Một chút thôi (JenRosé) - Part 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nàng ngấn nước, nàng lo cho cô. Chỉ mình nàng khổ không được sao? Sao lại để cô khổ...

Cô xoa nhẹ đầu nàng, cầm đĩa bánh, kéo nàng lên lầu. Hôn lên trán nàng một cái, nở nụ cười tạm biệt rồi xuống nhà mở cửa.

Vừa mở cách cửa kia ra, cô bị mẹ kế của mình tát thẳng vào mặt. Với lý do vì sao cô không đưa tiền cho mụ. Những cú tát, cú đánh vào người cô đều thu vào đôi mắt đẫm nước của nàng.

Mụ ta đẩy cô ngã xuống sàn nhà, nhẫn tâm đạp lên người cô. Khi cô bị đánh đến nỗi không thể di chuyển, mụ ta lục người cô tìm tiền. Lấy xong, mụ ta không đi ngay mà còn đá vào bụng cô vài cái. Cô đau đớn mà co người lại, một tay ôm bụng, một tay che miệng mà ho đến khàn cổ họng.

Cửa nhà trước đóng lại, nàng đẩy mạnh cửa mà lao xuống ôm cô.

"Chị... chị... em đây! Thuốc... thuốc của chị đâu?!!" - Sắc mặt nàng tái lại khi thấy trong tay cô là một bụm máu. Loay hoay tìm lọ thuốc của cô.

Cô gắng gượng dậy lau phần thổ huyết trên khóe môi mình, cũng như lau đi bụm máu trên tay rồi kéo nàng vào lòng.

"Ngoan... không sao..."

Miệng nói không sao nhưng tay cô lại dày vò đôi tai mình. Người ngoài không biết, người "nhà" chị không biết nhưng em biết... Chị che giấu cảm xúc, dồn nén nó, rồi giờ chị mắc Rối loạn bản thể. Cơ thể chị đau vì cảm xúc chị đau, chị đau như búa bổ nhưng hoàn toàn chỉ là ảo giác mà ra.

"Gì mà không sao, chị ho ra máu đấy!" - Nàng mắng cô vì không lo uống thuốc cứ mặc kệ bản thân.

"Chứ bây giờ em dám vào viện với chị không?" - Cô hỏi ngược lại nàng điều nàng sợ. Nàng vừa về đến nhà, vừa ở bên chị, nàng chỉ ở trong bệnh viện khi có cha của nàng gần đó. Nàng không thích mùi cồn sát khuẩn nồng nặc như bệnh viện.

Nghe cô nói, nàng cũng do dự một lúc rồi kéo chị lên phòng ngủ.

"Chị thay đồ đi... áo dính máu rồi..." - nàng cố lảng đi câu hỏi khi nãy. Vệt máu dính áo của Jennie thật ra cũng chỉ dính ở mép áo.

Cô đi rửa tay cho sạch máu rồi lại gần ôm nàng từ phía sau.

"Mai chị đi tái khám được chưa bé sóc của chị. Bệnh có nặng gì đâu, thiệt tình." - Hôn lên trán nàng một cách ôn nhu.

"Gì mà không nặng..." - Trước khi nàng hoàn thành câu nói thì cô đã nhân cơ hội chiếm lấy môi nàng.

Một nụ hôn sâu, nụ hôn làm nàng ngây ngất. Chỉ khiến nàng muốn bên cô nhiều hơn. Muốn bên cạnh mà chăm sóc cô, bù lại thời gian cô đơn độc một mình trong khi nàng chiến đấu với chính bản thân trong bệnh viện.

Đêm hôm đó cũng là một đêm ấm áp nhất của cả hai người. Tay trong tay, ôm nhau mà ngủ dù người ngủ trước luôn là Chaeyoung. Cô ngắm nàng ngủ, thiên thần nhỏ nằm gọn trong lòng cô. Một... rồi hai... dòng nước mắt lăn xuống gò má cô. Cố mà cắn răng chịu đựng, cố mà nằm yên một chỗ để nàng không tỉnh giấc. Cố... mà gỡ tay nàng ra... Cố rời khỏi nàng mà không nhìn lại...

"Sóc nhỏ... chị yêu em."

Tin nhắn nhắc lại tự động
Chị Jen <3 gửi bạn một video
Chị Jen <3 gửi bạn một video
Chị Jen <3 gửi bạn một tệp file
Chị Jen <3 gửi bạn một tệp file

.

.

.

.

"Bệnh nhân Park, cô tỉnh rồi..." - Giọng của một vị bác sĩ khá trẻ thốt lên.

"Đây... đây là?"

"Cô vừa trải qua một loạt diễn biến mà căn bệnh rối loạn Hoang tưởng làm ra. Cô trong hoàn cảnh đó suốt 3 ngày rồi. Thông tin cơ bản của cô là Park Chaeyoung, cô được chẩn đoán có hội chứng rối loạn Hoang tưởng, Lo âu và Trầm cảm nặng kéo dài. Cái tên duy nhất cô thốt ra trong suốt 3 ngày vừa qua là Jennie. Hình như đó là bạn gái quá cố của cô?" - Bác sĩ cố gắng giải thích.

"Cô nói gì mà quá cố? Tôi ôm chị ấy ngủ tối qua kia mà? Chị ấy... Chị ấy..." - Nàng nhìn lại xung quanh, phòng bệnh cô ở có nội thất gần giống với phòng ngủ nhà Jennie. Nàng nhìn ra vỏ hộp bánh macaron mà nàng ăn... do bác sĩ đem vào.

"Bác sĩ hãy nói tôi đang mơ đi! Tôi đang mơ đúng không?! Chị Jennie đâu rồi! Chị ấy bị thổ huyết đấy... chị ấy bị... ung thư..." - Nàng giờ mới nhận ra... chính nàng là người hiến máu trực tiếp cho cô ngày hôm đó. Hôm đó... Jennie đã phải phẫu thuật khẩn cấp do xuất huyết động mạch gây ra thổ huyết.

Máu của chị là AB Rh âm, nhóm máu của nàng lại là B Rh âm. Chính nàng là người có thể cứu cô mà hôm đó nàng lại đến không kịp, nàng chậm hơn 5 phút so với dự kiến và nàng chính thức mất cô đêm đó. Thứ nàng còn giữ được là những hình ảnh, video, ghi âm của cả hai mà cô cài đặt điện thoại tự nhắc lại để nàng không quên.

Một phút đánh mất bản thân. Một giây quên mất chị không còn. Một phần mười giây quên em đã mất chị... Nếu đây là mơ... em sẽ không đau như vậy đúng không chị? Sao đây không phải một giấc mơ?

End Một chút thôi.

Bên dưới sẽ là kiến thức cơ bản về Rh âm và dương ở máu người. Ai không hứng thú có thể bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và ủng hộ.


Các nhóm máu được phân loại Rh âm chỉ nhận được từ các nhóm Rh âm trong khi các nhóm Rh dương có thể nhận máu từ Rh âm.

Nhóm máu AB có thể nhận từ mọi nhóm máu trong khi nhóm máu O chỉ nhận được từ người có máu O. Có 4 nhóm máu cơ bản A, B, AB và O . Chia thành âm (-) và dương(+) là 8 nhóm. 

AB dương có thể nhận được máu từ tất cả 8 nhóm trên
AB âm chỉ nhận được 4 nhóm là A- , B-, AB- và O-
Trong khi O- chỉ nhận được từ O- . 

Về câu hỏi mình nhóm máu gì thì đi xét nghiệm mới biết nhé trên mạng chỉ kiểu gì thì cũng phải ra bệnh viện xét nghiệm nhóm máu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro