"Vậy mày có muốn trở thành một kẻ xuất chúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết đến "Những kẻ xuất chúng" cực kì ngẫu nhiên, biết đến Malcolm Gladwell lại càng ngẫu nhiên hơn. Tôi vốn là một đứa chẳng có gì xuất xắc, từ ngoại hình, gia cảnh đến việc học tập. Tệ nhất là tôi 16 tuổi. Và điều mà người ta quan tâm, là tôi đang học trường gì? Có là trường chuyên lớp chọn không? Xếp thứ mấy trong lớp? Bao giờ được 1 đến 5 điểm chưa? Để người ta còn cười vào mặt?

À mà đấy vẫn chưa là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là, một đứa cùng tuổi với tôi, họ hàng khá gần, nó đỗ vào trường chuyên XXX- và đây là chủ đề mà mọi người thích bàn tán nhất, trong khi ấy thì mỗi lần nghe đến, tôi chỉ muốn đi đầu xuống đất cho nó xong.

Đây có thể coi là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Không bạn bè, không thầy cô, không gì cả. Tôi biết, đó hoàn toàn là lỗi của tôi, không chăm chỉ, không tiến bộ. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi, tính từ trước tới giờ. Những chắc chắn không phải nỗi đau lớn nhất tôi phải chịu trong cuộc đời này. Tôi tin thế.

Ban đầu, tôi bất mãn với mọi thứ: bạn mới, trường mới, thầy cô mới. Không thứ gì có thứ gì có thể làm tôi vui nổi. Chúng bạn cùng lớp rõ ràng không hợp với tôi tí nào. Trong khi chúng nó đi giao lưu, hay "mở rộng quan hệ quốc tế" ầm ầm, thì tôi không thích nói chuyện với ai cả. Điều kì lạ là, chỉ mới 3 tháng trước thôi, khi tôi còn ở trường cấp 2 cũ, tôi có cả đống đứa bạn. Đấy là còn chưa kể, tôi là sinh vật kiêu ngạo nhất trên đời.

Tôi bắt đầu đọc "Những kẻ xuất chúng", hồi tôi bắt đầu đi giao lưu với nhiều đứa hơn. Đây cũng là hồi tôi biết đến một thằng XY lớp kế bên. Nó học giỏi, giỏi đều các môn, viết tay trái, và là thằng kì lạ nhất trên đời mà tôi đã từng gặp- thanh niên duy nhất đeo cravat đến trường, không vì lí do gì cả. Ban đầu, tôi hâm mộ nó cực kì. Tôi cũng thích kiểu như thế, kiểu "đủ ngu đần để không sợ ai cả, và đủ thông minh để trở nên nguy hiểm." Và sau đó không lâu thì tôi không còn quan tâm đến nó nữa, vì tôi đã bận đủ thứ chuyện trên đời rồi.

....

Chính xác thì đọc "Outliers" cách đây 2 tháng thì phải. Mỗi lần đọc đều cảm thấy thật là bất mãn với con người vừa không tài năng vừa lười biếng của bản thân; đồng thời, lại muốn cố gắng thêm chút nữa để trở thành một "kẻ xuất chúng" như người ta.

Từng câu chuyện đều khiến mình cảm thấy âm ỉ trong lòng ngọn lửa muốn thoát khỏi sự lười biếng. Và mình tự vẽ lên viễn cảnh tươi đẹp, một thanh niên không màng gì tới quan hệ bạn bè, học hành cũng chẳng phải để hơn ai, nhưng quan trọng nhất vẫn là không được lười biếng.

Ba tháng trôi qua, mình đã thất bại thảm hại. Không hề tập trung học, điểm thì vừa vừa, sợ đủ thứ trên đời và không bao giờ dám giơ tay trong giờ học. Thêm nữa, bạn bè ngày một nhiều, chẳng biết là điềm lành hay xui?

Những câu nói trong "Outliers" vẫn vang lên mãi không ngừng trong đầu mình. Hình ảnh những thanh niên xuất chúng mà mình biết luôn luôn cười nhạo mình mọi lúc mọi nơi. Lởn vởn trong trí óc là hình ảnh thành phố lớn với đủ những tòa nhà cao tầng sang trọng, có lẽ mình đang ở Manhattan của New York?

"Outliers" quả thực làm mìnhn muốn điên đầu. Hết châu Âu, mình lại về châu Á. Mình lại nhớ đến môn học mình thích nhất: Toán. Lại nghĩ về những cuộc thi quốc tế, những cuộc thi mà mình ước ao được tham gia một lần trong đời, lúc nào mình cũng thế, luôn lỡ hẹn với ước mơ.

Trong sách kể ra quá nhiều cái tên xuất chúng, ấy có người mình quen, mình hâm mộ. Có người mình chưa biết rõ. Có người để lại ấn tượng, có người không. Nhưng điều quan trọng nhất sau khi đọc, là mình giữ được lửa nhiệt huyết trong lòng, cùng lời hứa với bản thân phải luôn cố gắng.

......

"Vậy mày có muốn trở thành một kẻ xuất chúng không?"

"Không hề!"

"Vì sao?"

"Tao đã kiêu ngạo đủ rồi, nên dừng thôi. Mà cũng vì tiếc quá, đấy chẳng phải chỗ dành cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro