Suỵt, đây là bí mật nhỏ của chúng tôi - Cửu Lộ Phi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ha, bắt đầu từ một cái comment rằng đây là truyện tệ nhất của má Cửu, mình mới muốn viết post này.

Mình cũng chưa đọc hết truyện của má Cửu, chẳng rõ đâu là tệ nhất, hay tốt nhất. Nhưng truyện này mình thật sự rất thích.

Má Cửu thường ngược cả nam lẫn nữ, chính xác là ném họ vào một bãi bầy nhầy, để họ thua thiệt, vùng vẫy, dựa vào nhau mà vượt qua bể khổ. Nhất là nam, không tàn tật thì cũng tự kỷ, moi mãi mới được ông Thái tử Chiêu Hoa có vẻ ổn nhất cũng bị đầu độc thành bệnh cả đời. Nhưng đây cũng là điểm mình thích của Cửu. Cuộc sống thực ra chính là như vậy, người ta phải loay hoay đối mặt với những vấn đề của mình. Người có tiền, kẻ có sắc, cuối cùng rồi cũng chỉ lướt qua như một áng mây, chỉ người từng đồng cam cộng khổ mới ở với nhau suốt đời.

Trương Vệ Kiện cũng nói như vậy, dù được trăm ngàn cô gái si mê, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ: Khi buồn khi vui trước đây mình có thể gọi điện với Trương Tây, còn giờ đã đoạt giải rồi, đã được yêu mến rồi, đã đứng ở đỉnh cao danh vọng rồi, thì cô ấy chẳng còn bên mình nữa.

Suỵt, đây là bí mật nhỏ của chúng ta cũng là như vậy. Một ngày tỉnh dậy, nữ chính và nam chính thấy mình trong một thế giới khác, nữ chính biến thành một người con trai thứ thiệt, còn nam chính thành một cái cây to đùng không thể nhúc nhích hay nói gì. Thế giới này có vài phần tương tự thế giới cũ.

Nguyên do bắt nguồn từ uẩn ức của cả hai nhân vật, nữ chính đã ước thành con trai, nam chính từng ước thành cây xanh. Nữ chính nhanh chóng thích nghi, còn vô cùng sung sướng vì được ở cùng phòng crush, được thành hot boy của trường, tháo bỏ gánh nặng của trọng nam khinh nữ lâu nay.

Nhưng uẩn ức của cô ấy vẫn còn đó. Như hồn Trương Ba, da hàng thịt, bên trong cô ấy vẫn là một cô gái từng đau khổ, từng bị hắt hủi. Rút cục những gì cô ấy tận hưởng trong lốt con trai cũng vẫn là từ trọng nam khinh nữ. Sự khác biệt vẻ ngoài này chỉ tô đậm lên những điều đó mà thôi.

Nam chính biến thành cây được mấy hôm, đến cả sung sướng cũng chưa kịp, vì điều ước của cả hai mà póc một cái lại trở thành người. Lại thành giáo viên, đi bóc lột hạch tội nữ chính thê thảm.

Cuối cùng nữ chính òa ra rằng thực ra cô ấy đâu có muốn là con trai. Cô ấy chỉ muốn thương yêu trân trọng chính mình hơn hết. Là chính cô ấy, người vừa yếu đuối lẫn kiên cường, vừa kiệt quệ lẫn tràn đầy sức sống, vừa dịu dàng như nước lẫn khô khốc như sa mạc. Nghe thật mâu thuẫn nhưng nếu bạn đọc sẽ thấy được tính nữ tràn ngập của Khinh Ngữ, má Cửu đã xây dựng một nhân vật thật xuất sắc. Cô ấy học được cách buông bỏ và dung thứ cho chính những sai lầm của người lớn, để rồi trở lại thế giới ban đầu, dùng tính nữ của mình đối diện với vấn đề.

So với các truyện khác, ở đây má Cửu đào sâu hơn về tâm lý, cũng đề cập đến nhiều vấn đề xã hội hơn. Có lẽ vì vậy mà những câu từ châm biếm cũng tiết chế đi. Nhưng đối với tôi, truyện này mang một phong vị thật khó so bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro