Chương 1: Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Vegas, hôm nay ba lại đi ạ?"

Đứa trẻ cao chỉ tầm chân của anh, cất tiếng nói êm êm gọi.

"Hm? Vegas có việc rồi, tối về sẽ ăn cơm với Venice, ngoan ở lại với Macau đi nhé.."

Đồ tà răm bận rộn!

Anh quỳ một chân xuống, tay chầm chậm xoa đầu Venice, sau đó xoay người lên chiếc xe đã chờ sẵn.

Macau từ phía trong bước ra, sẵn sàng nhiệm vụ giữ trẻ của mình. Tay thuần thục bế cục em bé ở dưới lên.

Sẵn sàng nhiệm vụ chăm trẻ.

"Giờ chúng ta đi đâu đây? Nhóc bé tí"

Macau nghiêng đầu hỏi, Venice cũng khá bí nơi để vui chơi cùng người chú trẻ tuổi, đầu óc nhỏ bắt đầu hỗn độn.

"Công viên đi chú Cau"

Bé cuối cùng cũng nghĩ ra, công viên là nơi hợp lý nhất. Macau nghe vậy thuận theo ý nhóc con, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy xe.

"Hôm nay không cần vệ sĩ"

Macau ló mặt vào trong xe, nói với người vệ sĩ ở trong. Anh ta nghe vậy cũng không ý kiến, nhanh nhẹn bước xuống và cúi đầu chào hai người.

"Chú à, chú lái có được không đó"

Venice ngước đầu lên, gương mặt hoài nghi nhìn chú mình.

Đúng như Venice lo lắng, Macau chạy vèo vèo không kịp thở, tốc độ cao vút khiến cục cưng kia chấp tay lẩm bẩm liên tục.

Vừa tới nơi Venice liền nhảy ra khỏi xe, đôi chân không kìm được mà run rẩy. Macau bật cười khoái chí, tay đua như anh sao nhóc này chịu được chứ.

Mới ít phút trước còn sợ hãi nhân sinh, hiện giờ lại tự tung tự tác trong phạm vi công viên.

Macau suy cho cùng cũng vượt tuổi 20 rồi, không có hứng thú với cầu tuột hay bãi cát. Đành ngồi nhìn đám trẻ trên sân nô đùa, cảnh tượng thật giống anh và Vegas ngày trước, lúc mà anh cậu chưa mang trọng trách gia tộc.

Quả thật rất giống anh ấy!

Nghĩ tới dáng vẻ hùng hổ của anh trai ngày ấy, so với Venice cũng một chín một mười, suy tới đó thôi anh đột mỉm cười.

Venice đang vui vẻ cùng lũ bạn mới quen ở công viên, bỗng tầm mắt lướt ngang một thiếu niên xinh đẹp. Nhìn cách ăn mặc của anh ta khá chững chạc, nhưng gương mặt tươi sáng lại phản bội anh. Tổng thể thành ra nhìn rất giống một thiếu niên tập làm người lớn.

Venice ngẩng ngơ nhìn chàng trai ấy mãi, đến khi Macau phát hiện và lay người thằng bé.

"Sao vậy, nhóc?"

Venice hoàn hồn, nhìn lại Macau.

"Là một người đẹp, một nam nhân tuyệt sắc"

Venice vẫn đờ đẫn, cơ thể vẫn cứng như tượng, cố nhớ lại hình ảnh ban nãy của chàng thanh niên kia.

Macau nghe cháu mình nói vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc, ý nó nhắc đến một người đàn ông sao, sao lại dùng từ miêu tả lạ thế.

Đôi mắt anh nhìn theo hướng của nhóc Venice, chỉ thấy một bóng lưng vụt ngang rồi khuất khỏi tầm mắt, vừa quen vừa lạ không tả được thành lời.

"Đẹp đúng không ạ?"

Nhóc con mắt tròn xoe hỏi, nụ cười cong cong khoé miệng, đang đợi chờ câu trả lời của Macau.

"Tiếc quá, chú không thấy, anh ta đi rồi"

Ánh mắt hai người chợt loé lên tia thất vọng, bỏ sót người đẹp thật là đáng trách.

Hai chú cháu mặt có vẻ buồn buồn, giây sau không còn hứng chơi nữa, liền nhảy lên xe về nhà. Được vậy biết đâu trên đường về có thể gặp mỹ nhân lúc nãy.

Trời trên cao có vẻ không thương người, lục tìm từ công viên về đến cửa Thứ gia, không hề thấy chàng thanh niên ấy.

"Không tìm được sao? Venice"

Venice cuối đầu, lắc lắc, biểu thị không thấy.

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại"

Macau mỉm cười quăng cho Venice một câu không đầu không đuôi, nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu.

Trong buổi trưa của hôm đó, Vegas không về nhà, để mặc cho hai chú cháu Macau tự tung tự tác chơi ở nhà.
-
-


Nop tiến vào phòng làm việc của Vegas, điềm đạm nói.

"Khun Vegas, Khun Kinn cho gọi cậu tới Chính gia"

"Để làm gì?"

Nop im lặng, cả căn phòng bỗng chốc yên ắn, đến nỗi Nop có thể nghe được tiếng tim mình đập, không phải rung động, là sợ hãi đến tim muốn văng ra ngoài.

Anh vệ sĩ ấy dằn co trong phút chốc, trả lại Vegas một cái lắc đầu ngao ngán.

"Đi"

Mẹ kiếp muốn rớt cả tim..

Vegas đập nhẹ vào bàn, đứng phắt người dậy, tiếp theo anh chỉnh lại quần áo và lên đường đến Chính gia.

Nop, người vệ sĩ kiêm tài xế của Vegas dừng hẳn chiếc xe tại Cổng Chính gia, nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho cậu chủ khó tính của mình.

Vegas hiên ngang đi vào, phía sau là cánh tay đắc lực của hắn, không chào cũng chẳng cần hỏi, cứ thế đi thẳng tới phòng họp Chính gia.

Anh ta vẫn như mọi ngày, ung dung tự tại đối mặt với Kinn. Tuy nhiên khi vừa bước vào phòng họp đã có một bất ngờ chờ sẵn.

"Chào, anh hai"

Vegas chấp tay chào hỏi, ra dáng hình tượng người em đáng quý.

Một chàng thanh niên với gương mặt không cười nhưng vẫn tươi chấp tay chào lại anh.

Tiếp tới người ấy bước ra khỏi cửa, chừa không gian cho Vegas và Kinn bàn bạc.

"Là hàng mới sao?"

Vegas nở nụ cười kì quái hỏi Kinn.

"Là Pete, mày không nhớ sao?"

Hắn lúc này nhận ra bản thân mình quá đãng trí rồi, anh chàng kia là Pete - Pete Phongsakorn Saengtham - đảm nhiệm vệ sĩ của Chính gia, cụ thể là của Tankul.

Tuy nhiên, lý do mà anh không nhớ là do cậu bạn này đã lâu không gặp mặt anh.

"Lần cuối em gặp cậu ấy, cũng khoảng mấy năm trước rồi, lúc đó.."

Không ngon như bây giờ.

Vegas vừa liếm môi vừa cảm thán, so sexy baby!

"Vào việc chính đi"

Cuối cùng gương mặt cười cợt cũng chợt điềm tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện về những hợp đồng phức tạp.
-
-



Macau và Venice vừa bước về nhà, tâm trạng bỗng vô cùng không hài lòng, bộ dạng nhăn nhó cùng sự khinh miệt hiện rõ.

"Ai cho anh ta vào đây?"

Macau nhìn vệ sĩ ở quanh nhà mà hỏi, Venice vẫn nét mặt bất mãn mà nhìn chằm chằm cái người đang ngồi chiễm chệ kia.

"Thưa cậu Macau! Cậu Vegas đã cho phép cậu ấy ra vào không cần hỏi"

Anh vệ sĩ hơi khó xử trả lời, bản thân anh chắc cũng không thích quyết định này cho lắm.

"Có động chạm gì đến cậu sao? Thưa cậu Macau"

Tawan hớp một ngụm trà rồi nói, ánh mắt không nhìn Macau lấy một cái. Trên mặt 10 phần thì hết thảy 10 phần đắc thắng.

"Phải, quý ngài đây là đang làm ô nhiễm môi trường trầm trọng đó"

Macau không nhượng bộ, trực tiếp tạt một câu khiến Tawan câm nín, mọi người xung quanh cũng lạnh gáy vì trận đấu khẩu gay gắt này.

Anh không thèm phí lời với Tawan, giây tiếp theo liền dắt Venice lên lầu, dường như anh không thể thở chung bầu không khí với người kia.

Ngay khi Macau đi khuất bóng, Tawan nở một nụ cười quái lạ, tay cầm tách trà nốc hết phần còn lại, khó khăn nuốt hết xuống.

"Ngựa non háo đá"

-
-

End.
_____________

Chúc các bạn đọc giả một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro