Ngoại Truyện 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai không!! Giúp tôi!!!"

Tiếng Build hét thất thanh trong màn đêm vô vọng, xung quanh cậu tối om không chút ánh sáng lọt vào.

"Build! Build!"

Cậu dần lấy lại được ít cảm giác của thực tại, bàn tay nào đó nhè nhẹ nâng mặt cậu. Giọng nói thân quen ấy run run gọi cậu.

"Cậu sao vậy, Build"

Bible, cậu nghe thấy tiếng Bible, cậu ấy đang tìm cậu.

Mình ở đây!

Build nói trong vô thức, Bible căn bản không nghe thấy được.

Thấy Bible mãi không đáp lại, cậu cố gượng cơ thể nặng nề của mình tỉnh dậy, mở đôi mắt đang nhắm nghiền.

Ngay giây phút cậu thoát khỏi đống hỗn tạp kia.

"Build, cậu tỉnh rồi!!"

Bible mừng rỡ cười lớn, lồng ngực như trút được tảng đá lớn mà thở phào. Ôm nhanh tiểu bảo bối của mình vào lòng.

"Không sao..mình không sao.."

Build vỗ vỗ lưng cái người đàn ông đang ôm mình mà thút thít kia.

Cái đồ mít ướt đáng yêu!

Người đàn ông kia cũng nhanh chóng lấy lại sự nam tính trong tích tắc, bắt đầu hỏi han.

"Cậu gặp ác mộng sao?"

"Uhm có lẽ vậy.."

Build gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại khi nhớ lại giấc mơ lúc nãy.



Tôi cũng không rõ nữa, dường như tôi đã thấy được Pete. Hoặc có thể đó là chính tôi. Dù sao thì giữa chúng tôi cũng có sự liên kết gì đó.

Tôi mơ thấy cậu ấy đang rất gấp gáp, thêm đó là sự đau đớn nữa, có vẻ cậu ấy bị thương.

Cậu ấy chạy nhanh lắm, Pete đang muốn thoát khỏi đám người xấu, lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự thống khổ, nhưng chắc đó chỉ là một phần. Tôi nghĩ cậu ấy đau hơn tôi rất nhiều.

Tôi chứng kiến cậu ấy nấp ở một góc phòng, vừa băng bó vừa khóc nấc lên, đáng thương lắm.

"Cậu thấy Pete sao?"

"Mình nghĩ vậy, cảm giác lạ quá"

"Cô Jen nói điều đó là hoàn toàn bình thường, nó có thể chứng minh được cậu đã gắn kết thêm với Pete"


Cô Jen là cô giáo dạy diễn xuất của bọn tôi. Cô chỉ dạy rất tận tâm, chúng tôi cũng học rất nhanh. Cô ấy từng nói phải cố gắng để tìm hiểu về nhân vật của mình, tìm họ ở sâu trong tâm hồn của chính mình. Tôi nghĩ mình đã tìm được Pete.

Sau đó Bible khuyên tôi nên nằm ngủ thêm một chút, sáng mai sẽ nói chuyện này với cô Jen. Cậu ấy nghĩ cô Jen sẽ rất vui khi nghe được, vì đó là bước tiến mới của tôi.

Nhưng tôi lo lắng lắm, tôi suy nghĩ mãi mà không ngủ nổi được giấc nào, tôi hé mắt nhìn bóng dáng Bible bên giường đối diện, sau đó lại chìm sâu vào câu chuyện của Pete.





Rạng sáng hôm sau tôi uể oải thức dậy, tôi thề là mình đã cố gắng hết sức để ngủ rồi, nhưng không chợp mắt được chút nào.

Cho đến khi Bible thức dậy và kéo tôi khỏi đống tâm trí hỗn loạn của chính mình, tôi mới lết thân đi vệ sinh cá nhân. Tôi muốn tâm sự với cô Jen nhanh nhất có thể, cô ấy chắc chắn sẽ giúp được tình trạng tàn tạ của tôi.

"Em đã mơ thấy cậu ấy đó cô, nhưng nhờ vậy mà em mất ngủ, giờ em chẳng còn tí sức sống nào nữa"

Đôi mắt Build vô hồn nhìn cô Jen, cả thân thể ngã vào lòng Bible.

"Haha, học trò của cô ơi! Em đang suy nghĩ quá nhiều thôi"

Cô cười đùa rồi giải thích thêm cho Bible và Build cùng hiểu.

"Trường hợp này thì cũng thường gặp thôi, với cái vai diễn tâm lý nặng như Pete hoặc Vegas thì gặp cũng là chuyện thường"

Cô Jen cũng nói thêm cho Build về biện pháp giảm suy nghĩ này.

"Hãy thả lỏng bản thân mình một chút, cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống đầy bộn bề. Dành thời gian cho những người thân yêu..nó sẽ giúp em ổn định lại tinh thần mình"

"Em vui vẻ thì Pete mới có thể cười rạng rỡ được, vì ở một khía cạnh nào đó tụi em là một"



Bible sau khi âm thầm lắng nghe lời khuyên nhủ của cô giáo, anh cũng rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm, nếu sau này anh có gặp Vegas cũng không cần hoang mang nhiều.

Sau ngày hôm đó Bible cũng đã lên kế hoạch đưa Build đi trốn. Trốn khỏi Băng Cốc hoa lệ đầy cám dỗ.

Về quê anh Chaing Mai, anh dắt Build đi tìm 'khoảng lặng' của đôi ta.

Mình chỉ theo lời cô Jen thôi mà, chắc là không sai đâu.







*Bonus:

"Ble ơi mình đi đâu thế?"

"Đi tới nơi mà không ai biết"

"Mày không nói là tao tán bay xuống xe liền"

"Đi Chaing Mai ạaaaa"

___________________

Mới end truyện bên kia là viết truyện bên đây liền nè, chúc các bạn đọc giả có một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro