bên kia đại lộ, [review tham khảo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia đại lộ

Review by haegthe

Của @xxcordolium

Thực ra mà nói ngay chính bản thân mình khi tìm đến với những nhẹ nhàng, bình yên của giọng văn, hay câu chuyện thì vẫn có lắt chắt kén chọn vài thứ, bởi nó là vẫn hướng theo lối mòn suy nghĩ của mỗi người, và vẫn theo gu của mỗi người khác nhau. Của chị không như vậy, chị có thể điều hòa nó, dưới hình hài nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Không phải sâu lắng "đậm đặc" như chúng ta tưởng. Giọng chị vừa có mang thản nhiên, cũng mang cả tinh tế nhẹ nhàng, nên khi sâu lắng lại, cũng "nhẹ nhàng" hết sức.

Có người nhầm hiểu rằng ca từ, cũng có người nhầm hiểu rằng sang lối khác. Ở chị có nhiều cái để nói, mà từ đó dẫn ra cũng đem nhiều tâm tư vào câu chữ. Điểm khá chú ý là chị không thuộc vào lời văn hay ca từ đòi hỏi nhẹ nhàng ấy, hay những câu từ đậm chất văn hiện giờ của tác giả nghiệp dư. Từ ngữ không đòi hỏi mỹ miều, cũng không quá kiểu cách hay pha đậm những ẩn dụ, nó đơn giản chỉ đơn sơ, mộc mạc. Có lẽ bởi thế cũng góp một phần vào giọng văn nhẹ nhàng ấy.

Một phần khác đóng góp không nhỏ là bởi con người chị như mình nói ở trên. Chị khiến mình bật ra nhiều suy nghĩ, và mình nghĩ đến từ "thản nhiên", hẳn vậy. Bên kia đại lộ đem đến cái mình cả sự "ngông" nữa. "Ngông" như trút được hết cả mọi thứ, cứ tự mà nói, tự mà xoay với lon coca và đồ ăn vặt, mà "thản nhiên" vì không bị ngứt quãng, cứ tự do "ngông" trên con chữ như được soạn sẵn, khiến mình nghĩ rằng chắc đó là thói quen, hay cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường mà nhân vật cô nói.

Người con gái trong đây rộ lên cho mình nhiều suy nghĩ, cô rộ lên những hình ảnh vô cùng quật cường của một người con gái, mà cũng rộ lên cả những khoảng khắc cô trùng người xuống vừa mềm mại mà lại mảnh mai vô cùng. Cô kể liền, "thản nhiên" hết sức, khi ấy là cô gái quật cường. Nhưng khi cô sợ tàn thuốc rơi, uống hai lon coca, mở túi ăn vặt, nó gợi cho mình sự chống cự vô hình. Chống cự trước cái nỗi lo sợ ấy, cái nỗi lo sợ bị ẩn sau khí chất quật cường, cô như vậy để mà tránh đi, cũng để xua tan tư vị sẽ trào dâng, cô không muốn vậy.

Còn nhân vật anh, người con trai trong đây lại khác với người con gái ấy hoàn toàn. Nếu như người con gái ấy tạo cho người đọc từng là cuồng nhiệt nay lại nhạt nhòa bao nhiêu, thì anh lại trầm lặng và dâng lên nhiều những hồi tưởng của quá khức. Nó như thể hiện qua phân ảnh anh nhớ về ngày xưa, những gì anh nhớ về cô, xung quanh cô, những bản nhạc của cô, thậm chí là quên mất chính mình và một chút khao khát nho nhỏ. Như lúc đầu chỉ là những khao khát thoảng qua, đỗi nhỏ bé mà vẩn vơ, thì về sau, lại càng mạnh mẽ và khát khao nhiều. Và cả người con gái ấy cũng như vậy.

Câu chuyện luôn tạo cho mình dòng suy nghĩ về tác giả, hẳn chị đã gửi lại chẳng hết bao nhiêu tâm tư của mình vào ấy, cũng gửi bao cảm xúc của mình. Lâu lắm mới có câu chuyện khiến mình thỏa mãn gọi từ tác phẩm, một tác phẩm là cuộc gặp và nói chuyện của những con người đã từng yêu có sự nuối tiếc, day dứt, ngông cuồng, những lời nói lại tựa thản nhiên mà chính những con người đã góp phần dựng nên câu chuyện, cũng có cả vai tròn đầy cho riêng họ.

Câu chuyện làm mình day dứt, cũng làm thỏa mãn một phần trong mình, bởi đối với mình, người còn gái ấy, hay người con trai ấy có quay lại với nhau, thì tình cũng sẽ không mặn nồng, quá khứ cũng sẽ không được người con trai ấy gợi nhắc lại nữa. Còn cô, liệu tính cách của cô sẽ quay lại chứ, sẽ quay lại và yêu người con trai ấy như ngày xưa. Tác phẩm dừng lại ở đây tạo cảm giác vừa đủ, chỉ vừa đủ thôi, ấy điều đó lại khiến tớ thỏa mãn vô cùng. Bởi đối với họ, một cái kết buồn thôi khiến câu chuyện trở nên lạc mất sự vô định ban đầu, mà một kết rõ ràng sẽ  làm câu chuyện mất đi cái hay ở nó, chính ra mình lại thích kết mập mờ này.

Có rất nhiều lối suy nghĩ từ kết đó, như liệu rằng có phải khóc là quay lại, hay khóc là để đi? Mình nghĩ rằng lần rơi nước mắt này, và sự bất động của chàng trai đó là kết cho việc dừng lại, và điều ấy, lại thêm một lần mình thêm yêu câu chuyện này.

1.13

25/5/2019

review tham khảo

haegthe

một bài review ngắn quá đỗi

895

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro