rêver ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em thường mơ thấy những giấc mộng đẹp"

"huh?"

"và trong đó có anh"

————————

"sungjae, cậu vào với con bé đi"

sungjae bước vào căn phòng ở cuối dãy hành lang, mũi khụt khịt vài tiếng vì sức đề kháng của cậu hơi kém. đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy cô bé của cậu đang nằm trên chiếc giường màu trắng buốt với đống dây nhựa chằng chịt ở cánh tay. em hôm nay phải chịu nhiều đau đớn từ các bịch hoá chất. những cơn đau thắt từ dưới bụng truyền lên tới tận cổ họng. em chẳng thể làm gì được, ngoại trừ việc chờ bác sĩ tới và tiêm vào liều thuốc giảm đau.

"sungjae, anh sao vậy, anh cảm à?"

"không, chỉ là ở nhà điều hoà hơi lạnh, sooyoung của anh không cần lo lắng"

sungjae cố cười, lòng quặn đau khi nhìn em gầy gò xanh xao như vậy. sooyoung ốm đi trông thấy. cậu còn nhớ hồi xưa, chính cậu là người bảo em ăn thật nhiều, thật nhiều vào. rồi em nói với cậu rằng như vậy em sẽ béo ục ịch mất, lúc đó cậu hết yêu em thì sao? còn bây giờ, một câu 'em cố gắng ăn nhiều nhé' sungjae cũng không thể nào thốt lên lời.

"sungjae, anh từng bảo anh rất thích mái tóc của em. giờ tóc em cũng đã rụng hết rồi, anh còn yêu em không?"

"còn, tất nhiên là còn"

"sungjae, em đau lắm, anh bảo bác sĩ đừng truyền hoá chất vào người em nữa, được không?

"sooyoung, em chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, nên gắng nghe..."

"một chút là bao nhiêu hả anh? đã 5 năm rồi, em không còn chịu đựng được nữa.."

em nói, em muốn nhắm mắt buông xuôi. em nói, em mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. nhưng em không muốn rời xa sungjae lâu thật là lâu, chỉ mãi tới kiếp sau mới được gặp lại.

anh ơi, em phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa mới đủ? đủ để em có thể quay lại cuộc sống như xưa, không men thuốc, không kim tiêm, không đau đớn, cả cái cảm giác mà thần chết luôn luôn bên cạnh em, sẵn sàng cướp em khỏi anh bất cứ lúc nào.

anh ơi, mới ngày nào chúng ta còn đèo nhau trên chiếc xe đạp của em, rồi vì em mà ta ngã sõng soài trên đường lớn. em nhớ năm ấy, em còn là cô gái vừa tròn 18, mỗi ngày vì anh mà làm cơm hộp đem tới bệnh viện, vì anh mà ngày đêm túc trực chăm sóc cho anh. và em đã nhận ra tình yêu đầu tiên của đời mình, đó chính là anh. còn bây giờ, em không thể lo cho anh được nữa rồi, em xin lỗi.

anh ơi, anh hãy đi tìm một người con gái khác, tốt hơn em, xinh hơn em, hiểu anh hơn em và mang cho anh nhiều niềm vui được không? em không muốn nhìn thấy anh đau lòng, trói buộc hạnh phúc của mình chỉ vì em đâu anh.

nhưng xin anh cho em ích kỉ nốt những giây phút còn lại thôi, cho em giữ anh bên cạnh em cho tới khi em chết. đến lúc đó, anh không cần bận tâm tới em nữa.

anh ơi, những lời này em không thể viết, cũng không thể nói ra cho anh hiểu. chỉ mong anh có thể quên em nhanh và sống một cuộc đời cho chính bản thân anh, anh nhé !

có lẽ đã tới lúc em phải đi rồi anh ơi.

tạm biệt anh, anh nhé !

sooyoung nắm chặt lấy bàn tay cậu, rồi từ từ thả lỏng, rồi từ từ lạnh ngắt, rồi từ từ buông xuôi.

em đi rồi

tiếng títt kéo dài vang lên, người nhà em hốt hoảng chạy vào phòng bệnh, bật khóc nức nở nhìn người con gái đang nằm ấy, ngất lịm đi vì đau lòng.

bác sĩ bước vào, chùm mảnh vải trắng lên người em, rồi lặng lẽ đưa em đi.

chỉ còn cậu trầm lặng ngồi đó, với bốn bức tường lạnh ngắt.

sooyoung của anh, yên nghỉ nhé

anh yêu em


; end ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro