Quy tắc riêng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn gương mặt được tạc cùng một khuôn với bản thân đang yên bình ngủ trên giường, Reverse Boboiboy bất giác cau mày lại. Hắn nhớ như in hơn nửa tiếng trước thôi, người kia cùng con nhím tím còn tay trong tay tình tình ý ý hệt như đang trao nhau lời hẹn ước trước khi chia xa. Ôi, có trời mới biết hắn đã phải kiềm chế biết bao nhiều để không lao tới xé xác con nhím đó và đè Boboiboy ra mà dùng dao tạc từng chữ lên cơ thể còn chưa hồi phục ấy và cho cả tất tần tật mọi sinh vật sống biết cậu là của ai... như ngày đó.


Reverse Boboiboy tặc lưỡi một tiếng, lòng đầy ngứa ngáy. Hiện giờ hắn chưa thể làm gì Original Fang bởi phần vui vẫn còn ở phía sau. Hắn muốn Boboiboy phục tùng hắn cả về thể xác lẫn tâm hồn, khiến cậu chẳng thể dựa dẫm vào ai ngoài hắn. Không như lần trước, lần này hắn sẽ cho cậu thấy thế giới này kinh tởm biết bao nhiêu, hắn sẽ bóc trần những bộ mặt dơ bẩn của đám người kia cho cậu thấy.


Hắn nhảy xuống khỏi bể cửa sổ một cách nhẹ nhàng tựa như lông vũ rồi tiến lại gần thân ảnh nhỏ. Red Diamonds thoát ra một tia sáng đỏ rực ngông cuồng, đem phản chiếu lại trọn vẹn bóng hình người kia. Một chút bạo lực rồi lại một chút nhẹ nhàng, từ từ hắn sẽ đem bông hoa hồng này nhấn chìm trong biển bùn lầy.


Hắn cột lại dây xích vào chân cậu rồi biến mất trong bóng đêm của căn phòng.


15 giờ chiều



Boboiboy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thường thì cậu sẽ không ngủ lâu đến vậy nhưng sau vô vàn biến cố xảy ra, cậu chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật sâu, để tạm thời chạy trốn khỏi những sự thật đang xảy ra trước mắt. Đêm qua là những giây phút đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái đến vậy, tự do đi lại, không bị những cơn ác mộng quấy rầy. Trên hết cả, cậu được nói chuyện với một trong những người bạn của cậu mà chẳng phải nhận bất cứ sự nghi ngờ, truy xét nào từ đối phương.


Không phải là Boboiboy dựa trên danh nghĩa bạn bè đế bắt những người bạn của cậu theo phe mình. Cậu thừa biết bản thân đang rơi vào tình cảnh như thế nào. Chỉ là trong một hai phút giây ngắn ngủi đó, Boboiboy lại được cảm nhận được sự tự do mình từng sở hữu.


Cậu thở hắt ra một hơi, đem trút hết mọi phiền muộn ra ngoài. Nhưng như thế cũng hết, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, Boboiboy sẽ không bao giờ chạm được vào nó thêm một lần nào nữa. Đó là giao kèo cậu đã lập với bản thể trái ngược của mình.


Boboiboy đã hứa sẽ ngừng chạy trốn, ngừng phản kháng và để hắn làm bất cứ chuyện gì với bản thân chỉ để đổi lại 3 tiếng được rong ruổi tự do bên ngoài và sự an toàn hời hợt cho những người bạn của mình. Reverse Boboiboy, hiển nhiên, không hề vui với những lời mà cậu đã thoát ra từ cậu. Hắn hoàn toàn có thể triệt để ép cậu nghe lời, đàn áp sự phản kháng trong vô vọng của cậu nhưng hắn lại đồng ý với giao kèo đó.


Boboiboy không hiểu, cậu cũng chỉ định câu giờ để moi móc thông tin của các nguyên tố và những chuyện khác từ hắn, nào ngờ hắn lại đồng ý thật. Kì lạ, quá sức là kì lạ, kể cả đối với một người chỉ mới gặp hắn như Boboiboy. Cậu đã nghĩ hắn sẽ thích tận hưởng sự phản kháng mãnh liệt của con mồi chứ không hề biết rằng hắn lại thích con đường thuận lời nhàm chán này. Chẳng lẽ Boboiboy sai rồi? Hay là mọi việc vốn nằm trong kế hoạch của hắn?


Mà thôi, Boboiboy cũng cố gắng chẳng nghĩ nhiều. Cậu đấu trí không lại với tên này, chỉ mong rằng Fang sẽ dựa vào những manh mối trước đó để tìm ra chân tướng của sự việc mà thôi.


*Cạch-


Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người lạ mặt bước vào. Trong tổng 4 lần tỉnh lại, Boboiboy không nhớ bản thân đã gặp người này trước đây, chưa kể còn che kín từ đầu tới chân, bệnh viện thực sự cho kẻ khả nghi đến vậy vào hả?


"Xin chào! Rất vui được gặp cậu, Boboiboy!"


Kẻ khả nghi cất tiếng. Có lẽ do kẻ kia đứng quá gần nên Boboiboy nghe rõ trong giọng hắn có tiếng "xèo xèo" nhỏ hệt như hắn đang nói chuyện qua một chiếc máy biến đổi giọng nói công nghệ thấp. Boboiboy không tiếp lời, hoàn toàn cảnh giác với kẻ trước mặt, cậu ngồi lùi về phía sau, tỏ rõ thái độ dè chừng.


"Ồ, cậu không cần phải sợ tôi, Boboiboy. Tôi là một người bạn cũ của cậu đây mà, cậu không nhận ra sao?"


Boboiboy lắc đầu, tiếp tục giả vở bản thân vẫn chưa nói được. Kẻ lạ mặt cũng chẳng vì thế mà rút lui, hắn cười một tiếng đầy trâm chọc.


"Thật đáng tiếc quá! Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại nhé..."


Vừa dứt lời, từ người hắn tỏa ra một làn khỏi tím kì dị. Boboiboy giật mình, ngã khỏi giường. Cậu cố gắng chạy thoát nhưng lại nhận ra bản thân đã bị xích lại với giường. Và trước khi bóng đêm một lần nữa nuốt chửng tâm trí cậu, Boboiboy đã nghe thấy giọng nói xèo xèo kia cất lên.


"Ngủ ngon, chú chuột bạch của ta."


"AAHHHHHHH!!!!!"


Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên, đánh thức tâm trí còn đang mê man của cậu. Boboiboy nhìn thấy trước mắt mình là gương mặt tái nhợt đi của một y tá, nước mắt tèm nhem cùng máu tươi thấm đẫm bộ y phục trắng danh giá.


Khoan...


'Máu?!'


Cậu hoảng hồn, buông đôi tay vốn đang ở trên cao xuống định cách xa khỏi người y tá, nào ngờ con dao phẫu thuật trên tay rơi xuống, một đường đâm xuống lớp da mặt của y tá. Cô ta hét lên một tiếng đầy thảm khốc, máu tươi từ vết dao bắn ra, bắn lên cả người của cậu. Lúc này Boboiboy mới nhận ra bộ quần áo bệnh nhân cậu đang mặc trên người hình như không chỉ có mỗi máu của người y tá kia.


Cậu vội bịt miệng, ngăn cho bản thân không nôn ra, đồng thời cố gắng giữ bình tĩnh. Dẫu vậy Boboiboy chẳng thể nào ngăn nổi nước mắt đang vô thức trào ra khỏi khóe mắt, chưa kịp để bản thân thực sự bình tĩnh lại, cậu đã vội quay đi tính tìm người giúp đỡ. Nào ngờ một tiếng "Gào" chói tay vang lên, con hổ bóng đêm cứ như vậy quật cậu ra thật xa. Trong cơn choáng váng, Boboiboy nhìn thấy rất rất đông người, chạy về phía cô y tá đang nằm co giật kia, nhìn thấy cả những người bạn của cậu đang ở sẵn thế chiến đấu như chuẩn bị tấn công cậu. Trong những đôi mắt ấy, hoảng sợ, có; phẫn nộ, có; bàng hoàng, có;... một tổ hợp tất cả những cảm xúc cậu không bảo giờ mong chúng xuất hiện trong ánh mắt của họ khi nhìn vào cậu. Giờ đây, không chỉ các bạn của cậu mà tất cả mọi người, kể cả những người ở phía sau, đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó.


Boboiboy cố gượng dậy nhưng lại không thể, cố gắng lắm cậu cũng chỉ có thể hơi ngồi dậy bằng cách tì lên cùi trỏ. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ não bộ cậu ngay lúc này, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh, dạ dày đau thắt từng cơn, những tiếng ong ong vang vòng bên tai cùng cái đầu đang quay mòng mòng.


"Lên nào, Hổ Bóng Đêm."


Giọng của Fang cất lên, Boboiboy lờ mờ nhìn thấy con hổ lao đến, giương bộ móng sắc nhọn mà Fang đã luôn tự hào giáng một đòn không thương tiếc lên thân ảnh nhỏ.


Ánh sáng cứ như vậy đến rồi lại đi, bao nhiêu sự tình còn chưa rõ lại bị vứt dở dang, để bóng đêm cô độc lại một lần nữa ôm lấy cậu.


Boboiboy lờ mờ lấy lại ý thức, chẳng rõ đang tỉnh hay đang mơ, bóng đêm bốn phía đang bao trùm lấy cậu, hai bên tay thì ong ong, chẳng thể nghe rõ bất cứ âm thanh nào. Vị anh hùng vô thức đưa tay lên mặt, thử xác nhận xem đôi mắt của cậu có bị che lại hay không. Ngay khi đôi tay nhỏ thử mon men đưa lên, một bàn tay khác đã nhanh chóng tóm lấy và ghi chặt tay cậu co gọn vào trong lòng cậu.


"Ah-"


Boboiboy giật mình khi cảm nhận được có người đang ở gần bản thân. Cơ thể cậu theo phản xạ vùng vẫy để rồi nhận ra, cậu ấy thế mà lại đang nằm gọn trong vòng tay người kia. Boboiboy liều mạng giãy giụa mặc cho cơ thể và một số giác quan vẫn chưa phục hồi hẳn. Nhưng dù có giãy thế giãy nữa, đối phương cũng không buông tay mà còn khiến một số khu vực đau nhức đang ngủ yên bỗng trỗi dậy.


Thú thật, Boboiboy đã lờ mờ đoán ra đối phương là ai rồi nhưng cũng chính vì vậy cậu càng phải cố gắng thoát ra. Kẻ đã tiến vào phòng bệnh của cậu lúc đó là ai, cậu không cần biết, liệu Reverse có phải người đứng sau không, cậu bây giờ cũng chẳng cần biết. Điều duy nhất Boboiboy biết và quan tâm bây giờ là bọn họ đều nhắm vào cậu và cậu thì đã gây ra chuyện lớn rồi.


"Reverse! Thả tôi ra! Tôi cần phải quay lại thực tại!" – Boboiboy gào lên, các thớ cơ trong người cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc, hỗ trợ đầu não phản kháng một cách kịch liệt.


"... Được, tùy ngươi." – Reverse bất thình lình buông tay khiến Boboiboy theo quán tính ngã xõng xoài về phía trước.


Reverse Boboiboy đứng lên, giẫm chân lên phần gáy cậu, ghim cậu nằm im một chỗ dưới đất. Lúc này, một chiếc gương trồi lên từ trong khoảng không ngay trước mặt cậu. Reverse buông chân, ngồi xuống, một chân đè đầu gối lên gáy của cậu, tay nắm tóc cậu, ép cậu đối diện với gương mặt của mình trong gương.


Đồng tử nâu sẫm thoáng chốc co giật khi đối diện với hình ảnh phía trước. Ba vết sẹo còn đậm màu máu đen to đùng, kéo dài từ chân tóc giữa trán xuống đến tận viền má trái. Con ngươi trái của cậu trắng đục, da dẻ quanh vết sẹo gần như tróc ra, trông đến là đáng sợ.


Boboiboy không nhịn được mà lấy tay bịt miệng, nhớ lại khung cảnh trước khi bản thân mất đi ý thức. Phải rồi, lúc đó, cậu đã bị đánh bay ra phía xa và Fang đã điều khiển con hổ bóng đêm tấn công cậu.


"Sao rồi? Mèo tha mất lưỡi nhà ngươi đi rồi à?" – Reverse thì thầm vào bên tai của Boboiboy, tay nắm chặt tóc cậu mà giật lại. – "Có giỏi thì quay về đi! Quay về để xem bọn chúng nhét ngươi trong cái áo trói tay cùng với ti tỉ cái khóa đi!"


Reverse gằn từng chữ mà nói như thể muốn khắc sau những từ đó vào tâm trí cậu. Boboiboy nhất thời không dám tin sự thật trước mắt mình, gương mặt nhuốm đầy sự kinh hoàng. Cộng thêm Reverse như đang liên tục đổ dầu vào lửa, Boboiboy cuối cùng không chịu nổi mà dùng hết sức đạp đẩy Reverse ra.


Cậu ngồi tư thế nửa quỳ trên sàn, tay phải nắm chặt lấy ngực trái, tay trái ôm mắt trái, cố gắng tự trấn an bản thân rằng tất cả là ảo ảnh do Reverse tạo nên mà thôi dù chính bản thân Boboiboy cũng biết rõ rằng Reverse không có khả năng làm việc đó. Sự thật vả cho cậu một phát đau điếng khi các xúc cảm trên tay truyền đến một cảm giác gồ ghề và nhớp nháp, cơn đau điếng truyền từ mặt đến khắp các tứ chi khiến cậu không thể không run lên một hồi.


Nhưng dường như vẫn chưa đủ đáng tin, Boboiboy cúi đầu nhìn bàn tay trái dính máu của mình, lồng ngực phập phồng cố gắng thu vào và đẩy khí ra nhiều nhất có thể để giữ cho trái tim không đập nhanh đến nổ tung. Cậu chầm chầm đưa tay lên che mắt phải, bóng đêm bỗng chốc bao trùm tâm trí cậu. Những hơi thở nặng nhọc dần tăng tốc, cơ thể bé nhỏ không khống chế được mà run lên từng cơn.


Reverse ngồi một bên theo dõi cậu. Nhìn thiếu niên nọ vật lộn đấu tranh tâm lý để bản thân không sa ngã khiến hắn nổi lên thú tính. Liệu giờ hắn quẳng lại cậu về thực tại để tiến hành nốt kế hoạch của mình hay nên xử lý những con giòi bọ kia trước nhỉ? Đằng nào cũng như nhau, tốt nhất cứ lôi Boboiboy xuống bãi bùn lầy này trước ha.


Nói rồi hắn tiến đến gần cậu, dùng tay bóp gọn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa hoàn hồn kia.


"Chúc may mắn... vị cứu thế!"


Hắn thì thầm vào tai cậu như vậy rồi biến mất, để mình cậu lại với bóng đêm.


Ở một bên khác, nguyên tố Đất và bản thể trái ngược của cậu ta ngồi đối diện nhau được ngăn giữa bởi một chiếc bàn tròn.


Earthquake ngồi gọn trên ghế, hai tay dưới bàn đan chặt vào nhau, thở ra những hơi nặng nhọc, tuy không đến mức không thể kiểm soát được nhưng vẫn khiến những người xung quanh vô thức lo lắng theo. Reverse Earthquake thì lại ngược lại, hắn ung dung ngồi tư thế thoải mái nhất, ngắm nhìn phản ứng của người trước mắt.


Chẳng rõ đã qua bao lâu nhưng Earthquake biết, bề ngoài Reverse Earthquake trông có vẻ thư thái thế thôi nhưng sự kiên nhẫn của hắn đang bị bào mòn với một tốc độ chóng mặt qua từng giây. Cậu cũng biết, việc nhóm Reverse đang làm tuy vì mục đích của chúng nhưng hành động lại hoàn toàn nghiêng về họ.


Về đơn giản mà nói, nhóm Reverse đã định sẽ khiến bọn họ sa ngã theo những cách tàn độc nhất lên cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên có một giới hạn chúng sẽ không vượt qua, đó là dùng những thủ đoạn bỉ ổi, tỉ như đem các nguyên tố khác ra ép cậu giao thứ đó ra. Thậm chí chúng còn chấp nhận thiết lập giao kèo và thực sự đã thực hiện đúng những gì viết trên đó.


Từ trước đến này, Earthquake luôn sống với phương châm, một người vì mọi người và mọi người vì một người, chính vì vậy, loại quyết định này, Earthquake không thể tự ý đưa ra. Truy nhiên, đối phương cũng đã đồng tình và đưa cậu đến gặp những người anh em của cậu. Ba người thì ở trong trạng thái từ chối giao tiếp, ba người còn lại thì lại từ chối đưa ra ý kiến. Cậu muốn nói với Chủ Nhân về vấn đề này nhưng nhìn thấy Boboiboy đã kinh hãi đến thế nào khi biết những gì đã xảy ra, cậu lại chùn bước.


Ngẫm nghĩ thêm một lúc, Earthquake cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, đánh liều cho quyết định của bản thân. Cậu đưa tay ra, một quả cầu màu vàng từ từ xuất hiện tỏa sáng trên tay của cậu.


Reverse Earthquake như vừa được thoát ra khỏi hình phạt, hắn chẳng vội cầm lấy quả cầu kia mà vươn vai một hồi, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là ham muốn vật kia. Cũng phải, nhận được thứ mình muốn theo cách mà bản thân không muốn nhất thì ai chẳng vậy. Cho dù là ác nhân thì thế này cũng quá là mất hứng đi.


Hắn nhìn bàn tay đang giữ quả cầu chìa ra cho hắn run lên từng hồi rồi lại liếc lên nhìn Citrine đang rũ xuống, ẩn nấp dưới mái tóc nâu bù xù. Thật là khó chịu làm sao! Tuy rằng hắn luôn là người đứng sau các cuộc vui chơi đẫm máu và thường giải quyết mọi chuyện bằng những giao kèo vô lí nhưng đối với tình huống này sự khó chịu và ngột ngạt đều đè lên cả hai bên khiến hắn phần nào mất đi quyền kiểm soát sự việc trước mắt.


Và Reverse Earthquake, ngoại trừ với Chủ Nhân của hắn, cực kì ghét khi có người cướp quyền điều khiến từ hắn. Nhìn Earthquake cam tâm tình nguyện giao quả cầu kia ra, khiến hắn thực muốn đè cậu ra mà hành hạ cậu cho đến khi Citrine chẳng còn lấy một tí ánh sáng nào nữa.


Reverse Earthquake nhận quả cầu từ tay Earthquake rồi ngay lập tức rời đi, đóng sầm cánh cửa nhỏ, để lại Earthquake vẫn trầm ngâm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro