MẮT BIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt biếc

Tớ không phải là tín đồ của văn học VN, cũng chưa từng đọc bất kì một quyển nào của Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc chính là quyển đầu tiên. Thực ra tớ đến với Mắt biếc với rất nhiều mong chờ, một phần vì tớ khá hứng thú với mô típ tình cảm trong sáng, thanh mai trúc mã, một phần vì nó được ca tụng, khen ngợi rất nhiều.Với sự mong chờ tớ đọc liền tù tì một buổi tối, nhưng đọng lại nhiều trong tớ chính là cảm giác khá là khó chịu, như kiểu bất mãn ý.

Mở đầu tác phẩm với mối tình thanh mai trúc mã đầy trong trẻo, dễ thương, đặc biệt bối cảnh ở làng quê VN được khai thác vô cùng thành công. Phần đầu tác phẩm có lẽ là phần tớ thích nhất. Là bởi vì những hình ảnh thân thương, gần gũi, bình dị của cảnh đồng quê, những trò chơi dân gian được NNA miêu tả chân thực mang lại ta hoài niệm. Hay bởi đó là những năm tháng bình yên, hạnh phúc nhất trong toàn bộ tác phẩm? Nhiều lúc tớ chỉ ước giá mà Ngạn với Hà Lan đừng lớn, cứ ngây ngô sống mãi những tháng ngày như vậy là đủ rồi.
Nhưng ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước, thời gian vẫn cứ tuần hoàn trôi, Ngạn lớn lên, Hà Lan lớn lên và thay đổi.

Hà Lan - với tớ đây là nhân vật đại diện cho toàn thể những cô gái trẻ ngoài kia, đặc biệt là những ai xuất thân từ làng quê lên thành phố. Hà Lan bị quyến rũ bởi sự phồn vinh, nhốn nháo, hào nhoáng của thành phố. Cái nhộn nhịp mà cô chưa từng trải nghiệm khi còn ở làng quê, khiến cô bị mê hoặc. Đây là tâm lý chung của hầu hết cô gái mới lớn không có gì đáng chê trách ở đây cả, nhưng nó lại làm cho tớ cảm thấy Hà Lan thật bình thường. Thú thật khi trước khi đọc truyện, trong mường tượng của tớ Hà Lan là cô gái đặc biệt, đôi mắt biếc xinh đẹp, cùng tình cảm sâu sắc, chân thành mà Ngạn dàng cho cô, tớ nghĩ Hà Lan hẳn phải khác biệt lắm. Nhưng càng đọc tớ lại thấy Hà Lan khá mờ, cô giống với hầu hết mọi cô gái khác, si mê cái hào nhoáng bên ngoài, bồng bột, cảm tính. Thực ra cũng chả có gì sai khi có những điều đó nhưng là nữ chính( ko bt có đúng kk) thì với tớ Hà Lan quá tầm thường. Ngoài một đôi mắt biếc, là người con gái mà Ngạn yêu hết mình, Hà Lan khá mờ nhạt.

Tiếp đến là Ngạn, nam chính thần thánh của chúng ta. Ngạn là nhân vật kể câu chuyện của mình vì vậy có lẽ tâm tư nhân vật được khai thác sâu nhất. Xuyên suốt toàn câu truyện tâm tư ấy luôn là tình cảm thầm kín, tình yêu dạt dào, sâu nặng dành cho Hà Lan. Ngạn là chàng trai quê đúng nghĩa, từ xuất thân cho đến tính cách, nói theo cách teen bây giờ, Ngạn chính là goodboy đúng nghĩa. Hơn thế tình cảm sâu sắc mà Ngạn dành cho Hà Lan khiến ta vừa cảm động, vừa xót xa. Ngạn yêu Hà Lan một cách chân thành, sâu nặng, từ những ngày niên thiếu đến tận hơn 30 tuổi. Phải nói tình cảm ấy rất đẹp và đáng trân trọng, nhưng tớ lại không thích cái cách Ngạn lụy Hà Lan lắm. Cái bi lụy của Ngạn nhiều lúc khiến tớ khá mệt mỏi, Ngạn thương Hà Lan đấy, yêu thầm bao nhiêu năm đấy những gì cậu làm chỉ dừng lại ở việc bày tỏ tâm tư mình qua những câu hát. Giá như Ngạn mạnh mẽ hơn một chút, dám giành lấy Hà Lan thì liệu mọi chuyện có khác? Hay như khi Hà Lan có bến đỗ mới, giá như Ngạn mạnh mẽ hơn, không bị ám ảnh bởi hồi ức quá khứ, bởi Hà Lan dám từ bỏ thì có lẽ cậu sẽ không đau khổ , sẽ không làm tôi xót xa đến thế ? Sự dùng dằng không dứt khoát ấy khiến tớ rất bực mình, nó không chỉ gây ra dằn vặt,đau khổ cho chính Ngạn mà nó còn liên lúy tới Trà Long, tới tình cảm trong sáng ngây ngô của cô bé ấy.

Trà Long có lẽ là nhân vật tớ thương nhất cả câu chuyện. Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, bị bố ruột bỏ rơi, và có lẽ người mẹ của em cũng không thân thiết với em lắm, Trà Long từ đầu đã rất đáng thương. Chưa bàn đến chuyện tiếp theo, tớ thấy những quyết định, sự lựa chọn cuộc sống như thế nào là quyền của mỗi người nhưng nếu để điều đó ảnh hưởng tới đứa trẻ thì đó là điều rất đáng trách. Trà Long cô bé sinh ra thiếu thốn tình cảm nhưng để lại ấn tượng rất lớn với tớ. Khác với sự nhạt nhòa của Hà Lan,Trà long là cô  bé có trong mình những điều khác biệt, cá tính. Thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn, và mạnh mẽ, cô như một phiên bản khác của Hà lan, phiên bản hoàn hảo hơn,cũng chính vì vậy đã khiến cho Ngạn vô tình coi em là điểm mốc để bám víu lấy  những mơ mộng, hoài niệm tình yêu trong quá khứ. Tất cả những gì mà Hà Lan không làm cho anh, Trà Long đều thực hiện được. Trà Long như tia sáng cứu rỗi những thống khổ, u hoài mà bao nhiêu năm qua anh chịu đựng. Rất nhiều người cho rằng Ngạn chỉ lầm tưởng Trà Long là Hà Lan, là thế thân, ngay cả chính Ngạn cũng tự cho là thế. Anh ôm Trà Long trong lòng, nhưng vẫn nhớ về Hà Lan. Điều đó khiến anh bàng hoàng,và anh quyết định ra đi.

Thực ra tớ thấy khá buồn cười, Ngạn cho rằng mình chỉ coi Trà Long là thế thân Hà Lan nhưng anh có bao giờ nghĩ thực ra cảm xúc của mình với Trà Long mới là thực. Ngạn yêu Hà Lan bởi những kỷ niệm, bởi sự gắn kết 2 người thời thơ ấu,anh cho rằng Hà Lan khác biệt so với cô gái khác. Giản dị, dịu dàng, mộc mạc, muốn gắn bó với quê hương? Không, Hà Lan chưa bao giờ là người con gái như thế , cô vô cùng bình thường như bao cô gái khác, bị thu hút bởi cái nhộn nhịp thành phố, cô không hề nhận ra nét đẹp bình dị quê hương, cô không hề mộc mạc, giản dị, không hề giống với người con gái mà Ngạn từng khao khát. So với Hà Lan, Trà Long càng giống với mùa hè của Ngạn hơn. Trà Long trong trẻo, đơn thuần, cá tính, cô lại nhận ra được vẻ đẹp của quê hương thứ mà mẹ cô bỏ lỡ. Cô thấu hiểu đồng cảm với cảm xúc của Ngạn, cô tìm được cảm giác yên bình khi ở bên anh. Có thể thấy Trà Long mới là điều mà Ngạn mong ước, là soulmate của anh, chỉ tiếc là Ngạn chưa kịp nhận ra. Anh chơi vơi, nhầm lẫn trong mớ tình cảm hỗn độn. Anh mắc kẹt trong sự bi lụy với Hà Lan mà không nhận ra được tình cảm thực sự. Anh có lẽ chưa nhận ra rằng ở bên Trà Long mình vô cùng thanh thản, thoải mái, họ có thể lặng lẽ đi bộ với nhau hằng giờ trong rừng sim mà vẫn hạnh phúc, thoải mái tận hưởng cuộc sống giản dị làng quê, điều đó khác hoàn toàn với sự gượng gạo khi anh ở bên Hà Lan.
Chỉ tiếc rằng câu chuyện kết thúc khi anh chưa kịp nhận ra điều đó, Ngạn vẫn đang rối bời trong mớ tình cảm hỗn đỗn. Bỏ đi là cách mà anh làm để chạy trốn thực tại, chạy trốn đau khổ, dặt vặt. Điều đó khá là bất công với Trà Long và bất công với chính cảm xúc của chính anh nữa.
Haizz kết truyện để lại rất nhiều tiếc nuối, day dứt. Tớ khép lại cuốn sách với nhiều cảm xúc buồn có tức có xót xa có, hơn hết là tiếc nuối, hơi bất mãn.
Nguyễn Nhật Ánh để OE có phải là để cho nhân vật có 1 lối thoát, niềm hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có HE?
Mong rằng Ngạn sau những ngày chạy trốn sẽ tìm lại cảm xúc thực sự của bản thân, sẽ cho mình một cơ hội có được hạnh phúc, buông bỏ những ràng buộc, tình cảm bi lụy với mối tình đầu đầy toxic. Mong rằng đến lúc ấy vẫn chưa là quá muộn dù cho là với Trà Long hay với bất kì một ai khác!

Ngày 11 tháng 8 năm 2019
1h17 phút sáng - viết lần đầu.
Ngày 11 tháng 8 năm 2019
12h25 phút trưa - chỉnh lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro