Bằng nước mắt và lặng câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng nước mắt và lặng câmTác giả: Tiếu Hồ Nhu VĩSố chương: 78Dịch giả: IdlehouseTình trạng: Dịch hoàn "Tất cả mọi cái chết đều đông cứng trong lặng câmTất cả mọi bia mộ đều được đắp bằng nước mắt"Sẽ có những lúc, bạn giống như mình bây giờ, nhảy hố đời thường sủng ngọt thì thấy nhạt nhẽo hay không đủ nghệ thuật, đọc những quyển góc cạnh, motif lạ thì lại cảm thấy nó không đủ đời. Ngôn tình dường như không còn đủ sức níu chân bạn lại qua những trang sách mà sẽ giống một nàng phi tần vốn đang được sủng ái bị thất sủng và đày vào lãnh cung, bạn sẽ ở trạng thái bão hoà và cần một cú hích đủ mạnh để "đá" bạn ra khỏi trạng thái đó. Hoặc có thể, cuộc cách mạng mang tên "ngôn tình" sẽ chết chìm trong vô vọng, trong tiếng kêu bi thương của nó hay trong các sở thích khác của một kẻ cả thèm chóng chán như mình :) :) :)Nhưng mình vẫn nghĩ, nuôi dưỡng cho bản thân một văn hoá đọc để cần đọc như là lẽ đương nhiên luôn là điều cần thiết, để không bị phèn chua muối mặn của cuộc sống làm xói mòn đi tâm hồn mình, bởi khi bạn đứng lại ở bất cứ đâu, cũng là bạn đang bắt đầu những bước thụt lùi đầu tiên."Bằng nước mắt và lặng câm" là cuốn sách đã nằm yên tĩnh trong thư viện wattpad của mình được một thời gian, mình ngày ngày lướt qua cái bìa của nó và nghĩ thầm, đợi một ngày nào đó mình sẽ nhảy hố, bởi mình biết nó chính là một "cú hích" đang đợi mình, chỉ bởi cái tên truyện thôi cũng đã nhuốm một vẻ trầm mặc, bi thương hiếm thấy. Mình đọc Tiếu Hồ Nhu Vĩ không nhiều, mới có Phương Nam có cây cao và Bằng nước mắt và lặng câm, thì bối cảnh của cả hai tác phẩm này đều được mở đầu bằng bi kịch của nhân vật. Phương Trì - một cựu nhân viên Cục An ninh mạng đánh mất tất cả sau một chiến dịch, người cô yêu sâu nặng, sự nghiệp và cả niềm tin vào cuộc sống."... Cậu có biết không, sau đó tớ cứ nghĩ, lần đó trong nhiệm vụ truy bắt hồ ly, tại sao tớ lại bị tổ chức Cò Trắng bắt làm con tin, tại sao Thịnh Diễm chết, có phải là do tình cảm giữa tớ và Thịnh Diễm quá nặng đã để lộ dấu vết ở đâu đó?...Thì ra tớ là một đứa ngu xuẩn. Thịnh Thanh Hoài đã từng đề nghị với Sử Tranh Vanh, không nên tuyển nữ cảnh vào Cục 19. Bởi vì phái nữ là loài động vật dễ dàng bị vải thưa che mắt nhất khi gặp chuyện liên quan đến tình cảm. Hiện giờ tớ tin rằng ông ấy đã nói đúng..."Phương Trì đã hiện diện ở đầu trang sách như thế, trong bi thương, lạnh lẽo, và mất mát không có gì có thể thay thế được. Một bối cảnh như thế sẽ cần một "bác sĩ nam chính" nặng ký để cùng nàng bước ra khỏi nỗi đau, vì vậy hẳn nhiên, mình rất mong chờ sự xuất hiện của anh. [À, thực ra mà nói, motif này không hẳn mới mẻ, mình đã đọc "Chàng Tô đại chiến Bạch cốt tinh" và trong đó cũng có motif từa tựa như thế này]Trên con đường truy tìm manh mối và báo thù, cô đã gặp Tạ Vi Thời. Tạ Vi Thời và Phương Trì, một kẻ vốn là người đi trong bóng đêm, một người vốn rạng ngời như ánh dương đã thuộc về bóng đêm kể từ sau biến cố ấy. Câu chuyện của họ đã bắt đầu như thế."- Người thành bạn của tôi, đa số không có kết cục tốt - Thế à? Tôi thì muốn xem, một người vốn không có kết cục tốt, sau khi làm bạn với anh, còn có thể tệ đến cỡ nào?..."Đó là một mối quan hệ cộng sinh, nương tựa và cả lợi dụng lẫn nhau, đồng thời ăn ý và tin tưởng nhau như những cộng sự. "...Chúng ta, vốn đã có cùng một mục tiêu, lại có thế lấy được, thứ muốn thu hoạch từ nhau, vậy tại sao, không hợp tác?...""Cô biết không, quạ chỗ tôi không rẻ chút nào""Vậy anh ra giá đi". Phương Trì nói"Tôi muốn căn nhà này." Chàng nói chắc nịch, mở miệng đã thét giá lên trời.Thế nhưng Phương Trì rất bình tĩnh, nói: "Được thôi. Tôi viết một bản hợp đồng với anh."Tạ Vi Thời bật cười, "Hào phóng vậy sao?"Phương Trì đáp: "Có cần tôi lập di chúc không? Để lại hết tài sản của tôi cho anh."Tạ Vi Thời nói: "Cô khoan đã, tôi còn chưa nói xong.""Anh còn muốn gì nữa?""Tôi còn muốn một người""Ai?""Người ở trong căn nhà đó.".....Tạ Vi Thời, một chàng sinh viên chưa tốt nghiệp, sống trong bóng tối nhưng luôn mang lại cho người đọc cảm giác ấm áp. Ở anh có vẻ tinh ranh xảo quyệt như con mèo, lại mang máng cảm giác chính trực từ trong xương tuỷ. Học y, lại không chọn hành y cứu người và chọn làm cánh quạ vô danh, anh vẫn cho rằng, dù làm y hay làm quạ, tôi cũng chỉ có mục đích giúp đỡ một số người. Vậy làm y hay làm quạ có khác gì? Tạ Vi Thời, người đàn ông ngang qua Phương Trì vào ngày cô đưa tiễn Thịnh Diễm. Nếu cảm giác của Tạ Vi Thời về Phương Trì "tựa như đoá lan thuỷ tinh sinh trưởng ở những nơi tối tăm, vô cùng đẹp đẽ nhưng vô cùng yếu ớt" thì với Phương Trì, Tạ Vi thời "như cây lá xanh trong rừng ban sớm, trong nét đẹp lởn vởn hơi nước và lãng đãng sương mù". Chàng là một chú hươu khó nắm bắt, mà với cô, thà chàng là một chậu cây, để chẳng chạy được đi đâu."Con người tìm được sự sống khi đã không còn đường sống, đại khái chỉ có hai trường hợp: một là khi bản thân không muốn chết, còn trường hợp kia là người khác không muốn họ chết. Từ khi tỉnh dậy sau những ngày hôn mê dài đằng đẵng, Phương Trì cảm thấy cuộc đời mình đã rơi vào tuyệt cảnh của tuyệt vọng. Đấy là một dạng trầm cảm nặng, mất hết hứng thú đối với mọi thứ trên đời. Cái chết, mỗi phút mỗi giây, luôn là một vực sâu nằm vắt ngang trước mặt cô. Chỉ cần cô muốn, là có thể bước xuống bất cứ lúc nào.Nhưng cô đã gặp được một người. Người đó không muốn để cho cô chết. Một lần, hai lần, là may mắn. Nhưng nhiều hơn nữa, thì là định mệnh"Tạ Vi Thời và Phương Trì, xuyên qua bóng tối, xuyên qua nước mắt và lặng câm để đi về nơi có ánh sáng. Trong hành trình đó, Tạ Vi Thời luôn là người che chắn, bảo vệ Phương Trì. Chàng, là chút tốt đẹp duy nhất mà cô có thể chạm vào, giữa thế gian ngộp thở. Thế giới này, đến tột cùng, vẫn hướng thiện. Bóng tối sẽ không thể dựa vào bóng tối để khống chế, chỉ có thể dựa vào quang minh mới có thể cứu chuộc."Ai cần biết ngày mai có sao hay không cơ chứ?" Cô lẩm bẩm, nụ cười quyến rũ hơn bao giờ hết, cởi từng nút áo của chàng ra, để lộ những đường cơ bắp săn chắc nhưng không mất đi vẻ thanh nhã bên trong, dùng đầu ngón tay vẽ từng đường từng đường. "Em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon ở đây đêm nay". Nói rồi cô nhón chân, hôn nhẹ lên phía khoé miệng rất đặc biệt của chàng.Không có con đường nào càng đi càng hẹp lại. Chỉ là càng đi thì sẽ gặp càng nhiều ngã rẽ. Và giữa những ngã rẽ đó, họ vẫn ở cạnh nhau. Thế là đủ. Dù cho là những tháng ngày không có điểm cuối, như đang mù quáng tiến bước không thấy rõ được gì, kể cả mọi bạn bè đều biến thành kẻ thù hay kẻ thù chân chính thì lại không thấy bóng dáng, thật may là, chặng đường đó, cô còn có thể nói: "Tạ Vi Thời, em chỉ còn mỗi anh"Bằng nước mắt và lặng câm là một câu chuyện nhuốm màu sắc u ám, có chính nghĩa, có đấu tranh, có đau thương mất mát, nhưng tác giả viết bối cục chắc tay, mạch truyện nhanh và dứt khoát, đến nỗi mình chưa kịp thấy bi thương đã ... sang trang khác mất rồi. Bạn có thể thấy buồn hay bi thương khi đọc truyện, nhưng mình thì thấy truyện không hề ngược nhé :) :) :). Về nhược điểm, trừ mấy chương đầu có vẻ rườm rà khi giới thiệu nhân vật (một số người qua đường Ất và Giáp đều được mô tả khá kỹ về bối cảnh, xuất thân khiến mình nghĩ tác giả chắc sẽ cho họ ít đất làm vốn liếng, té ra lại chỉ như chuồn chuồn bay qua), phần còn lại sẽ rất lôi cuốn nếu bạn nhảy hố. Về phần chất lượng bản dịch thì thôi khỏi nói hen, thả n mũ n mũ n mũ n quả tim cho dịch giả của chúng ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review