Chương 5: Giao kèo được thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper's POV

Sau tiết mục bắt chân á lộn bắt tay, Mabel đưa cho Bill tấm hình. Hắn nhận lấy, bỗng tấm hình trên tay hắn bốc lửa màu xanh và ' bụp '. Nó biến mất giữa không trung. Tôi thì vẫn đơ ngây ra còn Mabel thì thốt lên một cách vui sướng:

" Woa!!! Lần đầu tiên em được coi một màn ảo thuật gần như thế này!"

Trong khi tôi đang lắc đầu ngao ngán đứa em gái ngốc nghếch thì Bill tằng hắng và nói:

"Đây là việc của các ngươi: Giải thoát cho người em trai của ta khỏi anh em nhà Gleeful!"

"Anh em nhà Gleeful? Có phải là hai người trong bức hình được lồng kính đó. Còn em ngươi là..." tôi chưa kịp nói hết thì Mabel đã chen vào

"Là cái gã tam giác cân màu xanh lè thiếu máu kia ư!?" em tôi gần như hét lên.

"Đúng vậy. Là Mabel Gleeful và Dipper Gleeful. Hơn nữa em ta không có bị thiếu máu." Bill với vẻ mặt -_-|| (không biết tả làm sao)

"Nhưng chúng tôi phải làm thế nào?" tôi hỏi. Hắn như biết chắc chắn tôi sẽ hỏi như thế nên trả lời một cách rõ ràng và lưu loát

"Em trai ta yếu đuối hơn so với ta nên nó đã bị lừa ký vào tờ giấy giao kèo ma thuật nào đó của gia tộc Gleeful. Nó viết rằng nếu người nào đồng ý ký vào sẽ phải phục tùng mệnh lệnh và phục vụ cho nhà Gleeful hết phần đời còn lại. Tấm giao kèo được lưu truyền từ đời này sang đời khác và bây giờ là đời của anh em Gleeful. Nó được cất giữ trong dinh thự nhà Gleeful. Ta đã nhiều lần lẻn vào nhưng không lần nào tìm được dù là một vết tích nhỏ nhất. Nếu ngươi tìm ra thì hãy xé nó đi và em ta sẽ được tự do."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng cái dinh thự quái quỷ đó nằm ở đâu? Làm sao để vào đó mà không bị phát hiện?"

"Ở Reverse falls."

"Reverse falls!?" chúng tôi đồng thanh.

"Nó giống như Gravity falls của các ngươi vậy. Nhưng nó ở thế giới song song với thế giới này. Và bây giờ là thời điểm mà nhà Gleeful tuyển người hầu. Tuy gọi là thế nhưng theo ta ước tính thì nếu 1000 người tham dự thì chỉ 3 người đủ tiêu chuẩn vào làm."

Chúng tôi há mồm nhìn Bill còn hắn thì lải nhải không ngừng nào là luật thi, cách ăn mặc, thái độ, sự chân thành bla bla... Sau một tràng dài thì Bill mới dừng lại. Hắn nói:

"Thôi các ngươi tới đó làm gì thì làm miễn không bị loại là được. Còn nếu có gặp nguy hiểm thì gọi ta bằng cái này." Hắn đưa cho chúng tôi mỗi người một cái dây chuyền hình tam giác màu vàng rồi nói tiếp:

"Đây là vật bảo hộ của các ngươi. Nó chỉ được dùng một lần duy nhất nên gọi ta khi thật sự cần thiết. Còn bây giờ các ngươi chuẩn bị khởi hành đi. Chuyến đi hơi xóc đấy!"

"Cái g...!?" tôi chưa kịp nói hết thì mọi thứ bỗng tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro