Chương 307: Từ sâu thẳm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“… Thiếu gia Cale-”

Vẫn còn có một con đường.
Rosalyn nghĩ về những lời ấy và chậm rãi gọi Cale. Cale đáp lại ngắn gọn.

“Chúng ta chỉ cần tìm ra một con đường mà thôi.”

Họ chỉ cần tìm ra một con đường dẫn tới Khu 7.
Chắc chắn có một con đường mà họ có thể sử dụng.
Một nụ cười xuất hiện xóa đi vẻ cay đắng trên khuôn mặt của Rosalyn. Cô mở lời.

“Tôi đã chờ cậu nói ra điều đó.”
“Có một con đường, phải không?”

Cale ngay lập tức đáp lại câu hỏi đó. Ánh nhìn cậu như đang muốn nói với Rosalyn rằng.

‘Có vẻ cô đã tìm thấy rồi nhỉ.’

Nụ cười của Rosalyn càng trở nên rạng rỡ hơn.

“Đương nhiên rồi.”

‘Đúng như những gì mình đã mong đợi.’

Cale cũng bắt đầu mỉm cười.

“Rosalyn thông thái bên cạnh nhân loại đang cười như khi nói chuyện với Vương Thái tử vậy!”

Cậu phớt lờ bình luận của Raon. Cậu chỉ đưa tay vuốt ve cái lưng gồ ghề của Raon và nói.

“Nhưng coi bộ có một vấn đề nhỉ.”

Họ đã tìm ra được một con đường, nhưng vướng vào một rắc rối với nó.
Rosalyn gật đầu, cô chỉ xuống mặt đất rồi đáp lại.

“Chúng ta xuống dưới trước đã.”

***

Khu số 8 của Đại Ngàn.
Tọa lạc ngay dưới Khu 7, nơi có cung điện, nhưng lại không có nhiều người sinh sống.

Tuy nhiên, hôm nay, nơi này lại có nhiều người hơn bao giờ hết.

Xoẹtttt- xoẹttttt-
Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng mài gươm của ai đó.
Một trong số các chiến binh đang dựa vào thân cây và chăm chú mài gươm.

‘Hung thật đấy*.’

(*)Beta: Hung trong hung ác, hung dữ.

Dĩ nhiên ý này không chỉ nói mỗi mình anh ta.

Đại Ngàn là một nơi có rất nhiều cây cối, cả dây leo và cành lá cũng rất nhiều, chúng đan xen lẫn nhau ở khắp mọi nơi. Cũng có những con đường nhỏ để người thường có thể đi qua, nhưng phần lớn đều không hẳn là đường vì chúng bị bao phủ dưới vô vàn tán lá.
Người dân của Đại Ngàn có thể dễ dàng đi xuyên qua dạng địa hình gồ ghề ấy và các chiến binh của Đại Ngàn là những người mạnh mẽ nhất trong số họ.
Có rất nhiều chiến binh đang bảo trì khí giới ở những vị trí khác nhau: người thì tựa vào cây, người thì ngồi bệt trên nền đất hoặc cát đầy bụi. Nhưng có một điểm chung là mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí cả.

“Gràaaaao!”
“Grrrrrrrừ.”

Cậu cũng có thể thấy một vài con thú thuộc về các chiến binh, chúng vừa là kẻ bầu bạn vừa là phương tiện di chuyển rất thích hợp.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy giọng của Raon đang tàng hình.

– Nhân loại! Mọi người ở đây đều rất giận dữ! Trông họ có vẻ đã sẵn sàng để hủy diệt mọi thứ rồi ấy!

Sát khí tỏa ra ở mọi nơi.
Ánh mắt hung ác của các chiến binh chợt lộ ra từ bóng của một cái cây dán về phía Cale, khiến cậu không thể kiềm được mà thu mình lại né tránh.

“Nơi này.”

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng của Rosalyn. Rosalyn mở vạt lều ra để cậu có thể nhìn được tình hình ở bên trong.

“Cale-nim!”
“Thiếu gia.”

Choi Han và Mary nhảy dựng lên.

Grrrrrừ-

Một con báo đen to lớn lao tới và dụi đầu vào Cale. Đó chính là báo đen của Litana, Ten.

‘… A, đáng sợ quá.’

Cale nhẹ nhàng vỗ đầu của báo đen Ten trước khi đến gần cô gái đang ngồi bên bàn và nhìn cậu bằng vẻ mặt buồn rầu.

“Lâu rồi không gặp, quý cô Lina.”
“Thiếu gia Cale.”

Litana, Nữ Vương của Đại Ngàn.
Cô trông vô cùng mệt mỏi và xanh xao.

“Ngài ổn chứ? Tôi nghe nói rằng ngài bị ngất. Thật có lỗi khi phải gọi ngài tới đây ngay lập tức.”

Litana hỏi với một vẻ mặt tội lỗi sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Cale.
Mary mặc áo choàng đen di chuyển đến bên cạnh Cale và quan sát cậu. Choi Han chỉ giữ im lặng và cắn chặt môi.

Các thủ lĩnh khác của Đại Ngàn không thể nói gì hơn sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cale.

Chỉ còn duy nhất một tồn tại vẫn đang nói liên mồm.
– Nhưng nhân loại này, nước da của ngươi trông có vẻ tốt hơn nhiều kể từ khi ngươi tạo ra cái ngọn giáo nước đó rồi…! Chỉ là sức mạnh của ngươi vẫn chỉ ngang với một con muỗi thôi. Ờm… rất… nhiều… ừm….

Cale phớt lờ Raon và cất tiếng.

“Vấn đề cần đặt lên hàng đầu lúc này là Đại Ngàn mà.”

Câu nói đó khiến Litana nhắm mắt lại trước khi mở chúng ra lần nữa. Cô ấy vuốt mặt, không thể giấu được nỗi buồn phiền của bản thân trước khi nói tiếp.

“Lỗi của tôi. Tôi đã đến muộn.”
“Nữ hoàng-”

Một trong những cấp dưới của cô kêu lên, nhưng Litana đã giơ tay ngăn người đó lại. Cale quan sát đôi mắt cô chậm rãi mở trở lại.

Cậu có thể nhìn thấy xen lẫn bên trong nỗi buồn phiền là tức giận và đau đớn.
Nhưng chí ít thì đôi mắt của cô vẫn rất trong trẻo.
Litana lên tiếng.

“Tôi đã quay lại Khu 7 ngay sau khi để lại cho ngài tin nhắn đó.”

Đó chính là cuộc gọi đã đến ngay trước khi Cale tóm lấy cổ Hoàng tử Adin. Litana giải thích những chuyện xảy ra sau cuộc gọi đó.

“Tôi nghĩ về việc gửi vài người về lại Khu 7 trước bằng dịch chuyển tức thời bởi bọn tôi không có nhiều pháp sư đi cùng, nhưng phép dịch chuyển của bọn tôi bị nơi bọn tôi định dịch chuyển đến từ chối. Không, là bọn họ đã tạo ra một ma pháp trận để ngăn chặn dịch chuyển tức thời.”
“Các cô đã cố dịch chuyển đến đâu?”

Litana nhíu mày.

“Cung điện.”

Cale lập tức hiểu ngay.

“Gián điệp của Đế quốc chắc hẳn đang ở trong cung điện. Có lẽ Đế quốc đã chiếm lấy cung điện trước tiên. Cô có nghĩ ra kẻ đó có thể là ai không?”

Litana gật đầu.

“Gián điệp rất có thể là một trong những thủ lĩnh trung cấp chịu trách nhiệm phòng thủ Khu 7.”

Cale có thể đoán ra phần còn lại mà không cần cô ấy nói thêm gì nữa cả.
Thủ lĩnh trung cấp, chịu trách nhiệm về hàng rào phòng thủ của thủ đô là một chức vụ không cao nhưng cũng không hề thấp.
Họ sẽ không thể nào biết được những vấn đề được bảo mật cao, nhưng vẫn sẽ có thể dễ dàng nhận ra việc có một lượng lớn chiến binh đang di chuyển.

Litana nở một nụ cười đầy ngờ vực.

“… Khu 7 đã rơi vào tay của Đế quốc dễ dàng đến vậy.”

Cô đã di chuyển đến khu vực bên ngoài Khu 7 ngay sau khi dịch chuyển tức thời bị từ chối.
Và rồi cô nhìn thấy mấy con golem.
Đám quái vật to lớn ấy khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu. Những thứ đó chặn bằng hết bốn lối vào Khu 7.

Những cánh cổng được tạo ra bởi những cái cây độc nhất vô nhị của Đại Ngàn giờ đây bị giẫm nát và thay thế thành bọn khổng lồ đen ngòm, cảnh tượng đó làm Litana cực kì sốc.

Hơn thế nữa, cô thấy cảnh những người bảo vệ thủ đô chết trên tường thành, họ bị giết chết bởi chính những người đồng đội cũng gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ thủ đô với họ.
Cô hét lên khi nhìn thấy cảnh đó.

‘Đừng kháng cự lại!’

Cô để một pháp sư sử dụng thuật khuếch đại để mọi người trong Khu 7 có thể nghe thấy được giọng của cô ấy.
Giờ đây cô thấy xúc động khôn tả, thế nhưng lý trí vẫn còn sót lại bên trong. Quan trọng nhất là bản năng của cô đang mạnh mẽ cảnh báo bản thân.
Đừng tấn công đám golem, cũng như cái tàu bay đó.

Đó chính là những gì bản năng đang cảnh báo.

‘Đây là mệnh lệnh của Litana ta! Đừng vứt bỏ mạng sống của mình một cách vô nghĩa!’

Tất cả bọn họ đều là con dân của Đại Ngàn.
Mảnh đất Đại Ngàn là một nơi rất khó có thể cày cấy.
Để có thể sống sót ở đây thì cần phải săn bắn và hái lượm. Việc đó diễn ra trên địa hình gồ ghề bởi vì ở đây không có nơi nào là bằng phẳng cả. Người bản xứ và công dân của Đại Ngàn có sự cứng cỏi của riêng họ.
Đó chính là lý do tại sao kể cả những người không phải là chiến binh cũng sẽ cố gắng đối kháng với quân đội của Đế quốc.

‘Ta, Litana, sẽ sớm…! Những chiến binh của Đại Ngàn sẽ sớm cứu mọi người! Hãy tin tưởng và chờ đợi!’

Litana muốn ngăn người dân của Đại Ngàn chết một cách vô nghĩa.

Cale đáp lại sau khi nghe hết tất cả mọi thứ.

“Một quyết định sáng suốt đấy.”
“… Giờ tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Khuôn mặt Litana lộ ra một nụ cười cay đắng. Cô đã được nghe và nhìn thấy mọi thứ mà Đế quốc đã làm qua video của Clopeh và miêu tả của Rosalyn.

“Đó là một thứ tương tự với tử mana, nhưng nó còn nguy hiểm hơn tử mana bội phần. Những điều tồi tệ sẽ xảy đến với Đại Ngàn và công dân của bọn tôi nếu như họ tấn công.”

Tuyệt vọng đen đã là một vấn đề nghiêm trọng ở một vùng đồng bằng hoang vắng như là nơi Lâu đài Maple tọa lạc, nhưng nó thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn nếu là một nơi nhiều thực vật và động vật như là Đại Ngàn.

Litana chạm vào ngọn giáo của mình và tiếp tục nói.

“Tôi cũng nghĩ rằng tôi đã biết tại sao Đế quốc lại chỉ ở lại trong Khu 7 mà không di chuyển gì cả rồi.”

Cale gật đầu.
Không khó để hiểu tại sao Đế quốc lại ở nguyên trong Khu 7 khi sử dụng bọn golem như lính gác cổng.

‘Cuộc chiến với Vương quốc Whipper.’

Hơn nữa, nhờ Choi Han nên giờ Adin đã bị thương.
Cuối cùng là việc chúng sử dụng ma thuật đen đã lộ tẩy.
Chúng không thể tấn công Đại Ngàn vào lúc này khi còn phải tất bật lo về mối quan hệ với các vương quốc khác cũng như các giáo hội.
Đó chính là lý do pháo đài này lại được dựng nên.

Đây là một cơ hội của Đại Ngàn.
Một cơ hội để họ có thể lật ngược tình thế.

Cale ngay lập tức bắt tay vào công việc.

“Con đường ở đâu?”

Litana nhìn về phía Rosalyn. Rosalyn tiến đến cái bàn ngay bên cạnh Litana và Cale, cô mở một mảnh giấy ra.

Xoạtttt.

Bản đồ của Khu 7 và khu vực xung quanh.
Rosalyn đặt ngón tay lên bản đồ và bắt đầu giải thích.

“Sau nhiều lần tuần tra của các chiến binh của Đại Ngàn, chúng tôi ước tính phạm vi tầm nhìn của bọn golem và cái tàu bay là chừng này.”

Ngón tay cô ấy vẽ một vòng tròn bao quanh lấy toàn bộ Khu 7 và thêm một ít ở rìa ngoài.
Phó Đội trưởng Hilsman chậm rãi xen vào.

“… Vậy là, cách duy nhất đến đó bằng đường bộ chính là đến một cách công khai sao?”

Anh do dự một lúc và thận trọng nói thêm.
Nguyên do đằng sau sự do dự ấy là bởi phạm vi tầm nhìn của kẻ địch là toàn bộ Khu 7, nghĩa là nó sẽ trở thành một cuộc đối đầu trực diện.
Tuy nhiên, với việc toàn bộ Khu 7 bây giờ đang nằm trong tay của Đế quốc, làm như vậy sẽ dẫn đến một tình huống tồi tệ.

“Nhưng nếu chúng ta trực tiếp đương đầu với họ, khả năng lớn là Đế quốc sẽ sử dụng cái thứ chất lỏng đen ngòm đó để ngăn cản chúng ta tiếp cận phải không?”

‘Chẳng phải bọn họ cũng sở hữu bom tử mana sao?’

Đại Ngàn sẽ bị tàn phá và các chiến binh sẽ không thể nào tiếp cận được.
Hilsman tiếp tục nói.

“Vả lại các con tin, e hèm, các công dân của Khu 7 cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Có trời mới biết được Đế quốc sẽ giở trò gì với những con tin đó nếu Litana tiếp cận.

“Tôi biết mà.”

Sau khi nghe câu trả lời của Rosalyn thì Thánh tử Jack chậm rãi hỏi.

“Vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận từ trên không ư?”

Hilsman lắc đầu về phía Jack, người đang nghĩ về những con chim xương trắng.

“Ngài Thánh tử, ở trên bầu trời còn có cái tàu bay.”
“À, phải rồi. Vậy lựa chọn duy nhất chỉ có là đương đầu trực diện thôi sao?”

Vẻ mặt của Jack tối sầm lại. Cậu nhìn về phía Rosalyn với vẻ lo lắng để rồi lại giật mình.
Cô ấy đang mỉm cười. Cô đáp lại câu hỏi của cậu bằng một giọng điềm tĩnh.

“Không. Lần này chúng ta sẽ tiến hành một cách lén lút nhất có thể.”

Ngón tay của cô ấn xuống trung tâm Khu 7.

“Mục tiêu của chúng ta là xâm nhập vào Khu 7 với một nhóm nhỏ, tiêu diệt bọn golem, và nhắm đến cái tàu bay.”

Và sau đó các chiến binh Đại Ngàn ở Khu 8 có thể xâm nhập vào trong và chiến đấu với kẻ thù.

“Có một tuyến đường để thực hiện cuộc đột kích đó.”

Lúc Hilsman và Jack đứng thẫn thờ bối rối vì không hiểu kế hoạch của Rosalyn, lại có thêm một ngón tay nữa chỉ lên bản đồ.
Đó là ngón tay của Cale. Ngón tay thon dài vẽ một đường thẳng từ bắc đến nam ở vị trí của Rosalyn.

“Con sông.”

Có một con sông nơi ngón tay của cậu di chuyển qua.
Một con sông cắt xuyên qua Khu 7.

“A.”

Hilsman há hốc miệng. Cale nhìn Litana và Rosalyn.

“Lý do mà mọi người ở Khu 8 là để có thể đi men theo con sông và nhắm đến Khu 7 đúng không?”

Cả hai cô gái đều nở nụ cười.
Rosalyn bắt đầu nói.

“Miễn sao đó là một nhóm người nhỏ, thì  việc sử dụng ma thuật để đi men theo con sông khi lặn dưới nước là điều hoàn toàn khả thi ”

Họ không định di chuyển ở phía trên mặt sông. Họ sẽ không dùng thuyền.
Điều mà cô đang nói đến chính là di chuyển lén lút ở dưới nước.
Đó chính là lý do tại sao cần phải là một nhóm nhỏ và đương nhiên những người đó phải mạnh. Họ phải đủ mạnh để có thể tiêu diệt được bọn golem.

Rosalyn nói.

“Hiện nay, những người định đi bao gồm Nữ hoàng Litana, Choi Han và quý cô Mary.”

‘Cả Litana cũng sẽ đi sao?’

Cale khựng lại một chút mới có thể hiểu rõ vấn đề.
Xét về mặt kỹ năng, Litana là người chỉ dưới cơ Choi Han, và cũng là một người sử dụng giáo có thể bắt kịp được Choi Han trong một khoảng thời gian ngắn. Cô ấy hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Trong trường hợp Choi Han lại bị mê hoặc lần nữa thì việc có Litana ở đó thật đáng tin cậy.

“Tôi sẽ chỉ huy chiến dịch từ hậu phương.”

Và Rosalyn sẽ hỗ trợ cho họ từ nơi này.

“Nhưng mà có một vấn đề.”

Cuối cùng thì Rosalyn cũng nhắc đến vấn đề của kế hoạch này.

“Đó là sự thanh tẩy.”

Họ có thể tiêu diệt bọn golem.
Nhưng sau đó sẽ có rắc rối.

Lõi của golem.

“Quý cô Mary nói rằng cô ấy có thể thanh tẩy chúng, nhưng sẽ khó cho cô ấy làm việc đó một mình. Vấn đề là chúng ta phải loại bỏ chúng cực kỳ nhanh, nhưng chúng ta không thể để thiếu gia làm vậy được. Cậu biết tại sao mà, đúng không?”

Cale gật đầu.

“Chúng ta không thể để khu rừng bị cháy.”

Đại Ngàn. Cale không thể sử dụng Ngọn lửa Hủy diệt của cậu với địa hình ở đây.
Nó có thể dễ dẫn đến việc cây cối và các tòa nhà bị bắt lửa và làm hại đến các người dân vô tội. Hơn hết là Sấm sét rực lửa không đủ bí mật cho một cuộc đột kích.

Rosalyn tiếp tục nói.

“Chính xác. Vấn đề còn lại là chỗ tử mana còn sót lại kể cả khi Quý cô Mary đã thanh tẩy cái thứ chất lỏng đen đó. Quý cô Mary nói rằng việc nhanh chóng loại bỏ cả hai thứ cùng lúc là việc khó khăn với cô ấy.”

Mary xen vào ngay thời điểm ấy.

“Tôi vẫn chưa thử thanh tẩy nó, thế nên tôi không chắc việc này sẽ tốn bao nhiêu thời gian dù biết bản thân có thể làm được.”

Thanh tẩy cũng giống như hấp thụ tử mana.
Thời gian là điều cốt yếu, vậy mà lại có quá nhiều thứ cần Mary tự mình xử lý.

“Đó là điều khiến cô lo lắng sao?”

Cale hỏi và Nữ Vương Litana gật đầu.

“Đúng vậy, đó chính là mối bận tâm của tôi.”

Tuy nhiên, Rosalyn lại hỏi thay vì gật đầu.

“Thiếu gia Cale, cậu có rồi, đúng không?
Cậu đã có giải pháp.”
Rosalyn đã thấy nụ cười của Cale

Cale gật đầu.
Ngay lúc ấy, giọng của Raon vang lên trong tâm trí Cale.

– Bọn họ đến rồi!

Đó chính là điều Cale đã yêu cầu Alberu trước khi đến Đại Ngàn.

Tách-

Một ánh sáng lóe lên bên trong căn lều.
Đó là ánh sáng của thuật dịch chuyển tức thời.

Cale quay người lại sau khi cảm thấy có người đang kéo tay áo cậu. Cậu nhìn thấy một cái áo choàng đen, Mary. Có vẻ như Cale đã hiểu ra cô ấy đang nghĩ gì vì cậu đã mỉm cười và đến gần ma pháp trận dịch chuyển.

Cậu nhớ lại những điều cậu đã yêu cầu.

‘Điện hạ, Mary không thể làm nó một mình được.’

Cậu không thể sử dụng Ngọn lửa Hủy diệt.
Không đời nào Cale lại không nghĩ trước về điều này, bởi vậy nên cậu thấy rất nhẹ nhõm khi biết rằng Mary đã đến Đại Ngàn trước khi nhận ra rằng còn điều gì khác là cần thiết nữa.
Cậu đưa mắt đến người đang đứng đầu nhóm vừa dịch chuyển và mở lời chào.

“Tasha, lâu rồi không gặp.”

Dark Elf, Tasha.
Trên mặt cô ấy nở một nụ cười sảng khoái.

Sở hữu màu da tối hơn người Đại Ngàn, cũng là chủng tộc mang làn da có màu ngọc trai đen – Dark Elf. Họ đã xuất hiện.
Những người có mặt ở đây đều là những chiến binh Dark Elf cấp cao nhất.
Ngoại trừ Tasha thì tất cả bọn họ đều mặc quần áo che kín hết làn da, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đang nhìn trừng trừng. Dù chỉ lộ mỗi mắt nhưng áp lực từ họ vẫn rất kinh khủng.

Chiêu hồn sư và Dark Elf.

Tuyệt vọng đen và tử mana. Họ là những người có khả năng giải quyết cả hai vấn đề đó.
Họ là yếu tố cực kỳ cần thiết cho Đại Ngàn, à không, cho cả tương lai nữa.

“Thực sự rất lâu rồi, thiếu gia Cale.”

Tasha vươn tay ra bắt tay với Cale.

“… Đúng như những gì tôi đã mong đợi.”

Rosalyn nhận ra điều mà Cale đang suy nghĩ và gật đầu. Litana và các thủ lĩnh của Đại Ngàn há hốc mồm vì kinh ngạc trước đội ngũ Dark Elf, không thể nào giấu được niềm vui sướng đang trào dâng.
Họ cũng đã nhận ra kế hoạch của Cale.

Tuy nhiên, có một người…

“Thiếu gia Cale?”

Rosalyn có thể nhìn thấy Cale đang sững sờ.

Cơ thể cậu trở nên cứng ngắc khi nhìn vào đội ngũ Dark Elf vừa đến.
Đồng tử của cậu run lên.

– Nhân loại!

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Raon và cảm thấy Raon đang lay người mình.
Nhưng đó không phải là vấn đề.

Cale có thể nhìn thấy một người đàn ông tóc nâu có tông da hơi sáng hơn so với những người còn lại đứng trong nhóm kia, mọi thứ ở bên dưới đôi mắt anh ta đều bị quần áo che lại.

‘Cái quái…?
Tại sao anh ta lại ở đây?’

Cale nhớ lại những lời mà người đó đã nói.

‘Vậy khi nào đến Đại Ngàn thì liên lạc cho ta nhé. Gặp lại cậu sau.’

‘Nói gặp ở đây là gặp thật đấy à?’

“Điện-”

Cale kinh ngạc định thốt lên, có điều người đàn ông đứng sau Tasha đã kịp thời bước ra và đặt tay lên vai cậu.
Hắn ta nói bằng chất giọng cực trầm để ngăn không cho mọi người nhận ra giọng nói thường ngày của bản thân.

“Lâu rồi không gặp, em trai à.”

‘Alberu Crossman, thế quái nào anh lại ở đây?’

Cale nín họng.

Mái tóc vàng rực và đôi mắt màu xanh dương.
Những người chỉ biết về cái mã giả tạo của Alberu sẽ không thể nào nhận ra được đây chính là diện mạo thực sự của Alberu – Dark Elf mang một phần tư dòng máu. Diện mạo này khác xa với vẻ nghiêm trang thường ngày của anh ấy.
Với lại thậm chí còn khó nhận diện hơn bởi anh che cả khuôn mặt và chỉ để lộ đôi mắt.
Chỉ có Cale và Raon, những người đã từng thấy diện mạo này trước đây mới nhận ra anh.

Cale đã nhận được một cú sốc cực lớn.

‘Tại sao cái người nói rằng sẽ đưa ra tuyên bố vào tối nay lại có mặt ở đây?
Mà không, anh ta ở đây liệu có ổn không vậy? Ở hình dạng này? Còn Vương quốc Roan thì sao?’

Cale đẩy cái bàn tay đang đặt ở trên vai mình xuống trong kinh ngạc. Cậu cũng thẳng thừng đáp lại, kẻ tung người hứng với câu chuyện của Alberu.

“Anh, không lẽ anh hết việc để làm rồi à?”

Đôi mắt màu nâu lộ rõ trên khuôn mặt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro