Chương 4: Viên mãn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dịch Dương Thiên Tỉ, em không trách anh. Em trước đây đối với Vương Tuấn Khải là ngộ nhận, tới tận bây giờ mới phát hiện hóa ra bản thân chưa từng yêu anh ấy. Nếu năm đó anh không xen vào giữa, một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra bản thân đối với anh ấy chỉ là bằng hữu, vì tính trẻ con mới muốn giữ anh ấy cho riêng mình. Chuyện anh trúng xuân dược, em biết, chính em cũng có mặt ở đó. Khi cô ta ra sức cuốn lấy thân thể anh, em mới thức tỉnh thật ra mình cần ai, mình yêu ai. Em yêu anh, thật cảm ơn anh lúc đó ngăn cản em cùng Tuấn Khải, cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào. Đêm hôm đó, người bồi anh không phải cô ta mà chính là em. Anh nghe hiểu?
Dịch Dương Thiên Tỉ không dám tin những điều mình nghe là sự thật, chỉ thấy hai tai ù đi không nhận rõ rốt cuộc tại sao sự tình lại trở nên biến động như vậy. Cái đó, có lý nào người cậu yêu lại là mình? Cái đó, có lý nào người cùng mình triền miên lại là cậu?
Đối với biểu hiện này của lão công, Lưu Chí Hoành ngược lại cảm thấy đau lòng. Chính là một thời gian dài tự mình chịu đựng đau khổ, tới lúc này anh mới không thể tin hạnh phúc đến với mình. Cậu hít vào hơi, nén mệt mỏi đi tới ôm anh, lại lần nữa chủ động nhấn môi mình lên phiến môi mỏng của anh. Cảm nhận được anh toàn thân cứng ngắc, lại càng dùng sức ôm anh.
Tựa hồ như cảm nhận được hơi ấm bản thân bấy lâu mong ước, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật. Bất quá, vẫn thận trọng hỏi lại:
-Cái đó, là thật hết sao?
Lưu Chí Hoành vốn đang giống mèo nhỏ tựa vào lồng ngực lão công, nghe tên ngốc kia cuối cùng lại phun ra một câu trì độn kia liền xù lông đánh vào đầu Thiên Tỉ liền ba cái. Đôi môi hồng nhuận trước giờ đều cười vui vẻ lúc này há to hết cỡ, một tay chống hông một tay liên tiếp đánh đối phương làm ra loại bộ dạng hung dữ dọa người.
-TMD!!! Dịch Dương Thiên Tỉ nhà ngươi rốt cuộc là còn muốn trì độn đến khi nào??? Một đêm cùng người lăn lộn tới đau thắt lưng tới giờ chưa khỏi, ngươi còn muốn lão tử nói thế nào mới chịu tin chứ??? Lão tử không yêu ngươi, hà cớ gì phải dâng thân cho ngươi tùy tiện chà đạp chứ??? Tên trì độn nhà ngươi, trước đây không phải thông minh lắm sao???
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn nam tử trước mặt, so với Chí Hoành trước đây luôn nhu thuận thực rất khác đi!? Vì cái gì liền một lúc thay đổi tới đáng sợ như vậy? Đáng sợ, chính là vô cùng đáng sợ mà!! Bất quá, như vậy vẫn rất đáng yêu, không phải sao? Khóe miệng Thiên Tỉ dần dần nhếch lên, cuối cùng vẽ ra nụ cười tươi tới mức đối phương cũng muốn vui vẻ:
-Trước đây anh không biết em cũng có loại bộ dạng này.
-Trước đây là che giấu giữ hình tượng thôi! Bất quá sau này anh cũng không thể rời xa em còn che giấu làm gì nữa chứ?
-Phải, sau này không thể rời xa em.
-Ly hôn hủy bỏ?
Tất nhiên hủy bỏ! Có điều, anh khi nãy bị đánh tới trời long đất lở, em phải đền bù!
Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu lại tiến gần một chút, nghỉ nói một chút lại hôn lên mặt Chí Hoành một chút, bộ mặt lang sói hiện tới rõ ràng. Lưu Chí Hoành rùng mình một cái, lần này e rằng bị ăn thịt tới mức xương cũng bị nuốt mất!
__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro