(come back to me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(notes)

Không nhiều, cũng không hay. Là một bản thảo đã viết từ khá lâu về trước mà mình vô tình tìm được. Mình có ý định sửa tiếp, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thêm thắt bất kì điều gì khác cả.
Hi vọng mấy bồ sẽ thích.




Gửi dấu yêu của tôi.

Ngày hôm nay, khi những ngôi sao đã rơi trên thềm nhà vắng, tôi ngồi dưới tán cây xanh ôm trong lòng nỗi nhớ em vô ngần. Trước khi chuyến bay em cất cánh đến một vùng đất lạ lẫm, ta đã từng nói rằng khoảng cách xa xôi sẽ chẳng tài nào ngăn cách được tình yêu đôi lứa. Đúng là thế. Và sẽ mãi mãi là thế.

Chỉ là, trong hàng vạn đêm xa cách, tôi vẫn hoài vấn vương những tháng ngày em kề cạnh. Da diết tìm về chúng ta giữa mùa phượng đỏ tràn con phố lạ, nhớ em những chiều tàn khi hoàng hôn buông khẽ bên vai gầy. Tôi yêu sao tiếng em ngân nga những khúc nhạc đã cũ giữa nắng vàng mùa hạ, đưa tôi về mấy miền đất tưởng đã mãi cất giữ nơi quên lãng sau năm tháng bụi mờ.

Và cũng vì lẽ ấy, giữa đêm trăng hiu hắt tịch mịch, tôi thao thức mãi chẳng tài nào chìm sâu vào giấc mộng mị, nên tôi viết cho em đôi dòng. Về nỗi nhớ em, về tình yêu tôi. Về một ngày tháng Tám yên bình dưới những rặng cây cao vút; tôi, cạnh em, với làn gió thổi qua ngọn tóc nâu mềm, và tình yêu nơi tôi lần nữa nở rộ.

Trong hàng vạn đêm xa cách, tôi vẫn thường thao thức mỗi khi ánh trăng non về gõ cửa. Tôi nhớ em, và tôi yêu em với tình thương mà tôi biết rằng sẽ chẳng ai có thể sánh nổi. Tôi tự hỏi nơi vùng đất xa lạ em đến, em có tìm thấy cho mình cái nắng của riêng? Em có quặn lòng không, mỗi khi nhớ về người tình phương xa đang ngóng chờ từng ngày em về? Tôi thì chẳng mong là có, dẫu trái tim đang đập từng nhịp bồi hồi. Tôi chỉ mong em thành công nơi đất khách quê người, chỉ mong em đừng khổ đau mỗi khi nhớ về tôi với nỗi buồn dần nặng trĩu mi mắt.

Trong hàng vạn đêm xa cách, tôi tìm đến tiếng đàn nồng nàn để rồi hằn mãi trong kí ức những khúc tình ca em từng hát khi đôi ta ngồi trên vạt cỏ non đón những ngọn gió đầu mùa. Tiếng em dịu dàng như ùa về tức khắc mỗi khi đôi mắt tôi vội lướt qua cây đàn gỗ, khiến lòng tôi lại dâng trào những nỗi bâng khuâng lẫn đớn đau quá đỗi.

Trong hàng vạn đêm xa cách, tôi mơ đến những cái chạm biết bao nhiêu. Dẫu ta vẫn có đôi cuộc hò hẹn khi nắng đã tắt hẳn phía chân trời, thì việc chỉ có thể thấy em thương qua một chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé thật không tài nào ngăn cản tâm trí tôi ngừng nhung nhớ em thêm. Tôi tha thiết muốn được chạm vào mái tóc em rối bời, hay hôn lên đôi gò má em hây đỏ mỗi khi tôi bảo rằng tôi yêu em rất nhiều.

Trong hàng vạn đêm xa cách, tôi nhớ em đến điên dại. Tôi chẳng muốn thể hiện chúng bằng những từ ngữ tiêu cực như thế này, kẻo em thấy lại lắng lo tôi. Nhưng lòng tôi từ thuở em xa đã bắt đầu dậy từng đợt sóng, chúng cuồn cuộn dữ dội hệt như cơn bão nào vừa ập đến chốn này. Mỗi ngày qua đi, tôi đều không thể dừng việc nhớ em, mặc cho bản thân cố gắng bao lần.

Tôi chỉ là nhớ em, rất nhớ em.

Hôm nay, là một đêm trong hàng vạn đêm ấy. Tôi nhớ em độ chỉ mong có thể khẩn trương đặt một chiếc vé bay về phương xa nơi em sống, mặc kệ những lời phàn nàn lẫn trách móc của người thân gia đình. Hay dẫu khi đã gặp được em rồi, em có mắng tôi ngốc nghếch đi chăng nữa, thì tôi vẫn lấy làm vui vẻ. Vì cuối cùng, tôi cũng có thể ôm em vào lòng như cái cách tôi vẫn hằng ao ước.

Tôi chẳng biết em còn nhớ hay không, một chiều tháng Sáu nào đó, tôi từng bảo với em rằng lòng tôi ngự trị những hai mặt trời. Một là ngôi sao toả ra nắng vàng đong đưa nơi bậu cửa trắng. Hai là em, chính em đấy, dấu yêu của tôi ạ. Lúc ấy, em khúc khích nói, "Mặt trời trên đời này dẫu thế nào cũng chỉ có một. Thế gian có xoay chuyển đổi thay ra sao, thì vầng dương ấy vẫn là duy nhất."

Tôi gật gù, thì em cứ nghĩ như thế, cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn em rõ; rằng mặt trời trên cao soi sáng những mảnh đường tôi đến, còn em soi sáng tâm hồn tôi ngày giông bão về. Em nào có hay, tôi những ngày vắng em là hoa lá thiếu đi ánh trời. Tôi những ngày vắng em, héo úa đến đáng thương. Ấy mà, chẳng có liều thuốc nào chữa lành được ngoài nụ cười sáng bừng nơi em, nên tôi cứ hoài hoài mục ruỗng.

Thư viết cho em gần đến phần cuối, tôi lại muốn nói rằng, tôi nhớ em. Em từng bảo, nếu cảm thấy khó quá, tôi có thể chọn đừng nghĩ về em nữa, có thể một tay bỏ em ra khỏi cuộc sống tôi để lòng thôi còn vất vả. Khi ấy, tôi chỉ biết im lặng. Nếu trên đời này từ bỏ một điều quý giá lại dễ dàng đến thế, tôi tin rằng từ lâu tôi đã trở nên giàu có và tiếp tục một cuộc đời hoàn hảo, thay vì cặm cụi đan nên những câu chuyện quá đỗi tầm thường, trên những trang giấy đã sớm ngả vàng mà lại chẳng hay mai này kẻ nào sẽ vô tình bắt gặp.

Tôi mong em hiểu rằng, những sự lựa chọn ấy đối với tôi là khó khăn vô kể. Chúng quyết định tương lai tôi, quyết định cả ước mơ tôi liệu có thành hiện thực. Nhưng, từ bỏ em lại càng khó khăn hơn cả. Nói một tiếng buông thật rất dễ dàng, ấy mà để có thể thực hiện được lại vô ngần thách thức. Tôi đối với em, lại hệt những đóa hướng dương ngoài sân vườn nắng, rằng chúng sẽ không bao giờ ngừng hướng về phía mặt trời, dẫu vầng dương ấy rốt cuộc rồi cũng chẳng thuộc về ai.

Dejun ạ, tôi không muốn lời nói mình trở thành điều sáo rỗng, vô hồn; nhưng tháng năm xa em, rốt cuộc những đều tôi muốn nói đều chỉ quẩn quanh về việc tôi nhớ em, và tôi yêu em đến nhường nào. Có lẽ tôi quá mù quáng, nhưng dẫu là thế cũng chẳng sao, bởi xét cho cùng, đấy là bản chất của ái tình. Còn tôi, tôi đã hoàn toàn chấp nhận điều đấy; khi quyết định thả hồn theo tầng mây bạt ngàn dưới ánh trời rực rỡ, cạnh em, với đôi mắt lấp lánh những niềm tin yêu ngày ta còn nông nổi bốc đồng.

Và, cho đến khi trái tim tôi ngừng đập, đến khi đôi mắt tôi chẳng còn có thể làm nhoè trang giấy, đến khi hơi thở cuối cùng được tôi trút đi; thì tôi vẫn sẽ mãi yêu em và nhớ em như thế này.

Điên cuồng và da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro