[Review] Bí mật bị thời gian vùi lấp _ Đồng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải so sánh giữa hai tác phẩm ngôn tình hiện đại của Đồng Hoa, 'Thời niên thiếu không thể quay lại ấy' và 'Bí mật bị thời gian vùi lấp', thì, cá nhân tôi cho rằng, rõ ràng, 'Bí mật bị thời gian vùi lấp' còn kém hơn 'Thời niên thiếu..' vài phần. Tôi không nói nó không hay, truyện ổn, nhưng nếu có thể, phát triển thêm tình huống truyện, có lẽ sẽ hoàn chỉnh hơn, có chiều sâu hơn. 

Câu chuyện về mối tình đơn phương của Tô Mạn với Tống Dực từ thời phổ thông (đến thời điểm hiện tại là 27 tuổi _ hơn 10 năm). Có ai đó nhận xét rằng tình yêu đơn phương của cô mù quáng. Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ người đó chưa từng đơn phương, hoặc giả chưa từng trải qua thứ tình cảm đơn phương trong thời gian dài. Khi thứ tình cảm đơn phương ấy lồng vào sự ngưỡng mộ, khâm phục, còn là hình tượng cho mình hướng tới và cố gắng, lại đặt trong một trái tim chung tình đến cố chấp, thì 5 năm, 10 năm cũng không có gì lạ. Thậm chí có thể không bao giờ thổ lộ thì nó vẫn ở một góc nào đó trong trái tim, trong ký ức.

Bạn thích Tống Dực hơn hay Lục Lệ Thành hơn? Tôi thích Lục Lệ Thành hơn.

Tô Mạn thích Tống Dực hơn hay Lục Lệ Thành hơn? Cô ấy yêu Tống Dực.

Mặc dù rất thích Lục Lệ Thành, nhưng tôi tự thấy, cái kết của tác giả, để cho Tô Mạn đến với Lục Lệ Thành là cái kết đẹp, ít ra là với mạch truyện hiện tại. Nếu cô ấy chọn Lục Lệ Thành mới là điều khiến tôi bất mãn, nếu có thì phải viết tiếp, viết nữa, hướng mạch truyện về Lục Tổng thì may ra. Cô ấy bướng bỉnh, cố chấp với tình cảm đơn phương đã một thời gian dài như thế, lại gặp được Tống Dực vẫn còn độc thân ngay trước mắt, đêm đêm vẫn trò chuyện cùng cô ấy, cô ấy chọn anh Lục mới lạ. Dù Lệ Thành rất tốt, anh lo lắng chu toàn mọi chuyện, là người tế nhị, tình cảm, là người thành đạt, có tham vọng trong công việc lại rất quan tâm đến gia đình (cả gia đình mình và gia đình Tô Mạn). Một người, như Tô Mạn từng nhận xét vui, trừ chuyện sinh con ra thì cái gì cũng làm được :)) Nhưng anh đã đến muộn, anh xuất hiện trong cuộc đời Tô Mạn muộn hơn Tống Dực 10 năm, lúc tỏ tình anh lại chậm hơn Tống Dực 1 bước. 

Tống Dực, lúc đầu tôi đã nghĩ có chút gì đó liên quan giữa nhân vật này và Trần Kính trong 'Thời niên thiếu..' haha. Bởi câu nói 'Tôi chờ em ở Thanh Hoa'. Nhưng mà, với cùng câu nói này, từ Trần Kính tôi thấy rất hợp lý, ở Tống Dực tôi thấy hơi phi lý. Họ đâu có quen nhau, lại càng không thân thiết để mà nói câu ấy, nghe như của mấy anh chàng có ý 'tán tỉnh' (cảm giác thế) rất không liên quan đến tính cách của Tống Dực. Có người nói thích Tống Dực vì anh ngay thẳng, trong sáng, không lợi dụng tình huống bất lợi của người khác làm cơ hội cho mình trong công việc. Xin lỗi, nhưng điều đó hơi khó tin. Có thể anh ấy là người tốt, nhưng vẫn là một người làm ăn, trong kinh doanh, trong giới tài chính khắc nghiệt, có thể anh ấy không phải người bất chấp mọi thủ đoạn nhưng chắc chắn vẫn có những mánh khóe riêng. Giống như Lục Lệ Thành nói, một người trẻ như vậy, trong thời gian ngắn đã leo tới vị trí cao như thế, chắc chắn không đơn giản. Ngay cả Tống Dực khi chat với Tô Mạn cũng nói, có những khía cạnh cô không nhìn thấy, cô thấy vậy nhưng người ta chưa chắc đã như vậy. Vậy nên, nếu dùng những điều này để đánh giá Tống Dực tốt hơn Lục Lệ Thành, mình thấy thật nực cười. Tô Mạn cũng từng để ý, hai người họ, một người dùng vẻ lạnh lùng xa cách, một người là vẻ khách sáo nhã nhặn, hai cách khác nhau nhưng cùng 1 mục đích. Tôi có hơi thất vọng khi Tống Dực thành đôi với Ma Lạt Năng (Hứa Liên Sương). Anh là người thông minh trong công việc, nhưng trong tình cảm lại thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch yêu Hứa Thu, ngốc nghếch yêu Ma Lạt Năng vì thấy bóng dáng Hứa Thu trong đó, ngốc nghếch từ bỏ tình yêu của mình dành cho Tô Mạn để đuổi theo một hình bóng đã là quá khứ từ 6 năm trước, để rồi ngốc nghếch đau khổ khi nghe tin Tô Mạn kết hôn. 

Bí mật bị thời gian vùi lấp, có những bí mật theo thời gian được hé lộ, có những bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi, có thứ tình cảm được nói ra, cũng có thứ tình cảm phải chôn chặt trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro