Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ở 1 thế giới ko thuộc hệ mặt Trời, những con người ở hành tinh đó có những khả năng mà 1 người bình thường ko thể nào có được, những khả năng tuyệt vời ấy được di truyền cho con cháu đời sau của họ cho nên thứ mà họ coi trọng là huyết thống. Những người thừa kế dòng máu mang gen tốt sẽ có được những khả năng và tài năng vượt trội đi đôi với đó là danh tiếng và tiền bạc, tuy nhiên những người mang dòng máu pha tạp và không có tài năng sẽ bị khinh thường bởi xã hội, bị đối xử ko bằng những con súc vật. Shin-một con người nằm dưới đáy của xã hội vì là người mang dòng máu pha tạp ko có một chút tài năng nào, hàng ngày cậu bị sai khiến, đánh đập bởi những con người đc gọi là "tương lai của thế giới", việc này dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Cậu ko can tâm sống một cuộc đời như thế nhưng do quá hèn nhát cộng với sự đàn áp của chính quyền khiến cậu ko thể làm j hơn. Cuộc sông trong vô vọng và tăm tối ấy kéo dài đến khi cậu chết vì bệnh tật và đói khát, cứ tưởng mình đã được giải thoát khỏi địa ngục ấy nhưng KHÔNG! Cậu mở mắt một lần nữa ở khu phố tối đen, ẩm ướt mà cậu đã quá quen trước đây, cậu đã trở lại cuộc sống địa ngục này một lần nữa. Địa ngục cứ thế tiếp tục như những j mà cậu đã trải qua, bị khinh miệt, đánh đập, thiếu ăn, bệnh tật,... mọi thứ đều xảy ra như đã được lập trình từ trước. Shin sau khi trở lại cuộc sống khổ ải này vẫn là một con người hèn nhát, cậu sợ hãi những "tương lai của thế giới" ấy và đã chạy trốn, cậu trốn ở một nơi mà chỉ có mình cậu biết cho đến hết cuộc đời. Khi cậu chết vì tuổi già ở cuộc sống thứ hai, cứ tưởng đã thoát được chốn địa ngục ấy nhưng hiện thực lại phũ phàng khi mở mắt trước mặt cậu lại là khu phố đen tối, ủ dột ấy, từng kí ức của 2 cuộc sống trước cứ thế mà chạy qua đầu cậu như một thước phim tua nhanh về sự thất bại và hèn nhát của bản thân, cậu gào lên thảm thiết, nước mắt cứ thế tuôn trong cơn mưa dai dẳng, tại sao thần linh lại muốn cậu trở lại cuộc sống đầy đau thương này? Tại sao cậu không thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn? Cậu chậm rãi bước lại gần lò thiêu, nới để thiêu những xác người chết của của khu phố này, và cũng là nơi để những con người tội nghiệp ấy kết thúc cuộc đời này. Đứng trước cửa lò cậu bỗng hơi chững lại, trong đầu cậu thoáng qua một dòng suy nghĩ là liệu cậu có nên chết? Nếu cậu tự sát thì cuộc sống của của cậu sẽ trở nên thế nào? Liệu thần linh có cho cậu bắt đầu 1 cuộc sông khác hay ko? Hay là cậu sẽ lại mở mắt ở nơi này? Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu khiến cơ thể cậu cứng đờ, quay lưng nhìn lại khu phố tồi tàn mà cậu đã sống cùng 2 kiếp người, nơi chứa chấp những thứ cặn bã của xã hội, những kẻ ở dưới đáy.... Khi nhìn lại cảnh tượng ấy, cậu ko còn một chút do dự nào mà nhảy vào lò hỏa thiêu đang cháy phừng phừng, những ngọn lửa bùng lên nuốt trọn lấy cậu, cắn xé cơ thể cậu. Từng miếng da, miếng thịt của cậu bắt lửa cháy xèo xèo, cả người cậu đau đớn vì những cơn bỏng rát, dầu cậu trống rỗng ko thể nghĩ đc j. Lớp da trên cơ thể cậu cháy đen, nhăn nhúm lại và bong tróc ra, khói bốc lên ngùn ngụn từ bên trong lò thiêu, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, phối cậu bị lấp đầy bởi thứ khói đen đang bốc ra từ chính cơ thể cậu, dần dần cậu mất đi lý trí, tầm nhìn của cậu cứ tối dần, tối dần, đến khi chỉ còn là 1 màn đêm đen đặc, bên tại cậu vẫn còn vang đến từng âm thanh của ngọn lửa lách tách mà cậu biết nó đang thiêu đốt cơ thể của cậu, cứ thế cậu dần dần mất ý thức khi bên tai vẫn còn vọng lại âm thanh của ngọn lửa lách tách. Đột nhiên cậu mở mắt tỉnh dậy, xung quanh cậu là một màn đêm dày đặc tưởng chừng như vô tận, có vẻ như thần linh đã ko còn còn quan tâm đến cậu nữa mà đáp cậu vào nơi tận cùng của vũ trụ, nơi mà cậu phải nhìn lại 2 kiếp sống thất bại của mình hàng nghìn, hàng triệu lần. Cứ như thế cậu phải xem bộ phim về sự thất bại của bản thân trong hàng ngàn năm, cho tới khi cậu mất hết ý chí, cậu trở nên điên loạn và gào khóc, cậu muốn thoát ra khỏi nơi chết tiệt này, cậu ko muốn cuộc sống của cậu thảm hại như thế, cậu muốn giết sạch những tên đã từng khinh bỉ mình, giết sạch những tên được tên sùng như "tương lai của thế giới"!. Trong cơn điên loạn, đột nhiên vang đến hai bên tai cậu là một giọng cười khúc khích của một bé gái, nó càng ngày càng to hơn và chiếm lấy toàn bộ đầu óc của cậu khiến cậu ngất lịm đi. Mở mắt tỉnh dậy một lần nữa thì trước mặt cậu lại là khung cảnh quen thuộc ấy, khu phố tồi tàn ẩm ướt ấy lại hiện lên trong tầm nhìn của cậu, mọi thứ dường như quay trở lại ban đầu nhưng đã có một thứ đã khác, một thay đổi bên trong con người cậu, Shin- từ một con người hèn nhát vô năng đã trở thành một con người mang đầy hận thù và khả năng học hỏi vô tận, với khả năng mới này, cậu thề sẽ đồ sát những kẻ khiến cậu trở thành một kẻ thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro