậu đã không kịp để ý bởi gương mặt đẹp trai một cách đáng quá đáng của Eruhaben, cũng như bởi câu hỏi về con trai của ông do chính cậu nói, tuy nhiên, giờ cậu có thể thấy nó rõ ràng.

“… Eruhaben-nim.”

– Chuyện gì?

Rồng Vàng nhìn Cale qua màn hình trong khi một chú rồng khác cũng đang xoay đầu để nhìn cậu. Cale bắt đầu chậm rãi nói.

“Cảnh quang phía sau ngài trông quen quen.”

– A, ta đang ở cạnh nhà cậu.

“… Biệt thự Đá Tảng Vĩ đại?”

– Đúng vậy. Ta đang ở Dạ Lâm.

‘Ngài ấy đã phát hiện ra cột đá rồi sao?’

Biểu cảm của Cale trở nên nghiêm trọng.

Đúng lúc này.

– Nhà của ta đã bị phá.

‘Hửmm?’

– Đó là lý do vì sao ta đến để gặp cậu và cũng để ở lại đây một lát.

“Vâng?”

Thiết bị liên lạc bằng hình ảnh đang ánh lên màu sáng đỏ.

Giờ thì Cale đã hiểu lý do thật sự đằng sau nó.

– Cậu biết về Núi Mười Ngón tay, đúng không? Đó là vị trí của làng Elf.

“Tôi biết.”

‘Mình có linh cảm xấu về việc này. Mình không biết vì sao, nhưng mình có một linh cảm thật sự không lành về việc này.’

– Cậu đã bảo vệ nhánh Cây Thế giới của họ.

“Đúng vậy.”

– Nó đã bị cướp đi vài ngày trước.

“A.”

Choi Han há hốc mồm.

– Ta đến Làng Elf vì điều đó và hang của ta đã bị phá hủy khi ta quay về. Hô hô, chúng nghĩ chúng có thể làm bất cứ điều gì vì ta sẽ không vượt qua một năm nữa.

“…Do Arm làm sao?”

– Làng Elf chắc chắn do Arm, nhưng ta không chắc về cái hang của ta. Ta sẽ cần xem xét lại. Tuy nhiên…

‘Tuy nhiên.’

Sao từ này tự nhiên nghe đáng sợ thế?

Cale bắt đầu trở nên bất an. Và rồi lý do cho sự bất an nhanh chóng được tiết lộ.

– Hiện tại cậu đang ở đâu trong Vương quốc Caro?

Cale ngập ngừng đáp. Lúc đó, Raon cũng vui vẻ đồng thanh theo cậu.

“Lâu đài Leona! Phòng to nhất ở tầng ba của tòa phụ phía nam!”

Raon lần lượt kể vị trí và địa điểm khoảng chừng của căn phòng. Cale cố ngăn Raon, nhưng Raon đã nhanh miệng hơn.

– Vậy à.

Cạch.

Cuộc gọi đột nhiên kết thúc.

Tiếng ồn kỳ lạ sau đó xuất hiện bên trong căn phòng.

Oangggg.

Ánh sáng vàng kim rực rỡ tràn vào phòng ngủ. Một giọng nói vang lên khi ánh sáng đó biến mất.

“Lâu rồi nhỉ.”

Đó là Eruhaben.

“Rồng Vàng!”

Raon bay đến chỗ Eruhaben, tuy nhiên, Eruhaben giật mình sau khi thấy biểu cảm của Cale.

“… Sau cậu lại có biểu cảm đó trên mặt vậy?”

Eruhaben nghĩ Cale có thể cảm thấy gánh nặng hoặc phiền phức nếu ông đến, nhưng ông vẫn mong chờ Cale có thể giải quyết giúp ông. Đó là lý do vì sao ông đã chuẩn bị một món quà, tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Cale khác so với ông dự đoán.

Raon cũng nhận ra biểu cảm đó của Cale.

“Nhân loại! Sao ngươi lại cười như thế nữa?”

Cale phớt lờ hai con Rồng khi cậu nhìn về một người khác đi cùng Eruhaben.

“A, aaa. Lâu quá rồi, ngài Raon. Ngài thậm chí càng trở nên dễ thương và lộng lẫy hơn trong lúc chúng ta xa cách nhau. Elf Pendrick này đã tìm thấy một niềm vui khác trong đời.”

Pendrick ca tụng Raon trước khi nhìn Cale.

“Thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Cale chậm rãi vươn tay về phía Pendrick – người luôn luôn cuống trước Rồng, anh ta đang quay lại cách nói chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh.

“Lâu rồi không gặp.”

Cale cười rạng rỡ.

Pendrick là một Elf không thể điều khiển Nguyên tố nhưng có khả năng chữa trị. Anh đã chết sớm trong tiểu thuyết, tuy nhiên, anh ta đủ tài năng để đóng vai trò là người chữa trị của nhóm Choi Han trong một thời gian.

Khả năng chữa trị của anh ta sử dụng sức mạnh của tự nhiên thay vì sức mạnh thần thánh, thoạt nhìn trông không khác gì so với khả năng chữa trị thần thánh.

Đế quốc và giáo hội là một phe.

Cale không quên điều này.

Lúc Cale thấy Pendrick, có điều gì đó đã bừng sáng lên trong tâm trí cậu.

“Pendrick, tôi thật hạnh phúc khi được gặp anh.”

“Vậy sao? Tôi rất vui mừng khi thấy cậu đón tiếp tôi nồng nhiệt như thế này sau khoảng thời gian ở cùng nhau ngắn ngủi của chúng ta.”

“Tất nhiên. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều gì đó tốt đẹp chứ?”

“…Vâng?”

Cale định từ tốn phá hủy Đế quốc và giáo hội từ bên dưới.

Cậu cần làm vậy để có cơ hội chiếm lấy những nơi đó, cho người của cậu dần dần lấp đầy từ dưới lên, rồi cậu sẽ có thể tái dựng lại toàn bộ nơi ấy.

“Anh sẽ là một tín đồ của Thần Mặt trời kể từ hôm nay.”

“Sao cơ?”

Pendrick liếc về phía hai ngài Rồng trong lúc hoang mang. Eruhaben chỉ lặng lẽ lùi lại một bước về sau trong khi Raon vừa đập cánh vừa nói đây là việc tốt.

Cuối cùng, Pendrick không còn cách nào khác ngoài việc quay ánh nhìn trở lại với Cale.

“Anh đã tình cờ phát triển sức mạnh để có thể chữa trị người. Anh phát triển những sức mạnh đó thông qua một người chất phác và đứng đắn. Người đó là cá nhân tiên phong trong việc này.”

Người mà cậu đang nói đến vốn là bán Thánh, Jack.

“Pendrick.”

Cale hỏi với một nụ cười rạng rỡ.

“Tôi sẽ cung cấp nơi ở cho anh trong một khoảng thời gian. Anh không nghĩ rằng mình nên trả nợ cho tôi bằng cái gì đó sao?”

Trả nợ cho tôi.

Cụm từ đó khiến Pendrick rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro