Review Bùn loãng cũng có thể trác tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: HE, cổ đại, sạch, sủng, hài hước

Nam chính: Trình Dục Chi – "Diêm vương sầu"

Nữ chính: Mộ Dung Hoà Chính – Thiên hạ đệ nhất cao thủ

Lưu ý: Có spoil nội dung


Ta xin trân trọng cảnh báo là không nên ăn uống trong quá trình đọc truyện đâu nhé, sẽ rất dễ bị sặc đấy ạ. Theo ta, truyện này hoàn toàn đủ chuẩn nằm trong "Thập đại cực bựa" luôn ý. Đọc truyện mà không ôm bụng cười sặc sụa mới là lạ luôn. Truyện này kể về đời F1 của bộ "Nguyệt xuất kinh sơn điểu" nên hoàn toàn bảo chứng cho độ hài bựa luôn nha.

Nữ tử Mộ Dung gia luôn luôn và mãi mãi là thiên tài của thiên tài trong tu luyện võ công. Chỉ cần là nữ tử Mộ Dung gia thì chức võ lâm minh chủ cứ phải nói là hiển nhiên nằm gọn trong tay luôn. Nhưng điều gì thì cũng có mặt trái của nó. Nữ tử Mộ Dung lại có "quái bệnh", chỉ cần sinh con thì sẽ không thể giữ được tính mạng. Vậy nên, nguyện vọng và mục tiêu phấn đấu của Mộ Dung gia chính là con gái nhà họ có thể chết già trong khuê các =))))))) Sau biết bao đời sầu não, đau khổ, Mộ Dung gia chợt nhận ra cách họ giáo dục nữ nhi có "vấn đề". Quyết không để bi kịch lặp lại, sau bao ngày trong mật thất thương nghị, Mộ Dung gia đã biên soạn ra "Giai nhân tuyệt đại hành động" để bảo mệnh cho nữ tử Mộ Dung và để cho họ có thể yên tâm dưỡng già. Và "nạn nhân" đầu tiên và cũng là duy nhất của kế hoạch này chính là chị nữ chính chứ ai. Ngay khi chị được sinh ra, cả gia tộc liền kích hoạch kế hoạch "Giai nhân tuyệt đại hành động" ngay. Đầu tiên chính là tuyên bố với bên ngoài rằng chị là con trai. Sau đó chính là kế hoạch dạy dỗ chị trở thành người đáng ghét nhất trên đời, không có bất cứ điểm tốt nào có thể để nam nhân ưa thích. Vì kế hoạch này mà cả gia tộc Mộ Dung phải "hi sinh". Ông nội chị thì giả sư gia nghèo túng, mang chị đi lăn lội chốn nha môn, học đủ thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận gió thổi lửa, ném đá xuống giếng. Bà nội chị vốn đoan trang hữu lễ, vì chị mà thay đổi hình tượng, trước mặt mọi người hươ tay múa chân, đánh rắm, xỉa răng, xỉ mũi, chẳng nể mặt ai. Đại bá chị thì mang chị lăn lộn cái bang học thói thô tục. Nhị bá chị mang chị đi khắp chốn gió trăng cùng y quán chữa bệnh hoa liễu để chị không có thói dâm tà (nếu không thì dính bầu là cả nhà có mà khóc tiếng máng à). Mẫu thân chị thì luôn lải nhải "Người không vì mình, trời tru đất diệt." Phụ thân chị thì tận lực khuyên chị ăn mặc lôi thôi cũng như truyền bá tư tưởng "sợ đau, sợ khổ, sợ chết". Cuối cùng cũng thành công "chế tạo" ra một Mộ Dung Hoà Chính quần áo lôi thôi, miệng toàn lời thô tục, động tác thô bỉ, lười biếng, ham đánh bạc, rất sợ chết, không chí khí, thích gây thị phi, lục thân bất nhận, ... Đạt đến trình độ đi đến đâu thì gà bay chó sủa, gió cuốn mây tan, một "ĐẠI MA ĐẦU" danh chấn võ lâm. Võ công chị thì miễn bàn rồi, kỳ tài võ học mà, chỉ đọc sách luận ngữ cũng ngộ ra chân lý, luyện thành tuyệt thế võ công, nên chị chân chân chính chính trở thành một kẻ không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Vậy mà vẫn thua trong tay của "liễu yếu đào tơ" Trình Dục Chi mới đau chứ. May nhờ chị võ công tái thế, với anh Trình cũng là chỗ quen biết với Mộ Dung gia, chứ không thì anh lãnh đủ luôn đấy =)))))))))))))))))

Ta nói chỉ có ôn nhu như ngọc của anh Trình Dục Chi mới chịu nổi cái độ lưu manh vô sỉ của chị Mộ Dung Hoà Chính này thôi. Chị là chị quyết tâm lột cái mặt nạ "quân tử nhu thuận" của anh đấy nhé. Ai ngờ đâu, lột được thiệt; đã vậy còn lột ra một "cầm thú" nữa chứ =)))))))))) Đoạn ảnh nhẹ nhàng văn vẻ mà dụ chị "vô tròng" ta nói hắn "đau bụng" gì đâu luôn á. Còn chị nữa, bình thường thì "ma giáo" cho lắm vào, đến khi bị "ăn" không còn khúc xương mới nhận ra là mình bị dụ. Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hoá á nghe. :v :v :v

Cái gì đến cũng phải đến, chị có em bé. Những tưởng số phận đến đây là hết rồi, ai ngờ anh Trình đánh bậy đánh bạ lại thành đánh trúng, mẹ con chị cũng được mẹ tròn con vuông. Sau đó tìm hiểu kỹ, thì cũng biết được cách để chữa "bệnh" cho con gái nhà Mộ Dung rồi. Nên cái kế hoạch "Giai nhân tuyệt đại" cũng đành "đắp chiếu" thôi =))))))))))))

Lối hành văn, rồi cách sử dụng ngôn từ của truyện đúng là đỉnh của hài bựa luôn á. Đọc đi rồi mn sẽ hiểu "chày giã thuốc" là cái gì, rồi cũng sẽ hiểu thêm về nguồn gốc của "Tịch tà kiếm phổ" và Đông Phương Bất Bại a. Đối với truyện này, ta chỉ có 1 lời khuyên thôi: Nhảy đi! Nhảy ngay đi! Nhảy đừng chần chờ chi! Một bước tiến lên, quyết không quay đầu! Đảm bảo không bao giờ hối hận! =)))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro