Chương 10: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas nghe những lời mắng nhiếc đến điếc cả tai, không hiểu được chuyện gì cả. Vẻ mặt hoang mang tràn cả ra không khí.

Trái tim bỗng hẫn đi một nhịp.

Anh mãi mãi sẽ không biết thời khắc  đó trái tim anh mất đi phân nửa.






Khoảng 3 ngày sau, đội của Big cũng tìm thấy xác của Pete ở bìa rừng.

Thân thể trắng buốt phản ảnh một xác chết lạnh lẽo, tuy vậy khuôn mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.

Giữa một rừng thông hiu quạnh và một cõi lòng tan nát, tìm đâu ra một nụ cười đẹp như ánh sương mai như vậy?.

Có lẽ em thật sự không thấy lạnh nữa, không cần làm ấm nữa.

Thi thể nhuốm màu u buồn, trên đó còn là nhiều chiếc lá cuối thu rơi rụng lên. Phải chăng em là kết thúc cho một mùa thu đượm buồn.

Bản thân em cũng chẳng muốn đợi ở mùa đông nữa, như cái cách mà em đã đợi ở những mùa đông trước.

Hơn mấy mươi năm yêu chàng trai chẳng biết mình là ai, cuối cùng lại ra đi cũng chỉ vì chàng ta. Em thử dùng một đời khác mà suy ngẫm..liệu có đáng không em?.

Big lặng lẽ tiễn đưa người bạn của mình, lặng lẽ như cái cách mà cậu ấy ra đi.

Tankul không cho người khám nghiệm mà trực tiếp chôn cất. Anh mai táng cậu ở quê nhà Chumpon.

Ngày đưa tiễn cũng không có nhiều người. Tất cả đều là người Pete quen biết.

Tankul, Arm, Pol, Porsche và còn có Macau, Venice. Tuy vậy cậu cháu nhà Thứ gia không ở lại lâu, chỉ nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy rồi quay mặt trở về.

Tấm lưng cao gầy của Macau run bần bật, anh khóc trong vô vọng. Nhiều năm sau đó anh vẫn không đủ can đảm để đọc bức thư của Pete.

Venice cũng ôm chú mình mà nức nở, tiếc thương thay cho tình cảm non nớt thuở thiếu thời. Chạy đuổi theo người thương hàng ấy năm, đến lúc cuối cùng người thương lại vì tình si mà bỏ mạng. Hỏi trong luân gian có thứ gì đớn đau nhiều như vậy.

Macau từ lúc ấy không trò chuyện nhiều với Vegas, tầm vài năm sau ấy em qua Pháp du học cùng Kim, tính tình thay đổi không ít.

Venice không muốn xa Vegas, chỉ là nhiều khi em cảm thấy hiu quạnh nên sang Chính gia chơi, khuây khỏa đôi chút.
-
-







Tròn 20 năm sau khi Pete mất, Vegas lúc này đã ngoài 50 tuổi. Trí nhớ cũng suy giảm nhiều, nhưng kì lạ là ông ấy nhớ Pete.

Lúc bừng tỉnh, Vegas sốt ruột chạy đến Chính gia, đến dép cũng không kịp mang. Quỳ ở trước mặt Tankul rất lâu, chỉ mong có thể cho ông xem qua bức thư từ biệt của em ấy. Cậu cả dĩ nhiên đuổi thẳng, không cho ông có cơ hội giải bày.

Kim vừa về nhà thăm anh đã thấy máu me lên láng, chảy từ bàn chân nhem nhuốc của Vegas.

"Kul..mày không thể để nó quỳ như vậy mãi, cũng không thể giữ không cho nó đọc. Mày xem..2/3 bức thư đều là Pete cắt máu mà viết cho nó.."

Vegas nghe có người nói giúp liền ngước mắt nhìn, lúc sau lại dập đầu cầu xin Tankul. Ông chưa bao giờ dập đầu van lại ai đó thế này.

"Anh cả..coi như cả đời trước em nợ anh, nguyện nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho Chính gia..anh-anh làm ơn.."

Tankul nghe tiếng anh cả này không lọt tai nữa, để lại trong phòng đầy tiếng mắng chửi và..bức thư.

Bản thân Tankul hiểu, dù Vegas có đền đáp gì đi nữa, Pete mãi mãi cũng sẽ không quay về.


Vegas nhớ hôm nọ, có một người con trai tầm 20 tuổi đến mộ của Pete. Ngồi đó rất rất lâu mà chẳng buồn di chuyển, đúng lúc đó ông đến thăm Pete.

"Cái này..trả lại cho chú, Pete không cần nữa"

Anh đưa chiếc bình gỗ đã sờn cũ cho Vegas, nước mắt cứ thế lấm tấm rơi, lã chã trúng tay Vegas run lên đôi chút.

Giây phút này những kí ức đẹp rơi rụng, nhiều năm như vậy ông mới nhớ ra mình từng cho Pete nhiều như vậy, không phải đơn giản là cho những dòng nước ấm.

Cho một hi vọng to lớn.

-
-







Một buổi sáng sớm đẹp trời khác lại lên ở Chumpon, thời tiết hôm nay lại lạnh thất thường. Nhưng có vẻ không u buồn nữa.

Người ta tìm thấy xác của Vegas cạnh ngồi mộ hoang sơ của Pete, nguyên nhân mất máu quá nhiều. Trong bàn tay nhuốm đỏ hoe máu đỏ ấy, nắm chặt một lá thư cũ kỉ.

Thư của Pete, nó dường như đã muốn mục nát, không nguyên vẹn. Cũng giống như tâm hồn Vegas vậy.

Cảnh sát tìm được trên người ông những chữ được rạch bằng dao, nghi vấn tự tử. Trên cánh tay trái khắc bốn chữ đỏ.

"Mãi mãi không quên"

Cuối cùng những ác ma lạc lối sau một đời đã tìm thấy được nhau. Họ đều là những kẻ đã vấy máu đến bẩn thiểu, họ cùng nhau trở lại nơi họ thuộc về.

Địa ngục.
-
-















//Hoàn Chính Văn//









______________________
Kết HE mà k lừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro