Chương 77-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 77

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 77: Viện phúc lợi trẻ em

TrướcSau

Thời điểm Bạch Liễu đang trầm tư với con búp bê, giáo viên đã mang 5 đứa trẻ còn lại đến.

Năm đứa trẻ còn sót lại của viện mồ côi biểu tình mất tự nhiên chết lặng đứng thành hàng, một đứa dám ngẩng đầu lên nhìn Mộc Kha cũng không, ánh mắt cứ như mọc ra ở mũi chân vậy, năm đứa trẻ có đứa què chân, có đưa lưng còng xuống xiêu xiêu vẹo vẹo, hoặc ít hoặc nhiều đều có tàn tật, giống đám con non mới sinh chưa được ra khỏi tổ, đùn đẩy nhau dính chung một chỗ.

Bọn chúng như món đồ giá rẻ tiếp nhận người ta xem xét, tự biết mình không đáng giá mấy đồng tiền nên tỏ ra hèn mọn co quắp.

Bạch Liễu tới gần đám trẻ một chút liền cau mày, bởi mùi nấm mốc trên người chúng còn nặng hơn so với mùi hắn ngửi thấy từ thi thể tại bệnh viện.

Mộc Kha trực tiếp không chịu nổi phủi phủi tay trước mũi: "Thực đơn bữa ăn mấy người chỉ có nấm thôi sao? Tại sao mùi nấm lại nồng như vậy?"

Giáo viên có chút lúng túng ôm lấy năm đứa trẻ: "Thật ra chúng tôi cũng không ăn nhiều lắm."

Ánh mắt Bạch Liễu quét qua giáo viên và năm bạn nhỏ: "Cô với mấy đứa nhỏ hôm đó có ăn nhiều nấm không?"

Giáo viên sửng sốt một chút: "Chúng tôi đều ăn, còn, còn ăn rất nhiều."

"Thế trong số những đứa trẻ trúng độc có đứa nào ăn ít sao? Chẳng hạn như chỉ uống hớp canh?" Bạch Liễu hỏi.

Giáo viên suy nghĩ lại một chút, sau đó khẳng định trả lời Bạch Liễu: "Có, bởi một vài bạn nhỏ không thích mùi vị của nấm, cho nên chỉ ăn rất ít, nhưng vẫn trúng độc."

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt, có người ăn nhiều mà không trúng độc, có người ăn ít mà vẫn trúng độc, xem ra trúng độc và số lượng nấm ăn vào không có liên quan gì.

Nhưng tại sao lại là nấm... Tại sao lần nào viện mồ côi ngộ độc thực phẩm cũng là vì nấm?

Điều kiện để nấm độc giết người rốt cuộc là gì?

Lục Dịch Trạm nói kết quả xét nghiệm máu của những đứa trẻ sống sót trong viện mồ côi đều không có gì khác thường nhiều, giống Lưu Giai Nghi, chỉ có dấu hiệu thiếu máu mức độ nhẹ.

Điểm giống nhau giữa năm đứa trẻ sống sót đang ở đây và Lưu Giai Nghi còn sống bên bệnh viện chỉ có một -- đó là khuyết tật bẩm sinh do yếu tố di truyền, Lưu Giai Nghi là người mù, năm đứa trẻ ở đây đều tàn tật ở phương diện nào đó.

Bạch Liễu rơi vào trầm tư.

Giáo viên tiếp tục mang Bạch Liễu đi tham quan kiến trúc bên trong viện mồ côi, đi tới một căn phòng cất chứa đủ loại cúp, ảnh chụp, cùng với tranh vẽ của các bạn nhỏ.

Giáo viên né người giới thiệu với bọn Bạch Liễu: "Nơi này là phòng triển lãm của viện mồ côi chúng tôi."

Đây là căn phòng triển lãm đã rất lâu không ai tới, rất nhiều chiếc cúp và bằng khen để tranh tủ kính cũng phủ bụi, nhìn ra được năm đó nơi đây là một viện mồ côi phát triển tương đối khá, trên tường còn treo rất nhiều tranh vẽ và giải thưởng của các bạn nhỏ, ảnh tập thể buổi biểu diễn văn nghệ 1/6 hàng năm cũng được treo trên tường, từ đen trắng đến ảnh màu, trong tấm ảnh cuối cùng bốn mươi mấy đứa trẻ nở nụ cười nhu thuận, nhưng hiện tại chỉ còn năm đứa, đang vẻ mặt chết lặng đi theo phía sau giáo viên.

Cảm giác phần lớn sự vật xung quanh đều là di vật của người chết, khiến căn phòng triển lãm mang lại vẻ nặng nề trầm trọng, làm thế nào cũng gạt không ra.

Bạch Liễu đại khái nhìn lướt qua toàn cảnh, hắn dường như phát hiện cái gì, nhìn về phía giáo viên: "Tôi có thể lấy một vài bức tranh xuống sao?"

Vốn đồ trong phòng triển lãm không thể tùy tiện động vào, nhưng giờ viện mồ côi đã sa sút như vậy rồi, cũng không chú trọng nhiều vậy nữa, giáo viên gật đầu đồng ý.

Mộc Kha tò mò nhìn Bạch Liễu lấy một vài bức tranh trẻ con vẽ xuống đất quan sát, cậu tới gần nhỏ giọng hỏi hắn: "Bạch Liễu, anh có phát hiện gì sao?"

"Ừ." Bạch Liễu nhẹ giọng đáp, không phân ánh mắt cho Mộc Kha, trên tay nghịch nghịch bức tranh.

Mắt Mộc Kha chuyển động theo tay Bạch Liễu, những bức tranh này đều vẽ không tồi, cảm giác được là do một đứa trẻ có trình độ hội họa nhất định vẽ ra.

Tranh vẽ có phác họa người, có phác họa tĩnh vật, có dùng chì màu, có dùng màu dầu, cũng có đen trắng đơn giản, phong cách khác biệt rất lớn, phần lớn tranh đều dùng sắc thái rất nùng liệt, bão hòa đến mức người xem có chút khó chịu, hình ảnh vẽ trong tranh nhìn qua hình như cũng không có chút logic nào.

Một cô bé gầy yếu trơ xương mắt che vải trắng ngồi trên giường bệnh, một con cá nhỏ vảy lam bạc được chứa trong một cái chai, một chiếc tàu hỏa đồ chơi cháy xém đặt cạnh chiếc gương vỡ.

Hình vẽ trông có vẻ đều là thứ viện mồ côi sẵn có.

Mộc Kha nhìn chằm chằm một hồi thì phát hiện một chuyện, cậu có chút ngạc nhiên mở miệng: "Mấy bức tranh này đều do cùng một người vẽ sao? Ký tên đều là W."

Mặc dù những bức tranh Bạch Liễu lấy xuống đều mang phong cách khác nhau một trời một vực, nhưng chữ ký 【 W 】 viết hoa hai bên cong vào một cách kì lạ là thứ luôn được bảo trì nhất trí.

Bạch Liễu rốt cuộc chịu cho Mộc Kha một ánh mắt, giọng hắn vừa thấp vừa nhẹ, như lời thì thầm bên tai: "Đây là chữ ký của tôi."

Mộc Kha cả kinh: "Của anh?! Chữ ký của anh tại sao lại ở chỗ này?!"

Bạch Liễu không giải thích gì thêm, Mộc Kha mặc dù muốn biết, song thấy Bạch Liễu không chuẩn bị nói gì, cũng đành ngượng ngùng im miệng.

Chữ cái 【 W 】 đứng đầu trong từ White là cách kí tên tranh thống nhất trước nay của Bạch Liễu.

Bạch Liễu liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là hắn vẽ, mặc dù bút pháp hội họa so với hắn hiện tại non nớt hơn, nhưng đúng là tranh hắn vẽ.

Cô bé mang vải che mắt trong tranh rõ ràng là Lưu Giai Nghi, bộ quần áo bệnh nhân giống hệt bộ sáng nay hắn thấy cô bé mặc trong bệnh viện, con cá nhỏ vảy lam bạc trong chai hẳn là chỉ Siren vương trong phó bản đầu tiên 《 Thị trấn Siren 》, đoàn tàu hỏa đồ chơi cháy xém và chiếc gương vỡ cạnh nó hẳn là chỉ phó bản thứ hai Bạch Liễu từng chơi 《 Trạm cuối bốc lửa 》.

Tuy nhiên phần ngày tháng kí tên của các bức tranh này đều từ mười năm trước, mà mười năm trước Bạch Liễu căn bản không có mặt trong viện mồ côi tư lập này, hơn nữa mười năm trước Bạch Liễu cũng căn bản không thể nào biết những tin tức trên.

Vậy khả năng chỉ có một, Bạch Liễu mười năm sau dùng phương thức nào đó trở lại mười năm trước, sau đó ở lại viện mồ côi này, vẽ nên những bức tranh kia.

Người thường gặp phải loại chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này chắc chắn sẽ luống cuống, nhưng đây chẳng qua là chứng cứ giúp Bạch Liễu tiến thêm một bước xác định viện mồ côi nhất định là một phó bản kinh dị được thả vào thế giới thực mà thôi.

Cách giải thích duy nhất với việc tuyến thời gian hỗn loạn chính là thời gian bản chính thức bắt đầu chạy, từ phần kí tên tranh của hắn mà suy đoán, chỉ sợ không phải bây giờ, mà là mười năm trước.

Đầu ngón tay Bạch Liễu khẽ lướt qua chữ kí, ánh mắt hơi trầm xuống.

Rất có thể tương lai hắn tiến vào phó bản này, hơn nữa để lại dấu vết tại viện mồ côi mười năm trước trong phó bản, theo phó bản được thả vào hiện thực thành bản chính thức, dấu vết Bạch Liễu từng lưu lại trong trò chơi cũng theo đó đi vào hiện thực theo đúng tuyến thời gian của nó.

Đây không phải chuyện gì tốt.

Chuyện dấu vết người chơi vĩnh viễn không bị xóa đi bên trong một phó bản, hình như chỉ xảy ra khi qua cửa thất bại, giống như Trương Khôi khi chết bị dị hóa thành hành khách bốc lửa vĩnh viễn ở lại trong phó bản 《 Trạm cuối bốc lửa 》 vậy, dấu vết của những người chơi thất bại sẽ trở thành một phần của phó bản, theo phó bản đi vào hiện thực.

Kết cục tử vong định trước không hù dọa Bạch Liễu, hắn rất bình tĩnh suy tính.

Trước mắt điểm Bạch Liễu thấy nghi ngờ có hai, ánh mắt hắn chậm rãi rời xuống mặt một cậu bé đứng ở góc rìa ngoài cùng của tấm ảnh 【 ảnh tập thể buổi văn nghệ năm 200x của viện mồ côi 】.

Trên mặt cậu bé không có biểu tình, khi liếc mắt nhìn người khác rất có phong phạm "lũ phàm nhân ngu xuẩn" cực kỳ thiếu đánh, có loại cảm giác cô độc không hợp đàn, là hắn năm mười bốn tuổi, Bạch Liễu lại nhìn những bức tranh phóng cách sắc bén màu sắc khoa trương.

Cảm giác khi chụp ảnh cũng như vẽ tranh, đích xác giống hệt hắn mười bốn tuổi, ngay cả tư thế chụp ảnh cũng là tư thế lúc ấy hắn thường dùng.

Bạch Liễu sớm đã không dùng phong cách vẽ nhiều màu sặc sỡ thế này rồi, bởi quá trương dương, bị cấp trên phê bình mấy lần rằng hắn làm ông bị ô nhiễm tinh thần, độ chấp nhận của thị trường không cao, Bạch Liễu rất quả quyết từ bỏ phong cách này, sau đó không bao giờ vẽ thế nữa.

Những bức tranh này rõ ràng dùng phong cách Bạch Liễu mười bốn tuổi thường dùng, mà kì lạ chính là, tin tức bức tranh lộ ra lại là tin tức mà Bạch Liễu hai mươi bốn tuổi mới biết được, bây giờ vấn đề ở chỗ -- nếu hắn hai mươi bốn tuổi tới vẽ tranh trong phó bản, vậy Bạch Liễu tin chắc mình sẽ không dùng phong cách này để vẽ.

Mà nếu phó bản thiết kế rằng trí nhớ, thân thể cùng các phương diện khác của Bạch Liễu đều thụt lùi mười năm, như vậy hắn không thể nào biết tin tức bây giờ hắn mới biết được.

Đây là một Bạch Liễu có trí nhớ năm hai mươi bốn tuổi, song lại mang cá tính và phong cách năm mười bốn tuổi, từ logic mà nói thì Bạch Liễu cảm thấy chuyện này không quá có khả năng, bởi trí nhớ là nhân tố quan trọng quyết định phong cách và tính tình của một người, hắn có trí nhớ mười năm sau, vậy hắn tuyệt đối sẽ không mang dáng vẻ mười năm trước.

Bạch Liễu mười bốn tuổi và Bạch Liễu hai mươi bốn tuổi trong phó bản viện mồ côi là hai tồn tại riêng biệt độc lập, đây là điểm thứ nhất Bạch Liễu nghi ngờ.

Điểm nghi ngờ thứ hai là -- Bạch Liễu nhìn tranh phác họa nhân vật, đây là một bức tranh đen trắng vẽ rất tinh tế, trong tranh, một cô bé ôm búp bê ngồi trên giường bệnh, co ro ôm lấy đầu gối, mắt che vải trắng.

Nhưng Bạch Liễu nhớ rõ ràng mình mười bốn tuổi rất ghét vẽ phác họa, bởi hắn thời kì đó thích những gì màu sắc nùng liệt, cực bài xích phong cách tả thực như phác họa, muốn vẽ cũng chỉ vẽ tĩnh vật để luyện tập, cơ bản không vẽ người.

Bạch Liễu mười bốn tuổi tại sao lại dùng kiểu vẽ phác họa mình rất ghét vẽ Lưu Giai Nghi, khi đó Lưu Giai Nghi căn bản còn chưa ra đời, đừng nói đến để lại dấu vết.

Chẳng lẽ Lưu Giai Nghi cũng tiến vào phó bản này?

Nhưng Lưu Giai Nghi coi như tiến vào trò chơi, cô bé cũng chỉ là người mới, bình thường mà nói cô bé sẽ bắt đầu từ một phó bản một người ngẫu nhiên, mà phó bản viện mồ côi rõ ràng là một phó bản nhiều người, trừ phi Lưu Giai Nghi qua cửa phó bản đầu tiên của mình cực nhanh sau đó theo sát Bạch Liễu cùng tiến vào phó bản nhiều người này, cô bé mới có thể xuất hiện trong tranh.

Song người chơi cũ có kinh nghiệm như Lưu Hoài hẳn sẽ không cho phép em gái mình liều lĩnh như vậy.

Cho nên bạn nhỏ này tại sao xuất hiện ở đây?

Bạch Liễu suy nghĩ quét qua bức tranh, cuối cùng ánh mắt dừng trên con búp bê trong tay Lưu Giai Nghi --

-- con búp bê mặc quần đen áo sơ mi trắng, được cô bé cầm trên tay, đầu quay ra ngoài mỉm cười, liếc mắt nhìn qua hình như không có chỗ nào không đúng, nhưng Bạch Liễu nhìn chòng chọc một hồi thì phát hiện sai sai.

Đầu con búp bê này quay hình như hơi quá mức, không giống như quay đầu, mà giống như bị bẻ ngoặt 180 độ.

Bạch Liễu nhìn bức tranh, nghịch nghịch đồng xu treo trên cổ, ánh mắt hơi ngưng.

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 78

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 78: Đại sảnh trò chơi

TrướcSau

Bạch Liễu không ở trong viện mồ côi lâu lắm, hắn lập tức cần cùng Mộc Kha vào trò chơi, đơn giản tra xong toàn bộ viện mồ côi liền chuẩn bị đi.

Trước khi đi Bạch Liễu còn cần thông báo đơn giản với Lục Dịch Trạm một chút.

Vì vậy Bạch Liễu để Mộc Kha về nhà trước chờ hắn, tiểu thiếu gia lúc đi ba bước quay đầu một lần quyến luyến không thôi nhìn Bạch Liễu, còn hỏi Bạch Liễu bao giờ trở lại, Bạch Liễu dứt khoát để Mộc Kha cầm chìa khóa nhà mình về trước đợi, khiến ánh mắt bố Mộc Kha nhìn Bạch Liễu đều trở nên có chút không đúng.

Bạch Liễu vừa ra liền thấy Lục Dịch Trạm tựa cổng viện mồ côi chờ hắn.

Lục Dịch Trạm thấy Bạch Liễu không nhịn được trêu đùa đôi câu: "Tiểu thiếu gia kia đâu? Đi xe sang mười triệu dính theo sau mông cậu, còn trừng tớ, cậu từ bao giờ có mị lực này thế?"

Bạch Liễu mặt không đổi sắc trêu lại: "Có mị lực có tác dụng gì, tớ còn không phải vì cậu từ chối cậu ta rồi sao, để cậu ta đi trước rồi."

Lục Dịch Trạm không khỏi buồn cười, rất nhanh thu nụ cười lại nói chuyện đứng đắn: "Cậu xem bên trong thế nào?"

Bạch Liễu không nhanh không chậm: "Viện mồ côi trừ trẻ em trúng độc ra còn có trẻ em mất tích, vụ trúng độc tớ biết rõ từ trước rồi, còn mất tích, tớ đoán hẳn không phải lần đầu tiên xảy ra đúng không?"

"Cậu làm sao biết?" Lục Dịch Trạm cả kinh.

"Thái độ không đúng." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích, "Cảm giác giáo viên rất không đúng, người bình thường đối với án mất tích thường tránh không kịp, nhưng lúc cô ta giới thiệu cho tớ nghe, mặc dù sợ, nhưng vẫn theo bản năng đi địa điểm mất tích, cũng chính là công viên."

"Đây không phải thái độ xảy ra án mất tích lần đầu, đại khái tỉ lệ là đã xảy ra nhiều lần, mới xuất hiện kiểu tuy sợ hãi nhưng tập mãi thành quen này."

"Đúng vậy." Lục Dịch Trạm có chút phiền não tắt điếu thuốc, "Bọn tớ đã trao đổi qua với viện trưởng, nghe nói mười năm nay năm nào cũng có."

Bạch Liễu hỏi ngược lại: "Án mất tích hàng năm xuất hiện bên các cậu nhất định sẽ có ghi chép, sao trước đó chưa từng nghe nói?"

"Bởi không phải mất tích, phần lớn trẻ nhỏ tự mình chạy trốn, cho dù báo án, cũng chỉ coi như bỏ nhà ra đi mà xử lý." Lục Dịch Trạm đốt một điếu thuốc khác, ánh mắt u ám, "Trong ghi chép chỉ đề cập một hai câu, không chú ý thì không thấy được."

Viện mồ côi tư lập mà mất tích trẻ em, tốn công sức đi tìm cũng chỉ là trả giá nhiều mà không có hồi báo, không tìm được không có cha mẹ thân thích tới mắng tới thúc giục, những tờ đơn báo án đứt quãng cứ thế mà bị gác lại trong góc tối, nhạt nhòa rồi biến mất giữa một đống ghi chép khác, tựa như những đứa trẻ mất tích trong biển người.

"Trước đó khi tra được các xí nghiệp gia đầu tư vào viện mồ côi xong bệnh tình liền tốt lên, tớ xác thực có cố tình đi tra kĩ viện mồ côi." Lục Dịch Trạm thở ra một luồng khói, "Nhưng quản lý của viện mồ côi tư lập không nghiêm như công lập, phần lớn là do tư nhân tự chủ quản lý, không ai kiểm tra, vào từng thời điểm có cụ thể bao nhiêu đứa trẻ, mặc dù có ghi chép nhưng chưa chắc đã là thật."

"Chẳng hạn như mất tích trẻ em, ở giữa có mấy năm viện trưởng không báo, chúng ta rất có thể cũng không biết."

Lục Dịch Trạm trầm mặc một hồi còn nói: "Tớ nghiêng về giả thiết nhóm xí nghiệp gia kia có vấn đề, mà người ta giờ vừa có tiền vừa có danh dự, cũng đã qua nhiều năm, bên bọn tớ không có chứng cứ, căn bản không thể điều tra sâu hơn."

Bạch Liễu nhàn nhạt nói tiếp: "Giả thiết đám xí nghiệp gia này thật sự đã mang trẻ em đi làm chuyện gì đó, dưới tình huống không biết đứa nhỏ này tên họ là gì, từ đâu tới, họ rất có thể dùng trò chơi mất tích lừa bịp mọi người, khiến đám trẻ lặng yên không một tiếng động biến mất, các cậu cũng không có phương hướng điều tra."

"Đúng vậy." Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi khói, anh hơi ho khan, "Nhưng Bạch Liễu, đây là mạng người."

Lục Dịch Trạm ánh mắt đỏ lên nhìn về phía Bạch Liễu: "Tớ không cam lòng, tính mạng của đám trẻ bị định tính thành ngoài ý muốn, coi như thật sự là ngoài ý muốn, vậy cũng phải bài trừ tất cả khả năng khác mới được, nhưng hiện tại --"

"Cậu không có chứng cứ." Bạch Liễu rất bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm, "Cậu không bài trừ được, đây cũng không phải phạm vi công việc của cậu, riêng việc cậu chạy tới hiện trường đã là xen vào việc của người khác."

Lục Dịch Trạm yên lặng một hồi, rất nhanh người này lại như chưa có chuyện gì xảy ra, kiên cường tiếp tục nói chuyện với Bạch Liễu về vụ án mất tích.

Trên người Lục Dịch Trạm có một loại tính dẻo rất kì lạ, Bạch Liễu sẽ không đụng vào một chuyện mình biết rõ không làm được, còn Lục Dịch Trạm nếu cảm thấy chuyện này có thể giúp được người khác, tốn bao nhiêu sức anh cũng sẽ thử.

Hơn nữa còn kéo theo Bạch Liễu đi cùng.

Lục Dịch Trạm kể cho Bạch Liễu nghe tình huống cụ thể mà anh biết về vụ án, cho Bạch Liễu xem ảnh những đứa trẻ mất tích hàng năm, ảnh chính là ảnh tập thể sau buổi biểu diễn văn nghệ của viện mồ côi, Lục Dịch Trạm dùng di động chụp lại rồi đưa Bạch Liễu.

Bức ảnh thứ nhất vừa mở ra Lục Dịch Trạm liền trầm mặc.

Bởi trong bức ảnh này có Bạch Lục.

"Cậu cảm thấy cậu bé này rất giống tớ lúc mười bốn tuổi phải không?" Bạch Liễu trực tiếp chỉ vào mặt Bạch Lục hỏi Lục Dịch Trạm, rất bình thản đánh giá, "Tớ cũng cảm thấy giống."

"Hai người không hề giống." Lục Dịch Trạm giọng trầm thấp, tầm mắt chuyên chú nhìn Bạch Liễu, hiếm thấy cố chấp phản bác bạn thân, "Bởi cậu bé ấy đã chết, nhưng cậu còn sống."

----------

"Cậu từng gặp chuyện thế này sao Mục Tứ Thành?" Bạch Liễu vừa đi về nhà vừa gọi điện cho Mục Tứ Thành, "Tương lai, tôi - một người chơi, chắc chắn chết trong một phó bản từ mười năm trước, mà bây giờ, tôi mười năm sau vẫn còn sống và tồn tại."

"Nghe như là nghịch lý ông nội?" Âm thanh Mục Tứ Thành truyền ra từ loa di động, cậu nói với giọng nghi ngờ, "Bạch Liễu vận may của anh đúng là nghịch thiên ha, đừng nói là thấy, tôi trong trò chơi thậm chí còn chưa nghe nói qua chuyện này."

【 Nghịch lý ông nội 】, hay Grandfather paradox, là một nghịch lý thời gian do một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng đưa ra, ý là nếu một người trở lại quá khứ giết ông nội mình, vậy người đó trong tương lai không hề tồn tại nữa, thế thì người đó trở lại quá khứ bằng cách nào?

Tình huống hiện tại của Bạch Liễu chính là như vậy, nếu hắn vào trò chơi ở tương lai, rồi chết trong một phó bản nằm trong tuyến thời gian mười năm trước, vậy hiện tại sao hắn còn sống?

"Thuyết vũ trụ song song?" Mục Tử Thành thử giải thích, "Đó là lời giải thích thường thấy nhất cho nghịch lý ông nội, giả thiết Bạch Liễu anh đang ở vũ trụ song song A, người anh nhìn thấy rất có thể là Bạch Liễu tại vũ trụ song song B qua cửa thất bại rồi bị sát nhập vào 【 phó bản trò chơi 】 tại vũ trụ song song A bên này."

"Vậy anh tốt nhất đừng vào phó bản viện mồ côi." Mục Tứ Thành nghiêm túc hơn không ít, cậu khuyến cáo Bạch Liễu, "Chỉ cần anh lựa chọn không tiến vào phó bản này, vậy anh cũng sẽ không chết trong phó bản, từ đó tạo ra một vũ trụ song song theo một khả năng khác với vũ trụ anh bị chết."

"Tôi cảm thấy không phải thuyết vũ trụ song song." Bạch Liễu rất tỉnh táo, hắn bình tĩnh nhắc nhở Mục Tứ Thành, "Hiện thực của chúng ta thật sự là bản chính thức của trò chơi, kết quả phơi bày ra là kết quả sau nhiều lần chạy thử bản trial, nhiều lần hệ thống đo lường tính toán, trên lý thuyết không tồn tại tình huống lựa chọn khác nhau diễn sinh vũ trụ song song khác nhau."

"Bởi vì kết quả chúng ta thu được trong thực tế đã là một "vũ trụ song song" thích hợp nhất và duy nhất, không thể tiếp tục phân nhánh nữa."

"Điều này cũng đúng." Mục Tứ Thành tán đồng lời này, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại, "Không đúng, đợi đã, nếu kết quả tính ra là duy nhất, không lẽ anh thực sự sẽ chết ở một phó bản mười năm trước sao?!"

"Nhưng giờ tôi vẫn còn sống, chứng minh tôi không hề chết trong phó bản." Bạch Liễu suy nghĩ rõ ràng, "Nếu không mệnh đề có một 【 tôi sống 】 và một 【 tôi chết 】 đồng thời tồn tại - tại thế giới không thể có vũ trụ song song, tồn tại duy nhất này - sẽ tạo thành nghịch biện."

"Vậy..." Mục Tứ Thành mê hoặc, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Bạch Liễu không để ý câu hỏi của Mục Tứ Thành, hắn đã tới trước cửa nhà, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Bạch Liễu dùng một bên bả vai kẹp di động hỏi: "Cậu chuẩn bị lúc nào vào trò chơi?"

"Làm gì?" Mục Tứ Thành vừa nhắc tới chuyện này liền đau đầu, "Mẹ, hôm qua tôi đồng ý với anh sẽ dự thi xong liền mất ngủ cả đêm, anh rốt cuộc có cách nào không? Hai tháng xoát 26 phó bản tôi còn cố được, nhưng anh ít nhất phải tụ tập đủ người lập team chứ!"

"Tôi đang định cùng cậu nói chuyện này, tôi muốn cậu giúp tôi dẫn dắt hai người mới." Bạch Liễu nói nhanh, "Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc, hai người họ là hai người đồng thời đạt hạng nhất của nhóm người mới vừa rồi, đều có kĩ năng cá nhân, thuộc tính cấp C+, cậu mang họ vào phó bản luyện tập kĩ năng đi, dạy họ một vài tip cơ bản để chơi trò chơi, không cần quá bảo vệ họ."

Bạch Liễu ngày hôm qua ăn lẩu xong liền về nói chuyện với Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc, hắn hỏi hai người đến tuổi trung niên rồi còn sẵn lòng tham dự thi đấu không, cũng thành thực thông báo tính nguy hiểm của giải đấu.

Nhưng Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc cơ hồ không hề do dự, hai người chảy nước mắt nắm tay nhau đồng ý, họ chỉ hỏi Bạch Liễu hai vấn đề:

Thứ nhất: "Chỉ cần thắng, chúng tôi liền có thể làm Quả Quả sống lại đúng không?"

"Theo lý thuyết, đúng." Bạch Liễu nói, "Nhưng hai người từ từ tích điểm trong phó bản bình thường cũng có thể thực hiện nguyện vọng này, chẳng qua tham gia giải đấu tốc độ lấy đủ điểm sẽ nhanh hơn thôi, hai người suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời."

Hướng Xuân Hoa có chút co quắp cùng Lưu Phúc hai mặt nhìn nhau, hai tay dì siết chặt tạp dề trên người mình, TV sau lưng còn vang lên tiếng MC thời sự báo cáo về vụ việc Lý Cẩu.

Bản tin được phát lại, âm lượng mở rất to, khắp phòng đều là tiếng nói không hề phập phồng của nam MC về vụ việc kẻ hiềm nghi phạm tội giết người băm thây nữ sinh lớp 12 bị phán tử hình.

Ánh mắt Hướng Xuân Hoa tha thiết nhìn Bạch Liễu:

"Chúng tôi tham gia giải đấu gì đó là có thể giúp cậu đúng không?" -- đây là câu hỏi thứ hai của họ.

Bạch Liễu yên lặng chốc lát: "Đúng vậy, nhưng giải đấu có xác suất tử vong rất cao, hai người có thể tiếp tục suy tính thêm một chút..."

"Chúng tôi đi." Hướng Xuân Hoa cười, trong mắt còn vương lệ, dì dùng mu bàn tay lau đi, "Không cần nghĩ nữa, chúng tôi tin tưởng cậu, Bạch Liễu, hơn nữa kiếm điểm ở chỗ nào chẳng là kiếm? Không phải thi đấu thôi sao? Tôi ban đầu ở trường học cũng là thành viên đội bóng chuyền của trường đấy, phải không Lưu Phúc?"

Tác giả có lời muốn nói: 6 không chỉ một mình trông con (gạch bỏ) dẫn đồng đội, còn để khỉ hỗ trợ, việc làm của 6 đã gây nên một thành ngữ --

Ngày mai công bố!

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro