Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tên Tác Phẩm: Về Nơi em biết yêu
2. Tên Tác Giả: Quýt/ Nguynn

Thứ nhất về tên tác phẩm: Điều đầu tiên anh thấy hiếu kì là tên tác phẩm này : Về Nơi em biết yêu. Có lẽ bình thường, chúng ta vẫn nghe được các câu như đi đâu, về đâu, về một nơi nào đó, một địa điểm nào đó, nhưng ở đây lại là Về Nơi em biết yêu : Khiến độc giả tò mò: Nơi em biết yêu này ở đâu? Có phải một địa danh không? Hay nó không có thật? Đề truyện như vậy tưởng chừng thật lãng mạn, lại khiến người ta không nhịn được mà nháy vào nút "đọc".

Thứ 2 là về phần mô tả: anh thường thấy trong các truyện one-shot, phần mô tả thường là những dòng tóm tắt lại câu chuyện, khơi lên vẻ hay ho cho bộ truyện, nhưng phần mô tả của em lại không như vậy: Hay chuyện về một loài hoa, một dòng mô tả quá mơ hồ và đơn giản, anh không thấy sự chau chuốt trong phần này.

Thứ 3 là hình thức: Truyện của em không được chăm chút lắm về hình thức nhỉ, bìa ngoài thì rất đẹp, nhưng cách trình bày nội dung lại không được đẹp lắm, dường như em trình bày để người khác dễ nhìn chứ vẫn chưa bộc bạch được sự sáng tạo trong cách trình bày.
Em biết cách đan xen các từ vào với nhau để câu truyện càng trở nên hay và lôi cuốn, hấp dẫn người đọc, vốn từ của em không quá mỹ lệ, nhưng lại đủ cho một câu truyện buồn.

Tiếp theo là phần nội dung : Nội dung đầu tiên anh nắm bắt được sau khi đọc truyện của em là một câu truyện, à không một sự tích chứ ha? Sự tích về một loài hoa tên Beauté, loài hoa chỉ nở 1 lần trong suốt cuộc đời của nó, và đằng cả một câu truyện buồn về một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mắc phải lời nguyền : " không thể yêu " với một thợ săn suốt đời ngao du thiên hạ, nay đây... Mai đó, họ đã có một tình yêu không trọn vẹn, ngay lúc cô gái thốt lên lời yêu cũng chính là lúc cô không còn được yêu người thợ săn ấy nữa.
Anh rất thích cách em xây dựng diễn biến truyện, tình tiết không quá nhanh, lúc trầm, lúc cao, hệt như tiếng nhạc giao hưởng vậy. Văn phong của em cũng khá tốt đi, khá mượt mà, nhưng đôi lúc em biết sao không? Em bị lặp từ, " đôi tay nhỏ bé... Đôi môi ", thay vì nói là "đôi môi" để bị lặp từ "Đôi'' thì em nên dùng từ "Bờ môi"
Cả đoạn " Em thích thời gian ở cạnh hắn cho tới ai ai cũng xứng đáng nhận tình yêu cả " Anh thấy nó cứ ngang ngang sao ấy, không được mượt mà lắm, em không nên để biện pháp Lặp từ nhiều tới vậy, tận 3 lần, làm vậy văn sẽ không còn hay nữa. 
Em tạo được rất nhiều điểm nhất trong truyện, giúp truyện của em không bị nhàm chán, em thật sự đã thả hồn theo cảm xúc của nhân vật, từ đau đớn tới ngượng ngùng, từ vui vẻ tới buồn rầu, em đều thể hiện ra từng con chữ của mình, khiến nội dung càng thêm sắc nét, lối hành ăn của em hệt như là người đang kể câu truyện đó diễn ra trước mắt mình, không bị rập khuôn theo một khuôn khổ nào cả, không bị cứng ngắc hay rập khuôn, nói chung lối hành văn của thật sự rất hay á~
Còn nhân vật em tạo thì xuyên suốt em nhấn mạnh vào 2 nhân vật chính, miêu tả một cách vô cùng sinh động và lý thú, giúp người đọc dễ hiểu ra ai là ai~ Nhưng con quỷ là mẹ thì có vẻ hơi... Đoạn "em và mẹ sẽ bị xử tử mất" thì anh vẫn bối rối rốt cuộc "mẹ" ở đây là mẹ cũ hay con quỷ '-')??? Nhưng em đã khiến người đọc hiểu rõ đâu là nhân vật chính, đâu là nhân vật phụ, không hay bị rối với nhau, điều đó rất đáng khen.
Túm cái quần lại là: Qua tác phẩm này, em đã cho độc giả thấy được một câu truyện sau một bông hoa, một câu truyện tình buồn man mác, lướt qua thật nhanh. Khiến cho người đọc không nhịn được mà cảm thấy đồng cảm với nhân vật, Good! Nhưng cái tiêu đề là không ăn ý với nội dung truyện, em rút kinh nghiệm nhé, lối hành văn lúc trầm lúc bổng, đây có thể không phải một tác phẩm sáng tạo hay đặc biệt nhưng nó cũng là một tác phẩm khá tuyệt và thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro