Một chút chung chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng tàn nhẫn với em như vậy... Nhiều năm em không cùng với anh đã thật sự giận rồi... Anh còn bắt nạt em nữa, lần này em thật sự sẽ rời bỏ anh..."

"Đau là tất nhiên, nhưng không ai thương thì tuyệt đối không được tự xót tự đau."

"Hạ Tri Thư lẳng lặng nghe Tưởng Văn Húc nói xong, không có phản ứng gì, giống như không nghe được gì cả: "Với người khác chỉ là một đoạn tình cảm có thể dứt bỏ, nhưng đối với em là tình yêu mười bốn năm, là điểm tựa duy nhất của em, là ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ."

"Quá coi trọng một người, lâu dần sẽ tạc một dấu trong lòng, từ nay về sau cho dù người ấy có còn trong lòng mình nữa không thì dấu vết đó chắc chắn sẽ không phai."

"Nếu như mỗi một lần sắp sửa mất đi có thể nắm chặt tay hơn chút, liệu nhân sinh có ít tiếc nuối hơn không?"
———————————————

Thật sự là khi đọc truyện có rất nhiều điều để nói, mỗi câu mỗi chữ đều như có hàng ngàn hàng vạn ngôn từ muốn viết ra. Nhưng mà kết thúc lại thấy trống rỗng lạ kì, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói những gì nữa.
Hạ Tri Thư, luôn trong con người ấy thấy có hình ảnh của Byun Baekhyun, là Byun Baekhyun của Park Chanyeol, là Park Chanyeol đã nói ra câu nói khắc cốt ghi tấm ấy
"Ngày lên trăng hạ, hoa tàn cỏ lạc...
Anh cùng thế giới này, chân thành sâu sắc yêu em"
Đợt này đã đọc rất nhiều review về Mười năm yêu anh nhất, cũng biết trước cốt truyện và kết cục đi. Đã dặn lòng, à mày đọc đến hàng trăm câu chuyện BE rồi, còn truyện nào đạt đến cảnh giới ấy nữa, chắc đến ngưỡng "Thế giới cùng tôi yêu em" đi, nên là sẽ không đau lòng đến vậy đâu. Cuối cùng cũng đúng a, không cảm thấy đau lòng cho lắm nhưng là tâm can tựa như bị lấy đi mất, cùng với căn bệnh lấy đi từng ngày từng ngày sau cùng của Hạ Tri Thư, dần dần bị ai đó lấy đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro