<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên- level 1 


Mafia Cảng đang trong thời kì khủng hoảng, một mình Mori không thể xoay sở hết đống lộn xộn trong công ty. Gã đứng trên tầng cao nhất nhìn ra ô cửa kính với vẻ mặt đăm chiêu, Mori cần một người nữa, một người có khả năng cùng gã giải quyết vấn đề, một người không ngại khó khăn, một người đầy đủ kĩ năng cần thiết, người hiểu gã hơn tất thảy. Câu trả lời chỉ có một, bản thân gã vốn đã biết người gã cần là ai, nhưng thú thật gã chẳng muốn nhờ người đấy tí nào, cái giá phải trả đương nhiên là không nhỏ rồi. Cơ mà nếu đặt lằn ranh giữa việc gọi cho hắn và để Mafia Cảng sụp đổ thì đương nhiên gã cũng đã có câu trả lời hợp lý. Mori tuyệt vọng, gã cầm điện thoại lên bấm số

Tút tút

Điện thoại được bắt máy nhưng không có tiếng trả lời, quá quen thuộc với điều này, Mori lên tiếng nói trước

- Chúng ta gặp nhau đi

---------------

- Bác sĩ, cậu muốn gì?

Fukuzawa hỏi. Câu hỏi gần như là cho có. Chuyện Mafia Cảng lục đục đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Đường đường là thủ lĩnh của Cơ Quan Thám Tử, hắn có thể không biết? Fukuzawa vốn tưởng gã sẽ tìm đến hắn sớm hơn. Suy cho cùng, người thích hợp nhất để giúp Mori thật sự còn ai khác ngoài hắn ư?

- Fukuzawa-dono tôi cần sự giúp đỡ của anh

- Tôi sẽ được gì nếu giúp cậu?- Fukuzawa nói, hắn đưa tay ra cầm ly trà, nhấp môi

- Bất cứ thứ gì

- Bất cứ thứ gì? – đặt chén trà trong tay xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt Mori. Người đàn ông này vẫn vậy, thật sự chẳng biết tự chừa cho mình đường lui nào. Tất cả chỉ vì Yokohama

- Bất cứ thứ gì – gã lặp lại lần nữa với giọng kiên định

- Chà...Tôi thật sự chẳng cần thứ gì từ cậu đến thế cả, bác sĩ. Hay là cậu tự ra giá đi?

Fukuzawa vẫn đáng ghét như ngày nào, hắn thì cần cái gì của gã? Người tài sắc vẹn toàn như hắn thật sự cần điều gì từ kẻ như Mori sao? Mori chững lại một hồi rồi như nảy ra ý tưởng nào đó, gã nở một nụ cười thiếu đánh quen thuộc rồi nhoài người lên đặt bàn tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Fukuzawa.

- Vậy tôi thì sao?

Thấy Fukuzawa im lặng không nói gì, Mori liền ngựa quen đường cũ tiếp tục với thói quen trêu chọc hắn. Gã đưa tay lên chạm vào lọn tóc trắng của hắn mà mân mê nó

- Anh nói đúng, Tôi thật sự chẳng có gì đáng giá để trao đổi với ngài Fukuzawa đây cả. Chi bằng lấy tạm thân ra dùng đi?- dừng lại một hồi gã mới tiếp- Nhưng mà như vậy thì thiệt cho ngài thống đốc đây quá nhỉ? Thế 7 ngày thì sao? 7 ngày này chúng ta cùng nhau vui vẻ chút.

Nói xong thấy Fukuzawa không phản ứng, Mori liền đoán là hắn bực rồi. Nếu không phải cả hắn cả gã đang đứng ở cương vị thủ lĩnh có khi bây giờ gã đã thành 2 mảnh rồi cũng nên. Mori thầm than, chuyện ở tổ chức chắc là phải tự lực cánh sinh rồi. Toan thu tay lại thì một cánh tay khác nắm lấy cổ tay gã. Mori ngơ ngác nhìn Fukuzawa, người từ nãy giờ im lặng không nói câu gì. Đến khi nghe được câu nói của hắn thì tai Mori bắt đầu ù đi

- Giao kèo xác lập

-------------------

Fkuzawa nhìn phần eo của gã lắc lư trước mặt mình, nơi tư mật lộ rõ không chút che chắn. Giống như muốn mời gọi người khác tới nhưng nhất quyết không chịu chủ động, lại thập phần nhún nhường mong người kia chiếm lấy. Rõ ràng là hồ ly biến thành, Hắn khẽ thở dài đưa tay với lọ bôi trơn trên đầu giường, đổ một ít lên phần đầu ngón tay rồi bắt đầu đưa vào trong. Hậu huyệt lần đầu được tiếp xúc với vật lạ ngay lập tức thít chặt làm hắn có chút khó chịu. Vách thịt chưa ai xâm nhập qua như muốn nuốt trọn cả ngón tay hắn không chịu buông. Fukuzawa khó khăn di chuyển ngón tay, cố gắng nới lỏng nơi ướt át kia. Chợt Fukuzawa nhăn mặt, cảm nhận được rõ ràng rằng gã đang đau. Cả người Mori căng cứng, hai tay gã ôm chặt vào gối ngủ mà vần vò nó như muốn giảm bớt cơn đau, miệng kêu lên những tiếng rên nho nhỏ

- Bác sĩ, thả lỏng

Hắn áp sát người Mori từ phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở. Dừng lại động tác nơi đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng trấn an gã. Đợi đến khi cảm giác người kia đã ổn mới dám cử động tiếp, ngón tay hắn từ từ co lại rồi duỗi ra, nhờ dung dịch bôi trơn nên di chuyển dần dễ hơn một tí. Fukuzawa khi làm rất ôn nhu. Nếu đối phương đau sẽ lập tức dừng lại, đợi đến khi ổn mới tiếp tục, hoàn toàn không có một chút bắt ép. Dưới sự chăm sóc của hắn, hậu huyệt của Mori đã sẵn sàng để thâm nhập. Nhưng Fukuzawa có vẻ không vội, hắn ra vào ngón tay lúc nhanh lúc chậm lại còn ác ý lúc có lúc không sờ qua điểm G của Mori. Những tiếng rên vẫn là giữ không được lọt ra ngoài truyền tới tai hắn, đổi lại cho gã một tiếng cười khinh của Fukuzawa. Mori khổ sở mím môi, gã vùi đầu mình vào gối ngủ thầm chửi thề. Ngón tay Fukuzawa men dọc theo thành trực tràng, dễ dàng tìm được điểm G của Mori hắn nhấn nhẹ vào khối lồi đấy sau đó dừng lại một chút rồi tiếp tục kích thích nó

- Ưm...ah...

Giọng Mori gần như vỡ ra, gã không chịu nổi dạng khoái cảm giày vò này. Đầu óc gã như bay lên chín tầng mây, phía sau nóng như lửa đốt nhưng lại không được giải tỏa chỉ có thể cào cấu cái gối để giảm bớt sự khó chịu. Khi Fukuzawa chạm đến điểm G của gã lần nữa Mori gần như đạt tới giới hạn, gã quay nửa người mình lại dùng một tay tóm lấy phần cổ tay của hắn. Fukuzawa có thể thấy rõ được một tầng nước mắt trong đôi mắt màu tím của mori, sâu trong đôi mắt ấy hắn còn thấy được nhiều hơn thế kìa. Gã đang hứng tình và hắn biết điều đấy. Lát sau hắn mới nghe được cái giọng nức nở gần như van xin của gã

- Làm nhanh chút

Fukuzawa cũng rất chiều ý gã, hắn thu tay lại từ từ cởi từng lớp áo ném ra ghế. Đem hạ bộ cương cứng đặt trước cửa huyệt của gã, điểm hồng nhỏ phập phồng như thèm khát thứ gì đó. Cũng chẳng để nó đợi hắn lập tức đâm vào. Đến lúc súng đã lên nòng, mori mới hối hận. Dương vật Fukuzawa vào chưa được quá nửa mà gã đã đau muốn khóc lên được. Trông gã khổ sở, Fukuzawa cũng không đâm sâu. Hắn nhẹ nhàng nhấp nhả để gã từ từ mà thích ứng, từ đầu tới cuối Mori nhất quyết cắn chặt môi không quay mặt lại nhìn hắn lấy một cái. Tay gã nắm chặt ga giường cùng đôi vai khẽ run rẩy theo từng cú thúc của hắn, đôi môi sắp bị gã cắn cho đến bật máu. Fukuzawa hiểu gã đang làm gì đưa tay lên phần miệng gã, lấy ngón tay luồn tay vào trong miệng tách môi gã ra

- Bác sĩ, không cắn

Fukuzawa thở dài một hơi, đem ngón tay chặn nơi miệng gã nhất quyết không cho Mori cắn môi mình. Thấy vậy, gã cũng rất kiên quyết cắn thẳng vào tay của hắn. Cắn xong còn rất khí phách nói:

- Ưm... ha, k..ệ ta

- ....

Hắn thu tay lại nhìn ngón tay đang chảy máu, hạ bộ liền biểu tình

- Được

Fukuzawa đẩy nhanh tốc độ của thân dưới, Hắn cầm eo gã điên cuồng ra vào. Đột ngột như vậy Mori thật sự như muốn phát điên. Gã không thể giữ nổi giọng mình, mỗi cú nhấp của hắn làm Mori cảm tưởng mình sắp chết đến nơi. Fukuzawa lại càng không nhân nhượng, hắn tìm đúng điểm G của Mori mà đâm liên tục, lần nào cũng đâm đến lút cán.

- Ưh.....ah.. ha..ha

- Ch..ậm...A..ah chậm c..hút

Mori nài nỉ, giọng đứt quãng. Đằng sau được chăm sóc kĩ lưỡng khiến đầu óc gã không nghĩ được gì hết, cảm giác vừa được thỏa mãn vừa không muốn làm gã như hẫng một nhịp. Thấy gã như vậy, Fukuzawa nở một nụ cười khiêu khích hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc trắng của mình ra đằng sau rồi thản nhiên nói

- Kệ cậu

Mori lập tức hiểu bản thân vừa nghịch dại như nào, nhưng đã muộn. Gã chẳng làm gì được người kia, nhất là khi dương vật của hắn còn nằm trong người gã. Mori chỉ có thể nằm im phối hợp theo từng cú thúc của hắn. Miệng gã há ra cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí trong khi không ngừng rên những từ dâm dục, cả hai tay của gã ôm trọn lấy cái gối ôm như bấu víu một thứ gì đấy. Fukuzawa như tìm thấy một thú vui mới, hắn thích nhìn Mori như này. Khổ sở dưới thân hắn khi bị dục vong nuốt trọn.

- Bác sĩ, bên trong cậu ấm thật. Tôi sắp ra rồi

Fukuzawa nói nhưng hắn chẳng biết Mori còn nghe được tiếng hắn không, trông gã như hồn lìa khỏi xác chỉ còn có thể rên rỉ vậy. Fukuzawa nở một nụ cười chiến thắng, đã bao lâu rồi hắn không có cái cảm giác như này nhỉ? Cảm giác chinh phục, cảm giác chiếm lấy thứ gì đấy.

Đến khi hắn ra bên trong Mori thì cũng là lúc gã đến giới hạn, sau khi ra Mori cảm giác như cả người mình mềm nhũn đi không còn chút sức lực. Gã ôm lấy cái gối thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro