Chương 41: Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Tình Địch

Sau khi Thường Tiếu ngủ trưa Phùng Quý Hiên chạy về nhà lấy laptop qua, như vậy chờ người tỉnh bọn họ có thể cùng nhau chơi game. Đương nhiên với lý do lấy đồ trở lại không đánh thức người ta, Phùng Quý Hiên danh chính ngôn thuận cầm theo chìa khóa.

Thường Tiếu lúc thức dậy đã hơn ba giờ chiều, Phùng Quý Hiên nhàm chán thảo luận với người trong bang từ thực tế đến những triết lý sâu xa, vấn đề trêu ghẹo và bị trêu ghẹo ngược. Chờ khi anh thò đầu qua nhìn thì đang nghiêm túc thảo luận vấn đề come out.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Bạch thật là ớ có phòng bị, lại để con sói xám tiến đến gần

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tôi là quang minh chính đại, chị tiểu Bạch cũng đã hứa gả tiểu Bạch cho tôi

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* đắc ý chưa kìa

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Chắc chắn rồi, tôi đã nói qua với chị tiểu Bạch. Nhưng vẫn chưa nói với nhà, có gì thì thứ bảy này cứ trực tiếp đưa người về nhà là xong

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =皿= tại sao thấy cậu nói quá nhẹ nhàng

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đù, nhà cậu sẽ không đánh chết cậu chứ

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Không nguy hiểm đến tính mạng, chắc thế

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: ⊙﹏⊙b

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tự nhiên thấy rất ngược

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Nghĩ đến come out liền thấy ngược +1

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: = = lo bò trắng răng

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Mọi người nghĩ nhiều rồi

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* vỗ vai khốn Quân gia, cố lên

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: ⊙﹏⊙b mới móc mũi xong lại trét lên người khốn Quân gia

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Đủ rồi đó...

Thường Tiếu vừa ngó qua thì thấy một đống lung tung, hơn nữa Phùng Quý Hiên nói thứ bảy dẫn mình về nhà? Anh đột nhiên nhớ ra cuối tuần trước hình như đối phương có đề cập tới, đáng tiếc bị anh quên sạch.

"Tiếu Tiếu," Phùng Quý Hiên thấy anh đã dậy, cầm áo phủ thêm lên người anh, tránh vừa đỡ lại cảm lại, nói: "Dậy rồi sao? Không muốn ngủ nữa vậy có muốn chơi game không, em có mang laptop tới, chúng ta có thể cùng nhau chơi."

Thường Tiếu cũng ngại hỏi cậu, thứ vừa lén nhìn được xem như không thấy, vậy nên gật đầu. Phùng Quý Hiên lấy ghế dựa cho anh, sau đó giúp anh khởi động máy, phục vụ tận răng.

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tiểu Bạch lên rồi

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Bạch đi đại chiến không

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: O(∩_∩)O tới đây, vừa ngủ dậy

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Bọn tớ biết rồi, khốn Quân gia đã đắc ý nửa ngày

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Vợ tôi phải giúp tôi thăng cấp

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: →_→ đột nhiên thấy khốn Quân gia như con ghẻ nhà tiểu Bạch

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Phụt

Cuối cùng Thường Tiếu cũng không làm nhiệm vụ hằng ngày, dẫn theo Sói Thích Ăn Gà tiếp tục thăng cấp. Hơn nữa Phùng Tứ thiếu nói muốn làm nhiệm vụ không thích đi phụ bản, tuy kéo phụ bản thăng cấp nhanh hơn, nhưng phụ bản không có tính tương tác, làm nhiệm vụ thú vị hơn, bằng không một mình Giáng Tuyết Bạch Đầu đánh rất không có ý nghĩa.

Trong bang mọi người tự nhiên là ào ào bày tỏ sự khinh bỉ, thăng cấp mà còn muốn tình thú. Cũng may kiếp sống cấp thấp đau khổ hai người đều đã trải qua một lần, lúc này coi như thành lão thủ, quét nhiệm vụ không quá khó khăn.

Đến hơn bảy giờ tối, cửa bên ngoài mở, hai người trong phòng ngủ chơi quá hép pi, hoàn toàn không chú ý tới. Thường Thu nghĩ em trai ở nhà một mình, vất vả về sớm một chút, vừa vảo cửa đã thấy trong tủ giày có thêm một đôi. Hùng hổ chạy vọt tới phòng Thường Tiếu, quả nhiên không ngoài dự đoán, thấy Phùng Quý Hiên đang trắng trợn ngồi đó.

"Khỉ Phùng Quý Hiên, cậu dám trốn việc, mấy người bên bộ phận kỹ thuật còn nói cậu cả buổi chiều không rời văn phòng, cậu trốn ra khi nào."

Thái độ Phùng Quý Hiên rất tốt đẹp, song có đánh chết cũng không thừa nhận mình về sớm, luôn miệng khẳng định mình nguyên chiều không rời phòng làm việc, kiên trì tới cùng.

Phùng Quý Hiên nói sợ Thường Tiếu chán nên tan ca tới đây. Thường Thu nhìn Thường Tiếu hết sức hưng phấn điều khiển nhân vậy đánh quái cũng đành bó tay, uy hiếp Phùng Quý Hiên mấy câu không được "làm chuyện xấu", sau đó ra ngoài.

Cơm tối đương nhiên Thường Thu nấu, ba người ăn xong Thường Tiếu cùng Phùng Quý Hiên về phòng tiếp tục chơi game. Thường Thu rửa chén xong cũng về phòng.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: \(^o^)/~ tớ mới nhận đồ đệ, trắng tinh luôn

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Địa vị của tiểu Bạch trong lòng tớ không thể lay động

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Được rồi, tới vừa nhận một cô em, người chơi mới

[Bang] [Quân Lâm Thiên Bạn]: Cô em?

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Yô yô, Mười Năm đâu, tiểu thụ nhà cậu muốn vượt tường

[Bang] [Mười Năm]: Cậu ta không dám

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đù, cậu mới không dám

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: (⊙ o ⊙) đâu đâu, vào bang chúng ta chưa?

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Hông thấy yêu cầu

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Ách, chưa, chờ chút

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đồ đệ của tớ là người mới, tớ bảo ẻm gia nhập bang, nhưng hình như chưa biết vào thế nào...

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Vợ ơi có người gà hơn cả vợ

Qua hơn mười phút, hệ thống kênh bang mới thông báo có một người tên Giang Nguyệt Bân gia nhập bang hội.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: \(^o^)/~ đồ đệ của tớ đó, mọi người phải yêu quý đó, vẫn chưa rời Tân Thủ Thôn

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Non thế sao

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Hoan nghênh!

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Xếp hàng hoan nghênh!

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Hoan nghênh~ tên rất ý nghĩa

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Hoan nghênh

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Cám ơn

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Tên là hệ thống chọn ngẫu nhiên

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Hoan nghênh

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: o﹏0 cái ngẫu nhiên đó tớ chưa từng nhấn qua

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: ...

Thường Tiếu thấy Giang Nguyệt Bân nói thì mới phát hiện không ngờ có loại công năng ngẫu nhiên thần kỳ này, thật sự là rất nhân tính hóa...

Trong bang bắt đầu trêu chọc Giang Nguyệt Bân theo đủ thể loại, Giáng Tuyết Bạch Đầu hoan nghênh xong tiếp tục kéo tiểu Quân gia thăng cấp. Nhưng vừa quét được mấy quái thì có một khung thoại xin thêm bạn nhảy ra. Hệ thống nói Giang Nguyệt Bân muốn thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý hay không. Vì thế anh nhấn đồng ý.

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Khốn Quân gia thăng cấp thật nhanh

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tôi cùng tiểu Bạch nhiệm vụ thuận lợi phối hợp ăn ý

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Sao mọi người gọi cậu ta khốn?

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đồ nhi theo sát

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Là vì khốn Quân gia quá khốn nạn

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Cậu ta rất khốn nạn?

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =皿= đồ đệ của Ăn hàng không phải để ý khốn Quân gia rồi chứ, quan tâm thế

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Chị đã nói với cưng khốn Quân gia có tiểu Bạch rồi, hơn nữa cậu ta khốn nạn thế, để sau này sư bá tìm cho cưng một bé dịu dàng săn sóc

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Tôi không bị cận thị, mắc gì để ý cậu ta

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Phụt —— bé đồ đệ thật lợi hại, một ngụm nước của anh thiếu chút phun ra rồi

[Bang] [Giang Nguyệt Phú]: Chỉ là hiếu kỳ đơn thuần

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Cái này một lời khó nói hết, tiểu Bạch mau tới kể tội trạng của khốn Quân gia, để đồ đệ nhà tớ lấy làm răn dạy

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Này này ⊙﹏⊙b cậu ấy rất tốt mà

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiểu Bạch hôn cái nào, mấy người đừng châm ngòi ly gián

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* chúng ta có một việc làm căn cứ

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đúng, chuyện cậu mất acc vì hoa đào nát vẫn chưa xử lý xong, người ta chửi tiểu Bạch trên thế giới bao lâu rồi

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: *móc mũi* khốn Quân gia mới phút trước cho tiểu Bạch Trái Tim Chân Thành qua giây sau đã tặng nhỏ khác, đã vậy còn là thổ lộ trên thế giới!

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Mịa, có đứa chửi tiểu Bạch?

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Ách, ý tôi là...

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Quá khốn nạn

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: *móc mũi* nếu không sao gọi là khốn Quân gia

Trong bang liệt kê từng tội trạng của Phùng Quý Hiên, Giang Nguyệt Bân cũng theo đó cực kỳ kích động. Những người đó hiển nhiên vô cùng hợp ý, kênh bang bay liên tục.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: QAQ đồ nhi tại sao cưng nhanh thế đã phát hiện Kiếm Tam có thể bái ba sư phụ, cưng nỡ vứt bỏ sư phụ

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Hô hô

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Xem tiểu Bạch vui sướng thế, đồ đệ Ăn hàng đã bái tiểu Bạch?

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Chân tướng đế

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Không có, không bái thật lãng phí

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Sư muội, anh là đại sư huynh của em, ngoài ra cũng là chồng sư phụ em

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: ***, tiểu Bạch không thừa nhận

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* hình như lần trước tiểu Bạch nhận đồ đệ khốn Quân gia cũng tuyên bố chủ quyền

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Biến*

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: ⊙﹏⊙b đột nhiên thấy đồ đệ tớ rất có khí thế

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Good job!

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ạch...

Sau khi bái sư Giáng Tuyết Bạch Đầu đương nhiên phải đi kéo đồ đệ mới, đương nhiên kéo chưa được mấy phút đã bị Phùng Quý Hiên tám trăm dặm triệu hồi về. Vì thế Thường Tiếu thấy có lỗi, muốn gửi một lốc 20 viên nhân hai cho đồ đệ, chạy tới khu giao dịch mua một ít, nhưng ý nghĩ này cũng không thể thực hiện.

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Thường Tiếu, Phùng Quý Hiên vẫn phải dùng acc Sói Thích Ăn Gà gửi cho "tiểu sư muội" 20 viên mới xem như chấm dứt.

Phùng Quý Hiên nghe được âm báo Thường Tiếu có pm, không cần nghĩ cũng biết Giang Nguyệt Bân phát hỏi Giáng Tuyết Bạch Đầu đang ở đâu, bởi gì đây đã là pm thứ N trong khi hai người họ làm nhiệm vụ, đều là mấy vấn đề "ngu ngốc" không quan trọng. Tỷ như NPC XX ở đâu? Tại sao nhiệm vụ gợi ý chấm đỏ trên bản đồ mình lại không thấy? Còn có tại sao mình chưa có ngựa?

Vì thế Phùng Quý Hiên rất khó chịu, tại sau lần N+1 rốt cuộc dừng thao tác trong tay, hỏi: "Tiếu Tiếu, nhỏ Giang Nguyệt Bân đó không phải để ý anh, muốn quyến rũ anh chứ?"

Thường Tiếu đột nhiên nghe Phùng Quý Hiên nói, thiếu chút không nể mặt phụt cười, nghĩ thầm khả năng này không được tính là lớn, không phải ai cũng như Phùng Tứ thiếu chỉ cần liếc nhìn thấy hợp mắt thì lập tức đi quyến rũ. Giang Nguyệt Bân cũng mới chỉ quen biết mình tầm hơn một tiếng mà thôi, thêm kéo một nhiệm vụ chưa tới mười phút...

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b sao có thể, cậu nghĩ nhiều rồi

Nhưng Thường Tiếu vẫn rất ngoan ngoãn gõ một dòng chat đội.

"Em thấy rất có khả năng." Phùng Quý Hiên lẩm bẩm một câu, sau đó mới tiếp tục chơi game.

Thật tế đúng là Phùng Tứ thiếu đã nghĩ quá nhiều. Không cần hoài nghi, nhân vật nữ đặt tên do hệ thống chọn ngẫu nhiên, cả đêm lết không qua cấp 10, hoàn toàn thuần một người chơi mới, chính là Thường Thu cách vách.

Lúc này đây Thường Thu đang nhìn mọi người thêm mắm thêm muối liệt kê từng tội trạng của Phùng Quý Hiên, quả thật sắp phát điên rồi. Chị vốn thấy Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên hay chơi game, mình lại không có gì làm, vậy nên cũng tìm thử, vừa lúc dò hỏi tình hình một chút. Ai ngờ không thấy thì thôi thấy lại nổi đóa.

Mà Thường Tiếu cùng Phùng Quý Hiên ở phòng kế đang thăng cấp hoàn toàn không biết tình hình cách vách, đương nhiên cũng không nghĩ đến Giang Nguyệt Bân là Thường Thu. Giáng Tuyết Bạch Đầu chỉ nghĩ Giang Nguyệt Bân là đồ đệ xa lạ, mà Sói Thích Ăn Gà nơi đó thì kéo còi báo động, quăng chị vào danh sách tình địch.

Thường Thu bên kia nhịn mãi mới không đạp cửa xông qua, vì vậy gắng dằn lòng vừa đau khổ đi thăng cấp vừa tiếp tục tìm hiểu trong bang. Nghĩ thầm mình nếu không chọt vô game thì đã không biết Phùng Quý Hiên có nhiều tình sử hoa đào nát như thế, còn xui lây tới cả Tiếu Tiếu nhà mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro