Super Market

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;Ngày hôm sau

Wonyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.Cô từ từ lết người dựa lên thành giường.Wonyoung nửa tỉnh nửa mơ,mắt còn chưa mở được.
;Một vài phút sau

Wonyoung đi vào đôi dép con thỏ và nhấc cái cặp từ bàn lên.Cô từng bước,kéo lê cái cặp xuống nhà.Ở dưới nhà,cô thấy anh Heesung đã ăn sáng rồi.

Wonyoung:''Hello mọi người.''
Heesung:''Chào''
Wonyoung:''Em nói mọi người cơ.Anh là người ngoài hành tinh rồi không tính.''
Heesung:*/Không thèm nhìn Wonyoung nữa/
Wonyoung:''Sáng nay ăn gì vậy mẹ?''
Mẹ:''Nay ăn cơm với canh rong biển,có thịt nguội với cả banchan.À mà,tý nữa con đi mua đồ đi.Nhà mình hết đồ rồi.''
Wonyoung:''Vâng mẹ.''

Wonyoung ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng.

''Anh à,anh đi mua đồ với em nhá?Chứ đi mua đồ thường phải mua nhiều mà em không mang về nổi.Cái tờ giấy phải mua nó dài lắm,anh phải hiểu cảm giác đó đúng không?

Heesung nhẹ nhàng đặt thìa xuống và nhìn Wonyoung .''Không,Anh sẽ không đi đâu.Nhà chúng ta chỉ có 3 người mà cái tờ giấy nó còn dài hơn cả cuộc đời em nữa.''Heesung trả lời.

''Ý anh là 2 con người và 1 ngoài hành tinh?''Wonyoung chọc.

''Đúng rồi đó,2 con người và em là người ngoài hành tinh''Heesung đáp trả lại.

--''Sao anh ý lại phá buổi sáng của mình rồi?''

;Thời gian trôi
Tại trường

Wonyoung chán nản cầm hai quai cặp và đi ở hành lang.Cô mở tủ đồ và để hết đồ mà mình không cần vào tủ.

''Wonyoung-ssi''Wonyoung nghe thấy tiếng ai đó gọi cô từ đằng sau.

''Sao?''Wonyoung lẩm bẩm.''Không có gì,tớ không biết là cậu là người nhện đó .''

--''Người nhện?Nói gì vậy?''

'Nghĩa là gì?''Wonyoung hỏi

''Nhìn cái tủ của cậu kìa.Nó không khác gì màng nhện''

Wonyoung:''Haha.Đùa vui quá đấy Sunghoon à''*/đảo mắt/
Sunghoon:''Cậu không biết cách dọn tủ à?''
Wonyoung:''Không biết dọn,không cần dọn,không phải nhắc.Chỉ là quá chỉ lười thôi''

Wonyoung đóng của tủ và bước đi trước.Sunghoon đi sau Wonyoung.

Wonyoung --''Không khác gì cún cả.HAHA''

''Sao đi chậm vậy?''Sunghoon hỏi

''Mẹ bảo tớ đi mua đồ.Và biết sao không?Người anh tốt tính của tớ không đi cùng.''Wonyoung thở dài nói.
Sunghoon:*/Cười/''Vậy cậu phải đi một mình với cái tớ giấy phải mua siêu dài đúng không?''
Wonyoung:*/Mặt nghiêm túc/''Không vui đâu.Nhưng câu đi mua với tớ không?Xin đó''
Sunghoon:''Được vì tớ là người bạn tốt mà.''

;Sau giờ học
Tại hành lang

''Cậu đi hẹn hò với Sunghoon à?''Yujin hỏi

''Hả?Sao có chuyện đó được?Vì mẹ tớ bảo tớ đi mua đồ mà người ngoài hành tinh không đi cùng tớ nên tớ phải rủ Sunghoon đi.''Wonyoung đáp.

''Okay,vậy tớ về đây.Lúc nào cậu rảnh thì nhắn tin cho tớ nhá''Yujin vẫy tay tạm biệt.

Vừa hay,Sunghoon gặp Wonyoung ở cầu thang:''Sao anh lúc nào cũng rảnh vậy?''Wonyoung hỏi khi đang nắm quai cặp.

''Anh là người luôn rảnh mà.Còn vì sao thì anh cũng không biết.''Sunghoon đáp lại và nắm lấy cổ tay của Wonyoung.

''Em trông giống trẻ mầm non được bố đưa đón về hả?''Wonyoung hỏi và nhìn vào Sunghoon nhưng anh còn chả thèm liếc cô.

''Vậy ngày đâu đi học của Wony thế nào?''Sunghoon tham gia trò đùa này.

Wonyoung:''Bình thường''
Sunghoon:''Nên nói là bình thường mà bố''
Wonyoung:''Em không thích gọi anh như vậy.''
Sunghoon:*/Cười/

Sau đoạn hội thoại đó thì cả hai đã đến bãi đỗ xe.Sunghoon bắt đầu lái xe khi Wonyoung đã cài dây an toàn.

*Siêu thị*

Khi xuống xe,Wonyoung phủi bụi trên váy.

--''Ghét mặc váy :v.''

Wonyoung chỉ mang ví với tờ giấy phải mua thôi.Bất chợp,có cơn gió lạnh thổi đến.

--''Biết thế đã mang áo khoác''

''Wonyoung-ssi''Sunghoon gọi Wonyoung và nhanh chóng lấy áo của mình để quấn quanh eo của của cô.

''H-ả?''

''Chú ý vô váy đi kìa.Đi vô trong đi''Sunghoon đáp.

Wonyoung nghe lời của Sunghoon và đi vào.

Sunghoon đang đẩy xe để đồ còn Wonyoung đang xem tờ cần mua thì có một bà người cao tuổi đi đến và nhìn họ.

''Đúng là tuổi trẻ mà.Chắc là cặp vợ chồng trẻ rồi''Dù bà nói nhỏ nhưng Wonyoung và Sunghoon vẫn nghe thấy được.

Wonyoung và Sunghoon thắc mắc nhìn nhau.Wonyoung lễ phép đáp lại bà:

''Bà ơi,chúng cháu không phải là cặp đôi đâu ạ.''

''Các cháu không phải một cặp á?''Bà hỏi lại

Wonyoung với Sunghoon lắc đầu và cười ngượng ngạo.''Bà xin lỗi nhá''Bà xin lỗi và cả hai lắc đầu tỏ ý không sao và cúi chào tạm biệt bà.

Sunghoon:''Cái gì vậy?''
Wonyoung:''Bà chắc phải nghĩ chúng ta là vợ chồng mất.''
Sunghoon:''eww,ai thèm thích em nhỉ?''
Wonyoung:''Đùa không vui.''
Sunghoon:''Anh xin lỗi mà''

;Một lúc lâu sau

Sau khi lấy được những thứ cần mua thì Wonyoung thấy Sunghoon như đang nghĩ gì đấy.''Yah!Park Sunghoon!''Wonyoung vừa gọi vừa búng tay trước mặt Sunghoon.Mãi Sunghoon mới thoát ra được ý nghĩ đấy và nhìn Wonyoung.

''Có chuyện gì?''Sunghoon hỏi.''Anh đang nghĩ cái gì ý.Em gọi mãi anh cũng không trả lời.''Wonyoung nói và bĩu môi.Sunghoon cười lại với Wonyoung.

''Anh xin lỗi tại vừa nãy anh nhìn thấy có người giống người quen.''Sunghoon nói.Wonyoung chỉ gật đầu:''Thế nào cũng được.Đi ra quầy thu ngân đi.''Sunghoon cũng thay đổi chủ đề và Wonyoung chỉ gật dù theo.

Vì nhiều đồ nên Sunghoon cũng xách đỡ.

--''Chẹp chẹp.Thế mà chưa có bạn gái.Thất vọng quá đi mà.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro