Crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay sáng thật, hôm sau lại sáng hơn, sáng nhất: đêm trăng rằm. Ánh trăng bọc lấy đầu từng con sóng, làm mặt biển nhuộm màu trời đêm trở nên rực rỡ tựa kim cương đen. Gió ngoài khơi xa lại từng đợt tràn vào, mang theo thứ mùi tanh mặn, thốc từng đợt vào bờ cát trắng, vào những tán cây ngả vàng, chỉ trong vài khắc, chiếc lá khô đã kết thúc cuộc đời của nó trên gốc cây mẹ. Chẳng chịu thua sự vận hành rôm rả của mẹ thiên nhiên, âm thanh ríu rít của trẻ thơ vẫn phát ra không ngừng từ một ngôi nhà nhỏ nhìn ra biển trời mênh mông.

"Lão điên à! Ông kể chuyện cho tụi cháu nghe đi!" Vài ba đứa nhỏ cứ nài nỉ ông lão mà chúng vây quanh, một số đứa còn ôm lấy vai, cánh tay ông mà giãy nảy.

Ông lão ấy tên là gì chẳng ai biết, lai lịch cũng thế, chẳng ai thèm biết, chỉ gọi là lão điên. Năm ấy, người ta tìm thấy lão nằm la liệt trên bãi cát cuối làng, có lẽ ngọn sóng nào đó đã đưa thanh niên tuấn tú này đến đây. Như thể sóng biển đã làm úng não lão, sau khi hồi phục, lão vẫn làm thuê làm mướn cho người ta để có đồng ra đồng vào. Song, người ta chưa bao giờ thấy lão bắt chuyện với ai, đặc biệt là nói về lí do lão lưu lạc đến nơi này. Lão sống như một kẻ bệnh hoạn trong mắt người khác cho đến mãi sau này, khi đã bước sang tuổi xế chiều, mới gom góp được ít tiền để dựng một căn nhà lá nhỏ hướng về biển khơi.

Lũ trẻ thì thích đến nhà lão lắm, ngồi phía trước mà gió thổi vào mát rượi, lâu lâu lại được lão cho ít bánh kẹo, được kể cho nghe những chuyện lạ mà chúng chưa bao giờ được nghe. Chúng còn thi nhau ví lão như tiên trên trời nên chuyện của lão không phải là chuyện của nhân thế. Cha mẹ của bọn trẻ thì khác, họ chẳng thích chúng tiếp xúc với một người không bình thường.

"Hừ! Lão già điên như tao thì biết gì mà kể cho chúng bây nghe? Đi về ngủ đi! Không thôi ba má chúng bây lại rủa tao!" Lão mắng yêu bọn chúng, rồi cười khà khà, rồi lại nốc cạn cốc trà trong tay.

"Ông không kể, chúng cháu không về! Ba má đánh đòn cũng không về!".

Lão đặt tách trà xuống, gương mặt đăm chiêu: "Thực ra mỗi linh hồn của chúng ta đều là một con cá bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia của đại dương. Khoảng thời gian ấy, khoảng cách ấy là sinh mệnh của mỗi người. Khi đang đắm mình trong làn nước, ta không khỏi bắt gặp nhau, nhưng rồi việc xa nhau cũng không tránh được...".

Ông lão vẫn từ tốn kể chuyện, riêng chỉ có một đứa trẻ đột nhiên đứng dậy, rời khỏi chỗ chật chội ấy và bước về phía bờ cát đượm ánh trăng. Theo đó, một đứa nữa cũng phủi mình đi sau, tuyệt nhiên không có một ai để ý đến hai bóng hình nhỏ bé này.

"Sao em lại ra đây? Em không thích nghe lão điên kể chuyện à?" Đứa bước ra sau ngồi xuống cạnh đứa đến trước, lặng ngắm nhìn mái tóc ngắn khẽ động đậy của người bên cạnh.

"Mấy câu chuyện của lão ta chán phèo, lại nhảm nhí. Em đã mười tuổi rồi, không còn nhỏ, không thấy hay nữa!" Thái Hiền bĩu môi khiến cho Phạm Khuê, lớn hơn nó hai tuổi, chỉ biết cười.

"Nhưng mà anh ơi!" Chợt, nó gọi Khuê, em khẽ nhướng đôi mày lên nhìn nó.

"Nếu như những con cá ấy gặp nhau, sao lại chọn rời xa trong khi có thể đồng hành, cùng nhau bơi đến bờ bên kia cuộc đời mà?".

Khuê ngẫm nghĩ một hồi, chẳng có cho mình một câu trả lời, em bèn xoa đầu Hiền mà bảo: "Anh cũng không rõ. Nhưng chẳng phải em bảo không thích mấy câu chuyện trên trời dưới đất của lão sao? Bận tâm làm gì?".

Hiền nghe vậy, ngẫm lại cũng thấy phải. Nhưng nó vẫn vừa ngắm mảng trời sao vừa suy nghĩ.

"Chật! Đừng nghĩ nữa! Nếu không tóc em sẽ bạc mất, lúc đó sẽ không đẹp trai bằng anh đâu. Giờ thì về thôi, mai anh sẽ tặng em chiếc đèn lồng anh tự tay làm. Đó sẽ là chiếc đèn lồng đẹp nhất mà em thấy trước khi con cá của em cập bờ bến, hứa đấy!".

***

Trời sao rộng lớn nay thu bé lại, chỉ vừa kích thước của một con ngươi. Mấy hạt cát nương theo bọt sóng trắng xóa mà đập lên đôi chân rám nắng của Khương Thái Hiền. Gió nhè nhẹ chạm vào cậu, mát cả da thịt. Lúc nào cũng vậy, từ lâu rồi, cậu cứ miên man mãi một do dự. Mười năm nay, cậu vẫn thích cảm giác ngắm trăng ngoài bờ biển vào những ngày trước rằm, lặng lẽ nhìn trăng dần tròn đầy, không như tình của cậu.

Từ phía sau cậu một khoảng không xa vang lên mấy tiếng sột soạt, một ánh sáng vàng le lói xuất hiện. Rõ dần, rõ dần, rồi một vóc dáng cao ráo xuất hiện, là Thôi Phạm Khuê. Ánh mắt cậu dịu lại trong vô thức, bao nỗi suy tư nặng nề ban nãy như bị sao trời mang đi mất. Cậu chuyển tầm nhìn đến thứ đang phát ra ánh sáng vàng từ nãy đến giờ, một chiếc lồng đèn trung thu được làm từ khung tre và giấy bóng kính. Rồi ngỡ ngàng, cậu nhìn anh: "Em đã hai mươi tuổi rồi đấy! Không phải năm trước em đã bảo anh không cần làm vậy nữa sao?"

"Hai mươi thì đã sao? Em vẫn là đứa trẻ mười tuổi trong mắt anh thôi! Hay em sợ người ta chê cười?" Khuê bỗng trưng dáng vẻ hờn dỗi, trông anh còn trẻ con hơn cả cậu, Hiền nghĩ thế.

"Em không có... Em nhận mà..." Cậu lúng túng rồi cũng đón lấy chiếc đèn do anh bạn mình làm. Và cứ như thế, cậu lại có thêm một "chiếc đèn lồng đẹp nhất mà cậu thấy trước khi con cá của cậu cập bờ bến".

Phạm Khuê cười tươi. Chợt, anh đổi sang sắc mặt nghiêm túc, hắng giọng rồi nói tiếp: "Tụi mình thân với nhau từ bé, cuối tháng này ba má có cưới vợ cho anh, em nhớ ghé qua chung vui!"

Anh vừa dứt câu, một dòng điện chạy ngang trí óc khiến Thái Hiền sựng lại. Tim cậu như hẫng mất một nhịp, tai ù đi, không còn nghe rõ tiếng rì rào của sóng, cổ họng khô rát, không thốt ra được một lời. Cậu phải kiểm soát cơ mặt của mình để nụ cười không méo xệch. Hiền ngắm nhìn gương mặt anh cách mình vài tấc mà tưởng như cách cả một khoảng bầu trời.

"Cô gái ấy là?..." Thái Hiền ngân dài cuối câu như để thăm dò. Cậu cố nén sự bất lực trong lòng, thầm mong anh sẽ bảo là anh đùa thôi, như mọi khi anh vẫn hay giỡn với cậu.

"Em đang ghẹo anh đúng không? Đã biết rồi còn hỏi!" Khuê khẽ nhếch môi cười, mắt nhìn ra phía đường chân trời đang bị bóng tối bủa vây.

"Chị Hoa nhà bác Lý?" Hiền mấp máy môi trước khi đưa ra câu trả lời, cho anh và hơn hết là cho bản thân mình. Cậu nhanh chóng nhận được cái gật đầu của anh. Một thước phim ngắn tua lại trong đầu cậu. Mới vài tháng trước thôi, cậu vẫn luôn nghe anh than phiền về cuộc hôn nhân sắp đặt giữa anh và người con gái út của một gia đình buôn vải khá giả. Giờ thì cậu cảm thấy chua chát đến lạ.

"Anh đúng là không thích chuyện mai mối cho lắm, nhưng sau khi tiếp xúc với Hoa một thời gian, anh thấy em ấy cũng thật lòng thật dạ, tính tình ngoan hiền, dễ thương." Khuê vừa bảo vừa mỉm cười, cậu có thể trông thấy sự hạnh phúc dâng trào trong trái tim anh, trong ánh mắt anh, trong từng câu nói của anh khi nhắc đến chị Hoa.

***

Thái Hiền đếm đi đếm lại số tiền trên tay mình. Cậu vừa bán số cá vừa bắt được, xem ra cũng đủ để mua một chiếc áo khoác mới và ăn trong vài ngày. Nghĩ vậy, cậu mừng rỡ rồi chạy ngay ra chợ. Khương Thái Hiền không phải là một người thực sự có mắt thẩm mỹ, cậu chưa bao giờ mua đồ cho bất kỳ ai. Cậu mồ côi, hơn nữa, từ nhỏ chỉ theo chân mấy ngư dân làm việc vặt, lớn thì trở thành một trong số họ, ngày ngày lênh đênh trên biển, thả rồi kéo lưới.

"Cô tìm cho cháu cái nào vừa ấm, vừa đẹp lại vừa bền nhé!" Cậu loay hoay, lật đi lật lại mấy chiếc áo, sau cũng bó tay mà nhờ vả cô bán hàng.

Không bao lâu sau, cậu hí hửng mang chiếc áo khoác qua nhà Khuê. Cậu đã mua chiếc rộng một xíu để anh cảm thấy thoải mái, trời sắp về đông rồi. Ngôi nhà gỗ của anh dần xuất hiện, cậu không nhịn được phấn khởi mà tăng tốc bàn chân mình.

Khoé môi của cậu tưởng chừng như có thể vểnh lên mãi cho đến khi cậu thấy anh... và chị Hoa nữa. Chị Hoa cắt đi đoạn chỉ thừa rồi khoác chiếc áo mình vừa may lên người Phạm Khuê. Cậu bỗng đứng lại, không đi nữa. Chị trước giờ không giỏi may vá dù là con nhà buôn vải, có lẽ sau khi cưới mới tập tành kim chỉ. Vì thế mà chiếc áo của chị không quá đẹp, nhưng nhìn thấy Khuê cười tươi như vậy, cậu đoán là anh thích lắm.

Rồi cậu lại ngó đến chiếc áo khoác dày trên tay mình, lòng không ngừng hỏi liệu anh có thích món đồ giá vài đồng hôi mùi biển của cậu không? Hay anh mê mẩn thứ lụa ngọc ngà bám hương hoa nhài của nữ nhi bên cạnh? Hiền định bụng quay về thì giọng nói của một người đi đường thu hút sự chú ý của cậu: "Mau ra ngoài kia xem kìa, nghe nói có người bắt được cá voi!".

Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng men theo con đường đất ra bờ biển khi thấy chị Hoa cùng anh dắt tay nhau đi theo hướng đó. Tán cây um tùm mở ra, thứ vật thể màu xám khổng lồ hiện diện trước mắt cậu. Đó thực sự là xác của một con cá voi con.

Người trong làng kéo đến xem sinh vật lớn nhất địa cầu ngày một đông. Cậu không hiểu được, xác cá voi cập vào bờ thường được cho là điềm không lành, người ta còn phải nhờ thầy pháp cúng kiếng giải hạn, nay lại có người cả gan giết loài vật linh thiêng này, khác nào tự chuốc họa vào thân? Thái Hiền trông thấy một đám người quần áo ướt sũng, miệng không thôi nở nụ cười, cậu thầm đoán được con cá này là do thuyền nhà ông Trịnh bắt được. Khi trước cậu có làm việc cho ông ta, một gã ky bo, hẹp hòi với người làm.

"Cá voi chết! Làng này sắp có nạn rồi!" Một lão già lách đám đông để thấy tận mắt cái xác lạnh to tướng. Cậu nhận ra ngay người đó, là lão điên! Nghe lão nói thế, một người đàn ông trung niên bỗng đỏ mặt tía tai. Người đàn ông đó ăn bận cao sang, quần áo trông có vẻ đắt tiền, ấy vậy mà vẻ thanh lịch của bộ đồ lại bị tính tình lỗ mãn của ông ta vùi lấp. Ông Trịnh quát: "Lão điên hôi hám! Ông ăn không ngồi rồi xong đi đạp đổ bát cơm của người khác à?".

Lão phớt lờ lời chửi rủa ấy, miệng cứ hét lớn, người ta phải lôi ông đi để không xảy ra ẩu đả: "Nạn lớn rồi! Chết hết! Cả làng chết hết!".

Sau khi lão già ồn ào bị đưa đi, người dân cũng sơ tán vì của lạ cũng thấy rồi. Trong dòng người, Thái Hiền tìm được bóng dáng quen thuộc, cậu nhanh nhảu chạy lại, vừa rằng vừa thở dốc: "Đây! Em cho anh!".

Khuê thấy chiếc áo khoác trông có vẻ không rẻ là bao, thứ mà anh nhiều lần thấy ngoài chợ cũng không dám mua về, liền cao giọng: "Sao anh nhận nổi mấy món này em ơi! Em giữ lấy mà mặc!".

"Không! Trời sắp chuyển đông rồi, người ta cho em, em bận không vừa nên nhường lại cho anh. Anh không nhận là em buồn đấy!" Cậu dúi chiếc áo vào tay anh.

Sau một hồi đùn đẩy, Khuê cũng chịu nhận lấy món quà từ cậu: "Em tốt với anh quá, như anh em ruột thịt của anh vậy!".

Anh lại nở một nụ cười, nụ cười mà từng ấy năm trời cậu say đắm. Chị Hoa mắc kẹt trong đám đông giờ cũng tìm được chồng mình. Chị thấy chiếc áo cậu tặng mà buông lời xuýt xoa rồi thong thả cùng Phạm Khuê về nhà. Hiền không rời mắt khỏi đôi uyên ương đó được. Cho đến khi cả hai khuất bóng, cậu mới cười khổ: "Em bao năm đối tốt với anh như vậy cũng chỉ đáng là em trai!".

***

Chiếc lá cuối cùng đã rụng từ độ nào, mùa đông ngỡ là kéo dài vô tận cũng sắp kết thúc. Gió trời se lạnh khiến việc đánh bắt của cậu khó khăn hơn. Nhưng Khương Thái Hiền là người sống cần kiệm, cậu không phải lo đói khát trong khí trời khắc nghiệt như thế này. Và tưởng chừng như sau cái lạnh này, mọi người sẽ chào đón một năm mới tràn đầy sức sống với mùa xuân ấm áp thì một một thứ dịch bệnh quái quỷ chợt ập đến, đe dọa tất cả mọi người trong làng chài này.

Những người mắc bệnh sẽ phát ban từ lòng bàn tay rồi lan dần ra khắp cơ thể. Ho ra máu là dấu hiệu cho thấy căn bệnh đã chuyển biến đến giai đoạn gần cuối. Và một khi những giọt máu mà người bệnh nôn ra hóa thành màu đen thì họ cũng chính thức ra đi mãi mãi. Nhiều người không biết, ban đầu cứ ngỡ là dị ứng bình thường nên nhắm mắt cho qua. Một số đi thầy lang được cho vài thang thuốc nhưng uống mãi vẫn không khỏi. Cuối cùng, dân trong làng mới nhận thức được tính vô phương cứu chữa của căn bệnh khi bắt đầu có người ngã xuống.

Tình hình càng lúc càng tồi tệ, dân trong làng lại nhớ đến lời tiên tri của lão điên mà sởn gai ốc. Vài người nhà có mất mát do căn bệnh kia kéo nhau đến trước cửa nhà ông Trịnh mà trách do ông làm trái với đất trời nên cả làng phải chịu tội. Nhưng ông ta nào có để tâm, thấy phiền thì cho người ra đánh đuổi bọn hèn mọn đó đi.

Sáng nay, Thái Hiền vừa tỉnh dậy đã nhận được tin dữ. Cha, mẹ, lẫn người vợ mới cưới cách đây không lâu của Phạm Khuê đã vì căn bệnh mà rời bỏ anh. Cậu xỏ vội đôi dép cao su cũ rồi chạy sang nhà anh, đến cả bữa sáng cũng bị cậu đậy sơ sài trong lồng bàn tre.

Kìa bóng hình gầy gò trên chiếc chõng tre lấp ló ở gian nhà trước, Hiền đi đến cánh cửa lỏng lẻo bên hông nhà, lo lắng đến nỗi tay thì đập, miệng thì gọi í ới: "Khuê! Anh mở cửa cho em được không?".

Cậu nhìn qua ô cửa sổ cạnh đấy để quan sát nhất cử nhất động của anh. Khuê không trả lời cậu. Đôi mắt Hiền vẫn dán chặt vào hình dáng anh đang chậm rãi dùng chút sức lực bước đi trên nền đất lạnh. Anh mở cửa cho cậu. Cơn sốt ruột của Thái Hiền vẫn chưa vơi đi. Cậu dìu anh lại chõng rồi bước một mạch ra sau nhà. Trước lúc khuất mình sau bếp, cậu có ngoái lại nhìn bàn thờ, từ trước đến giờ nơi ấy chỉ có vỏn vẹn một bài vị, nay lại thêm ba cái, cậu tự hỏi không biết anh đã đau khổ đến nhường nào.

Bếp củi đã nguội lạnh từ bao giờ, đống chén bát từ nhiều ngày trước chưa rửa đã bốc mùi hôi thối. Hiền không giỏi việc bếp núc. Song, một người thân thích cậu cũng không có nên mấy việc nấu nướng cậu cũng làm như thói quen. Hiền nhóm lửa, thổi vài hơi để lửa lớn hơn, khói tràn vào phổi khiến cậu ho sặc sụa. Cậu nấu chút nước và cháo cho anh, tiếc là gạo trong nhà còn không nhiều nên cháo có hơi loãng.

"Nào! Anh uống chút nước nhé!" Cậu đưa nước đã đun chín cho Khuê uống. Môi anh khô, nứt nẻ, mắt sưng vù, người đầy những nốt đỏ. Cậu sờ vào bát sứ đựng cháo, thấy không còn quá nóng mới bón cho anh ăn.

"Vất vả cho anh rồi!" Cậu mỉm cười, xoa lấy mái đầu của Phạm Khuê.

Đợi cho đến khi Khuê ăn hết bát cháo, cậu mới hỏi anh sự tình: "Lâu chưa anh?". Khuê nhìn theo ánh mắt của cậu hướng về bàn thờ, mắt ngấn lệ: "Tầm ba, bốn ngày thôi. Tội cho ba má, cho em Hoa nữa, một cái đám tang đàng hoàng cũng không có, người ta không cho!". Giọng anh như nghẹn lại ở mấy chữ cuối, rồi nước mắt anh lại lăn dài. Hiền xót cho anh nhưng vẫn cố kìm lại giọt lệ, cậu ôm anh vào lòng một hồi lâu.

"Lẽ ra em không nên đến đây, em sẽ bị lây bệnh mất." Anh chợt vùng ra khỏi vòng tay của cậu, liên tục dùng mu bàn tay lau lên gò má ướt đẫm của mình.

"Em sẽ chăm sóc cho anh, anh phải khỏi bệnh, anh phải-" Cậu chưa kịp dứt câu đã bị anh cướp lời: "Sao em ngốc thế? Em việc gì phải làm chuyện nguy hiểm này? Người thân anh mất cả rồi, anh sống còn có ý nghĩa gì?".

"Sao anh lại nghĩ như thế? Em là nguyện giúp anh, anh phải sống, sống luôn phần của chị Hoa chứ! Chị ấy yêu anh vậy mà, anh nghĩ chị ấy sẽ vui khi gặp anh dưới hoàng tuyền sao?".

"Em thì hay rồi, từ nhỏ không có gia đình, làm sao hiểu được cảm giác của anh bây giờ?".

"Đúng! Em mồ côi ba lẫn má, từ nhỏ không có ai dạy bảo nên không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ chết. Nhưng mà anh ơi! Em sợ anh chết..." Nước mắt cậu bất giác rơi khi nói ra nỗi lòng bao năm nay của mình. Như một ma thuật ngưng đọng thời gian, chẳng ai nói cho nhau nghe thứ gì. Phạm Khuê nhìn cậu, dù có ngàn kiếp nữa anh cũng không hiểu được lòng cậu.

"Đúng rồi! Nhìn em đi! Nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm, nhìn em như thể em là kẻ bệnh hoạn, nhìn em như kiểu muốn băm em ra thành từng mảnh đi! Em chết cũng được nhưng hãy để em chết thay anh!".

***

Khương Thái Hiền tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà bằng lá quen thuộc, chỉ có một điều khác, đôi mắt cậu nặng trĩu. Cậu cố ngồi dậy, đầu đau nhức như bị búa bổ. Cảm thấy lòng bàn tay nóng phừng phừng như lửa đốt, cậu giơ bàn tay ra, cậu thấy... Một vài đốm đỏ.

***

"Lão điên à! Ông kể chuyện cho tụi cháu nghe đi!".

"Thực ra mỗi linh hồn của chúng ta đều là một con cá bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia của đại dương. Khoảng thời gian ấy, khoảng cách ấy là sinh mệnh của mỗi người. Khi đang đắm mình trong làn nước, ta không khỏi bắt gặp nhau, nhưng rồi việc xa nhau cũng không tránh được...".

Tụi nhỏ cũng yên lặng theo đoạn bỏ trống của ông. "Nếu như những con cá ấy gặp nhau, sao lại chọn rời xa trong khi có thể đồng hành, cùng nhau bơi đến bờ bên kia cuộc đời mà?" Một trong số bọn nhỏ cất tiếng hỏi. Lão điên nhìn nó một hồi lâu, lão ngẫm nghĩ. Không giống bảy mươi năm về trước, lão đã có cho mình câu trả lời: "Vì sóng đấy! Đại dương thì phải có sóng rồi!".

Lão bật cười ha hả còn tụi nhỏ thì phì một tiếng rõ to, không bao lâu cũng quay về nhà.

Lúc chỉ còn mỗi lão và màn đêm, lão mới rưng rưng: "Đâu chỉ sóng ngoài đại dương, sóng ở trong lòng nữa kìa!".

Gió lạnh bao bọc lấy lão điên. Gió thấm vào từng tấc da, tấc thịt. Trong đầu lão, thước phim cũ được kích hoạt lần cuối: cái hôn sâu đậm với nam nhân trong ngôi nhà xập xệ; sự nuối tiếc, dằn vặt trước thi thể lạnh cứng bên cạnh vũng máu đen đã khô; hay khoảnh khắc mặc thân mình trôi theo dòng nước đến một nơi xa lạ nào đó... Rồi lão trút hơi thở cuối cùng, kết thúc những tháng năm lão được gọi với cái danh "lão điên" thay vì "Thôi Phạm Khuê".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro