Reva kyumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

"Vâng thưa quý vị và các bạn, thật là một tác phẩm tuyệt vời được tấu lên bởi một con người trẻ tuổi và đầy tài năng. Xin quý vị và các bạn cùng chào đón vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng..."

Âm thanh từ chiếc ti vi cứ đều đều vang lên nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu bây giờ chỉ đọng lại một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh của người ấy như đang tỏa sáng bên chiếc dương cầm trắng toát. Anh cũng mặc một bộ vét trắng lịch lãm. Những ngón tay lướt trên phím đàn một cách điệu nghệ. Đôi mắt khép hờ. Anh như đang hòa mình vào giai điệu du dương và mượt mà. Thật đẹp phải không? Con người ấy... hình ảnh ấy... in sâu trong trái tim cậu từ rất lâu rồi.

Cậu vốn dĩ không hề có ước mơ. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua từng ngày một cách tẻ nhạt. Đã có người từng nói với cậu rằng: "Ai cũng có một ước mơ để theo đuổi. Cậu không có ước mơ tức là cậu chưa tìm thấy niềm đam mê thực sự của mình mà thôi!" Và thế là cậu bắt đầu tìm kiếm ước mơ của mình. Cậu thử làm mọi việc mình có thể, thử tìm trong đó đôi chút cảm giác thú vị, cảm giác có thể khiến cậu say mê. Nhưng chẳng có gì cả. Không một chút thích thú.

Nhiều lần như vậy khiến cậu chán nản. Hình như cậu là người duy nhất không có ước mơ? Cậu chấp nhận điều đó và lại tiếp tục cuộc sống nhạt nhẽo của mình cho đến một ngày, khi cậu nhìn thấy hình ảnh ấy. Một con người ngồi bên chiếc dương cầm trắng cùng những bản nhạc tuyệt vời. Có cái gì đó dâng lên trong lòng cậu. Mạnh mẽ. Trong phút chốc, cậu nhận ra mình đã tìm thấy niềm đam mê của mình. Cậu bắt đầu học đàn. Cậu dành dụm tiền để có thể mua một chiếc dương cầm trắng. Cậu thi vào nhạc viện và trở thành một học viên xuất sắc. Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn nhận thấy sự trống rỗng trong những bản nhạc của cậu. Tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn mỗi khi đặt tay lên phím đàn? Tại sao cậu không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào những nốt nhạc? Tại sao? Cậu luôn tự hỏi mình tại sao nhưng cậu không thể cho bản thân một câu trả lời khi mà chính những cảm giác ấy cũng mơ hồ đối với cậu.

Một lần, cậu bắt gặp người ấy trên đường về nhà. Không bộ vét trắng, không chiếc dương cầm trắng, chỉ một bộ đồ đơn giản và anh đang đi dạo. Nhưng dường như anh vẫn tỏa sáng. Ánh hào quang đó làm lu mờ những con người xung quanh trong mắt cậu. Ở đó, chỉ tồn tại một người duy nhất. Cái cảm xúc ấy lại dâng lên, cái cảm xúc khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trên ti vi. Lần này mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn. Nó như thôi thúc cậu. Trong vô thức, cậu chạy về phía anh. Nhưng khi cậu chạy đến nơi thì anh đã lên taxi rồi. Cậu đứng đó và nhìn theo chiếc xe đang ngày một xa dần khỏi tầm mắt. Giây phút ấy, cậu bỗng thấy anh thật xa vời, xa đến nỗi cậu không bao giờ có thể với tay đến. Cậu bỗng nhận ra ước mơ thật sự của cậu không phải là chiếc dương cầm kia, cũng không phải là những giai điệu ngọt ngào, uyển chuyển, mà chính là anh. Có hoang đường không khi mà cậu có thể khẳng định điều đó chỉ sau khi nhìn thấy anh? Cậu không biết gì về anh ngoài việc anh là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Có thể nói tình cảm đó là sét đánh cũng được nhưng cậu tin vào trực giác của mình.

Nhưng biết được ước mơ của mình thì sao chứ? Nó quá lớn lao để cậu có thể thực hiện được. Lớn lao ư? Việc một người làm quen với một người là quá lớn lao ư? Tại sao cậu lại thấy khó khăn trước một việc hết sức là bình thường như vậy chứ? Vì anh là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, một con người trẻ tuổi và đầy tài năng được mọi người hết mực khen ngợi ư? Không phải. Mà bởi vì anh quá hoàn hảo so với cậu. Và bởi vì... cậu không muốn chỉ là bạn của anh, cậu muốn... có được trái tim của anh. Thật bệnh hoạn phải không? Có lẽ vì thế mà cậu chùn chân. Có lẽ vì thế mà cái bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và cậu ngày càng to, ngày càng rộng, ngày càng cao. Mãi mãi cậu sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua nó. Nhưng cho dù quá mong manh thì nó vẫn là ước mơ của cậu. Và vì nó là ước mơ nên cậu vẫn sẽ giữ gìn nó, trân trọng nó.

Tốt nghiệp nhạc viện hạng ưu nhưng cậu không tiếp tục đi theo con đường âm nhạc. Cậu kiếm một chân bán hàng trong siêu thị và quay trở lại cuộc sống đơn điệu trước đây của mình. Nhưng nó không còn buồn tẻ như trước khi cậu đã có ước mơ cho riêng mình.

Tiếng rè rè của chiếc ti vi vẫn phát ra đều đều. Các chương trình phát sóng đã kết thúc từ lâu. Nhưng cậu vẫn ngồi im. Đôi mắt vô hồn bắt đầu cay xè và đỏ lên vì khô. Cậu nhắm mắt lại thật lâu và gục đầu xuống đầu gối. Tay cậu bỗng quờ phải một tờ giấy nhàu nát. Cậu nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào những hàng chữ như đang nhảy múa.

Kết quả xét nghiệm: Ung thư máu.

Cậu tức giận vo viên tờ giấy và ném vào tường. Cậu gạt mạnh mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ cùng tiếng rè rè phát ra từ ti vi tạo nên một mớ âm thanh xô bồ và hỗn loạn. Cậu nhặt một mành thủy tinh dưới đất và cứa vào lòng bàn tay. Đau. Máu bắt đầu chảy ra, từng giọt, từng giọt, nhuộm đỏ cả bàn tay. Cậu cười, cười thật lớn khi thấy máu bắt đầu nhỏ xuống áo. Màu đỏ tươi lan dần trên chiếc áo trắng. Màu trắng khiến cậu chợt nhớ đến anh. Hình ảnh anh bên chiếc dương cầm, một màu trắng toát. Trắng đến tinh khôi. Đã bao giờ cậu so sánh anh với một thiên thần chưa nhỉ? Thiên thần ư? Anh không phải là thiên thần, anh chỉ là một con người bình thường như cậu mà thôi. Nếu vậy thì tại sao ước mơ của cậu lại trở nên xa vời cơ chứ? Không! Nó không xa vời, nó cũng chẳng khó khăn như cậu đã nghĩ. Cậu giờ đây không còn gì để mất. Cậu sẽ làm tất cả để có thể biến ước mơ của cậu thành sự thật!

Chap 2:

Bước xuống khỏi sân khấu, anh cầm lấy chiếc áo khoác và đi thẳng ra lối cửa sau. Anh không muốn ở lại cho đến khi kết thúc. Toàn bộ tâm trạng của anh bây giờ gói gọn trong hai chữ: mệt mỏi. Anh chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi.

Chiếc ô tô quen thuộc vẫn đỗ ở đó như mọi khi. Anh lên xe, tựa mình vào lưng ghế một cách thoải mái.

- Về nhà thôi.

Anh nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh đèn đường, biển quảng cáo, những cửa hàng sáng trưng lướt qua trước mặt anh. Bỗng chiếc xe rẽ sang một con đường khác.

- Đây đâu phải là đường về nhà tôi! Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy Henry?

Anh nhìn người lái xe một cách lo lắng khi thấy cậu ta không quay lại, cũng không trả lời anh.

- Henry! Henry! Này!

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến anh gần như ngã chúi về phía trước. Người lái xe quay lại. Nhưng đó không phải là Henry.

- Cậu là ai? Henry đâu? Làm thế nào mà cậu có được chìa khóa xe? Này! Tôi đang hỏi cậu đấy! Cậu là...

Anh không kịp nói hết câu thì cậu ta đã bịt mồm anh lại. Anh bỗng thấy rất buồn ngủ. Hai mắt nặng trĩu. Anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ta trước khi thiếp đi.

Anh từ từ mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay lên ôm đầu. Nhưng... sao thế này? Anh không thể cử động được tay, cả chân cũng vậy. Mất vài giây để anh có thể tỉnh táo trở lại. Anh đang bị trói vào một cái ghế! Anh nhìn ra xung quanh. Một căn phòng lạ hoắc? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại bị trói như thế này? Đúng rồi! Chính là cậu ta! Anh đang bị bắt cóc! Anh cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Cậu ta buộc chặt quá! Cơn đau đầu vẫn chưa buông tha khiến anh càng cảm thấy mệt mỏi.

Có tiếng mở cửa. Là cậu ta?!

- Cậu là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Cậu muốn gì?

Cậu ta chỉ mỉm cười.

- Nói đi! Cậu muốn gì? Tiền phải không? Cậu muốn bao nhiêu?

- Em không cần tiền.

- Vậy cậu muốn gì? Thả tôi ra!

Cậu ta lại mỉm cười không nói.

- Thả tôi ra! Cậu muốn như thế nào thì mới chịu thả tôi ra?

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đi vào bếp và mang ra một hộp Pizza.

- Chắc anh cũng đối rồi phải không? Tối nay em không có thời gian nấu cơm nên anh ăn tạm Pizza nhé! Em đã đặt Pizza

hải sản, đúng loại anh thích đấy!

- Tại sao cậu lại biết điều đó? - Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cau mày lại. - Tôi không ăn! Tôi chỉ cần cậu thả tôi ra. Rồi tôi sẽ làm mọi việc cậu muốn.

- Thật chứ? Mọi việc em muốn ư? Vậy nếu em muốn anh ở đây với em... đến hết đời, anh có làm được không? Nếu em thả anh ra thì anh có ở lại không hay anh sẽ tìm cách chạy trốn?

- Tôi... CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?

Cậu... cậu ta... cậu ta ngồi vào lòng anh hết sức tự nhiên và thoải mái. GÌ THẾ NÀY???

- Anh không cử động được nên em sẽ đút cho anh. Nào há mồm ra!

Cậu cầm miếng bánh đặt ngang mồm anh. Nhưng anh cố gắng cựa quậy đầu, môi mím chặt. Cậu cứ đưa miếng bánh đến đâu, anh lại quay đầu đi chỗ khác. Cứ như thế được một lúc, cậu thôi không ép anh ăn nữa mà thản nhiên ngồi ăn một cách ngon lành trên đùi anh. Còn anh thì tức tối nhìn cậu ta.

Đợi cậu ta ăn xong, anh mới lên tiếng:

- Cậu muốn tôi sống ở đây với cậu đến hết đởi thật sao? Tại sao cậu lại muốn điều đó? Cậu không định lấy vợ sao? Chẳng lẽ cậu...

Khuôn mặt anh bỗng biến sắc.

- Có thể nói là như vậy.

- Cậu... Thật bệnh hoạn!

- Cũng đúng.

- Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Tôi và cậu đâu có quen biết nhau. Làm sao cậu có thể y...y... - Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Anh không biết em nhưng em biết rất rõ về anh.

- Nhưng tôi...

Không để anh nói hết câu, cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Anh đợi cậu đi khuất rồi mới dám thở hắt ra. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Anh vừa bị bắt cóc và được kẻ bắt cóc gần như là "tỏ tình". Không! Không phải "được" mà là "bị". Thật bệnh hoạn và kinh tởm! Trước đây anh không đồng tình mà cũng không phản đối tình yêu đồng giới. Nhưng bây giờ, khi đang trong hoàn cảnh như thế này, anh thấy nó thật đáng sợ! Làm sao mà cậu ta có thể y...y...yêu anh được chứ khi mà cậu ta chỉ biết anh qua các phương tiện truyền thông? Cậu ta cũng thật đáng sợ khi dám làm chuyện này! Nếu bị phát hiện thì có thể sẽ bị đi tù mất vài năm chứ không ít. Nhưng làm sao để cậu ta bị phát hiện khi anh đang bị trói ở trong nhà như thế này? Nghĩ đến việc phải ở đây với cậu ta một ngày thôi cũng đủ khiến anh rùng mình chứ chưa nói đến cả đởi. Phải có cách nào để thoát ra khỏi đây chứ! Nghĩ đi! Bình thường mày thông mình lắm kia mà! Tại sao lại không thể nghĩ ra được cái gì chứ? Không thể trông chờ vào quản lí được. Liệu có ai nhìn thấy anh bị bắt cóc không? Anh luôn đi ra bằng lối cửa sau để tránh bọn nhà báo thì làm sao có ai nhìn thấy được cơ chứ?! Nghĩ đi! Nghĩ đi!

[Cạch]

Cậu đi vào nhà và lại ngồi lên lòng anh.

- Ra đằng kia mà ngồi! Tôi không phải cái ghế!

- Không thích!

- Cậu không sợ bị phát hiện à? Giam giữ người trái phép không phải là một tội nhẹ đâu! Cậu sẽ phải đi tù đấy!

- Em không sợ!

- Cậu không nghĩ rằng quản lí của tôi sẽ lo lắng mà đi tìm tôi khi thấy tôi mất tích ư? Họ sẽ lùng xục từng ngõ ngách và cậu sẽ bị bắt!

- Không đến mức đó đâu. Em chỉ cần anh ở đây với em một tuần thôi.

- Nhưng cậu vừa bảo...

- Hay anh muốn ở đây đến hết đởi?

- KHÔNG!!! Nhưng một tuần cũng là quá dài để họ có thể lo lắng khi không liên lạc được với tôi.

- Em đã nói rồi. Em biết rất rõ về anh. Tuần tới anh không có lịch biểu diễn. Anh thích sống một mình nên không phải lúc nào cũng có quản lí ở bên cạnh. Anh không thích bị làm phiền nên anh ta chỉ liên lạc với anh khi có việc cần mà thôi. Ngoài ra, anh có một tài xế riêng luôn phụ trách đưa đón anh ở cửa sau để tránh nhà báo trong khi sẽ có người khác đóng giả anh đi vào bằng lối cửa trước. Cậu ấy tên là Henry và cũng chính là một người em họ xa của anh. Em nói đúng chứ?

- Đúng rồi! Henry! Cậu đã làm gì cậu ấy?

- Không có gì. Chỉ là thay mặt anh tặng cậu ấy một chuyến du lịch dài ngày. Lâu lâu cũng nên cho nhân viên nghỉ ngơi chứ, phải không?

- Thảo nào mà cậu có thể bắt cóc tôi một cách dễ dàng như vậy!

- Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho đến hết một tuần nhé!

- Tôi còn có lựa chọn khác sao?

- Coi như đây là một chuyến du lịch và em là chủ nhà. Hãy thoải mái đi, đừng có cau có như vậy!

Cậu mỉm cười và đưa tay lên vuốt đôi lông mày đang chau lại.

- Nhìn gần anh đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng hóa ra anh cũng không thật sự hoàn hảo như em vẫn nghĩ. Da của anh vẫn có mụn. Chắc là do đánh nhiều phấn phải không?

Cậu vuốt nhẹ lên tóc anh.

- Tóc của anh cũng hơi khô chứ không mềm như trong ảnh. Chắc do thuốc nhuộm phải không?

Rồi cậu chợt tựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt lại. Còn anh thì cố quay đầu sang hướng khác. Anh thấy tim mình đập rất nhanh. Lần đầu tiên có người làm như thế này với anh. Nhưng đó là một cậu con trai và điều đó khiến vô cùng căng thẳng. Anh cố nuốt nước bọt thật nhẹ và nhắm chặt mắt lại. Cậu ta sẽ làm gì tiếp theo? Anh không muốn nghĩ tới điều đó.

Cậu đứng dậy và cởi trói cho anh.

- Vì anh đã hứa là sẽ ở lại đây một tuần nên em sẽ cởi trói cho anh. Nhưng em biết nếu có cơ hội thì anh vẫn sẽ chạy trốn. Vậy nên...

Cậu vừa nói vừa tháo dây ra khỏi người anh nhưng cậu không hề động đến sợi dây buộc nơi cổ tay.

- ... anh sẽ bị trói tay. Muộn rồi nên anh cũng nên đi ngủ thôi.

Cậu đưa anh vào phòng ngủ. Đợi anh nằm xuống rồi cậu cũng trèo lên giường. Anh ngồi bật dậy.

- Sao cậu lại nằm đây?

- Chỉ có một chiếc giường nên anh sẽ ngủ cùng em.

- Nhưng...

- Hay là anh muốn nằm đất? Cũng được thôi nhưng lạnh lắm đấy! Mà em không có chăn dự phòng đâu. Thôi, anh nên đi ngủ đi!

Cậu đẩy anh nằm xuống, đắp chăn cho cả hai cẩn thận rồi ôm anh thật chặt.

- C...cậu... có thể không ôm tôi được không?

- Không! Nếu em không giữ chặt nhớ anh trốn mất thì sao?

Rồi cậu với tay tắt đèn.

- Chúc ngủ ngon.

Chap 3:

Chói mắt quá! Anh đưa tay lên dụi mắt. Anh chợt sững lại vài giây và ngồi bật dậy. Anh mới gặp ác mộng. Anh nằm mơ mình bị bắt cóc bởi một tên biến thái... "Biến thái"? Thật ra thì nhìn cậu ta cũng không giống một tên biến thái cho lắm. Cậu ta cũng chưa làm gì anh quá đáng cả. Thế nên dùng "biến thái" có lẽ hơi nặng. Nên gọi cậu ta là "đồng tính" hay "crazy fan" nhỉ?.... Chết! Anh đang nghĩ cái gì vậy trời? Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Đó chỉ là một giác mơ mà thôi! Mặc dù nó rất thật. Đến bây giờ tim anh vẫn đạp thình thịch mỗi khi nghĩ về cậu ta.

Anh ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu. Thật sảng khoái! Anh mở mắt ra. Ơ... Đây không phải phòng của anh! Đây là đâu? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... đó là sự thật??? Anh không nằm mơ ư???

- AAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!

- Sao tự dưng anh lại hét toáng lên như vậy?

Anh giật mình quay lại thì thấy cậu đã đứng ở cửa từ bao giờ.

- Anh dậy rồi thì nên đi tắm đi. Em đã mua bàn chải và khăn mặt cho anh rồi. Em cũng chuẩn bị nước nóng rồi. Anh còn ngồi đó làm gì? Nhanh lên đi!

Cậu đẩy anh vào nhà tắm trong khi anh vẫn đờ người ra nhìn cậu chằm chằm.

[Cạch]

Cánh cửa đóng lại trước mặt anh cũng là lúc anh giật mình tỉnh lại. Hóa ra không phải là mơ. Đột nhiên cánh cửa lại mở ra.

- Em quên chưa tháo dây trói cho anh.

Cậu tháo dây thật nhanh rồi lại đi ra ngoài.

- Xin lỗi. - Cậu nói trước khi đóng cánh cửa lại.

Còn anh thì lại đứng đờ người ra một lần nữa. Được một lúc thì anh lắc lắc đầu rồi đi tắm.

- Anh ra ăn sáng đi. Em nấu toàn những món anh thích đấy!

Anh nhìn cái bàn đầy đồ ăn mà không tin vào mắt mình.

- Cậu làm tất cả chỗ này sao?

- Vâng.

- Nhiều thế này thì làm sao tôi ăn hết được!

- Không sao đâu. Tối qua anh đã không ăn gì nên hôm nay em nấu nhiều hơn một chút. Còn một ít thức ăn nữa em để trong tủ lạnh đấy. Em phải đi làm cả ngày nên không thể nấu bữa trưa cho anh được. Anh chịu khó hâm lại đồ ăn lên nhé! Thôi, em đi làm đây.

- Cậu không ăn sao?

- Em ăn rồi.

Đột nhiên cậu thơm vào má anh.

- Tạm biệt Kyuhyunnie-yah.

- HẢ?

Anh mở to mắt nhìn cậu đi ra phía cửa. Cánh cửa khép lại từ lâu mà anh vẫn đứng im. Anh đưa tay lên sờ má. Có lẽ anh sẽ đứng đó mà nhìn chằm chằm cái cửa nếu như bụng anh không kêu réo ầm ĩ. Anh quay ra nhìn cái bàn ăn một lượt. Toàn những món ăn thích. Cậu ta quả là rất hiểu anh. Cậu ta cũng rất khéo tay nữa. Đồ ăn mà cậu ta làm có khi còn ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng nữa.

Ăn xong, Anh quyết định đi tham quan nhà của cậu. Thật ra nói là "tham quan" thì hơi to tát vì nhà của cậu khá nhỏ, chỉ đủ để hai người sống là cùng. Ngoài phòng khách, bếp và phòng ngủ thì còn một căn phòng khác nằm đối diện với phòng ngủ. Anh mở cửa ra và đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc dường cầm trắng, giống hệt chiếc của anh. Nó được lau chùi rất cẩn thận nhưng hình như đã lâu rồi không được sử dụng. Những bản nhạc được xếp ngay ngắn trên giá đỡ, tất cả đều là những bài do anh sáng tác. Bất giác, anh lướt tay trên những phím đàn. Từng nốt nhạc trong trẻo vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Anh ngồi xuống và bắt đầu đánh đàn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ dõi theo những chuyển động nhịp nhàng của hai bàn tay. Dưới sắc vàng rực rỡ, những phím đàn trở nên lung linh lạ thường. Anh nhắm mắt lại, thả mình vào tiếng nhạc du dương. Cảm giác lúc này thật khác! Có chút gì đó mới mẻ và phóng khoáng. Cảm giác tự do, thoải mái, không chút gò bó khiến anh có thể vô tư di chuyển những ngón tay mà không theo bất cứ quy luật nào cả.

Bản nhạc kết thúc. Anh từ từ mở mắt ra. Dường như bao mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Anh cảm thấy thật sảng khoái và vui vẻ. Bây giờ anh mới nhìn ra xung quanh. Cả căn phòng tràn ngập hình của anh. Bức tường chật kín những poster. Ngay cả chiếc tủ sách cũng bày một vài chiếc khung ảnh hình anh. Đằng sau đó là những quyển sách về âm nhạc. Tất cả đều là về dương cầm, có thể đây là niềm đam mê của cậu chăng? Hình như cậu là học viên của nhạc viện. Tuy anh mới chỉ biết cậu, cũng chưa nghe cậu đánh đàn bao giờ nhưng anh lại có cảm giác cậu rất hợp để đi theo con đường nghệ thuật. Và anh đã đúng. Nhưng vậy thì tại sao cậu lại không tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc như anh? Có rất nhiều điều ở cậu mà anh không thể hiểu nổi!

Anh tiếp tục đi quanh nhà. Ánh mắt anh chợt dừng lại nơi cửa ra vào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để trốn thoát khỏi đây hay sao? Hình như cậu ta đã quá dễ dãi khi không trói anh lại!? Nhưng khi ra đến cửa, anh nhìn thấy một mẩu giấy nhắn.

"Em biết anh là một người rất trọng lời hứa

nên em chắc là anh sẽ không lợi dụng lúc em không có ở nhà

để mà chạy trốn đâu nhỉ!? Anh đã hứa sẽ ở lại đây một tuần rồi mà! ^^"

Cậu ta giỏi thật! Được thôi! Anh sẽ ở lại đây đúng bảy ngày, không hơn không kém! Thật là bực mình! Aishhhhh!!!

Anh dậm chân ầm ầm xuống sàn cho bõ ghét và đi vào phòng khách. Anh với lấy chiếc điều khiển ti vi. Cái gì đây? Một mẩu giấy nhắn khác!?

"Anh chán thì có thể bật ti vi lên xem.

Chắc anh hay đi biểu diễn nên không có mấy thời gian để theo dõi.

Lịch phát sóng em để dưới chồng tạp chí. Anh có thể tham khảo.

Mà anh đọc tạp chí cũng được. Đều là số mới nhất đấy! ^^"

Cậu ta tưởng anh là trẻ con hay sao mà phải nhắc nhở cả mấy việc như thế này? Thật là bực mình quá đi mất! Lần này thì anh chút giận lên mấy cái gối ôm. Đấm mỏi tay, anh lấy tờ lịch phát sóng ra xem. Rà đi rà lại thấy chẳng có gì thú vị, anh quay sang lật lật mấy quyển tạp chí. Chán! Ngó lên đồng hồ. Trưa rồi cơ đấy! Anh chán nản đi vào bếp. Lại một giấy nhắn trển tủ lạnh.

"Ăn xong, nếu không có gì để làm, anh có thể giúp em làm một ít bánh được không? Anh sống một mình nên chắc cũng phải biết nấu nướng đúng không?

Nguyên liệu em để trong ngăn tủ thứ hai phía tay trái. Công thức em cũng để ở đó. Hwaiting! ^^"

Giờ thì là gì đây? Làm bánh? Cậu ta không thể mua ở ngoài tiệm bánh hay sao mà phải tự làm? Mà không phải tự làm, anh làm! Đến tức chết vì cậu ta mất!

Thế mà rồi anh cũng thử làm bánh. Hóa ra cũng rất thú vị. Nhìn những chiếc bánh nưỡng mới ra lò thật thích mắt. Không ngờ lần đầu tiên mà anh lại làm thành công. Chắc cậu ta ngạc nhiên lắm cho xem! Tưởng tượng biểu cảm của cậu ta khi ăn thử chúng khiến anh cảm thấy thích thú. Khoan đã! Anh vừa mới nghĩ cái gì vậy? Tỉnh lại đi! Tại sao lại có thể có những ý nghĩ như vậy khi cậu ta chính là người đang giam lỏng anh chứ!? Anh lắc lắc đầu. Nụ cười trên môi biến mất từ lúc nào. Anh chợt thở dài.

[Cạch]

- Em về rồi đây! Wa!!! Thơm quá!! Anh đã đọc giấy nhắn của em đúng không? Không ngờ anh lại làm thật! Em cứ nghĩ anh sẽ không chịu đụng tay vào cơ!

- Gì hả?

Biết thế mình không làm!

- Trông ngon quá!

Cậu ăn thử một chiếc. Ngọt quá! Anh cho nhiều đường mất rồi.

- Nó... như thế nào?

- Hả? À... Ngon lắm!

Cậu vừa nói vừa rót một cốc nước đầy, tu ừng ực.

- Thật hả?

Anh lấy một chiếc định ăn thử.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO!!!

Cậu bỗng hét lên làm anh giật mình, đánh rơi chiếc bánh.

- Tại sao?

- Vì không được!

- Bánh tôi làm thì tôi phải được ăn chứ!

- Không là không!

Rồi cậu nhanh tay cho hết chỗ bánh vào một cái lọ, đậy nắp thật chặt.

- Anh không được động vào chỗ bánh này! Em đếm rồi đấy! Nếu em thấy thiếu cái nào thì anh đừng trách em không nói trước!

- Được rồi! Được rồi! Không ăn thì không ăn! Cậu đâu cần phải làm dữ như vậy!

- Thế thì tốt! Bây giờ anh ra phòng khách đi để em còn nấu bữa tối!

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi bếp.

- Bữa tối xong rồi đây! Anh vào ăn đi!

Một bàn ăn cũng thịnh soạn chẳng kém gì bữa sáng nay. Anh ăn một cách ngon lành. Cậu ta đúng là nấu ăn rất giỏi!

- Làm sao mà cậu có thể biết rõ về tôi như vậy?

- Hả?

- Khẩu vị của tôi, tính cách rồi lịch làm việc. Cậu biết hầu như tất cả về tôi.

- Em có cách mà!

- Cách gì?

- Anh không cần biết đâu!

Cậu cười.

Dọn dẹp xong đâu đấy, cậu lấy trong túi một đĩa phim.

- Chúng ta xem phim nhé!

Nhưng xem được một lúc, anh bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt.

- Sao cậu lại khóc?

- Anh không thấy cô gái trong phim rất đáng thương hay sao?

- Sao lại đáng thương? Phải là đáng ghét mới đúng! Cô ta là kẻ thứ ba xen vào hai người.

- Nhưng rõ ràng từ đầu tới cuối cô ấy là người phải chịu nhiều đau khổ nhất. Cô ấy yêu đơn phương mà không được đáp trả. Cô ấy muốn giành lây trái tim người mình yêu nhưng không thể. Để rồi phải chứng kiến hai người kia bên nhau mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ vì cô không muốn thấy người mình yêu đau khổ. Chẳng phải như vậy là đáng thương hay sao?

- Nhưng dù sao thì đàn ông con trai cũng không nên khóc lóc như vậy.

- Sao lại không? Khóc cho một người đâu phải là yếu đuối! Tại sao là con trai thì cứ phải tỏ ra mạnh mẽ? Mà khóc là yếu đuối sao?

Anh không nói gì mà lại quay sang xem phim. Nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra tâm trí anh không còn chỗ cho bộ phim đó nữa.

Mải suy nghĩ, anh chợt giật mình khi cậu tựa đầu vào vai anh. Hình như cậu ta ngủ rồi thì phải! Nhịp thở đều đều, người cậu còn hơi nóng khi vừa mới khóc xong. Chẳng hiểu sao anh lại để yên như vậy rồi quay ra tiếp tục xem phim. Có lẽ vì những lời cậu nói mà anh cảm thấy thương nhiều hơn là ghét cô gái kia.

- Này! Dậy đi! Hết phim rồi! Dậy, về phòng ngủ!

Cậu dụi dụi mắt một cách uể oải. Rồi cậu chậm chạp đứng dậy đi về phòng. Cũng như hôm qua, cậu phải ôm anh thật chặt rồi mới chịu ngủ tiếp.

Chap 4:

Những ngày sau đó cũng như vậy. Trong lúc cậu đi làm, nếu không làm một vài việc vặt thì anh dành thời gian rảnh rỗi để sáng tác nhạc. Không hiểu sao, chiếc đàn và căn phòng ấy lại đem đến cho anh nhiều cảm hứng đến như vậy. Buổi tối, sau khi ăn cơm, hai người lại xem phim. Mỗi hôm, cậu lại thuê một bộ phim. Lần nào cậu cũng khóc. Dù là phim hành động hay phim hài, cậu vẫn tìm được một lí do để khóc. Nhiều lúc anh bật cười trước những lời giải thích mà đối với anh thì chúng khá trẻ con. Và mỗi lần như vậy, cậu lại ngủ gật trên vai anh. Đến đêm thì anh lại trở thành gối ôm cho cậu. Anh bắt đầu quen với điều đó.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ 7.

- Hôm nay cậu không đi làm à?

- Hôm nay là cuối tuần mà!

- Ừ nhỉ.

- Kyuhyunnie-yah!

- Hả?

- Không có gì.

Cậu cười.

- Chuyện gì?

- Không có gì mà!

Chẳng biết từ khi nào mà anh đã chấp nhân cái biệt danh cậu đặt cho. Cậu còn nhớ anh đã nói rằng anh không thích bị gọi như vậy, quá thân mật trong khi anh và cậu thì không như thế. Cậu mặc kệ. Cậu thích được gọi anh bằng cái tên "Kyuhyunnie". Mà cũng lạ! Anh đã bảo rằng nếu cậu còn gọi anh như thế thì đừng hòng anh trả lời. Vậy mà bây giờ thì sao? Dù đã tuyên bố một cách nghiêm túc nhưng mỗi lần cậu gọi, anh vẫn trả lời đấy thôi! Cậu lại cười khúc khích.

- Cậu cười cái gì vậy? Sao không ăn đi mà cứ nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính cái gì à?

- Không.

- Hôm nay cậu đúng là kì lạ.

Ăn sáng xong, cậu dẫn anh đến chỗ chiếc dương cầm.

- Chắc anh cũng vào đây rồi phải không?

- Uhm.

- Anh có thể đánh đàn cho em nghe được không?

- Uhm, được. Cậu muốn nghe bài nào?

- La voix d'amour.

Anh ngồi xuống và dạo những nốt nhạc đầu tiên. Cậu đứng bên chiếc đàn, lắng nghe những thanh âm ngọt ngào và nhìn ngắm anh thật kĩ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn anh chơi đàn như thế này. Giai điệu trầm bổng khi dịu dàng khi dồn dập cuốn hai người vào một không gian tràn ngập màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ của những cánh hồng đang khiêu vũ một cách nhịp nhàng, màu đỏ của tình yêu, một chuyện tình đẹp vô cùng. Đã có lúc cậu tự hỏi tại sao anh lại có thể sáng tác ra một bản nhạc hay như thế khi mà anh chưa từng yêu ai. Tiếng đàn dứt mà dường như dư âm của nó vẫn vang vọng đâu đây. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Anh bỗng nhận ra đôi mắt cậu rất đẹp, một màu đen đầy huyền bí mà cũng lạnh lẽo. Dường như sâu thẳm trong đôi mắt đó là một nỗi buồn day dứt.

- Cậu đã từng là học viên của nhạc viện phải không?

Anh cất tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.

- Hả? - Cậu hơi giật mình. - Uhm.

- Tại sao cậu không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhac của mình?

- Vì em không muốn.

- Tại sao?

- Em thấy mình không đủ khả năng.

- Cậu thử đánh một bản đi.

Anh đứng dậy nhường ghế cho cậu. Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng anh ấn cậu xuống và ngồi bên cạnh. Cậu ngần ngừ đặt tay lên phím đàn.

- Đã lâu rồi em không động đến chúng. Không biết em có còn nhớ gì không.

- Tôi sẽ cùng đánh với cậu, được chứ?

Cậu khẽ gật đầu. Tiếng đàn một lần nữa lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ.

- Cậu đàn hay lắm! Đâu phải là không đủ khả năng?!

- Cảm ơn anh, Kyuhyunnie-yah!

Cậu mỉm cười. Trong phút chốc, anh như thấy nụ cười ấy tỏa sáng.

- Trưa rồi đấy! Để em đi nấu cơm.

Cậu vội đứng dậy và chạy nhanh vào bếp.

- Kyuhyunnie-yah. Chiều nay chúng ta đi dạo nhé!

- Uhm.

Đông đến từ lúc nào anh cũng chẳng để ý nữa. Bận rộn với lịch biểu diễn, anh chỉ có thể cảm nhận tiết trời trở nên se lạnh hơn mà thôi. Đến khi biết được thì tuyết đã rơi đầy phố. Anh và cậu đi dạo trong công viên gần nhà cậu. Đã lâu lắm rồi kể từ lần gần đây nhất anh được đi dạo thoải mái như thế này. Không lo âu, không phiền muộn, không suy nghĩ. Chỉ đơn giản là thả bước chân dọc theo những con đường và ngắm nhìn cảnh vật. Anh cứ đi như vậy còn cậu thì khoác tay anh bước theo. Nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ giằng tay ra khỏi cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây, anh lại để cho cậu khoác tay một cách tự nhiên. Nó như một đốm lửa nhỏ sửa ấm giừa tiết trời giá rét. Hai người cứ đi như vậy cho đến tận lúc trời tối mới quay về nhà.

- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy.

- Hả?

- Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây.

- Uhm...

- Anh có thể làm cho em một việc cuối cùng được không?

- Việc gì?

Cậu lấy từ túi áo một chiếc máy ghi âm và giơ về phía anh.

- Hãy nói: "Sungminnie-yah, saranghae."

Anh mở to mắt nhìn cậu.

- Anh hãy nói đi.

- Tại sao?

- Anh hãy nói đi.

Cậu nhắc lại. Ánh mắt van nài nhìn anh một cách khẩn khoản. Anh lại nhìn thấy nó, cái nỗi buồn không tên đang dâng lên trong mắt cậu. Vô thức, anh mấp máy môi.

- Sungminnie-yah, saranghae.

- Cảm ơn anh, Kyuhyunnie-yah!

Cậu cười. Tại sao bây giờ anh lại thấy ghét nụ cười đó của cậu? Ghét cay ghét đắng. Đó sẽ là một nụ cười rất đẹp nếu như nó không mang một nỗi buồn sâu thẳm. Nụ cười khiến cho khuôn mặt cậu trở nên bừng sáng nhưng lại đêm đến một cảm giác gượng gạo đến khó chịu.

- Như thế này chẳng phải rất tốt sao?

- Hả?

- Những ngày qua ở đây, tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Cậu cũng rất tốt. Chúng ta không thể cứ như thế được hay sao? Làm bạn thì có gì không được? Tại sao cậu lại muốn tình yêu của tôi? Tôi không yêu cậu! Tại sao câu lại muốn có một thứ hão huyền như vậy? Chúng ta đều là con trai! ĐỀU LÀ CON TRAI, cậu hiểu không?

- Em biết nó trái với luân thường đạo lí. Em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Em...

- Nếu đã biết như vậy sao cậu không từ bỏ nó đi?

- Em không thể.

- Tại sao lại không thể? Hay là cậu không muốn? Nếu cậu quyết tâm thì cậu đã có thể từ bỏ. Nhưng cậu không muốn, phải không?

- Em...

- Tôi nói đúng, đúng không? Cậu không hề muốn từ bỏ nó, thậm chí cậu muốn thực hiện nó. Đó chẳng phải là động cơ để cậu bắt cóc tôi hay sao? Tôi biết cậu đã có ý định này từ rất lâu nên cậu mới có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo để không bị phát hiện. Cậu nghĩ rằng cậu bắt cóc tôi thành công, buộc tôi phải ở đây với cậu thì cậu có thể thay đổi được suy nghĩ của tôi phải không?

- Không phải! Em...

- Thế thì cậu nói đi! Tại sao cậu lại bắt cóc tôi? Chẳng phải cậu muốn cho tôi biết rằng trên đời này còn tồn tại những người như cậu với cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó sao? Chẳng phải cậu muốn tôi chấp nhận nó hay sao? Đừng có nằm mơ nữa! Tôi nói cho cậu biết một lần nữa: TÔI GHÊ TỞM NÓ VÀ GHÊ TỞM CẢ NHỮNG NGƯỜI NHƯ CẬU!!!

Anh tức giận đi vào phòng ngủ và đóng sập cửa lại. Chỉ còn mình cậu đứng giữa phòng khách lạnh lẽo. Đôi vai run lên từng hồi nhưng cậu cắn chặt môi. Cậu không muốn khóc! Cậu không được khóc! Không phải là lúc này!

Cậu lấy hết can đảm gõ nhẹ cửa phòng ngủ. Không có tiếng trả lời. Cậu mở cửa và thấy anh đang nằm quay lừng về phía mình. Cậu đi về phía tủ và lấy ra một tấm chăn mỏng.

- Hôm nay, em sẽ ngủ ở ghế sofa.

Cậu đóng cửa lại sau khi nói hai tiếng "Xin lỗi" thật nhỏ.

Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm. Anh không muốn phải đối mặt với cậu lúc này, nhất là sau những lời nói hôm qua. Vốn dĩ anh không định nói những câu khó nghe đến như vậy nhưng anh không dừng lại được. Anh thấy ghét cái nụ cười của cậu. Anh thấy ghét cái vẻ cam chịu của cậu khi nghe anh nói. Anh thấy ghét khi cậu không chịu từ bỏ thứ tình cảm không đáng có kia. Chẳng phải nếu không có nó thì anh và cậu đã trở thành bạn tốt rồi hay sao? Tại sao cậu cứ ôm mộng hão huyền như vậy? Anh thấy hỗi hận khi đã nói rằng anh ghê tởm cậu. Anh yêu quý cậu với tư cách một người bạn nhưng anh thấy sợ tình cảm cậu dành cho anh. Và vì sợ nên anh thấy ghê, thấy khinh ghét nó. Nhưng nghĩ nhiều để làm gì? Sau hôm nay liệu anh có gặp lại cậu? Đúng hơn là liệu anh có dám gặp lại cậu? Anh biết anh đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng nếu không là bạn thì thà không là gì cả!

Anh bước thật khẽ, tránh không làm cậu thức giấc. Nhưng khi đi qua phòng khách, anh thấy cậu nằm co ro trên ghế. Cậu chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Giữa mùa đông như thế này? Anh vội bế cậu vào phòng ngủ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Trán cậu hơi nóng. Chắc là chỉ sốt nhẹ thôi. Anh ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu. Vốn đã định đi rồi nhưng nghĩ thế nào, anh lại nán lại một lúc. Nếu có thể, anh rất muốn trở thành bạn của cậu. Nhưng là người yêu thì anh không thể.

- Xin lỗi.

Anh khẽ nói rồi đứng dậy bước đi.

[Cạch]

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu vùi đầu vào gối, cố giấu đi nhưng giọt nước mắt vẫn liên tục chảy ra và những tiếng nấc không ngừng. Cậu nắm chặt chiếc máy ghi âm, tua đi tua lại cuộn băng.

- Sungminnie-yah, saranghae... Sungminnie-yah, saranghae... Sungminnie-yah...

Giọng anh vang lên đều đều như chứng tỏ sự hiện hữu của anh trong căn phòng.

Chap 5:

Cả ngày hôm ấy, cậu nằm lì trên giường. Cậu thấy mệt mỏi và chán nản. Hai mắt sưng húp, nặng trĩu. Cả người nóng ran và đau nhức, gần như không cử động được.

Sáng hôm sau, cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều dù vẫn còn rất mệt mỏi. Cậu bước xuống khỏi giường nhưng cậu ngã ngay khi đứng dậy. Cậu yếu hơn cậu tưởng. Chẳng lẽ không đi lại một ngày mà cậu lại trở nên như vậy? Cậu bám vào thành giường và đứng dậy một cách khó nhọc. Cậu còn phải đi làm. Cậu cần làm việc.

Nước nóng khiến cho tinh thần con người ta trở nên sảng khoái và thư thái hơn. Tắm xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn, không còn mệt mỏi như trước nữa. Bánh mỳ và sữa cho bữa sáng chứ không phải cơm như mọi khi. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn ngôi nhà một lượt.

- Tạm biệt Kyuhyunnie-yah.

- Kyuhyunnie-yah, em về rồi đây! Chắc anh đói lắm rồi phải không? Đợi em nấu cơm nhé! Nhanh thôi!

- Kyuhyunnie-yah! Sao hôm nay anh ăn ít vậy? Em nấu nhiều như vậy mà sao anh không ăn? Hay là không hợp khẩu vị? Mai em sẽ làm món khác nhé!

- Kyuhyunnie-yah, anh muốn xem phim nào? Phim hài hay phim hành động? Hài nhé!

- Anh ta thật ngốc phải không? - Cậu lại khóc và tựa đầu lên vai anh. Vai anh êm lắm!

Cậu mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ. 1h sáng.

- Kyuhyunnie-yah! Sao anh không gọi em dậy? Chúng ta đi ngủ thôi!

- Người anh hôm nay lạnh quá, không ấm như mọi khi. - Cậu ôm anh chặt hơn. - Chúc ngủ ngon, Kyuhyunnie-yah.

*****

Anh cố gắng tập trung vào bản nhạc nhưng không thể. Chúng chỉ là những nốt nhạc lộn xộn, chẳng theo quy luật mà cũng chẳng ra một giai điệu gì hết! Anh muốn tìm lại cảm giác tự do, thoải mái khi được phóng tay trên những phím đàn ở nhà cậu. Cũng được một tuần kể từ khi anh rời khỏi đó. Một tuần không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ lâu để tạo cho anh những thói quen không nên có.

Buổi sáng, anh chần chừ như muốn chờ đợi một ai đó đánh thức mình dậy. Anh chờ đợi một bữa sáng thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn. Cậu nấu ăn rất ngon nhưng hình như anh chưa bao giờ nói điều đó với cậu.

Mỗi lần đi vào bếp, anh lại đưa mắt nhìn ra phía tủ lạnh, tìm kiếm một mẩu giấy nhắn những việc cậu muốn nhờ anh làm hay đơn giản chỉ là chúc anh một ngày vui vẻ.

Chiều tối, anh lại chờ đợi đến sốt ruột cậu nói: "Kyuhyunnie-yah, em về rồi đây!" Và anh sẽ quay ra mỉm cười với cậu. Hai người sẽ cùng ăn tối. Anh sẽ vừa ăn, vừa nghe cậu kể những câu chuyện vu vơ chẳng bao giờ có hồi kết.

Đến tối, anh lại ngồi xem phim dù trước đây anh dành cả buổi để nghe nhạc hay lên mạng. Anh muốn nghe thấy tiếng sụt sịt và những lời giải thích đôi lúc thật ngớ ngẩn của cậu bằng cái giọng nghèn nghẹt. Lần nào anh cũng lắng nghe cậu nói nhưng chưa lần nào anh an ủi hay dỗ dành cậu. Anh để cậu khóc thật lâu và thiếp đi trên vai anh. Hết phim, anh lại quay sang bên cạnh.

- Này, dậy đi! Hết phim rồi!

Nhưng anh đang gọi ai dậy? Anh chán nản đứng lên và đi về phòng ngủ. Dù đã nằm trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng anh vẫn thấy hơi lành lạnh.

Và như vậy, một tuần để anh nhận ra: anh nhớ cậu. Anh không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi. Tại sao anh có thể quen với cuộc sống có cậu nhanh đến như vậy? Để bây giờ lại có cảm giác xa lạ với chính ngôi nhà của mình. Tại sao anh lại nhớ cậu chứ? Tại sao anh lại muốn gặp lại cậu? Chẳng phải anh đã từng muốn chạy trốn khỏi cậu hay sao? Chẳng phải anh đã từng muốn chạy trốn khỏi cái thứ mà cậu gọi là "tình yêu" đó hay sao? Và tại sao giờ đây khi nghĩ đến nó, cái cảm giác sợ hãi muốn rùng mình không còn nữa?

Một tuần, một tuần thôi mà cậu có thể khiến anh trở nên như thế này ư? Anh không tin! Anh cố nhắm mắt lại và nghĩ đến những giai điệu tuyệt vời. Nhưng thứ duy nhất vang lên trong đầu anh là bản nhạc mà anh cùng đánh với cậu.

Anh thấy mình đang ngồi trong căn phòng đó. Anh thấy cậu đang ngồi bên cạnh và mỉm cười với anh. Nụ cười ấy càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng. Nó thật đẹp! Bỗng mọi thứ tối sầm lại. Chỉ duy nhất có mình cậu là tỏa sáng. Những nốt nhạc trắng từ đâu bao vây lấy cậu ngày càng nhiều. Anh không thể nhìn rõ mặt cậu nữa. Anh muốn gạt chúng sang một bên. Nhưng cao quá! Anh không thể với tới. Dường như chúng đang đưa cậu đi xa khỏi anh. Anh muốn chạy đuổi theo nhưng lại không thể nhấc chân lên được. Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cơ thể như không còn chút sức lực nào. Cả người anh đổ gục xuống.

Rồi anh thấy mình bị quăng mạnh vào một cái hố, rất sâu. Anh rơi mãi, rơi mãi mà không chạm đất. Đầu anh quay cuồng. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong họng. Người anh bỗng đạp mạnh xuống đất. Đau nhói! Anh cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Anh nhìn quanh và thấy cậu nằm đó. Anh vội chạy về phía cậu.

Toàn thân cậu lạnh ngắt, không còn sức sống. Anh muốn gọi cậu nhưng anh không nói được. Anh gào thét nhưng không hề phát ra tiếng. Anh lay lay người cậu nhưng vô ích. Anh chợt nhận ra người cậu đang mờ nhạt dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh lay cậu mạnh hơn. Anh muốn gọi tên cậu. Tên cậu? Anh không biết tên cậu. Cậu tên là gì? Anh không biết! Anh chưa bao giờ hỏi tên cậu! Cậu cũng chưa bao giờ nói tên mình cho anh. Không phải! Cậu có nói một lần rồi! Nhưng anh không thể nhớ ra! Đầu óc anh trống rỗng. Anh không nhớ gì cả. Người cậu ngày càng mờ đi một cách rõ rêt. Không được! Tại sao anh không thể nhớ ra tên cậu? Động não đi Kyuhyun! Nghĩ đi! Nghĩ đi! NGHĨ ĐI!!!

- SUNGMINNIE-YAH!

*****

- Kyuhyunnie-yah! Em nấu chán lắm phải không? Chán nên anh mới không ăn dù chỉ một chút, phải không? Cả tuần nay anh đã không ăn rồi. Anh có thấy mệt mỏi hay khó chịu không? Hay anh bị ốm? Anh cũng không nói chuyện với em nữa là sao? Anh nói gì đi chứ!

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đối diện. Trống trơn. Cả bát đĩa trên bàn cũng trắng tinh. Mắt cậu đỏ dần lên. Cậu đứng phắt dậy, ném mạnh những đĩa thức ăn vào sọt rác.

- Anh không muốn ăn thì đổ đi!

Cậu tức giận đi vào phòng khách và bật phim lên xem. Cậu ngồi co chân lại, ôm lấy đầu gối. Mắt cậu hướng về phía chiếc ti vi nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Tất cả chỉ là những mảng màu long lanh đang di chuyển. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Cứ thế, liên tiếp những giọt khác. Cậu khóc. Khóc thật to. Khóc thật nhiều. Đột nhiên, cậu im bặt và quay sang bên cạnh.

- Kyuhyunnie-yah, anh giận em đúng không? - Giọng cậu nghèn nghẹn. - Anh ghét em vì em bắt anh phải ở lại đây với em phải không? Anh ghét em vì em yêu anh phải không? Cũng phải. Làm sao anh có thể chấp nhận tình yêu của một kẻ đồng giới được cơ chứ? Anh ghét em cũng được. Anh căm thù em cũng được. Nhưng xin anh, xin anh hãy nói với em. Chỉ một câu thôi. Không! Một từ thôi cũng được. Hay anh mắng chửi em cũng được. Em xin anh đấy! Làm ơn đừng như thế này nữa có được không? Được không? Anh nói đi! Anh nói đi!

Cậu lay anh thật mạnh nhưng anh vẫn không chịu nói một lời. Nước mắt khiến cho mọi vật nhòe đi. Cậu đưa tay dụi mắt.

Cái gì thế kia? Anh đâu rồi? Tại sao lại là cái gối? Anh đi đâu rồi? Cậu dáo dác nhìn ra xung quanh. Cậu chạy quanh nhà. Cậu lục lọi từng ngõ ngách. Cậu gọi tên anh. Không hề có tiếng trả lời. Cậu cũng chẳng tìm thấy ai cả. Không thể như thế được! Chắc cậu bỏ xót chỗ nào rồi! Cậu thử tìm lần nữa. Rồi lần nữa, lần nữa... Cậu chạy đi chạy lại, gọi tên anh đến khản cả giọng. Những giọt nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

Bỗng cậu bị trượt chân và ngã sấp xuống. Đầu đập mạnh xuống sàn. Đau rát! Nhưng cậu cứ nằm im như thế. Nước mắt trào ra ngày càng nhiều. Cậu nấc lên từng hồi khó nhọc. Anh không có ở đây. Anh đi rồi. Anh đi rồi! Cậu không muốn tin nhưng anh đi thật rồi! Trái tim như thắt lại sau mỗi tiếng nấc. Đau quá! Cậu đưa tay lên ôm ngực. Tay siết chặt lấy chiếc áo. Nhưng vô ích, nó vẫn rất đau. Cái giá của việc đánh mất ước mơ là vậy ư?

Khoan đã! Đây có phải là "đánh mất" không? Chẳng phải cậu đã thực hiện được ước mơ đó hay sao? Chỉ là nó diễn ra trong một khoảng thời gian quá ngắn mà thôi! Để rồi giờ đây cậu tiếc nuối và đau khổ. Nếu biết trước thế này, liệu cậu có còn đủ can đảm để biến nó thành sự thật?

Một tuần trôi quanh thật nhanh chóng mà cũng thật tuyệt vời. Một giấc mơ đẹp biết bao! Nhưng giấc mộng nào rồi cũng phải kết thúc. Đâu thể cứ ngủ mãi được. Phải tỉnh dậy và quay về hiện tại thôi! Nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn tỉnh dậy. Cậu muốn mãi mãi được sống trong giấc mơ đó.

Cậu gượng đứng dậy, chậm chạp tiến về phía tủ thuốc và lấy ra một lọ thuốc ngủ. Cậu vào bếp và lấy lọ bánh mà anh làm. Cậu đổ cả hai vào một cái bát lớn rồi xúc từng thìa to cho vào mồm. Đắng! Thuốc thì đắng thật nhưng bánh anh làm ngọt lắm cơ mà! Tại sao lại đắng như vậy? Nhưng cậu mặc kệ. Cậu tiếp tục xúc những thìa thật to, cố gắng nuốt toàn bộ chỗ bánh và thuốc. Cậu bật chiếc máy ghi âm lên.

- Sungminnie-yah, saranghae!... Sungminnie-yah, saranghae!...

Giọng nói của anh thật ấm áp. Cậu khẽ mỉm cười rồi lại cho một thìa to vào mồm. Ăn hết chỗ này rồi cậu sẽ lại được gặp anh, rồi cậu sẽ được ở bên anh. Mãi mãi, cậu sẽ được sống trong giấc mơ của mình.

Chap 6:

- SUNGMINNIE-YAH! Hộc... hộc... hộc...

Anh ngồi bật dậy và thở dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng. Một cơn ác mộng kinh khủng! Nó thật đến nỗi tim anh vẫn đang đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực vì sợ hãi. Anh chợt sững người lại. Sợ hãi? Anh sợ cậu biến mất? Anh sợ cậu rời xa anh? Anh đặt tay lên ngực mình. Từng nhịp đập khiến anh đau nhói. Cảm giác này... Khi thấy cậu nằm đó, anh đã rất sợ. Tại sao lại như thế? Không lẽ...??? Không! Không thể nào! Chuyện đó không thể xảy ra! Anh lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy lo lắng và sốt ruột vô cùng. Một sự bồn chồn dâng lên, nó như thôi thúc anh, giục giã anh. Anh không biết. Anh không hiểu. Như thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Dù là gì đi chăng nữa thì dường như nó không có gì tốt đẹp cả.

Trong vô thức, anh bật dậy khỏi giường. Anh vớ vội chiếc áo khoác và chạy thẳng ra cửa. Anh không biết mình đang làm gì, cũng chẳng biết tại sao. Anh không suy nghĩ được gì cả. Anh chỉ biết đôi chân đang đưa anh đến nhà cậu.

[Ầm ầm]

- SUNGMINNIE-YAH! MỞ CỬA RA! TÔI BIẾT CẬU Ở TRONG ĐÓ! MỞ CỬA RA ĐI!

Không có tiếng trả lời cũng không có bất kì tiếng động nào phát ra từ trong nhà cậu. Điều đó chỉ khiến anh thêm lo lắng. Anh thử vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa!? Anh vội chạy vào nhà.

- SUNGMINNIE-YAH!!!!

Cậu nằm gục ở phòng khách. Bên cạnh là một chiếc bát lớn còn sót lại một vài mẩu bánh. Anh lay cậu thật mạnh. Người cậu lạnh ngắt và mềm oặt. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Sungminnie-yah, tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! Này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh dậy đi!

Anh chợt nhìn thấy một cái lọ rỗng nằm lăn chỗ chân ghế. Thuốc ngủ? Anh nhìn vào chiếc bát. Có một viên thuốc ngủ trong đó. Cậu.... Anh vội dựng cậu dậy, để cậu dựa vào lưng rồi cõng cậu lên. Anh chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tim đập mạnh theo từng bước chân. Lồng ngực đau nhói. Anh cố chạy nhanh nhất có thể. Bệnh viện kia rồi.

- Cố lên! Sungminnie-yah! Cố lên!

Anh hồi hộp nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Những cảm xúc đó lại ập đến. Sự sợ hãi, lo lắng, căng thẳng. Giấc mơ đó... Phải rồi! Giấc mơ đó! Tại sao anh lại mơ thấy nó? Tại sao nó lại thành hiện thực? Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ.... Cậu sẽ biến mất khỏi anh thật? Không thể nào! Không thể nào! Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại dại dột như vậy? Vì anh ư?

- Có phải là tại tôi đúng không, Sungminnie-yah? Tại tôi nên cậu mới làm như vậy?

Anh vò đầu một cách khó chịu. Ruột gan cồn cào. Anh không thể nghĩ thêm được gì nữa. Sự căng thẳng và lo lắng bủa vây lấy tâm trí anh. Anh đứng dậy, đi đi lại lại một cách sốt ruột. Anh thầm cầu mong cậu sẽ không sao.

Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra. Anh vội chạy về phía vị bac sĩ.

- May mà cậu đến kịp. Nếu để chậm chút nữa thì có lẽ là sẽ rất khó để cứu cậu ấy. Tôi đã rửa ruột cho cậu ấy rồi. Hiện giờ, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng loại thuốc ngủ mà cậu ấy dùng là thuốc an thần khá mạnh nên cậu ấy sẽ hôn mê khoảng hai ba ngày. Bây giờ, cậu đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Tại sao cậu lại dại dột như vậy hả Sungminnie-yah? Tại sao cậu lại có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình như vậy? Cậu có biết nhìn cậu như thế này khiến tôi đau lòng lắm không? - Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu. - Chẳng lẽ chỉ vì tôi hay sao? Tôi có đáng để cậu làm như vậy? Tình yêu đó của cậu có đáng để cậu đánh đổi cả mạng sống của mình không? Chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà! Tại sao cậu không chịu? Tôi biết tình yêu không có tội. Tôi biết tôi không quyền cấm cậu yêu tôi. Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác? Tại sao lại là tôi? Cậu biết rõ tôi không thể nào đáp lại tình cảm của cậu. Vậy thì tại sao cậu còn bắt cóc tôi và muốn tôi ở với cậu? Tại sao cậu lại làm như vậy khi cậu biết mình sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi? Tại sao chứ? Cậu có biết là cậu làm như vậy không chỉ tổn thương cậu mà còn khiến tôi rất khó xử không? Tôi không ghét cậu. Tôi rất quí cậu. Nhưng tôi...

Anh chợt im bặt. Anh muốn nói "không thể yêu cậu" nhưng anh không tài nào mở lời được. Có cái gì đó nhói lên khi anh muốn nói những từ ấy. Có cái gì đó ngăn không cho anh nói những từ ấy.

- Nhưng tôi....

Anh vẫn không thể.

- Xin lỗi, Sungminnie-yah. Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

Anh nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Anh không biết rằng cũng có một giọt nước mắt vừa trào ra từ khóe mắt cậu.

- Anh quản lí ạ? Em muốn xin nghỉ một thời gian.... Em ạ? Em không sao, chỉ là hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút. Anh hoãn lịch biểu diễn cho em được chứ?.... Cảm ơn anh.

Anh gập máy điện thoại lại rồi quay sang nhìn cậu. Da cậu nhợt nhạt đi nhiều. Tóc cậu hơi khô chứ không mềm mượt như trước nữa. Dù không rõ nhưng khuôn mặt cũng không còn bầu bĩnh như trước nữa. Mới một tuần mà cậu thay đổi nhiều quá! Có lẽ không phải chỉ vì ca cấp cứu mà cậu trở nên như thế này. Lòng anh lại thêm nặng trĩu.

- Sungminnie-yah, xin lỗi!

Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa.

Anh nhìn vào đồng hồ. 9h sáng. Có lẽ anh sẽ chợp mắt một lúc.

Lúc anh mở mắt ra thì trời đã xẩm tối. Anh mệt mỏi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn cậu thật lâu rồi vuốt nhẹ lên má cậu.

- Tỉnh dậy nhanh nhé, Sungminnie-yah!

- Đúng là cơm ở bệnh viện, chẳng có gì ngon cả! Cậu mau tỉnh lại đi để còn nấu cơm cho tôi! Tôi muốn ăn cơm cậu nấu. Cậu nấu ăn ngon lắm! Xin lỗi vì trước đây tôi chưa từng khen cậu như vậy. Nhất định, khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ nói điều đó với cậu. Thế nên cậu tỉnh lại đi! Đã hai ngày rồi đấy!

Anh vừa nói vừa dùng khăn ấm lau người cho cậu. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở vết sẹo dài nơi tay cậu. Hình như vết cắt khá sâu nên mới để lại sẹo rõ như vậy. Có lẽ cậu đã rất đau. Anh nhìn cậu rồi hôn nhẹ lên vết sẹo.

Một ngày nữa lại trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển gì cả. Anh vẫn nói chuyện với cậu và nhìn cậu ngủ. Nhưng sao cậu ngủ nhiều thế? Anh biết cậu hôn mê khá sâu nhưng đã sang ngày thứ năm rồi, sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Anh muốn nghe thấy giọng nói của cậu.

- Tỉnh dậy đi Sungminnie-yah! Làm ơn! Cậu kể chuyện hay hơn tôi nhiều. Thế nên cậu tỉnh dậy đi để còn kể chuyện cho tôi. Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Đừng ngủ nữa! Dậy đi, Sungminnie-yah!

Luôn là như vậy, dù anh có gọi cậu như thế nào, dù anh có đưa ra cả trăm lí do thì cậu vẫn không chịu tỉnh dậy. Xin cậu, hãy tỉnh lại đi!

Anh bỗng nhìn thấy mấy ngón tay của cậu cử động. Anh dụi dụi mắt và nhìn thật kĩ. Chúng đang cử động thật!

- Sungminnie-yah! Sungminnie-yah! Tỉnh lại đi!

Cậu từ từ mở mắt.

- Sungminnie-yah! Sungminnie-yah! Cậu tỉnh lại rồi!

Anh vội chạy đi gọi bác sĩ.

- Cậu ấy lại thiếp đi rồi. Tình hình rất khả quan. Chỉ vài ngày nữa là cậu ấy có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Ơn trời là cậu đã tỉnh. Anh ngồi bên giường và quan sát cậu thật kĩ. Anh muốn đợi cho đến lúc cậu tỉnh lại. Và anh cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau.

- Sungminnie-yah! Cậu tỉnh lại rồi!

Mắt anh sáng lên khi thấy mi mắt cậu hơi động đậy. Cậu từ từ mở mắt ra. Anh đỡ cậu ngồi dậy. Cậu nhìn anh một lúc rồi quay ra nhìn căn phòng một cách ngơ ngác.

- Cậu thấy trong người như thế nào? Có thấy đau đầu hay mệt mỏi không?

Cậu nhìn anh lắc đầu. Đôi mắt lại dáo dác nhìn ra xung quanh.

- Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cậu không nhớ gì sao?

Cậu lại lắc đầu.

- Cậu... cậu... uhm... Cậu bị ốm.

Anh ngập ngừng trả lời. Tại sao cậu lại không nhớ gì cả?

- Thế à? Chắc là nặng lắm nên mới phải vào viện.

- Uhm...

- Thế... anh là ai?

Chap 7:

- Anh là ai?

Anh không tin vào tai mình nữa. Cậu vừa nói cái gì? Sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu không nhớ anh là ai ư?

- Anh là ai? - Cậu nhắc lại.

Anh không trả lời mà chạy vụt đi tìm bác sĩ.

- Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, do dùng thuốc an thần loại mạnh với liều lượng lớn nên não bộ đã bị ảnh hưởng. Cậu ấy bị mất một phần trí nhớ.

- Một phần?

- Đúng. Một phần chứ không phải toàn bộ. Tôi có hỏi cậu ấy một số câu và hình như cậu ấy quên toàn bộ kí ức liên quan đến cậu.

- Tôi?

- Tôi sẽ làm thêm một số kiểm tra nữa. Nhưng tôi chắc chắn đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.

Anh đứng bất động trước cửa phòng bệnh. Anh vẫn không thể tin nổi vào tai mình. Cậu? Mất toàn bộ kí ức liên quan đến anh? Sao lại có thể như vậy được chứ? Sao cậu lại không biết anh là ai?

Anh bỗng nhớ đễn một bộ phim mà anh và cậu đã từng xem. Cô gái trong phim đã quên toàn bộ những gì liên quan đến người cô yêu đơn phương. Cô ấy muốn quên anh ta để không phải đau khổ nữa. Như vậy... có nghĩa là cậu thật sự muốn quên anh? Cậu không muốn nhớ tới anh nữa? Vậy là.... Tốt cho cậu phải không? Nhưng tại sao anh lại thấy tức tối và khó chịu? Không! Anh không khó chịu! Chỉ là bất ngờ thôi! Phải, bất ngờ thôi! Anh vỗ vỗ vào đầu rồi bước vào phòng bệnh.

Cậu nhìn anh một cách lạ lẫm và lại hỏi:

- Anh là ai? Tại sao tôi không thể nhớ ra anh?

- Ah... Bác sĩ nói rằng cậu bị mất một số kí ức nên cậu mới không nhớ ra tôi. Tôi.... Uhm... Tôi.... Tôi là... chủ nhà!

- Chủ nhà?

- Tức... tức là... cậu đang thuê nhà của tôi.

Anh đang nói cái gì vậy?

- Thật à?

- Thật! Thôi, cậu vừa mới tỉnh dậy nên chắc còn mệt. Cậu nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài một chút.

Rồi anh đi nhanh ra ngoài.

Trời ơi! Mày vừa làm gì vậy hả Kyuhyun? Mày vừa nói cái gì? Cậu ấy thuê nhà của mày? Mày có bị điên không hả? Tại sao lại nói như thế? Aishhhh.... Hôm nay mình bị làm sao vậy trời?

- Anh quản lí ạ? Anh cho người chuyển đồ của...

- Kyuhyun-shi, đây là nhà của anh hả?

- Uhm.

- Tôi sống ở đây với anh hả?

- Uhm.

- Nhưng tôi nhớ là tôi làm thu ngân trong siêu thị mà. Như thế thì làm sao tôi có đủ tiền mà thuê một cái nhà to như thế này?

- Cậu thôi việc ở đó lâu rồi. Giờ cậu là... uhm... quản lí thực tập của tôi.

- Quản lí thực tập?

- Phải.

- Thế thì lại càng không có tiền để thuê nhà.

- Thật ra tôi sống một mình hơi buồn nên muốn có người ở cùng thôi. Cậu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi là đủ, không cần phải trả tiền thuê nhà.

- Thật ư?

- Thật.

- Tuyệt quá!

- Sungmin-shi!

- Gì vậy?

- Tôi gọi cậu là Sungminnie được không? Cậu có thể gọi tôi là Kyuhyunnie. Như vậy nghe thân thiết hơn.

- Được thôi, Kyuhyunnnie-yah!

Ba tháng trôi qua có thể nói là tuyệt vời nếu không kể đến một chút khó khăn khi bắt đầu. Anh đã phải năn nỉ gãy lưỡi thì anh quản lí mới đồng ý để cậu làm quản lí thực tập. Gọi là quản lí thực tập cho to tát chứ thật ra cậu chẳng phải làm gì nhiều. Cậu phụ trách chuyện phục trang kiêm tài xế nhưng người lái xe thật sự lại là anh với lí do vô cùng chính đáng là cậu không biết lái xe. Còn Henry thì đang theo học tại nhạc viện sau khi anh quản lí phát hiện ra tài năng violon của cậu ấy. Ngoài những việc đó ra thì cậu còn phải chuẩn bị các bữa ăn cho anh, đó là điều tất nhiên. Nói gọn lại là cậu khá nhàn rỗi. Ngay đến anh quản lí còn chẳng bận bịu gì thì nói gì đến cậu?

Ba tháng trôi qua cũng khiến anh thay đổi nhiều hơn. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là hôn lên trán cậu: "Chào buổi sáng, Sungminnie-yah!". Anh còn nhớ lần đầu tiên khi anh làm như vậy, cậu đã rất bất ngờ. Cậu mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên nhưng anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu. Còn bây giờ, mỗi lần như thế, cậu lại cười: "Chúc anh một ngày tốt lành!" Anh hay khen cậu nấu ăn ngon mặc dù chẳng bao giờ cậu chịu tin là anh nói thật. Cậu thường bĩu môi mà nói rằng anh chỉ muốn làm cậu vui mà thôi. Cậu hay cùng anh sáng tác nhạc. Cậu luôn có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo. Cậu là nguồn cảm hứng của anh. Những lúc anh biểu diễn, cậu lại đứng trong cánh gà phía đối diện để anh có thể nhìn thấy cậu đang cổ vũ cho anh mỗi khi anh ngẩng đầu lên. Và lần nào cũng vậy, đáp lại cậu luôn là một nụ cười dịu dàng.

Có cậu bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều. Và anh cũng nhận ra thêm được một điều nữa: cậu rất đáng yêu. Đáng lẽ không nên dùng từ này với con trai nhưng càng ở gần cậu, càng tiếp xúc với cậu, anh càng thấy dường như cậu rất có sức lôi cuốn, không theo kiểu quyến rũ và hấp dẫn mà... nói thế nào nhỉ?... rất tự nhiên và trong sáng. Cậu của bây giờ khác hẳn cậu của bốn tháng trước. Dù khi đó anh không nói chuyện nhiều với cậu, cũng không tiếp xúc nhiều với cậu khi cậu luôn đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn nhưng anh vẫn có thể hiểu được một phần nào đó trong cậu. Cậu luôn tỏ ra vui vẻ khi trò chuyện với anh nhưng khuôn mặt lại phảng phất một nỗi buồn thường trực mà anh biết nó sẽ chẳng bao giờ hết.

Anh biết việc cậu bị mất trí nhớ là rất tốt. Cậu quên nên cậu không phải buồn nữa. Cậu quên nên cậu không phải khóc vì anh nữa. Anh biết chứ! Cái lí do nhân vật đáng thương chỉ là cái cớ để nước mắt có thể trào ra khi cậu không thể chịu đựng được nữa. Anh biết cậu rất đau khổ. Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, trong lòng anh lại có cái gì đó hơi gợn lên, không nhiều, không rõ ràng nhưng đủ để khiến anh cảm thấy không thoài mái. Có chút gì đó day dứt. Thế nên như bây giờ chẳng phải là rất tốt sao? Cậu có thể cười nói thật vui vẻ một cách tự nhiên, không chút gượng gạo cũng không đau khổ. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, hình ảnh đôi mắt cậu mọng nước, ngập sâu trong nỗi buồn mênh mông lại hiện lên trong đầu anh? Tại sao anh không thể quên? Không thể quên hay không muốn quên? Tình cảm đó của cậu...

Anh không hiểu! Trước kia là cậu còn bậy giờ, anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Chap 8:

- Kyuhyunnie-yah! Đến giờ biểu diễn rồi.

- ...

- Kyuhyunnie-yah! - Cậu khẽ lay người anh.

- Hả?

- Anh làm sao vậy? Sắc mặt anh không được tốt lắm. Anh có thấy mệt không? Không sốt. - Cậu đặt tay lên trán anh rồi sờ lên trán mình. - Hay là anh thấy khó chịu ở đâu? Anh có cần nghỉ ngơi không? Để em hoãn tiết mục của anh lại nhé! Hay là....

- Sungminnie-yah! - Anh ngắt lời cậu. - Làm gì mà em phải cuống lên như vậy? Anh không sao đâu!

- Thật không?

- Thật.

- Vậy đây là số mấy?

Cậu giơ hai ngón tay lên. Anh bật cười.

- Anh đâu có bị làm sao đâu mà em lại kiểm tra kiểu ấy?!

- Thế anh đã tỉnh táo lại chưa?! Nào đứng dậy đi! Anh sắp phải biểu diễn rồi!

Nói rồi cậu kéo anh đứng dậy và đẩy anh ra khỏi phòng chờ.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu vẫn đứng đó như mọi khi. Hai tay nắm chặt ra hiệu anh hãy cố lên. Cậu mỉm cười thật tươi. Nhìn qua ánh đèn sân khấu, nụ cười đó trở nên lung linh và huyền ảo lạ thường. Anh như bị cuốn theo nó. Mọi vật xung quanh mờ nhạt hẳn đi. Đôi tay lướt trên những phím đàn không còn theo trật tự. Bản nhạc giờ đây cũng như chính tâm trạng của anh. Mơ hồ. Một chút vui, một chút buồn. Có cái gì đó thật dịu dàng nhưng lại cũng mãnh liệt. Nó khiến anh cảm thấy thoải mái nhưng cũng thôi thúc anh không ngừng. Anh không hiểu. Anh không biết mình cần phải làm gì. Mọi thứ thật là mơ hồ! Anh chỉ có thể nhìn rõ duy nhất nụ cười của cậu. Có lẽ anh sẽ mãi chìm đắm trong cái không gian ấy nếu nụ cười của cậu không chợt biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt lo lắng và hồi hộp. Anh giật mình và nhận ra sự mất tập trung của mình. Thật may là tình hình không đến nỗi quá tệ. Nhưng thật lạ, ngay khi tiếng đàn vừa dứt, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay. Anh ngạc nhiên khi thấy kết quả vượt quá mong đợi. Anh nhìn về phía cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười khẽ nở trên môi.

- Wa... Kyuhyunnie-yah, vừa rồi thật là tuyệt!

- Thật vậy sao?

- Đúng mà! Rất mới mẻ và may mắn là khán giả thích nó. Nhưng tại sao anh lại thay đổi bản nhạc? Em chưa nghe thấy bài này bao giờ.

- Một phút ngẫu hứng thôi.

- Anh giỏi quá! Nhưng lần sau đừng làm như thế nữa nhé! Em sợ...

- Yên tâm là sẽ không có lần sau đâu! Sungminnie-yah!

- Vâng!?

- Anh xin lỗi.

- Vì sao?

- Vì đã mất tập trung.

- Vậy thì anh hứa đi!

- Anh hứa sẽ không để mình bị mất tập trung như vậy nữa. Được chưa? - Anh cười.

- Được rồi. Nhưng anh không cần phải xin lỗi em đâu!

- Uhm... Hôm nay chúng ta đi bộ nhé!

- Hả?

- Đi bộ về nhà. Anh muốn đi dạo một chút.

- Vậy thì đi thôi! Nhân tiện chúng ta sẽ ghé qua siêu thi mua thêm một số thứ.

- Lâu lắm rồi chúng ta không đi dạo như thế này.

- Thật là thoải mái!

- Sungminnie-yah, chúng ta đi du lịch đi!

- Hả?

- Chúng ta đi du lịch di!

- Tại sao?

- Tự dưng anh muốn đi đâu đó. Em thấy sao?

- Cũng được. Nhưng lúc nào thì đi? Dạo này lịch biểu diễn của anh khá nhiều đấy!

- Chỉ đi hai ngày cuối tuần thôi.

- Chúng ta đi biển được không?

- Uhm.

Nhìn cái vẻ háo hức của cậu mà anh không thể không gật đầu.

- Yay! Vậy là cuối tuần này chúng ta sẽ đi biển. - Cậu vui mừng nhảy cẫng lên nhưng cậu chợt đứng sững lại như nhớ ra điều gì đó. - Ơ... Mai là cuối tuần rồi. Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả! - Rồi cậu kéo anh đi thật nhanh. - Nhanh lên, Kyuhyunnie-yah! Chúng ta cần chuẩn bị đồ cho ngày mai. Nhanh lên nào!

- Kyuhyunnie-yah, em không biết là anh có nhà ở bờ biển đấy!

- Thì bây giờ em biết đấy thôi.

- Tuyệt quá! Đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy biển. Thích thật đấy!

Anh phì cười khi cậu cứ chạy qua chạy lại một cách thích thú.

Hai người dành cả buổi sáng hôm đó để dọn dẹp lại căn nhà. Lâu rồi anh không đến đây nên nó khá bụi. Đến trưa, ngôi nhà trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Còn hai người thì vô cùng nhếch nhác với bộ quần áo gần như ướt nhẹp, hậu quả của việc vừa lau nhà vừa nghịch nước. Nhưng dường như chẳng ai để ý đến điều đó, anh và cậu vẫn cười thật vui vẻ.

Buổi chiều, anh và cậu cùng đi dạo. Có thể mọi người sẽ thấy thật kì lạ khi thấy hai đứa con trai chạy đuổi nhau dọc bờ biển. Nhưng họ không nghĩ vậy, bây giờ thì hai người chỉ thấy mệt rã rời sau khi chạy một quãng đường dài như vậy. Cả hai ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Đến khi lấy lại sức thì họ mới nhận ra hoàng hôn đã buông từ lúc nào. Mặt trời đỏ rực từ từ chìm dần xuống biển, để lại trên nền trời những vệt đỏ dài vô tận. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều xiên qua những đám mây trắng hồng phản chiếu qua mặt nước biển khiến cho mọi thứ trở nên lung linh hơn. Cả không gian được bao trùm bởi một màu đỏ rực rỡ.

*****

- Sungminnie-yah, dậy đi! Nhanh lên! Dậy đi nào!

- Uh... uhm...

- Sungminnie-yah, dậy đi!

Cậu uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- Sao anh lại gọi em dậy sớm như vậy?

- Để ngắm bình minh, mèo con ạ! Dậy đi nào!

- Sáng sớm còn lạnh mà sao em lại ăn mặc phong phanh như vậy?! May mà đây chỉ là sân thượng chữ nếu là ngoài biển thì chắc em sẽ hóa đá mất!

Anh cởi áo khoác của mình, trùm nó lên người cậu.

- Vì em không muốn bị lỡ mất giây nào. Ngắm hoàng hôn rồi thì phải ngắm cả bình minh trên biển mới đủ. May mà anh nhắc em.

- Đủ? Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Thì người ta vẫn thường nói mặt trời mọc và lặn trên biển là đẹp nhất. Nếu đi biển mà chỉ ngắm hoàng hôn thôi thì chẳng phải là phí sao!

Anh mỉm cười xoa đầu cậu khiến cậu hơi nhíu mày.

- Yah! Em có phải là trẻ con đâu!

- Nhưng em rất thích được xoa đầu đúng không?

- Ừ thì... cũng đúng. - Cậu cúi đầu lí nhí nói.

- Gì cơ? Anh không nghe thấy gì cả! Em nói lại đi!

- Đúng. - Cậu nói to hơn một chút.

- Hả? Nói lại đi! Bé quá!

- ĐÚNG! - Lần này thì cậu hét thật to vào tai anh.

- HAHAHAHAHAHA....

Anh phì cười khi nhìn thấy cái mặt đỏ bừng của cậu. Với cái bộ mặt đó thì chẳng bao giờ anh thấy chán khi trêu cậu. Nhưng nhận thấy cậu có vẻ sắp "bùng nổ" thì cách tốt nhất là "chuồn".

- Yah!

Cậu chạy đuổi theo anh.

- Đứng lại! Anh có đứng lại không? Yah! Đứng lại!

- Không!

- Yah! Đứng lại! AH!

Cậu vấp phải hòn đá. Đầu bị đập vào lan can.

- Sungminnie-yah! Em không sao chứ? Sungminnie-yah! SUNGMINNIE-YAH!

Chap 9:

Anh vội bế cậu xuống nhà. Anh đặt cậu lên giường cẩn thận và gọi bác sĩ đến.

- Cậu ấy không sao chứ? - Anh hỏi một cách lo lắng.

- Không sao. Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.

- Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Anh thở phảo nhẹ nhõm rồi tiễn bác sĩ ra cửa.

- Sungminnie-yah, xin lỗi em.

Anh chạm nhẹ vào chỗ sưng trên trán cậu. Trong một giây nào đó, cơn ác mộng kia lại hiện lên khi anh thấy cậu ngất lịm trên tay mình. Nhưng không sao rồi. Cậu chỉ đang ngủ thôi mà! Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi quyết định sẽ chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thật thịnh soạn, coi như quà tạ lỗi.

[Cộc cộc]

- Sungminnie-yah!

Anh mở cửa ra. Cậu đã dậy từ lúc nào. Cậu ngồi trên giường và nhìn ra biển. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên người cậu khiến cậu như đang tỏa sáng. Dù cậu đang ngồi quay lưng về phía anh nhưng anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu đang bừng lên với nụ cười rất đẹp.

- Sungminnie-yah, xuống ăn sáng đi.

Anh tiến đến bên và đặt tay lên vai cậu. Nhưng chợt, cậu gạt mạnh tay anh ra.

- Sungminnie-yah, chuyện gì vậy?

Cậu quay lại nhìn anh. Giây phút ấy, cái cảm giác sợ hãi lại bùng lên trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đâu rồi đôi mắt ấm áp? Đâu rồi nụ cười trong sáng? Ánh mắt cậu nhìn anh sắc lạnh. Cũng chẳng có nụ cười nào cả. Chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng đang hướng về phía anh.

- Sungminnie-yah, em làm sao vậy?

Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn trước cái nhìn trừng trừng của cậu.

- Tên tôi không phải là Sungminnie.

- Hả?

Cậu... ngay cả giọng nói cũng không còn chút dịu dàng.

- Tôi nói tên tôi không phải là Sungminnie! - Cậu gằn giọng. - Ai cho anh cái quyền gọi tôi như vậy? Anh đâu có là gì của tôi?

- Sungminnie-yah....

- IM ĐI! Cho dù trước kia tôi có gọi anh là Kyuhyunnie thì bây giờ anh cũng không có quyền gọi tôi bằng cái tên đó!

- Em.... Chẳng lẽ... Nhưng... Lúc đó...

- Lúc đó là vì tôi yêu anh. Còn bây giờ là vì anh yêu tôi?

- Không! Anh....

- Nếu như vậy thì tại sao anh lại làm thế đối với tôi?

- Anh...

- Tôi hỏi anh: Tại sao anh lại làm thế đối với tôi? TẠI SAO ANH LẠI NÓI DỐI TÔI? - Cậu hét lên.

- Anh...

- "Anh" gì chứ?! Tại sao tôi đã quên anh rồi mà anh lại bắt tôi phải nhớ? Tại sao anh lại nói dối tôi? "Chủ nhà" ư? Tôi không thể hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại tin anh! Nực cười! Lại còn "quản lí thực tập" nữa chứ! Chẳng phải anh không hề có chút cảm giác gì đối với tôi sao? Chẳng phải anh ghê sợ tình cảm của tôi sao? Chẳng phải anh muốn chạy trốn khỏi cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó, chạy trốn khỏi những người như tôi hay sao? Tôi quên rồi chẳng phải là rất tốt cho anh sao? Thế thì tại sao chứ? Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh? Tại sao lại để tôi gần anh? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Tại sao lại thường xuyên nói chuyện với tôi? Tại sao lại đưa tôi đi du lịch? Anh không sợ tôi sẽ lại yêu anh lần nữa sao? Hay anh tưởng rằng tôi sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn và sẽ chẳng bao giờ nhớ ra rằng tôi ĐÃ TỪNG yêu anh? Mất trí nhớ rồi thì sẽ không còn có cái gọi là tình yêu đấy nữa phải không? Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh trả lời tôi đi! Tại sao? - Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.

- ... - Anh sững sờ, mở to mắt nhìn cậu.

- Anh không nói được phải không? Hay để tôi nói hộ anh nhé! Là anh thấy thương hại tôi phải không? Anh thấy có lỗi khi tôi ra nông nỗi thế này nên mới đối xử tốt với tôi như vậy phải không? Tất cả chỉ là sự thương hại mà thôi! Tôi nói đúng chứ? Làm sao mà anh có thể quên được những gì tôi đã làm với anh chứ? Làm sao anh có thể không còn chút cảm giác ghê tởm đối với loại người như tôi chứ? Cái lòng thương hại đó của anh, tôi không cần! Nhìn tôi lúc đó trông khổ sở lắm hay sao mà anh phải làm như vậy? Tôi không cần! MÃI MÃI CŨNG KHÔNG CẦN!!!

Cậu bỏ chạy. Nhưng anh đã kịp giữ lấy tay cậu ngay khi cậu vừa quay đầu đi. Cậu giằng mạnh tay và chạy đi. Anh vội đuổi theo, kéo giật lại và ôm cậu vào lòng. Cậu cố giãy giụa.

- Buông tôi ra!

- Không! Em hãy nghe anh nói! Không phải như em nghĩ đâu! Hãy nghe anh giải thích!

- Không! Buông tôi ra! - Cậu đẩy mạnh anh ra và ôm chặt lấy tai. - Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi không cần anh giải thích gì hết! - Vừa nói, cậu vừa bước lùi lại. - Tất cả những gì anh nói đều là giả dối! Tôi không tin!

- Không! Anh...

- Tại sao anh không để tôi chết đi? Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi? Tại sao anh lại cứu tôi? Đằng nào tôi cũng chết! Tại sao anh không để tôi chết luôn đi? Anh muốn hành hạ tôi, anh muốn trả thù tôi nên mới làm như vậy phải không?

- Không! Sungminnie-yah, hãy nghe anh nói! Anh...

- IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! Tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho tôi? Tôi không cần lòng thương hại của anh! Tôi chết thì anh mới chịu thôi phải không?

Cậu cầm lấy cốc nước đập mạng xuống bàn. Chiếc cốc vỡ tan. Nước và thủy tinh bắn tung tóe. Bàn tay cậu bắt đầu rỉ máu nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy mảnh thủy tinh. Anh vội chạy đến chỗ cậu.

- ĐỨNG LẠI! Anh không được lại đây! - Cậu kề mảnh thủy tinh vào cổ tay mình. - Anh đứng im đấy! Anh mà tiến lại đây thì tôi sẽ....

- ĐỪNG! Anh xin em! Đừng làm như vậy! Đừng dại dột hủy hoại cuộc sống của mình! Hãy nghe anh giải thích đã! Không phải như em nghĩ đâu! Sungminnie-yah, bỏ nó xuống đi!

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Anh không hiểu sao? Đằng nào tôi cũng chết. Thà chết sớm còn hơn là phải sống đau khổ vì anh!

Cậu cứa mạnh miếng thủy tinh nhưng một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. Máu chảy ra ngày càng nhiều từ vết cắt khá sâu trên tay anh. Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang lên khô khốc. Cậu nhìn anh sững sờ. Anh kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.

- Sungminnie-yah, xin em hãy nghe anh nói. Tất cả những gì anh làm không phải là sự thương hại. Anh biết anh không ngộ nhận cũng không nhầm lẫn. Anh chắc chắn đó không phải là sự thương hại. Sau khi rời khỏi nhà em, anh nhận ra mình rất nhớ em. Nhớ đến nỗi mỗi buổi sáng anh muốn nghe em nói "Chào buổi sáng, Kyuhyunnie-yah!" Nhớ đến nỗi anh luôn chờ đợi một nụ hôn tạm biệt. Nhớ đến nỗi anh luôn tìm kiếm những mẩu giấy nhắn của em. Nhớ đến nỗi mỗi tối anh lại xem phim và chờ đợi được nghe tiếng khóc của em. Nhớ đến nỗi mỗi đêm anh lại thấy trống trải khi không có em bên cạnh. Khi anh nhìn thấy em nằm gục chỗ phòng khách, em có biết anh đã lo sợ như thế nào không? Anh sợ em sẽ rời xa anh, anh sợ em sẽ biến mất khỏi anh, mãi mãi. Rồi khi nghe em hỏi "Anh là ai?", trái tim anh đau nhói. Anh không muốn hai chúng ta trở thành hai người xa lạ. Thế nên anh đã nói dối. Nhưng suốt ba tháng qua, những lời nói và hành động của anh, tất cả đều là thật. Tất cả đều là anh muốn làm. Có em bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Từ lâu, anh đã nhận ra trái tim anh lấp đầy bởi hình ảnh của em. Nhưng rồi anh lại sợ, sợ em sẽ phản ứng giống hệt anh khi trước, sợ em sẽ ghê tởm thứ tình cảm đó. Anh không đủ can đảm để có thể đối mặt với nó như em. Vì vậy mà anh cố gắng quên nó, cố gắng không để ý đến nó, cố gắng chỉ coi em như một người bạn bình thường. Nhưng hình như anh không làm được.... Có thể em không tin khi anh nói: sau một tuần ở với em, anh đã thay đổi. Không phải là anh không hề có cảm giác gì mà là anh không nhận ra em bước vào trái tim anh từ lúc nào. Một tuần có thể là quá ngắn để anh có thể thay đổi hoàn toàn. Nhưng đến bây giờ, anh có thể chắc chắn một điều. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. - Sungminnie-yah, saranghae.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại ôm cậu vào lòng. Người cậu bắt đầu run lên. Anh thấy vai áo mình ướt đẫm. Vòng tay siết chặt tay hơn. Anh sẽ không bao giờ để cậu rời xa anh, sẽ không bao giờ để cậu biến mất khỏi anh. Anh sẽ giữ cậu thật chặt, thật chặt như bây giờ.

Chap 10:

- Ah! Đau quá!

- Anh kêu bé thôi! Đừng có động đậy nữa! Anh cứ đưa qua đưa lại thì làm sao em làm được?!

- Nhưng tại anh đau mà!

- Thế sao lúc nãy anh không kêu, thậm chí còn không tỏ ra đau đớn nữa!

- Vì lúc đó anh chỉ chú ý đến em thôi. Anh sợ em sẽ biến mất. Sungminnie-yah, hứa với anh là em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, có được không?

Anh nắm lấy tay cậu.

- Ah!

- Chết, em có sao không? Xin lỗi, anh quên mất là em cũng bị thương.

Anh vuốt nhẹ lên lớp băng trắng.

- Không sao đâu.

- Vậy em hãy hứa đi! Hứa rằng sẽ không bao giờ làm những điều dại dột như vậy nữa! Được không?

Ánh mắt anh như van nài tha thiết nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Hai hàng nước mắt trực trào ra.

- Sungminnie-yah, đừng như thế! Đừng khóc!

Cậu lắc đầu, đưa tay dụi mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt mà dỗ dành. Chẳng lẽ điều anh mong muốn là quá đáng đối với cậu? Chẳng lẽ cậu không thể tha thứ cho anh? Chẳng lẽ cậu...

- Em... xin lỗi... Em... không thể hứa với anh được... Anh có biết vì sao em lại dám bắt cóc anh không? - Cậu chợt ngừng lại. - Khi mà con người ta không còn gì để mất thì bằng mọi cách, họ sẽ thực hiện điều mà cả đời họ mong ước.

- Không còn gì để mất? Em nói vậy là sao? Anh không hiểu.

- Em... bị mắc một căn bệnh nan y. Mẹ em cũng vì nó mà mất khi em còn nhỏ. Ung thư máu. Anh biết chứ? Nó rất khó chữa và em thì không có tiền. Vậy nên, đằng nào thì em cũng...

- Đừng! - Anh ngắt lời cậu. - Đừng nói ra từ đó! Em không được nghĩ như vậy! Chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao? Bằng mọi cách, anh sẽ không để em ra đi một lần nữa. Vậy nên, Sungminnie-yah, đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa, được không?!

Cậu gật nhẹ đầu và ôm chặt anh hơn.

*****

- Ung thư máu là bệnh ung thư duy nhất không tạo ra u nhưng cũng rất nguy hiểm. Hiện nay có hai phương pháp điều trị. Một là ghép tủy, tức là thay tủy xương của người bệnh bằng tủy xương của người hiến thích hợp, thường là của người có cùng huyết thống. Tuy nhiên, khả năng thành công là rất thấp, chỉ khoảng 10%, trong khi đó khả năng tái phát bệnh lại rất lớn. Phương pháp thứ 2 là dùng hóa trị liệu, có triển vọng tốt hơn đối với người bệnh nếu quá trình điều trị bệnh tốt, sức đề kháng tốt, thích nghi với môi trường tốt. Sau khoảng ba đến năm năm là có thể bình phục hoàn toàn.

- Nếu vậy thì nên chọn phương pháp hai phải không bác sĩ?

- Đúng, thường thì là thế. Nhưng đối với trường hợp của cậu thì không nên do cậu còn bị thiếu máu. Hơn nữa, đây là do di truyền nên ghép tủy sẽ thích hợp hơn. Tuy nhiên thì cậu vẫn có thể chọn dùng hóa trị liệu.

Cậu quay sang nhìn anh. Anh gật đầu một cách chắc chắn.

- Vậy tôi sẽ ghép tủy.

- Cậu có chắc không? Tôi nhắc lại là tỉ lệ rủi ro rất cao đấy!

- Không. Tôi quyết định rồi.

- Được rồi. Vậy thì đầu tiên phải kiếm được tủy tương thích đã. Vì người nhà cậu không còn ai nên khả năng kiếm được sẽ rất hiếm.

Anh và cậu hết nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn sang chiếc máy tính một cách hồi hộp.

- Thấy rồi!

- Thật ư?

- Có một người có tủy tương thích với cậu. Để tôi thử liên lạc với cô ấy xem.

- Sao rồi bác sĩ?

- Rất tiếc. Nhưng cô ấy mới qua đời tuần trước.

- Tại sao lại như vậy?

- Cô ấy lên cơn đau tim và đột quỵ. Hiện tại, trong danh sách những người hiến tủy chỉ có cô ấy là có tủy tương thích với cậu. Vậy nên bây giờ cậu chỉ có thể dùng hóa trị liệu. Hoặc là chờ cho đến khi nào có tủy tương thích rồi tiến hành phẫu thuật. Cậu hãy suy nghĩ đi. Nhưng tôi khuyên cậu là nên tiến hành chữa trị càng sớm càng tốt.

- Khoan đã! - Anh vội nói khi thấy bác sĩ quay đầu đi. - Bác sĩ thử kiểm tra tủy của tôi xem có tương thích không.

- Uhm... Cậu đi theo tôi.

- Kết quả như thế nào rồi bác sĩ?

- Rất tốt! Tủy của cậu rất hợp! Có thể làm phẫu thuật được rồi! Phải nói là cậu rất may mắn đấy, Sungmin-shi! Vậy lúc nào thì các cậu định tiến hành phẫu thuật?

- Mai được không hả bác sĩ?

- Được. Vậy thì các cậu nên làm thủ tục nhập viện ngay bây giờ.

Anh nắm chặt lấy tay cậu và đi theo vị bác sĩ.

- Đừng lo. Sẽ không sao đâu! Anh tin chúng ta sẽ vượt qua được tất cả.

Cậu cậu đầu và khẽ mỉm cười trước ánh mắt chắc chắn của anh. Sẽ vượt qua được tất cả! Phải không?

*****

- Bác sĩ, tình hình cậu ấy như thế nào rồi?

Anh ngồi bật dậy khi thấy vị bác sĩ bước vào phòng bệnh.

- Cậu nên nằm nghỉ đi! Cậu vừa phẫu thuật nên còn yếu, không nên vận động nhiều. Cần tĩnh dưỡng thật tốt thì mới có thể hồi phục được!

- Bác sĩ! Vậy còn cậu ấy thì sao?

Vị bác sĩ lắc đầu không đáp.

- Sao? Tại sao bác sĩ lại lắc đầu? Chuyện gì đã xảy ra?

- Không! Chỉ là cậu không chịu nghe lời tôi nên tôi lắc đầu thôi!

Nghe đến đây, anh vội nằm xuống ngay ngắn.

- Vậy có phải tốt hơn không! Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Tủy của cậu hoàn toàn tương thích nên tỉ lệ bệnh tái phát là khá thấp. Các cậu may mắn đấy!

- Thật vậy không bác sĩ? - Anh bật dậy ngay tức khắc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của vị bác sĩ, anh liền nằm xuống ngay. - Cảm ơn bác sĩ.

- Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Cậu nên lo mà tĩnh dưỡng cho khỏe đi rồi còn chăm sóc cậu ấy. Dù là phẫu thuật thành công nhưng hiện tại cậu ấy vẫn rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài thì mới có thể hồi phục hoàn toàn.

- Vâng thưa bác sĩ.

*****

- Sungminnie-yah, dậy đi!

- Uh... uhm...

- Dậy đi mèo con!

Cậu uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

- Tại sao anh cứ hay gọi em là mèo con vậy?

- Vì em rất giống mèo con! - Đáp lại cái giọng ngái ngủ, anh chọc chọc vào má cậu. - Dậy đi nào!

- Không! Em muốn ngủ nữa! - Rồi cậu lại chui vào chăn.

- Vậy thì không xem mặt trời mọc nữa nhé!

- Không! - Cậu vùng dậy ngay lập tức.

- Sungmininnie-yah! Ngồi dịch lại đây! - Anh ôm cậu vào lòng. - Tại sao sáng sớm mà em cứ mặc phong phanh vậy hả? Em muốn bị ốm hay sao?

- Vì em muốn mau chóng đi xem mặt trời mọc. Người ta nói được ngắm bình minh trên núi là rất tuyệt. Hơn nữa có anh nên em không sợ lạnh nữa. Mà nếu có bị ốm thì được anh chăm sóc còn gì!

- Yah!

Anh cốc nhẹ lên đầu cậu rồi lại hôn lên tóc cậu. Vòng tay siết chặt hơn một chút.

- Nhưng chẳng phải trước đây em đã nói rằng mặt trời mọc trên biển mới là đẹp nhất sao?

- Thì đúng như vậy nhưng nhìn từ trên núi cũng rất đẹp phải không?!

Mặt trời từ từ nhô lên sau những rằng núi phủ đầy tuyết. Màn sương đêm vẫn giăng dày đặc khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Những tia nắng sớm rón rén đặt từng bước chân nhỏ lên thảm tuyết trắng phau. Mặt trời lên cao hơn. Một màu đỏ bao trùm lên khắp không gian rộng lớn, ôm trọn lấy hai con người. Cậu tựa đầu vào vai anh mỉm cười.

Cuối cùng thì ước mơ của cậu cũng thành hiện thực.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri