Chương 6: Reverse Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper's POV

Trong cái không gian mà Bill gọi là chuyến đi đó, nó dài như vô tận. Không có gì ngoài một màu đen bao trùm lấy tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi một tia sáng nhỏ bé hiện ra. Dần dần đưa tôi về hiện tại, tôi mở mắt ra.

"A. Đầu mình đau quá... Hả?! Đây là đâu? Mabel! Em đâu rồi?"

Tôi ngó quanh và phát hiện ra cô em gái song sinh vừa ngủ vừa ôm gốc cây hôn lấy hôn để với vẻ mặt thỏa mãn.

Mabel's POV

Tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở trong một bữa tiệc sang trọng cùng với bộ đầm màu hồng yêu thích của mình. Chưa kịp đi gặp mấy anh đẹp trai thì từ xa bỗng có một anh chàng điển trai bước tới và nói

"@%&*#$€¥}^]+~|"

Tôi chả hiểu anh ấy nói gì nhưng tôi nghĩ anh ta muốn mời tôi nhảy. Tôi kéo ảnh nhảy cùng với mình cho đến khi kịp nhận ra rằng chúng tôi đang ở khu phía sau bữa tiệc (là nơi vắng vẻ, nói chung là có hiếp dzai ở đây cũng chả ai biết ^q^)

"&#₫¥_]+•>_]@#%"

Có lẽ ảnh muốn 'hun' nên tôi không ngần ngại mà nhào tới cho đến khi

"Mabel! Thả anh ra!"

"Hở?!" Tôi mơ màng mà nhìn cái người tội nghiệp bị tôi ôm như khúc gỗ =="

"Aaaaaa!!! Anh làm gì ở đây? Hoàng tử đệp dzai của em đâu rồi?"

"Anh mới là người hỏi câu đó đó (câu trên nhá ^^)! Hừ. Đáng lẽ nụ hôn đầu phải dành cho chị Wendy thôi."

"Anh tưởng em muốn lắm à? Miệng anh thúi muốn chết!"

"Cái gì!? Miệng anh không có thúi nhá! Miệng em thì có!"

bla bla bla....

Tại cành cây phía xa.

? POV

"Cái gì thế này?! Tại sao lại giống thế chứ? Phải báo cho ông chủ ngay mới được."

Vụt. Kẻ lạ mặt cùng với ống nhòm phóng đi (kiểu nhảy giống ninja khi nghe lén xong í. Bạn nào hay xem Naruto thì sẽ rõ)

Dipper's POV

Sau một hồi cãi cọ kịch liệt thì cả hai đứa đều trong trạng thái mệt mỏi và khản giọng.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh thực sự hết cách rồi."

"Hay là chúng ta tới chỗ bác Stan đi!?"

"Đồ ngốc! Đây là Reverse Fall. Ai mà biết được bác Stan sẽ đứng về phe mình hay không?"

"Ừ ha."

Tôi đang suy nghĩ thì Mabel bỗng thốt lên

"Hay chúng ta tới Mystery Shack đi. Tới đó rồi nghĩ cách còn hơn là lạc trong rừng."

"Ý kiến hay đó em gái."

Thế là chúng tôi bắt đầu đi, đi mãi vẫn chưa thấy tới dù mặt trời đã bắt đầu lặn. Tưởng chừng sẽ bỏ cuộc cho đến khi ngôi nhà quen thuộc lấp ló trước mắt chúng tôi. Có một bóng dáng quen thuộc đang mở cửa định bước vào nhà.

"Bác Stan!" Chúng tôi hét lên và ôm chầm lấy người đó từ đằng sau như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy mẹ. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ và tôi vẫn còn ở Gravity Fall. Nhưng sau này tôi mới biết được, làm quái gì có chuyện trở về dễ dàng thế chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro