Trường An Như Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt nội dung: 

          Châu Sinh Thần là một vương gia cao quý đứng đầu Nam Thần Vương Phủ, nổi tiếng tài trí song toàn, trong tay có đến mười vạn quân thiện chiến. Thời Nghi lúc này là con gái của Thôi gia, vốn được hứa hôn với Thái tử. Mặc dầu là tiểu thư nhưng Thời Nghi lại chậm biết nói, dung mạo bình thường. Lên bảy tuổi, cô bái Châu Sinh Thần làm sư phụ, sống trong Tàng Thư Các của Nam Thần Vương Phủ.

           Dù Châu Sinh Thần hay đi đánh trận nhưng những lần gặp gỡ ít ỏi đã khiến trái tim thiếu nữ Thời Nghi rung động, nàng đem lòng yêu sư phụ của mình. Châu Sinh Thần cũng bị tan chảy bởi sự ấm áp, ngọt ngào của đồ đệ. Khi ý thức được tình cảm của bản thân, nàng xin phép mẹ hủy hôn ước với Thái tử nhưng bị từ chối. Mười năm sau khi tới Nam Thần Vương Phủ, nàng bị ép trở về để học lễ nghi. 

          Châu Sinh Thần dù yêu nàng tha thiết nhưng phép tắc của xã hội phong kiến đã chia rẽ họ, mối tình day dứt, không nỡ buông tay lại càng đau lòng khi Châu Sinh Thần bị dính nghi án làm phản thần. Hoàng đế ban cho Châu Sinh Thần hình phạt róc xương, Thời Nghi nghe tin quá đau buồn mà đã quyên sinh theo người yêu.

----------------------------- Đây là dải phân cách -----------------------------

          Nếu bạn là một tín đồ của dòng phim ngược hoặc không sợ ngược thì bạn nhất định phải xem bộ này. Thật ra mình cảm thấy nhưng bộ phim có kết cục không trọn vẹn (các nhân vật chính không đến được với nhau) thường sẽ khiến cho người xem nhớ lâu hơn. Cái cảm giác không trọn vẹn ấy sẽ lưu lại cho người xem cảm giác khắc khoải và bồi hồi khi nhớ lại. Trong số nhưng bộ được chiếu trong năm nay thì đây là bộ phim mình đánh giá cao nhất. Nó toàn vẹn cả nội dung, diễn xuất của diễn viên, màu sắc, bối cảnh... Mình chưa đọc nguyên tác nên mình không biết phần này trong nguyên tác Mặc Bảo Phi Bảo viết như thế nào.

         Ngay từ đầu, đây đã định là một mối tình không có hậu. Tại sao mình lại nói như vậy? Trong xã hội phong kiến "một ngày làm thầy, cả đời làm cha" mà đã là phụ tử thì không thể yêu. Sư đồ luyến là tối kỵ. Cho nên ngày từ đầu hai người bọn họ đã định sẵn là không thể yêu nhau. 

        Thôi Thời Nghi, nàng là người con gái duy nhất của gia tộc Thôi thị, từ nhỏ đã được nâng niu trong nhung lụa, hiền thục nết na, hiểu lễ tiết, là một kiểu nữ tử quy chuẩn nhất trong thời đại phong kiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm mà cha nàng rời đi đã khiến nàng không còn cất giọng lên nữa. Từ một cô bé hoạt bát, đáng yêu thuở nhỏ dần dần biến thành một cô nương trầm luân trong an nhàn tĩnh mịch. Tưởng chừng nàng sẽ mãi mãi không mở miệng nói chuyện như trước nữa, cho đến khi được gửi tới Tây Châu xa xôi để bái sư học nghệ. Nàng được nhận vào Nam Thần Vương phủ làm đồ đệ vì mục đích chính trị nhưng ai mà ngờ được, đó lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng. Gặp gỡ Châu Sinh Thần, Tiểu Nam Thần Vương mà được toàn dân tôn kính, Thời Nghi dường như dần gở lớp phòng bị bao năm. Bước vào phủ với sự chỉ dạy của sư phụ và sự yêu thương của các sư huynh, sư tỷ đồng môn đã khiến tâm tình nàng càng ngày có chuyển biến tích cực. Cũng từ chuỗi ngày đó, Thời Nghi đâu biết tình cảm mình dành cho vị sư phụ kia ngày một thay đổi, nhờ có người mà nàng mới nói chuyện trở lại, nhờ có người mà nàng mới kiên cường dũng cảm, dám thẳng thắn đối mặt với những kẻ giả nhân giả nghĩa ngoài kia. Trớ trêu thay, đời người không phải ai cũng được như ý nguyện, dù nàng có ái mộ sư phụ đến đâu thì nàng cũng là người đã có hôn ước, nàng sẽ là Thế tử phi tương lai. Tiểu Nam Thần Vương của nàng sẽ mãi là người nàng muốn gả nhưng không thể gả. Tình sâu nghĩa nặng, mắt liếc hồn xiêu, Thời Nghi vĩnh viễn không được ở bên người mà nàng ái mộ, người mà nàng ngày ngày kính trọng, người mà đã bảo vệ nàng suốt những năm tháng nàng ở Tây Châu. Đêm trước khi gả đi nàng có nói "Ta từ nhỏ đã đem lòng thích một người, đến nay chưa từng bộc bạch với bất kỳ ai". Chuyện nàng cảm mến sư phụ, nàng chưa từng nói ra nhưng mẹ nàng vẫn có thể nhìn ra. Bà biết đoạn tình cảm này nhưng bọn họ không thể kháng lại thánh chỉ. Nàng đành vào cung, chấp nhận cuộc sống tù túng nơi cung cấm hoa lệ. Sau cuối nàng cũng đã có thể ở bên người mà nàng tâm niệm nhưng lại bằng một cách tàn nhẫn với nàng và cả những người yêu thương nàng.

             Châu Sinh Thần – Tiểu Nam Thần Vương được người người tôn kính. Hắn mang trên mình phong thái nho nhã, nắm trong tay bảy mươi vạn binh quyền, được mệnh danh là chiến thần bách chiến bách thắng, là sư phụ của mười một vị đệ tử, một người thầy có trách nhiệm và luôn yêu thương xem đồ nhi như người nhà.

              Vị Vương gia này không tranh quyền đoạt vị, từng đứng trước đại điện mà thề độc "cả đời trấn thủ biên ai, không lấy vợ, không sinh con" để chứng minh bản thân không mưu cầu hoàng vị, hắn chỉ muốn an ổn ở Tây Châu dẹp loạn giặc ngoại xâm, cho con dân bá tánh những tháng ngày cơm no mặc ấm. Một người như thế, luôn đặt lợi ích nước nhà lên hàng đầu lại bị nghi kị giữa một rừng kẻ suy bụng ta ra bụng người. Cuối cùng lại ra đi trong hàm oan, vĩnh viễn không có cơ hội rửa đi tội danh phản thần mà vị thiên tử kia gán cho hắn. Hắn đối với đệ tử không tệ bạc, đối với người dân càng không không tiếc xả thân, đối với bậc đế vương luôn trung thành, kính cẩn, giữ vững đạo Vua - tôi. Nhưng đối với người hắn yêu lại không thể thành toàn. "Ta không phải anh hùng, ta cũng có lòng riêng, cũng có điều bản thân muốn làm nhưng lại làm không được".  Đúng vậy, hắn cũng là con người, cũng có tình cảm. Cả đời của hắn vì con dân bách tính, vì bảo vệ giang sơn Bắc Trần mà chinh chiến dẹp loạn, duy chỉ người hắn yêu là hắn không thể thanh toàn. Người mà hắn yêu lại chính là đồ đệ mà hắn yêu thương nhất, cũng chính là Thái tử phi tương lai. "Đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất ".  Hắn dành cả đời mình chinh chiến nơi biên cương, gìn giữ giang sơn Bắc Trần, bảo vệ bách tính, không một chút ham muốn quyền lực vậy mà cuối cùng lại vì hai chữ "mưu phản" mà chịu hình phạt róc xương suốt 3 canh giờ. Một người một lòng vì dân vì nước như thế, cuối khi vào sử sách chỉ còn hai chữ "mưu phản".


                Trường An Như Cố là một bức tranh đượm buồn, một câu chuyện tình yêu bi thảm của những con người trong xã hội phong kiến xưa. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt nhưng không thể ở bên nhau. Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc dường như đã hóa thân vào nhân vật , bộc lộ được cái hồn của Châu Sinh Thần và Thời Nghi. Diễn xuất của họ thật sự đã bức người xem phải rơi lệ, đau đớn cùng nhân vật của hai người. Mình không thể ngờ Bạch Lộc lại diễn bi tốt đến như thế, cách biểu đạt nỗi đau mất đi người mình yêu quá xuất sắc, không cần gào thét, chỉ một cái cau mày liếc mắt đã đủ làm mình nấc nghẹn theo. 

            Ngoài ra dàn phụ cũng được đầu tư trang phục kỹ lưỡng, diễn xuất cũng rất đạt. Ở Trường An Như Cố hầu như vai diễn của ai mình cũng đều thích cả, không riêng gì cặp chính. Mình thích sự trung thành tuyệt đối của phủ Tiểu Nam Thần Vương dành cho Châu Sinh Thần. Đặc biệt mình rất ưng ý dàn đệ tử của phủ Nam Thần Vương, ai cũng có những điểm đáng để yêu thích cả. Đại sư tỷ uy dũng, nhị sư huynh thông minh, tam sư huynh lắm lời, tứ sư tỷ xốc nổi nhưng không kém phần háo thắng, quân sư Tiêu Án nhìn thấu hồng trần, Thôi tam công tử trung nghĩa và còn rất nhiều nhân vật có chiều sâu khác nữa...   Nhưng thật tiếc, Nam Thần Vương phủ từng náo nhiệt như vậy, oai phong một thời, cuối cùng chỉ còn lại Tam sư huynh. Cảnh còn người mất.

            Mình ấn tượng với tập cuối. Trước ngày sắc phong, Thôi Tam nương đã bảo em gái mình đưa cả họ về phía nam, căn dặn Thời Nghi sau khi đến chỗ Hoàn tiên sinh rồi thì đừng bao giờ trở lại còn bản thân vào cung, sẵn sàng để một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Đông Lăng hoàng đế. Dương Thiệu và Bình Thân Vương cùng lên kế hoạch mở con đường máu để đưa Thời Nghi rời khỏi Trung Châu đến chỗ Hoàn tiên sinh. Bọn họ đều là những người có tình có nghĩa, họ nhìn ra đoạn tình cảm mà Thời Nghi luôn cất giấu trong lòng, vì cứu nàng mà không màng tất cả. Sống trên đời, chỉ cần gặp được những người bạn như vậy là được rồi.

             Trường An Như Cố sẽ được mình liệt vào danh sách những tác phẩm hay nhất tính từ đầu năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại. Cảnh quay, góc máy, ngoại cảnh chỉn chu, nhạc nền, nhạc phim được lồng vào đúng thời điểm. Không biết nói như thế nào để diễn tả hết niềm yêu thích của mình đối với bộ phim này nữa. Lúc xem phim để đề phòng bất trắc, xin mời quý vị chuẩn bị vài cuộn khăn giấy, nước mắt sẽ không rơi đâu, chỉ tuôn xối xả như thác Cam Ly mà thôi

P/s: ở đầu bài mình có đính kèm link của ca khúc mở đầu phim "Như Cố" - Trương Bích Thần, mọi người có thể nghe thử. Rất hay đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro