1830

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong câu chuyện trà dư tửu hậu của đám người làm trong nhà, tôi chính là kẻ được bánh bao rơi trúng đầu.

Tiền công của tôi không cao ngất nhưng không thấp như người hầu của mấy người hầu của những chủ nhân khác trong nhà. Ngoài cơm nước ngon lành còn có tiền gửi về nhà, chuyện này ít nhiều cũng làm người ta đố kỵ mà không nói ra.

Cho nên tôi luôn chuẩn bị cho một ngày nào đó cậu cả dùng một chuyện vô lý để cho tôi được cuốn gói về quê.

Ngay chính bao nhiêu người xung quanh cũng đang chờ. Bởi cậu cả chưa một lần cho tôi nét mặt hài lòng. Tôi còn nghe nói trước tôi đã có vài cô gái làm việc khéo léo bị cậu cả đuổi chỉ sau năm bảy ngày. Rốt cuộc đổi thành một thằng nhỏ thô kệch như tôi thì sắp qua một con trăng.

Chắc cậu thấy tôi trẻ nhỏ dễ dạy.

Nhưng cho dù ảo tưởng được cậu cả ưu ái đến thế nào thì nó vẫn không thể xóa đi cái cảm giác lo lắng mỗi khi tôi đứng bên cạnh cậu cả.

Vậy là, lẽ ra tôi phải biết cười làm lành với chủ mình, thì suốt ngày tôi chỉ trưng ra khuôn mặt vô cảm bất biến. Chỉ là để mình nhìn không quá khúm núm, hốt hoảng mà thôi.

Hôm đó, hầu cậu cả ăn cơm trưa trong phòng xong, tôi được phép nhàn hạ một lát trong khi cậu ngủ trưa. Tôi đi ăn vội ít cơm rồi cầm một tờ giấy chạy qua phòng giặt quần áo, định nhờ chị Diên biên giùm vài chữ gửi về cho cha mẹ ở quê.

Nhưng chị Diên bị sai chạy việc ở ngoài nên tôi đành tiu nghỉu đi về. Về đến khoảnh sân trước phòng cậu cả thì nghe tiếng cậu gọi tôi, bèn chạy vào phòng cậu đang để cửa mở.

Làm gì hớt hơ hớt hải vậy.

Cậu cả trách tôi bằng cái cau mày như thường lệ, nhưng giọng cậu thì chưa lên cao với tôi bao giờ.

Con nghe cậu gọi nên chạy vào. Cậu sai con chuyện gì vậy cậu?

Chuẩn bị hai bộ quần áo đi với tôi lên kinh thành mấy ngày.

Dạ?

Tôi ngớ người nhìn cậu cả, rồi trước khi cậu kịp la tôi thêm câu nào, tôi đã gật đầu chạy đi chuẩn bị.

Trước tiên cứ chuẩn bị đã, chuyện đi lại ăn ở, theo kinh nghiệm thời gian qua của tôi ở đây, hẳn đã được ông quản gia đi phân công từ sớm.

.

Tỉnh thành cách kinh thành chỉ một ngày đường. Xe chở cậu cả không xa hoa nhưng tuyệt đối là thiên đường thoải mái đối với tôi.

Bên trong xe rộng đến đủ cho cậu cả duỗi thẳng chân uống trà đọc sách. Nhưng cậu không đọc, phần lớn thời gian đều nửa nằm nửa ngồi, bảo tôi quạt cho cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu cả trong lúc này giống hệt như một con mèo lười biếng và bất cần, làm tay chân tôi ngứa ngáy muốn sờ lại không dám sờ. Dù sao thì tôi cũng không biết con mèo ấy sẽ hô biến thành hổ lúc nào. Nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ngắm mèo thôi vậy.

May mà cậu cả không biết tôi nghĩ gì về cậu, nếu không tôi đã văng khỏi xe từ lâu.

Tôi híp mắt cười một mình vì tưởng tượng hình ảnh mình bay khỏi xe.

Nhưng đến lúc định thần, tôi thấy cậu cả đang nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt vô cùng khó tả.

Chắc tôi lại thêm một điểm tệ trong mắt cậu cả: Đầu óc không bình thường.

Tôi giả vờ đằng hắng một tiếng nhỏ, vừa quạt vừa hỏi thăm kiếm chuyện với cậu.

Trời sang thu lâu rồi mà còn nóng quá cậu nhỉ.

Tôi nghe nói cậu ăn vụng trong bếp nhiều lần có phải không.

Đến rồi.

Tôi hồi hộp nhìn cậu cả. Chối không được mà nhận cũng không xong.

Đấy là do chị Thắm nấu ăn thấy tôi tay chân gầy guộc nên hâm lại món ăn thừa của nhà trên cho tôi. Dù đó là đồ thừa đổ bỏ đi, nhưng chị Thắm hâm nó bằng củi than của nhà bếp, tôi bị đuổi có khi còn kéo theo chị Thắm có lòng tốt vì tôi.

Dạ vì buổi chiều con còn thấy đói nên mới giữ lại cơm thừa của nhà phía tây. Cậu thông cảm cho con. Con sẽ không vậy nữa.

Tôi nói nửa thật nửa giả, rồi chờ cậu cả phán.

Sao nhận lỗi mà tôi không thấy mặt cậu có chút thành ý nào vậy?

Tôi ngẩn ra một lát. Hóa ra còn có kiểu bắt bẻ này.

Mặt con từ nhỏ đã vậy rồi, nó cứ chai như đá mài vậy đó cậu.

Để thuyết phục hơn, tôi tự véo một bên má kéo ra xa mà biểu cảm không đổi cho cậu xem.

Cậu cả ngồi thẳng dậy trong khi tôi giải thích. Rồi tôi thấy cậu hình như có nhếch môi cười thoáng qua, nhanh đến nỗi tôi nghĩ mình thấy ảo giác.

Nhưng tôi nghĩ mình đúng, vì sau đó cậu cả chỉ ừ một tiếng, rồi thôi.

Vậy là chuyện tôi ăn cơm thừa coi như cho qua. Nhưng sau đó tôi không nhận cơm từ chị Thắm nữa, mà nghe nói cậu cả bảo cơm thừa của cậu sẽ cho tôi.

Mà cậu cả bình thường toàn ăn ngoài nên nói cơm thừa chẳng khác nào cho tôi thêm một bữa.

Vì lý do này mà tôi hay nhìn cậu cả với ánh mắt biết ơn. Vậy mà cậu lại đuổi tôi ra ngoài, nói tôi nhìn cậu sởn gai óc.

.
.
.

10.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro