6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỆU FLAMENCO
Dịch: Duẩn Duẩn

QUYỂN 1 - CHƯƠNG 6

Ngữ điệu êm ái lạc trong thẳm sâu miền ký ức mang dáng hình thế ư?

Bàn tay cầm dao của cô chầm chậm buông xuống trên chiếu nằm, Bùi Tân Di nghiêng mặt đi, gò má khẽ cọ vào sợi đay thô ráp xổ ra hai bên vành mũ hiếu, mà lại như áp vào da thịt anh. Cô nhắm mắt, mang nỗi niềm thổn thức chìm sâu vào giấc mộng, rồi như cố hết sức kéo bản thân trở lại chốn hiện thực tàn khốc.

Cô nói với giọng điệu đắng chát: "Lục Anh chết rồi."

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Quyết Minh mới thực sự là người sa mình vào đôi dòng ký ức, nghe thấy câu này bèn đột ngột ngẩng đầu. Ánh nhìn trong đôi mắt anh kẹt giữa sự phủ nhận và giãy giụa gay gắt, anh đau đớn khẽ gọi: "Lục Anh."

"Chính anh nói." Bùi Tân Di cười vô cảm: "Lục Anh chết rồi."

"Là vì..."

***

Là vì điều gì chứ?

Đó có lẽ là câu chuyện được viết bởi một tiểu thuyết gia hẵng còn trẻ tuổi và ấu trĩ, nó viết về mùa hè, về cái thời khắc mà những bông hoa dâm bụt đang đua nhau nở rộ, chắt chiu bên mình hơi thở ẩm ướt của xứ sở Nam Dương. Cả hai đã cùng trải qua một mùa hè như vậy, cùng nằm mộng giữa làn gió lồng lộng mà oi bức, cùng lang thang rong ruổi khắp các ngả đường không mục đích. Và cái kết cũng được dựng bởi bàn tay của nhà văn nghiệt ngã, với những ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, chàng trai và cô gái bấy giờ bị chia cắt trong đám đông hỗn loạn.

Anh thật sự không thể chấp nhận kết cục đó, thế nên mặc dù bị kẹt ở Lai Châu nhưng anh vẫn cố gắng tìm cô, song cuối cùng vẫn không có tin tức gì về cô. Anh lo cô sẽ gặp chuyện xui rủi, cả ngày quay quắt giữa bờ vực hoang mang.

Đó quả nhiên chưa phải là hồi kết, lại càng không phải một giấc mơ hư vọng.

Vào lễ giáng sinh năm đó, người bố xa lạ anh lần đầu gặp mặt đã mời một vài vị khách từ xa đến đi săn để ăn mừng ngày lễ. Bên trong ngôi nhà to sừng sững, trên tường treo đầu một con nai sừng tấm, dưới nền trải tấm thảm mềm mại làm từ da báo tuyết, trong lò sưởi đám củi cháy bập bùng sáng rực. Anh nép mình trong góc, nghe hết tiếng "Cậu Hai" này đến tiếng "Cậu Hai" khác, bắt buộc đón nhận một cái tên và một thân phận mới mà bản thân không thích.

Khách từ Hồng Kông đến muộn nhưng vẫn rất khoan thai, bố đứng dậy hoan hỉ chào đón họ, trông bội phần vui sướng. Mấy ngày nay, anh chưa từng thấy ông cười tươi vậy bao giờ, như thể gặp được người anh em đã thất lạc từ lâu. Ông cho gọi cậu con cả mình qua, một lát sau mới nhớ còn một đứa con nữa.

Những người đứng trước anh ăn vận rất sang trọng, họ nói tiếng địa phương của anh.

Anh Cả rất ra dáng anh Cả, giới thiệu từng người một cho anh... nào là Ông Bùi, Bà Hai, Cô Tư, Cậu Năm, Em Sáu...

"Nhẫn Đông thì ta đã gặp rồi, đây là Cậu Hai nhà bác Nguyễn phải không?" Ông Bùi quay đầu lại nhìn người đứng cuối cùng: "Tân Di, mau lại đây."

Cô Sáu đi ủng đen, bận bộ đồ đi săn màu đỏ sẫm, cô đội chiếc mũ deerstalker màu kaki rất nhạt, hai sợi ruy băng trên chóp mũ thắt thành hình con bướm, quả cầu đính cuối dây ruy băng giống như quả bóng sô cô la. Cô xinh đẹp cực kỳ, hẳn là cô nàng xinh đẹp nhất ngự trong cánh rừng này, không, không phải "hẳn", mà đương nhiên "chính là".

Cô có đôi mắt đen láy sáng ngời như nai con, thế nhưng trông cô không yếu đuối chút nào. Ngũ quan của cô vốn nhẹ nhàng thanh thoát, thế mà chẳng hiểu sao khuôn mặt ấy lại toát ra khí thế dũng mãnh của một trang nam nhi. Cô chắc chắn là cô gái dũng cảm nhất tối nay.

Cô Sáu kiêu căng và cao quý, khác xa với Lục Anh của anh.

Hóa ra là thế, hóa ra là vậy, cho tới tận bây giờ, Lục Anh vốn chưa từng tồn tại, có chăng chỉ là một vị tiểu thư nhà giàu với địa vị tôn quý hay chơi đùa tình cảm của người khác mà thôi.

Những mạo hiểm mà anh dấn thân vì Lục Anh, những điều ác mà anh xả thân vì Lục Anh, những gì anh nghĩ là đáng giá cuối cùng lại hóa thành trò hề.

Anh đã không còn là anh nữa.

Thì hỏi sao anh không hận cô đây?

Phải, anh oán cô, anh hận cô, chưa từng vơi bớt một phân nào.

***

Nguyễn Quyết Minh sực tỉnh trong cơn mê, nỗi quyến luyến hóa thành thứ cảm xúc có thể kiểm soát được, nó biến mất với tốc độ nhanh như gió, và chỉ còn lại sự lãnh lẽo vô hạn. Anh nói: "Phải, Lục Anh chết rồi." Bàn tay trên cổ cô càng siết chặt hơn cả.

Bùi Tân Di không kịp phản ứng, ngay cả câu mắng chửi cũng không thốt ra được. Tay cầm dao của cô không vững, chỉ biết quơ lên chụp lấy tay anh để kéo ra xa theo bản năng, phía dưới cũng đá anh loạn xạ. Nhưng anh không hề xê dịch một chút nào, bóp cổ cô không buông, cô có cảm giác dường như anh muốn giết cô thật, cô đã chứng kiến bộ dạng điên cuồng của anh rồi.

Cô liều mạng giãy giụa, cố nghiêng ra sau, khuỷu tay của cô đập vào góc tủ đầu giường, rồi lại va vào chụp đèn bàn. Còn anh vẫn bóp cổ cô bằng một tay với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể anh không phải hung thủ, mà vốn chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn xem chuyện vui.

Chụp đèn sau vài lần va chạm đã rơi hẳn xuống đất, cái lồng bằng thủy tinh chạm đất vỡ tan nát, bóng đèn nổ tung tóe.

Nguyễn Quyết Minh hơi buông lỏng tay, Bùi Tân Di nhân cơ hội ấy liền khom người thấp xuống, lấy tay chạm đất rồi lăn xa vài vòng.

Hiềm nỗi còn chưa kịp chạy trốn thì anh đã nắm tóc cô kéo giật hẳn ra sau. Cô bị buộc phải ngả người về sau, nhưng vẫn cố gắng bò rướn về phía trước. Đầu gối cán qua mảnh thủy tinh vụn nát ở dưới sàn, ngón tay móc vào khe sắt của lồng quạt, cánh quạt còn đang xoay vù vù, không cẩn thận sẽ chém đứt ngón tay.

Khóa cửa bất thình lình bị người ngoài vặn mở, tiếp đó là tiếng gõ cửa cùng với giọng điệu nghe hết sức bực mình của Bùi Phồn Lâu: "Cô đang làm gì vậy?"

Bùi Tân Di được "thả ra", da đầu trùng xuống, đầu gối vẫn rất đau. Nguyễn Quyết Minh ngó mắt nhìn cô từ trên cao, rồi ra dấu chớ có mà lên tiếng. Cô im lặng cười giễu, lớn tiếng nói về phía cửa: "Không có gì."

Bùi Phồn Lâu bất mãn khịt một tiếng: "Thật không đấy? Rung chuyển cả trời đất như thế mà không có gì ư?"

Bùi Tân Di đứng dậy, lại vô tình đụng vào chiếc quạt làm nó ngã chổng vó, cô chựng lại một lát. Quả nhiên, người ngoài cửa lại chửi: "Này! Cô tính phá nhà à? Mở cửa ra!"

Bùi Tân Di khoa trương nhún vai với Nguyễn Quyết Minh, nói bằng âm đọc môi: "Anh thấy đấy, Chúa ở cùng tôi."

Cô tháo chiếc khăn tắm đang máng trên móc áo xuống quấn quanh cổ rồi mới ra mở chốt cửa. Cô chỉ hé một khe hở nhỏ, một tay còn giữ lấy khung cửa.

Bùi Phồn Lâu đứng bên ngoài đang quấn khăn trùm đầu và bận áo choàng tắm, gò má đỏ thắm, cặp mắt long lanh ngậm thu thủy.

Bùi Tân Di cong môi nhắc nhở: "Quy tắc ma chay của Việt Nam lỏng lẻo đến thế sao? Cho Nguyễn phu nhân thời gian để tắm rửa."

Bùi Phồn Lâu không dự tính được cô sẽ phủ đòn trước như thế, bèn vội vàng làm bộ nhìn vào bên trong phòng, phóng tầm mắt hết cỡ cũng chỉ thấy được cửa sổ đang mở ở đằng xa, không nhìn thấy sàn nhà. Cô ta nghi ngờ hỏi: "Thật sự không có gì?"

"Vô tình làm đổ đèn thôi." Bùi Tân Di cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới đất là một đống hỗn độn, còn người đâu không thấy. Cô không thể bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào, cô muốn anh trực tiếp nhảy thẳng xuống. Tại sao chỉ có hai tầng chứ? Nhảy xuống có không chết thì gãy chân gãy tay cũng được mà, cô cảm thấy hơi tiếc.

Bùi Phồn Lâu láng máng thấy cô ta cười, như thể nhìn thấu bí mật của mình, cô ta không tự nhiên khép chặt cổ áo choàng tắm lại, nói: "Ờ, không có gì thì thôi... Ngủ ngon."

Bùi Tân Di cảm thấy thật mới lạ, sống bao năm trên đời bây giờ mới nghe được Bùi Phồn Lâu chúc mình ngủ ngon, mà còn nói bằng cái giọng nhẹ tênh như vậy. Xem ra cô ta đã được thỏa mãn rồi.

Một người đàn bà thỏa mãn được dục vọng của mình, hẳn không phải là chuyện đáng bị người ta chê cười.

Bùi Tân Di xua tan ý nghĩ xấu xa ấy trong đầu - "lĩnh giáo" việc tư thú trong phòng riêng để làm nhục đối phương. Cô gật đầu "ừ" một cái rồi đóng cửa lại.

Cô đưa tay chạm vào khăn lông trên cổ, định tháo ra nhưng cuối cùng dừng lại.

Dù câu chuyện trong tiểu thuyết có được thuật lại theo thứ tự nào đi chăng nữa, phần đa là được kể lại một cách rõ ràng và thanh bạch, thì những gì đã xảy ra trong thực tế - thứ mà chúng ta gọi là ký ức - vẫn cứ nhảy ra trong đời ta một cách rất ngẫu nhiên. Bạn không biết bạn sẽ nhớ đến phần ký ức nào đầu tiên khi bạn trùng phùng một người sau bao ngày xa cách, bạn cũng không biết phần ký ức ấy đại diện cho điều gì, chúng giống như những mảnh ghép mà bạn đã đánh mất, tìm thấy một chút ở chỗ này, rồi lại phát hiện một chút ở chỗ kia, cứ thế gom nhặt từng chút từng chút một. Có ký ức đẹp, cũng có ký ức xấu, chúng nằm rải rác khắp nơi trong bộ não của bạn hoặc cũng có thể tất cả chỉ chất chồng một chỗ đợi bạn đến tìm chúng mà thôi.

Phần ký ức đầu tiên mà Bùi Tân Di nhớ là lễ Giáng sinh năm đó, một đêm tuyết mù trời như trong cơn ác mộng.

***

Thế nhưng đây lại là một đêm mùa hè ở Vũng Tàu.

Nguyễn Quyết Minh cúi đầu nhìn lu nước phía dưới, lặng lẽ phỉ nhổ mình, trong bụng thì thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, đúng là bị quỷ ám."

Anh vịn một tay vào mép góc cửa sổ, một tay chống lên bờ tường bên ngoài, cả người cứ treo lơ lửng giữa không trung. Anh không cho phép mình để lộ âm thanh, nhảy xuống thì không được mà leo lên cũng chẳng xong. Chịu khổ sợ điêu đứng trăm chiều như thế này, chẳng phải bị quỷ ám thì bị cái gì chứ?

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nguyễn Quyết Minh mới yên tâm khom người lùi về sau lấy đà, phốc một cái đu lên chạc cây rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Anh sửa lại mũ hiếu, vuốt lại vạt áo cho thật chững, rồi bước chân hướng về phía sân trước.

Ngoài cửa, Nam Tinh đang đứng thẳng khoanh tay, vừa thấy người đi tới liền lập tức chạy qua, nói nhỏ bên tai anh: "Người đã thả rồi ạ."

Nguyễn Quyết Minh định bước, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Nam Tinh, bèn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Nam Tinh khua tay múa chân ra hiệu bên cổ anh: "Cái này?"

Nguyễn Quyết Minh nín thinh. Anh sờ vết dao trên cổ mình, may là chỉ rách da, không còn rỉ máu nữa. Anh bảo một câu vu vơ: "Bị mèo cào."

Mèo? Con "mèo" to gan nào dám tấn công Đao ca như thế chứ. Nam Tinh không hiểu, vẫn còn thấy mắc mứu.

Nguyễn Quyết Minh chẳng thèm quan tâm cậu ta đang nghĩ gì, đủng đỉnh cất bước vào linh đường.

Bên trong vẫn nhất mực trang nghiêm. Ngặt nỗi sự linh thiêng này thi thoảng cũng sẽ bị phá vỡ khi soi "thấu kính" vào trong góc, vài người vì liên tục thức khuya đã liến láu lẻn trốn vào một xó để hưởng giấc ngủ nông, trong khi cặp mắt vẫn đôi lúc nhắm mở giữa tiếng kinh lầm rầm tụng niệm. Những người đó đều thuộc băng Sài Gòn, vốn đã quen việc hưởng thụ gió trăng. Người Lai Châu hay phải đối mặt với hiểm nguy, gác đêm với bọn họ vốn chỉ là chuyện nhỏ, nom tinh thần ai nấy vẫn còn rất phấn chấn. Bọn họ vừa thấy Nguyễn Quyết Minh bước vào, lập tức gật đầu gọi: "Đao ca."

"Ừ." Nguyễn Quyết Minh khẽ đáp rồi đi vào sâu hơn.

Lương Khương biến mất hai giờ đồng hồ liền, giờ đây đang quỳ gối trước bàn thờ Phật, trên người không có bất kì dấu vết tra tấn nào, chỉ như mới đi ngủ một giấc. Trước đó Bùi Phồn Lâu nói thế, sau đấy Lương Khương cũng nói thế, thành thử không một ai nghi ngờ.

Lương Khương nghe thấy tiếng bước chân liền vội quay người lại. Khó mà tin được cậu ta là trợ thủ đắc lực bên cạnh Nguyễn Nhẫn Đông, với thân hình chỉ cao năm thước mốt(*), làn da màu lúa mạch do phơi nắng lâu ngày, mắt sáng mày rậm, cậu ta quả là người đàn ông có tướng mạo khôi ngô, nhất là giữa một đám du côn như thế này, trông cậu ta lại càng thêm bắt mắt.

(*) Một thước (của Trung Quốc) = 33cm vậy nên 5 thước mốt ~ 1m68

Nguyễn Quyết Minh hỏi với vẻ dửng dưng: "Tốt hơn rồi chứ?"

Lương Khương chỉ hơi gật đầu, trông vô cùng chiếu lệ.

Nguyễn Quyết Minh cũng không so đo, lại quỳ xuống đệm quỳ trước mặt.

Hương khói lượn lờ, bọn họ trước sau quỳ thẳng người, khoảng cách không xa, nhưng giữa bọn họ dường như tồn tại một đường phân cách không rõ ràng, dù nhìn thế nào cũng thấy rất xa lạ. Thay vì nói xa lạ, không bằng nói giữa họ luôn có một sự bình yên trước khi giao chiến nhỉ. Người trong linh đường cũng vậy, lấy quan tài làm ranh giới chia thành hai phe, nếu ai vô tình nhìn trúng người đối diện, cũng cố hết sức tránh mắt đi.

Vùng đất này đồ chừng không thể thoát khỏi vấn đề Nam - Bắc. Thời điểm Nguyễn Nhẫn Đông Nam tiến, Nguyễn thị lại càng phân chia rạch ròi giữa hai phe Bắc - Nam. Hiện tại người của hai bên có thể cùng chung sống hòa thuận, là vì "ngũ phục tang chế"(*) đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, rằng tang lễ là một việc đại sự, vậy nên đợi sau khi mọi việc kết thúc, tất cả sẽ được một phen "đảo cực" ngay.

(*) Nguyên văn "五服制度": Ngũ phục tang chế chỉ năm hạng áo tang, quy chế ăn uống và sinh hoạt trong đám tang của văn hóa Trung Hoa. Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, quần áo tang được dùng để thể hiện sự cao sang, thấp kém của họ hàng và khoảng cách về quan hệ huyết thống

Để nói về mối quan hệ sâu xa giữa Lương Khương và Nguyễn Nhẫn Đông, chúng ta cần phải truy tìm về những năm 70. Khi đó chiến tranh biên giới đang kéo dài liên miên, bố của Lương Khương vì Phật Gia mà chết, Lương Khương lúc ấy lại đang sống ở bản làng Lai Châu, thế nên được Phật Gia thu phục và đem về sống trong biệt thự nhà họ Nguyễn. Lương Khương bằng tuổi Nguyễn Nhẫn Đông, cả hai cùng lớn lên bên nhau vậy nên tình nghĩa anh em còn khắng khít hơn cả tay chân.

Giờ đây, Nguyễn Nhẫn Đông không còn nữa, Lương Khương xem như là thủ lĩnh tiếp nối trong lòng các anh em. Bùi Phồn Lâu từng nói: "Ở đây tôi là người có quyền", chẳng qua chỉ để giữ thể diện cho cô ta mà thôi. Chính cô ta cũng biết, mấy người này tuy gọi cô ta là "chị dâu" hay là "Nguyễn phu nhân", nhưng chấp nhận bị cô ta sai khiến lại chẳng có mấy ai.

Một lúc sau, Bùi Phồn Lâu bước vào sảnh trước từ phía sau vách ngăn, cô ta mặc đồ tang, trở về với một nữ chủ nhân đoan trang và mực thước.

Lương Khương vẫn chào hỏi như thường lệ: "Chị dâu."

Bùi Phồn Lâu có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy Lương Khương vẫn vẹn toàn đứng đấy. Cô ta bất ngờ vì Nguyễn Quyết Minh lại thả Lương Khương nhanh như vậy, nhất thời không thể đoán định được tâm tư Nguyễn Quyết Minh.

Nguyễn Quyết Minh cũng chào cô ta một tiếng, còn lịch sử hỏi han: "Ba giờ đưa linh cữu, chị có muốn chuẩn bị từ giờ không?"

Ai nấy đều ăn nói lễ độ, ra vẻ tôn trọng cô ta lắm, trông mới nực cười làm sao. Trong lòng thì nghĩ thế, ngoài mặt cô ta vẫn nghiêm túc thu xếp: "Đợi một chốc nữa đi, khách quý mới đi đường vất vả, để em ấy nghỉ ngơi một lát đã."

Cô ta nhìn chung quanh, không thấy con Mai đâu, bèn kêu cái Huệ tới: "Dặn con Mai, hai giờ mười lăm phút thì gọi cô Bùi dậy."

***

Kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay bằng thạch anh vẫn chầm chậm nhích dần, Bùi Tân Di dựa nửa người vào mép giường, hút hết điếu này đến điếu khác. Nom không giống với người cần phải được đánh thức, cô vốn dĩ không ngủ được.

Hai giờ mười lăm phút, tiếng gõ cửa vang lên.

"Chuẩn bị xuất phát à?" Khi ấy, Bùi Tân Di mới nhận ra giọng mình đã khàn đi, không biết là vì hút quá nhiều thuốc, hay vì người ta bóp cổ mình quá mạnh mà bấy giờ cổ họng hơi đau rát.

"Vâng ạ. Cô Bùi, có tiện mở cửa không ạ?"

"Có chuyện gì không?" Bùi Tân Di ra tới chỗ cửa, đặt tay lên khóa cửa nhưng không mở.

"Cô Bùi mang giày cao gót hơi không tiện, em có cầm tới cho Cô đôi giày vải đây ạ."

Bùi Tân Di mở cửa, thấy Mai đang xách một đôi giày vải đen, kích cỡ vừa với số của cô. Phải rồi, lúc lên núi Mai có cầm giày cao gót giúp cô, có lẽ lúc đó đã nhìn thấy cỡ giày. Cô nói lời cảm ơn: "Có chị gái như Nguyễn phu nhân thật tốt, phải không nhỉ?"

Mai đang ngồi xổm đặt giày xuống dưới đất, nghe vậy hơi khựng lại: "Lòng dạ Nguyễn phu nhân rất tốt ạ."

Lòng dạ rất tốt, nhưng không tốt đến mức đưa giày cho cô.

Bùi Tân Di đeo giày vào, Mai cười bảo: "Vừa khít ạ."

Lời vừa dứt, Mai còn chưa kịp đứng dậy, bàn tay của nó đã bị một đế giày đè lại. Nó giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.

Dưới ngược chiều ánh sáng, Bùi Tân Di tủm tỉm cười, nhẹ nhàng hỏi một câu tiếng Việt: "Em là người của ai?"

Mai lúng túng lắc đầu, "Không phải..." Lời vừa ra khỏi miệng, nó đã ý thức được mình nói sai, vì vậy không dám lên tiếng nữa.

Một người không biết nói tiếng Việt đột nhiên lại nói được tiếng Việt, ai lại không kinh sợ cơ chứ. Nó bị lộ tẩy rồi!

~~~

P/s: Ảnh mạng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro