2. Écho*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa tỉnh lại là ở một nơi khác, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng xóa sau đó là mùi thảo dược nồng nàn khiến đầu cô như muốn nổ tung. Camellia nhìn quanh thì thấy mẹ không biết tự bao giờ đã ngồi cạnh nhìn chằm chằm cô, phía sau là hai người đàn ông xa lạ tựa như không kiên nhẫn nhìn họ.

"Con đã đỡ hơn chưa?"

"Bọn họ..."

"Họ là thần sáng con ạ. Họ đến để bắt mẹ."_Bà vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve mặt cô. Khi nhìn thấy tia khó hiểu trong mắt cô, bà liền gật đầu nói.

"Mẹ giết cha con." 

Mẹ ôm cô vào lòng, nâng tay vuốt ve mái tóc đen dài óng mượt, trên mặt hiện lên ánh nhìn xa xăm. Bà vừa giết người, người đó chính là người đầu gối tay ấp* với bà gần 20 năm nay. Người bà từng thề thốt sẽ cạnh bên suốt cả cuộc đời. 

Sau khi đứa con gái đáng thương của bà chìm vào giấc ngủ, người đàn ông kia cuối cùng cũng trở về. Ông ta muốn đem Camellia đến cái nơi đen tối ấy, để rồi chúng sẽ giết chết con bé. Dùng thân xác của con bé cho người khác gửi gắm linh hồn. 

Ôi Merlin ơi! Bà làm sao có thể để con gái mình phải chết như thế chứ. Do đó bà đã ngăn cản, bà dùng mọi cách từ cầu xin, phép thuật và cả phép thuật hắc ám nữa. Cuối cùng thì người đó đã bị bà giết chết, hắn bị cắt thành nghìn mảnh ngay sau khi vừa chạm vào góc áo của con bé. Bà điên rồi, bị bức đến điên rồi. Nhưng người đó chết đi thì sẽ không có ai có thể làm hại đến con bé nữa. 

Bà nở nụ cười ác độc, sau đó thì thầm vào tai Camellia."Con gái yêu, từ nay về sau không còn ai có thể làm hại con nữa, mẹ đã giết ông ấy, giết ông ấy hahaha..." 

"Đủ rồi, bà phải theo chúng tôi."_ Hai người đàn ông gọi là thần sáng kia có vẻ không kiên nhẫn, họ đứng hai bên mỗi người kéo một cánh tay của mẹ, lôi kéo bà đi. Bỏ mặt nỗ lực nếu kéo của Camellia.

"Bảy năm, con đợi mẹ bảy năm, sau bảy năm mẹ sẽ lại ở bên cạnh con rồi, há.. há ở bên cạnh con mãi mãi."

Sau khi người mẹ thần trí không minh mẫn của cô bị kéo đi, đôi mắt của Camellia liền ướt đẫm. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Thay vào đó là cảm giác trống rỗng khi mất đi thứ gì đó. Cô bé nhìn theo từng bước đi của họ sau đó dừng hẳn ở dãy hành lang ngoài cửa, nơi bóng của mẹ đá biến mất tự bao giờ. Đưa tay lau nhanh dòng nước mắt. Camellia cắn chặt môi như muốn ngăn cản nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Gương mặt khốn khổ đỏ ửng chịu đựng.

Cô không nhớ gì cả, không nhớ gì cả.

.

.

Sau một thời gian nằm viện cô dường như đã biết hầu hết những gì đang diễn ra. Năm nay cô 9 tuổi, là đứa trẻ độc nhất của gia tộc Nyx, gia tộc phù thủy hắc ám lâu đời sinh sống tại hẻm Knockturn. Lý do khiến cho Camellia không nhớ bất cứ thứ gì là do cha đã cho cô uống thứ độc dược gì đó, khiến cơ thể cô ngày một suy yếu và trí nhớ cũng dần biết mất. Tất cả chỉ để làm một giao dịch với ai đó để đổi lý một món hàng quý hiếm cho nghiên cứu của ông ta. Sau đó vì chịu không nổi nữa mẹ liền ra tay giết ông ấy, sau đó phát điên.

Còn cô, sau khi hôn mê liền được thần sáng đến bắt mẹ đưa vào bệnh viện Thánh Mungo. Mẹ vì thương tiếc cô nên liền cầu xin được ở cạnh cô cho đến khi cô tỉnh lại. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như những gì cô thấy. Mẹ bị bắt, cha thì chết. Hiện tại Camellia là hậu vệ cuối cùng của gia tộc Nyx. Nhưng do tuổi còn nhỏ nên cầu phải có người bảo hộ. Và người đó là bà ngoại. Người đang ngồi bên cạnh gọt táo cho cô.

Giống như mẹ, bà ngoại là một người phụ nữ xinh đẹp, kể cả khi đã ở tuổi xế chiều. Mọi người hay gọi bà là Cara vì không ai biết tên thật của bà là gì. Là một người phụ nữ điển hình trong những người mất niềm tin vào đàn ông. Bà câm ghét những người đàn ông đến nỗi sẵn sàng đuổi cổ tất cả những giống đực muốn léo hánh bước vào phòng bệnh của cô. Nghe nói ngày xưa bà bị lừa gạt tình cảm, à mà đó là chuyện của quá khứ, bà hay nói như vậy. 

"Camellia, con phải tránh xa những người đàn ông vì chúng không khác gì những con lợn béo bở xấu xa."

Cứ mỗi buổi chiều bà sẽ ngồi dung đưa trên cái ghế của mình vừa đan len vừa nói cô cần phải cách xa những người đàn ông như thế nào, những người đàn ông kia xấu xa ra sau (ngoại trừ đứa cháu bà nhặt về) làm Camellia chỉ biết cười trừ.

Hiện tại đã một tuần trôi qua kể từ khi mẹ cô rời đi. Cũng là một tuần cô ở cạnh bà trong bệnh viện. Bên cạnh đó còn có một người em nuôi cùng tuổi. 'Giống đực' hiếm hoi được bà cho sắc mặt tốt. Cậu ấy là một người con trai cao gầy có đôi mắt màu bạc lấp lánh. Tính tình khá tốt và giúp đỡ cô rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình như thế, khiến cho Camellia quên mất cái cảm giác cách biệt và xa lạ luôn hiện hữu quanh cô. 

_____________________

*Écho: Vang vọng, tiếng vọng.

*Rêveurs: Kẻ mộng mơ.

*Đầu gối tay ấp: Chỉ tình cảm vợ chồng gắn bó, khăng khít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro