4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỆU FLAMENCO
Dịch: Duẩn Duẩn

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝟏 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Trình độ mắng chửi thua cả bọn nít ranh, đến cả dạy dỗ người khác cũng nhạt như nước ốc, không đợi đối phương nói thêm gì nữa Bùi Tân Di bèn bước vào sảnh trước mập mờ đèn đuốc.

Bên trong hương khói bay nghi ngút, tiếng cao tăng lầm rầm tụng niệm, quan tài được kê chính giữa nhà, vây quanh là hàng chục hàng trăm người. Quan tài hướng về phía bàn thờ Phật, bên trên có bày bài vị, đồ cúng, đèn cầy... phía trên vách hai bên bàn thờ có treo một dải hoa hình chữ nhật bo tròn.

Người ở cửa làm cử chỉ mời Bùi Tân Di vào trong, xuyên qua từng lớp người bận áo xô gai, mặt bên của người đàn ông ấy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Nguyễn Quyết Minh đang quỳ ngay ngắn ở trước bàn thờ Phật, thả từng tờ tiền giấy vào chậu lửa bằng đồng. Đứng phía bên kia chậu đồng là Nam Tinh, nhận thấy cô đi đến, cậu ta bèn đưa cho cô một bó nhang theo tập tục nghi lễ.

Bó nhang này phải cầm bằng hai tay. Cô sải bước đến chỗ góc chéo của bàn thờ, nghiêng người kiễng chân lên, giơ bó nhang châm vào ngọn nến đỏ đã cháy mòn từ lâu. Vì có quá nhiều nhang nên châm một hồi lâu vẫn chưa bén được lửa. Rất khó để có thể giữ vững tư thế ấy trong khi hai tay cô vẫn phải duỗi thẳng ra.

Trong ánh lửa bập bùng, Nguyễn Quyết Minh thoáng thấy bắp chân đứng chếch bên trái mình đã trở nên căng cứng, chẳng thế nửa gót chân nhỏ nhắn cũng lặng lẽ nhón lên. Anh đành khẽ phủi tay, thả hết đống tiền giấy trong tay vào chậu đồng, ngọn lửa bén mồi càng được thể bốc cao. Đoạn anh đứng dậy, dùng tay trái vịn lưng của cô lại, đồng thời dùng tay phải đỡ hai tay đang cầm bó nhang của cô từ phía sau.

Bùi Tân Di ngẩn ra, gót chân hạ về lại trong giày rồi lùi về phía sau, dựa lưng vào ngực anh.

"Đừng nhúc nhích."

Đám râu dưới cằm anh cọ nhẹ vào tóc cô, đến cả sự lên xuống của trái cổ người sau cô cũng cảm nhận được rõ rệt. Cô siết chặt bó nhang hơn, khớp ngón tay thứ hai gần như gập thành một góc 90 độ.

Nguyễn Quyết Minh nới lỏng tay cô ra, túm lấy bó nhang bằng tay trái rồi hơ dưới ngọn nến một lúc: "Đốt nhang cũng không biết, người đâu mà đần độn."

Bùi Tân Di lườm anh một cái, chỗ đông người thế này khó mà nói được gì. Anh đốt từng nén từng nén một, chốc lát sau, những nén nhang đã tắt lửa nằm gọn trong tay anh.

Bấy giờ cô bèn hỏi: "Có cần phải quỳ không?"

"Em họ Bùi."

Cứ coi như không hiểu ý anh đi, cô giơ nén hương bái bài vị ba cái rồi cắm hương vào lư đá hình chữ nhật đặt ở giữa bàn thờ và chậu đồng. Cô lại hỏi: "Có cần đốt tiền không?"

"Nếu em Sáu muốn, canh thức ở đây cả đêm cũng được." Người trả lời là Bùi Phồn Lâu đang đi về phía này.

Nam Tinh tiếp lời: "Bùi tiểu thư đang bị thương, tốt hơn hết vẫn nên để cô ấy nghỉ ngơi, chỗ này đã có Đao ca canh viếng rồi."

Dưới ánh đèn sáng sủa, khuôn mặt không trang điểm của Bùi Phồn Lâu trông càng thêm hốc hác, song hai vệt đen mờ mờ dưới bọng mắt lúc này vẫn không ảnh hưởng mấy đến nhan sắc cô ta. Tuy cùng chui ra từ bụng của bà Hai nhưng chị ta đẹp hơn Bùi An Tư rất nhiều, có lẽ được thừa hưởng những ưu điểm của mẹ, giờ đây trên người chị ta đã toát ra khí chất đoan trang của một nữ chủ nhân. Chị ta có vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Bùi Tân Di dửng dưng đáp: "Không sao cả."

Khuôn miệng Bùi Phồn Lâu dường như hằn học vẻ mỉa mai: "Vậy em nên nghỉ ngơi trước đi." Sau đó lại quay sang gọi cô gái kia lại, dặn bằng tiếng Phổ thông: "Mai, em đưa cô Bùi đi nghỉ ngơi đi."

Mai vâng dạ một tiếng rồi nói: "Cô Bùi, mời đi hướng này ạ."

"Nguyễn phu nhân vất vả rồi." Lần này Bùi Tân Di trả lời rất khách sáo.

Bùi Phồn Lâu nhìn Nguyễn Quyết Minh nở nụ cười từ chối: "Đao Ca vất vả hơn chị nhiều."

Bùi Tân Di liếc họ một cái rồi theo Mai đi vòng qua sảnh trước lên lầu.

***

Dinh thự này là một công trình kiến trúc kiểu Pháp, thiết kế theo hơi hướng dài và hẹp, dựng đứng giữa núi rừng. Trông nó giống một chiếc quan tài hơn một nơi để nương náu thoải mái, mà khảm trong đó là hơn mười căn phòng giống như những chiếc quan quách nhỏ. Có lẽ bị bao phủ bởi bầu không khí u ám của đám tang nên sàn nhà được lát gạch hoa ở hành lang bị đèn tường chiếu xuống nom có vẻ rờn rợn và cực kỳ u mịch.

Mai mở cửa một căn phòng ở cuối tầng hai ra rồi vặn công tắc kim loại lên. Bóng đèn xanh sẫm treo trên trần nhà kêu lên hai tiếng "tách tách" rồi phụt sáng. Bức tường được sơn màu vàng nhạt, dưới sự thiêu đốt của ánh đèn như thoang thoảng hương chanh.

"Hành lý em để ở đây nhé." Mai chỉ chiếc vali để bên cạnh giá treo áo khoác, đoạn lại chỉ ra cửa: "Phòng tắm ở phía đối diện. Nếu cô Bùi có cần gì, chỉ cần nhấn chuông là được ạ."

Bùi Tân Di cởi giày ra, bước lên sàn gỗ được kì cọ bóng loáng. Mai gập tay phải lại trước bụng, khẽ khom người rồi đóng cửa lại lui ra ngoài.

Trong phòng có mùi hơi ẩm mốc, đó là dấu vết đã lâu không có người ăn ở, mặc dù hàng ngày nơi này vẫn được quét dọn sạch sẽ và tươm tất. Đương lúc nghĩ đến việc lau chùi thì có một cơn gió bỗng nhè nhẹ thổi qua, ở hướng tây có một cửa sổ nhỏ, cánh cửa màu xanh nhạt không khít với khung cửa, để lộ khe hở khoảng hai li.

Bùi Tân Di để ý đến chi tiết này, bèn đi đến đẩy cánh cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ có cây đại thụ cành lá sum suê chắn mất tầm nhìn xa. Cô cúi đầu dòm xuống dưới thì thấy giữa những kẽ lá có một cái chum bằng đá đựng đầy nước, ánh trăng soi rọi dưới bóng nước, những đốm bụi bẩn đọng lại vằn vện trên miệng chum. Không hiểu sao, cô lại tưởng tượng đến hình ảnh nhảy ùm vào lu nước.

Cô hiếm khi có những liên tưởng ngây thơ như vậy, vì thế không khỏi bật lên cười khúc khích, nhưng rồi cũng ngừng ngay sau đó.

***

Vào một chiều nọ giữa mùa hè, có cậu thiếu niên ngồi vắt vẻo trên cây, trong miệng cậu ngậm một chiếc lá non đang kéo thổi một điệu nhạc lí lắc nghe vô cùng khó hiểu. Đằng xa có một cô thiếu nữ, trông lấm la lấm lét núp vội vào bóng cây, lúc cô nàng định chuồn ra khỏi đó thì cậu chàng liền ngắt một chiếc lá, lấc ca lấc cấc hỏi: "Ê, em lại ăn trộm cái gì đó?"

Cô gái ngẩng đầu lên, trong cặp mắt nai tơ chất chứa sự khinh thường. Nhìn nhau khoảng một lúc, cậu chàng đột nhiên nhảy ùm xuống.

Lá cây rung một hồi, ánh mặt trời chói lọi cũng đung đưa thành vòng. Một miếng sô cô la nhỏ rơi ra từ trong váy, cô nàng ngã ngửa ra đất, còn anh thì đè ở phía trên người cô.

Mùi mồ hôi hòa với mùi bùn đất bất thình lình ập tới, cô gái thẹn thùng bối rối trong hơi thở thanh tân của cậu chàng trẻ tuổi.

Ở khoảng cách gần, cặp mắt của anh trông vừa đen vừa sáng, giống như con chó sói khi ngửi thấy mùi máu. Hai tay anh chống hai bên người cô, ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi trên chóp mũi cùng bờ môi cong mỏng cũng chực như rơi xuống. Anh vội vàng lên tiếng: "Ối, anh xin lỗi."

"Bốp" một tiếng, trên gò má cậu thiếu niên hứng trọn một phát tát. Khuôn mặt cô thiếu nữ rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm mà người thường nên có, tức giận và đầy sức sống. Cô trừng mắt mắng anh: "Đồ khỉ gió!" Đó là một câu chửi bới bằng tiếng Việt.

Anh bật cười để lộ cái răng nanh: "Hóa ra cũng biết nói cơ đấy, anh cứ tưởng em là người câm chứ."

Cô đẩy anh ra rồi đứng dậy, vội vàng chạy đi mất. Anh nhảy dựng lên, nhặt miếng sô cô la đuổi theo phía sau cô: "Này, sô cô la cho anh thật đấy à?"

Ánh mặt trời tỏa nắng vẫn le lói đung đưa, cô gái hoảng hốt đẩy vội người đi đường, lách qua chiếc xe kéo, chạy loạn lên hết cả, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả lưng áo, trong thoáng chốc, cô lanh lẹ chui tọt vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà rợp bóng. Vừa mới rụt người vào thì đã bị buộc ngửa ra sau ngay - bím tóc đuôi sam trên lưng cô đã bị anh túm chặt.

Anh kéo bím tóc cô, một tay giữ gáy cô, vừa tủm tỉm vừa hỏi: "Này, tên trộm sô cô la, em tên là gì vậy?"

***

Tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Tân Di ưỡn thẳng lưng, xoay người hỏi: "Ai đấy?"

"Nam Tinh."

Bùi Tân Di đi ra mở cửa, chỉ hé một khe nhỏ, một tay không quên giữ khung cửa: "Có chuyện gì không?"

"Bùi tiểu thư bị thương không phải ư?" Nam Tinh nhấc nhấc bọc vải thuốc trong tay, mất tự nhiên xoa xoa hàng chân mày: "Đao ca thấy chị bị thương nên bảo tôi tới đưa thuốc."

Bùi Tân Di nhìn cậu ta chằm chặp, thấy ánh mắt cậu ta có vẻ hơi né tránh, bèn thấp giọng cười khịt: "Cậu không biết nói dối."

Nam Tinh đằng hắng một cái rồi thoải mái thừa nhận: "Phải, là tự tôi muốn đưa thuốc cho chị."

"Vào đi." Bùi Tân Di mở rộng cửa, đi vào trong hai bước thì cởi áo khoác ra máng lên móc áo.

Nam Tinh theo đuôi cô vào trong, thấy vậy liền cứng người tại chỗ: "Không... không phải chứ, nhanh như vậy."

Bùi Tân Di cười chau mày: "Cậu nghĩ cái gì thế?"

Nam Tinh chỉ cô rồi lại chỉ giá áo: "Chị cởi áo làm gì?"

"Nóng." Bùi Tân Di búi lại tóc phía sau, khom người mở rương hành lý ra.

Nam Tinh nhìn quanh, phát hiện chiếc quạt điện để đằng sau cánh cửa, cậu ta bèn nhấc nó đến chỗ bàn đầu giường, rút phích cắm đèn ra rồi cắm quạt điện vào, nom có vẻ vụng về và lóng ngóng.

Bùi Tân Di cầm bao thuốc lá, rút một điếu ngậm lên miệng, rồi chọt chọt ngón tay vào lưng cậu ta: "Bật lửa."

Lưng Nam Tinh bỗng chốc cứng đờ, suýt nữa thì ngã nhào vào quạt điện. Cậu ta sờ hết túi áo đến túi quần, cuối cùng móc ra một hộp diêm: "Đao ca nói phụ nữ tốt nhất không nên hút thuốc."

Quẹt diêm rồi châm đầu thuốc, Bùi Tân Di phủi tắt lửa, ném que diêm xuống đất rồi ngước đầu nhìn cậu ta trong làn khói mờ ảo: "Một tiếng Đao ca, hai tiếng Đao ca, anh ta nói gì cậu nghe nấy à?"

Nam Tinh gật đầu, nét mặt nom hết sức chân thành: "Vâng ạ, lời Đao ca nói là chân lý. Anh ấy dạy em rất nhiều điều."

"Vậy anh ta có dạy cậu tán gái không?" Bùi Tân Di ngồi xuống đầu giường, duỗi tay quay quạt điện về phía mình.

Ánh mắt Nam Tinh di chuyển theo móng tay màu đỏ thẫm của cô, dọc theo mắt cá chân mảnh mai lần lần lên phía trên và dừng lại ở góc váy dài trên đầu gối. Cậu ta giật mình hoàn hồn lại, đối mắt với cô.

"Tôi cũng chẳng phải là người xấu, tán gẫu một chút thôi. Cậu tự tìm tới cửa mà không muốn ngồi sao?" Bùi Tân Di vừa than vừa thở dài: "Căn phòng này vừa chật lại vừa tệ, đến cả cái ghế cũng không có. Cậu tới đây ngồi đi."

Thấy Nam Tinh xua tay, cô hỏi: "Cậu tới Vũng Tàu mấy lần rồi?"

"Vài lần ạ." Nam Tinh trả lời xong thì cảm thấy có gì đó không ổn, liền đặt lọ thuốc trong bọc vải hoa lên đầu giường rồi cầm chiếc túi bảo: "Bùi tiểu thư, thuốc đưa đến rồi, không có chuyện gì thì tôi xuống lầu đây."

Bùi Tân Di rít một hơi thuốc sâu: "Sao tôi không nhìn thấy Lương Khương?"

Nam Tinh sựng lại, hỏi: "Bùi tiểu thư quen biết anh ta?"

"Các người cũng rõ tôi đến đây lấy hàng thay anh Năm, không tìm được Lương Khương thì tôi không cầm hàng về được, không cầm hàng về được thì tôi cũng không thể về được."

Nam Tinh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, sắc mặt khẽ biến: "... Lương Khương ở đâu chị không nên hỏi tôi, có cầm được hàng hay không cũng không nên hỏi tôi."

Bùi Tân Di cười đến híp cả mắt: "Thế tôi nên hỏi ai, Bùi Phồn Lâu hay là Nguyễn Quyết Minh?"

"Tang lễ là việc hệ trọng. Sáng mai còn phải đưa tang về Lai Châu, Bùi tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm đi." Nam Tinh bỏ lại câu này rồi vội vàng lẻn mất, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Bùi Tân Di ngã người xuống giường, nhìn trần nhà, đoạn khẽ thở dài rủa: "Chẳng ra làm sao cả!"

Hết cách rồi, cô không còn lựa chọn nào khác, lần đầu tiên tới Việt Nam cũng không trốn thoát nổi. Mà có lẽ ngay từ lúc cô ra đời cái tên này đã định sẵn chính là sự nguyền rủa.

Hiềm một nỗi vẫn quá khó để thuyết phục mình rằng, cậu hai nhà họ Nguyễn là anh và cái tên "Phật Đao" làm người người khiếp sợ ấy cũng chính là anh.

Hồi ức như tro tàn bỗng từ từ ùa về.

Tàn thuốc rơi trên mặt đất, giống như một sinh mệnh yếu ớt mặc cho người đời chà đạp rơi rụng giữa cõi trần.

Bùi Tân Di nới lỏng bàn tay đang siết chặt cổ áo, cầm lọ cồn và bộ quần áo mới vào phòng tắm đối diện.

Cửa sổ phòng tắm và phòng dành cho khách tạo thành một góc vuông, tầm nhìn vẫn bị che khuất bởi những nhánh cây đại thụ, song giữa đó vẫn chừa ra một khoảng trống lớn, có thể nhìn thấy sơn cảnh núi non ở sân sau. Sân sau được lát bằng đá sỏi, những hàng cây mọc so le không đều in bóng lổm chổm trên mặt đất, tựa như những lát cắt dị hợm trong tập tranh chí quái.

Sau khi xử lý xong vết thương, Bùi Tân Di dựa người bên cửa sổ ngắm cảnh. Mọi vật chìm vào trong màn đêm, hết thảy đều mông lung mơ hồ, thành thử cảnh cũng không có để ngắm, chỉ là đột nhiên cô bỗng thấy tâm trạng trùng hẳn xuống, nhớ lại chuyện cũ đến xuất thần.

Bất chợt, cô nhìn thấy bóng cây lay động. Không khí quả thật rất oi bức, nhưng dường như đó không phải là gió, cô chắc chắn đó là một bóng người.

Cái bóng mập mạp bỗng chia ra làm đôi, hóa ra là một đôi tình nhân đang anh anh em em.

Đến khi nhìn lại lần nữa thì... chậc! Là Nguyễn Quyết Minh và Bùi Phồn Lâu.

~~~

P/s: Có ai hồi còn đi học bị người mình thích hoặc là người thích mình túm tóc trêu chưa ạ ~~

Chỗ đoạn đám tang này tớ có thắc mắc một cái là tại sao tang anh trai mà Nguyễn Quyết Minh lại đội mũ mào (mũ lúp, mũ chóp), trong khi nếu là anh chị em ruột thì chỉ cần quấn khăn xô thôi? Tớ không biết đây là dụng ý của tác giả hay tác giả bị lầm... Vì theo sự hiểu biết khiêm tốn của tớ thì chỉ có tang cha mẹ, con cái mới đội mũ vành tròn bện bằng bẹ chuối có quai quàng xuống cằm (dành cho con trai) và mũ lúp (dành cho con dâu và con gái)...

Ảnh mạng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro