Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo gần đây em và nhóm phải hẹn hò với phòng tập, vì 28/11 tới đây sẽ diễn ra lễ trao giải lớn đó là MAMA 2022.

Em cũng mệt mỏi lắm cơ, nhớ anh người yêu của mình nữa. Anh cũng bận lắm, anh bận đi quay That That với tiền bối PSY, rồi quay quảng cáo nữa. Em và anh chỉ gọi nhau rồi tắt, chưa gặp mặt nhau nữa.

Em nằm trong phòng tập với sự mệt mỏi, chân em lại đau. Lúc em 15 tuổi, em bị tai nạn nên bây giờ chân trái em khá yếu, dù tập nhảy tích cực nhưng lâu lâu nó lại tái phát, đau đến nỗi em chảy cả nước mắt. Siyeong nhiều lúc cũng lo cho em, bảo em đi bệnh viện nhưng em chẳng muốn, em ghét bệnh viện, em sợ kim tiêm nữa.

"aiss" - em đau đớn, nằm đấm đấm vào chân trái.

"lại đau à chị?" - nó đẩy cửa vào thấy em nằm liền hỏi.

"không sao" - em lười nhác quay đầu sang, nói rồi nằm sấp xuống.

"về thôi chị, muộn lắm rồi" - nó mở tủ soạn đồ.

"về trước đi, chị cần tập một chút" - em ngồi phắt dậy, cột lại tóc.

"aniyaaa, chân đau mà còn.." - nó nhăn mặt chống nạnh nhìn em.

"tí về, em về trước đi, về một mình à, gọi hoseok oppa nhó?" - em đi lại, chỉnh lại tóc cho nó.

"em về với jihe, nhỏ đang đợi em"

"về đi, tí chị về, nhé?" - em dịu dàng xoa tóc nó.

"nhớ đấy, không về em mách yoongi oppa đó" - nó hăm dọa em.

"nhắc miết, đi đi" - em cười rồi đẩy nó, còn chả quên đá vào mông nó một phát.

Em thở dài, nhìn vào gương, tiến lại mở nhạc rồi tập lại phần solo của em cho MAMA, nó khó cực, do chân em hơi đau nên em phải cố, chừng nào hoàn hảo thì thôi.

"aa" - em ngồi phịch xuống, ôm chân đau đớn.

"yn à" - yoongi từ đâu chạy thẳng vào xem.

"wae wae... a...anh đi đâu đấy?" - em giật mình, ủa yoongi đi đâu đây, bập bẹ hỏi

"aiss đồ ngốc này, đã đau còn gáng tập aiss ssi..." - anh bực bội, cầm chân em lên xem, trông anh tức giận lắm.

"không sao mà" - em cứ đẩy đẩy tay anh ra.

"sao em lì thế?" - anh giận dỗi, quát em.

"em đã sao đâu" - em nghe thế liền chu môi trả lời lại

"không thì ở đó đi" - anh giận, buông chân em ra rồi bỏ đi một mạch.

"ơ" - em đơ nhìn anh.

Yoongi vừa về tới công ty đã thấy Siyeong đi cùng Jihe ra.

"oppa" - nó gọi

"hửm?" - anh gỡ tay nghe, nhìn nó

"yn unnie đau chân nhưng cứ cố chấp trên phòng tập ấy anh ạ?" - nó thở dài, lo lắng nói

"anh cảm ơn" - yoongi cảm ơn rồi chạy thẳng lên phòng tập của em

________

Anh bực bội mà đi vào studio, chửi thề rồi đấm vào sofa. Bỗng ngoài chuông cửa kêu

"?" - yoongi mở cửa nhìn

"oppa..." - em đứng cúi đầu nhìn yoongi

"..." - anh xoay người nhìn về hướng máy tính với ý "mời vào"

Em bước vào, anh đóng cửa không nói tiếng nào, ngồi vào máy tính

"em...xin lỗi" - yn mân cái áo rồi lên tiếng

"..." - yoongi vẫn im lặng

"hm... nếu anh bận em xin phép" - em thở dài rồi đứng lên.

"ngồi đó" - anh cất giọng nói trầm, giọng anh đúng thật là, anh đang giận dữ lắm.

Yoongi đi đến, nhẹ nhàng cầm chân em lên xem, aiss sao lại để bị trầy như này. Anh nhẹ nhàng lấy hộp cứu thương, sát trùng cho em

"đừng như thế nữa" - anh nói với giọng nhẹ

"em xin lỗi" - yn mếu môi

"anh thương em lắm, nên em đừng như thế" - yoongi ôm em

"..." - em ôm lại anh, cái ôm lâu lắm rồi em chưa được ôm lắm vì cả hai đều bận

"đừ..ng như ...thế" - anh... khóc trên vai em

"ơ.. em.." - em hốt hoảng mà vỗ vỗ anh

Yoongi run run ôm em, anh nhớ em lắm, anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng của em, anh nhớ cái ôm của em, anh nhớ cả giọng nói của em.

"anh xin lỗi, anh không thể yêu em như một người bình thường"

YN nghe anh nói cũng biết tâm trạng anh đang rất tệ, vội xoa mái tóc đen uốn nhẹ của anh đang nằm trong lòng mình, em vừa buồn vừa vui. Vui vì được yêu anh, được ở bên anh. Buồn vì anh và em không thể yêu như một cặp đôi bình thường.

"nhưng anh vẫn đang yêu em đó thôi" - em nhẹ nhàng an ủi anh

"anh đưa em về nhé?" - Yoongi ngồi dậy, vuốt tóc em.

"không cần đâu, em cần tập" - YN cầm bàn tay của anh đang trên đầu em

"không được, em biết mấy giờ rồi không, đã gần 12 giờ đêm rồi đấy!" - anh chau mày lại, cầm điện thoại với màn hình khóa là anh và em đang hiện đồng hồ kia

"nhưng em còn mắc lỗi, sân khấu MAMA này rất quan trọng anh biết mà, pháo to lắm cơ, em phải tập kiềm" - em thở dài nhìn anh.

Em nhìn vậy chứ em sợ pháo lắm, nhạy cảm với những tiếng động lớn. Em hay bị giật mình bởi các tiếng động to, có lúc em bị hù hú vía bởi tiếng hét của Siyeong và hai đứa nhỏ kia khi xem phim kinh dị.

Mấy lúc nhóm nhận cúp tuần thì cũng bắn pháo, em cũng sợ lắm nhưng em cố gắng chịu đựng để giữ hình ảnh.

"không sao, em nghỉ ngơi đi, anh đưa em, nhé?" - Yoongi nắm tay em

"nhưng..."

"đi" - anh nắm tay em kéo em dậy, tắt hết máy tính, điện trong phòng, bỏ điện thoại vào túi rồi dẫn em ra ngoài.

Em và anh cùng đi xuống bãi đậu xe dưới hầm công ty. Anh chu đáo mở xửa ghế phụ cho em rồi chở em về. Dọc đường sợ em mệt nên đã mua cho em cốc trà đào nữa.

"anh không cho em ngủ à?" - em vui vẻ nhận lấy li nước nhưng miệng lại trách yêu anh

"aniyaaaa" - anh chu mỏ, rồi thắt dây an toàn bắt đầu lái tiếp
_________________________________________

hình như tui up chap này sau sn anh ta một ngày phải k ta
hong nhớ đã up chưa huhu
chúc anh ba gà của em đầy sức khỏe, em nhớ anh nhìu lắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro