Mờ mịt _ Khói trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mờ mịt

Tác giả: Khói trời

Thể loại: Truyện ngắn

Lưu ý: Mình không phải là một reviewer chuyên nghiệp, nên tất cả những điều mình viết dưới đây đều là cảm nhận cá nhân của riêng mình. 

I. NỘI DUNG:

Khi đọc "Mờ mịt", bản thân mình mất gần 2 tiếng để đọc lại 2 - 3 lần với 12 chương truyện mà mỗi chương đa số chưa quá 400 chữ. Nội dung để mà nói rõ thì những điều bạn muốn truyền tải mình chỉ hiểu được 50% do có quá nhiều vấn đề còn bị bỏ ngỏ mà không được giải quyết. Đây là nêu một số câu hỏi chính mà mình thấy ảnh hưởng lớn đến mạch truyện:

1. Hộp vàng từ đâu mà có? Cha của nhân vật Tôi đã thấy, đã làm những gì đến độ xứng với việc nhận cả một rương vàng? - Không đề cập.

2. Bức tranh đó có ý nghĩa gì đặc biệt để khiến bạn dành cả một chương như vậy? 

"Bên trong là ba, còn tôi nhìn hai" - Đây hoàn toàn là một câu không hay vì bản thân mình thấy không có gì đặc biệt, lí do là mình không hiểu. Mình không hiểu tác giả muốn nói gì qua bức tranh, câu nói này. Đây là điều bạn nên cân nhắc khi đưa bất kỳ một tình tiết nào vào trong tác phẩm của bạn, dù nhỏ hay lớn cũng đều cần làm rõ ý nghĩa của nó, không nhất thiết phải là ngay lập tức, nhưng bạn vẫn có thể lồng ghép ở những chương sau.

3. Thuốc của Nathan đưa cho bố nhân vật Tôi uống là thuốc gì, từ đâu anh ta có, tác dụng như nào cũng không nêu rõ ràng ra.

4.. Tiếng gọi Nathaniel ở cuối chương 8, là ai gọi? Có thể là nhân vật Tôi theo mình nghĩ, vì những lời xin lỗi của cậu ta ở đầu chương 9. Điều làm mình phân vân là Ủa lời lẽ vừa rồi là lời lẽ nào? Tại sao cậu ta gọi tên Laya là Nathaniel, 2 người họ giống nhau à? 

5.1 Ở chương 2, xin lỗi bạn. Đoạn này mình đọc không hiểu gì hết huhu.

5.2 Từ chương 9 kéo dài đến chương 11, đáng lý phải bắt đầu giải quyết những khúc mắc, nhưng không, mọi thứ bạn đưa ra chỉ càng ngày càng khó hiểu. Đây là xương sống của cả bộ truyện, điều đó dẫn đến việc bạn đã thất bại trong việc truyền đạt đến độc giả.  

Nhân vật tiểu thư là nhân vật khiến mình tò mò nhất, không bàn đến tính cách nhân vật. Có vẻ đây là hung thủ phóng hoả nhà của Nathan, nhưng tại sao phóng hoả, họ có mối liên hệ mật thiết gì với nhau hay sao? Vành tai bị sẹo lồi của tiểu thư khác với da mặt, tại sao? Hay đấy là Nathaniel đang mang bộ da mặt của cô. Hay do trà của cô ta pha có thuốc nên khiến nhân vật nửa tỉnh nửa mê. Tình tiết không rõ ràng và sự phi lý chồng chéo lên nhau khiến mình rối tung lên, rối theo nghĩa đen luôn ấy, mình thật sự cảm thấy bực mình vì không hiểu rồi rốt cuộc là cái gì đang diễn ra vậy. Bóng đen của Laya ở mỏm biển chương 10 là bóng ma à? Vậy là cô ta bị lột da mặt và chết từ lâu rồi ư? Nếu vậy sao xác cô ta khi được phát hiện ở nhà trọ, tác giả lại tả như vừa chết tối hôm trước, cộng thêm việc miêu tả sơ xài về vẻ ngoài của cô ta, một người nếu đóng giả một ai đó, mà còn là khác giới chắc chắn sẽ bịt kín những chỗ cần thiết, mà đằng này còn để máu chảy xuống cả khe ngực.  Còn nếu chính bản thân cô tiểu thư đó vẫn còn sống cho tới tận hôm bị Nathan giết (mình đoán) thì sao lại làm như thân thuộc với nhân vật Tôi lắm vậy. Còn nhiều giả thuyết mình đặt ra nhưng không có tình tiết liên kết nào mình thấy phù hợp.

6. Rồi những cái xác khô trong phòng là của ai? Tại sao nó ở trong phòng? Là ai giết và vì sao bị giết?

7. Fred và cô tiểu thư Laya này có quan hệ gì, là đồng phạm? Tại sao lại là đồng phạm với nhau? Tình trạng xác chết là bị xé xác (theo như lời Fred), có nghĩa là hiện trường thật sự man rợ đầy nỗi uất hận, mà hung thủ lại để nạn nhân ra đi trong trạng thái chết lúc đang ngủ thanh thản như vậy à? 

8. VÀ HƠN HẾT LÀ LÍ DO, lí do gì khiến một người thuộc gia đình tử tước quyền quí nơi xa phải xuống tay phóng hoả đoạt hết tất cả mọi thứ của một con người như vậy. 

Timeline trong truyện của bạn làm mình bị mơ hồ theo nhân vật luôn ấy, cảm giác không biết bây giờ đang là đây là thời điểm nào, nhất là ở những chương đầu.

Một chi tiết rất quan trọng khác: Vụ hoả hoạn,  Nói về cam thẫm thôi là chưa đủ, những yếu tố khác khiến cái màu tưởng chừng bình thường đó trở nên cực ám ảnh trong mắt nhân vật Tôi cần nhiều hơn như thế. Sự kinh hoàng của lửa, không khí nóng cũng như hiện trường chỉ còn tàn tro, sự tuyệt vọng, đau khổ, bất lực của Nathan hầu như không đề cập tới. Trong khi đây chính là thứ quan trọng bắt đầu chuỗi ngày chìm đắm trong hận thù để rồi dẫn đến thảm cảnh.

Tóm lại, đối với những thể loại tâm lý và hơi hướng bí ẩn như thế này, bạn cần phải xây dựng được cốt truyện chặt chẽ với dòng thời gian rõ ràng vì nếu chỉ chệch đi một hướng thì mọi công sức coi như đổ hết vì không độc giả nào dễ chịu nếu đọc một tác phẩm có hơi hướng bí ẩn mà cái kết cuối cùng lại bỏ ngỏ quá nhiều như vậy. Xây dựng liên kết tình tiết còn yếu, cốt truyện chưa được khai thác tốt.

II. VĂN PHONG/LỐI HÀNH VĂN:

Cách hành văn chưa được mượt và còn lủng củng một số chỗ.

Bạn xoáy sâu vào tâm lý nhân vật, miêu tả cảm nhận cũng khá ổn, nhưng càng về sau bạn càng lạm dụng nó. Bạn kể về nội tâm nhân vật nhiều đến độ lấn lướt những thứ khác, vừa dài dòng mà không thấy vào ý chính. Diễn tả so sánh cũng khá hay nhưng đó là với chương đầu, những chương sau như mình nói phía trước là nó quá lê thê, khiến mình mệt mỏi. Cách dùng từ cũng hơi làm màu, hoa mỹ cũng tốt nhưng xài nhiều quá giống như ăn đồ chiên nhiều bị ngấy mỡ vậy. Bạn chỉ cần sử dụng những từ đơn giản, nhấn nhá những chi tiết quan trọng, văn phong ngắn gọn là có thể gây ấn tượng, tạo hiệu ứng xoáy vào tim người đọc.

Lỗi lặp từ. 

Sử dụng nhiều từ không phù hợp ngữ cảnh.

Cách phân bổ tình tiết, các chương chưa hợp lý.

III. NHÂN VẬT: 

Ở đây mình sẽ chỉ nói về nhân vật Tôi, do những nhân vật khác quá mờ nhạt, mình hoàn toàn không biết gì về họ để mà có thể nhận xét. 

Thanh niên Tôi này tâm lý có vẻ còn bất ổn hơn cả Nathan bạn ạ, suốt cả 12 chương truyện mình chỉ cảm nhận sự mơ màng, vô định, buồn lo, "đau khổ" dùm Nathan vậy. Trong tình huống nhà người yêu/ bạn bị cháy rồi cơ thể bị bỏng, thứ mình cần phải làm là động viên họ, chứ không phải buồn khổ đến độ để cho Nathan cũng phải tâm sự giải sầu cho nhân vật Tôi bớt sầu. Mình không biết quá khứ của Tôi như thế nào, nhưng nhân vật này quá tiêu cực, đa sầu đa cảm và vô tâm. Mình cứ tưởng cậu ta yêu Nathan đậm sâu đến thế nào cho đến khi gặp Laya, mình có thể cảm thấy sự hớn hở của Tôi khi đi gặp người mà Nathan gọi là "chó cái". Đến cả cái việc ngồi thẫn thờ trong chuyến xe đang trên đường kết tội người mà Tôi yêu - Nathan nữa chứ, trong khi nếu đủ yêu người ta thì dù có bị đánh đến thế nào cũng không khai, hoặc cùng lắm thì tâm trạng luôn trong trạng thái căng thẳng lo lắng và nghi ngờ đến độ quên cả đau. Những điều này khiến mình cho rằng À có lẽ cậu ta yêu chưa đủ nhiều, nhưng cứ ngộ nhận đấy là đậm sâu. Hành động hời hợt nửa vời của Tôi khiến mình rất là không thích luôn. Ngồi thẫn thờ trên xe đã đành, tự dưng bị đuổi ra ngoài vì sợ làm chậm tiến trình cái cũng thẫn thờ mê man nốt, không biết đây là đâu tôi là ai. Cách xây dựng nhân vật của bạn không đủ chiều sâu, nhiều điều phi lý, nói thật đoạn cuối mình tưởng nhân vật Tôi này đang phê thuốc không đó. Đọc hết 12 chương, mình cảm giác như mọi thứ chỉ là xoay quanh cậu ta, còn Nathan thì giống như bị quên lãng, có cũng được, không thì cũng không sao.

Đáng tiếc nhất là Nathan, anh chàng này có tiềm năng khai thác chuyển biến tâm lý rất cao , từ một cậu chàng luôn tươi cười tràn ngập sức sống biến thành một kẻ hận thù. Những diễn biến này có thể được thuật lại dưới góc nhìn của nhân vật Tôi, đem đến cái nhìn chân thực hơn về sự tàn khốc của lửa, của việc bản thân hoàn toàn không còn gì. Thế nhưng lại bị lu mờ bởi những cảm xúc "chán đời" có phần cá nhân và không liên quan của Tôi vào câu chuyện.

IV. TỔNG KẾT:

Mình không đánh giá cao Mờ mịt, về cả Nội dung, Cách hành văn và Cách xây dựng nhân vật còn khá yếu. Ý tưởng vốn từ của bạn không phải là tệ, nhưng mình cảm thấy vẫn có sự hỗn loạn ở trong đó, cái bạn cần là ổn định, trau chuốt hơn về các mặt. Đây là ý tưởng hay, vẫn có thể khai thác thêm được rất nhiều yếu tố nếu bạn chịu khó tìm hiểu. 

Chúc bạn ngày càng tiến bộ hơn trong sự nghiệp viết lách nhé.

06.08.23_YupinaDol

@Khoi_troi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro